Chapter 2: missed the thought of a forever (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai của Seokjin là Taehyung về đến nhà ngay trước bữa tối, sự xuất hiện khiến cả nhà họ Kim náo nhiệt hẳn lên.

"Yoongi hyung!" Taehyung reo lên vui vẻ, kéo Yoongi vào một cái ôm nồng thắm. Yoongi nhăn nhó khi Taehyung siết tay có phần hơi chặt nhưng rồi cũng đáp lại mãnh liệt y như thế. "Cả năm rồi không gặp. Seokjin hyung đã giấu anh ở đâu vậy?"

Yoongi khụt khịt mũi. "Seokjin là ai chứ? Sếp anh chắc? Là công việc giấu anh đi đấy," cậu càu nhàu trả lời, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay Taehyung.

Mắt Taehyung sáng rỡ. "Anh dạo này đang làm gì vậy?" cậu hỏi đầy hào hứng. "Là mixtape phải không? Cuối cùng anh cũng định tung ra mixtape rồi à?"

"Taehyung, để Yoongi thở với chứ," Seokjin xuất hiện ngay bên cạnh cứu nguy. "Mà sao em về trễ thế? Xe lạii hỏng à?"

Taehyung gật đầu, thở dài đánh thượt một cái trong khi vòng tay ôm lấy người anh lớn."Huyng ơi Giáng sinh này em muốn một con xe mới," cậu nói một cách buồn bã.

Seokjin cười khinh bỉ. "Em nên cảm thấy may mắn vì ít nhất là mình đang có một chiếc xe đi." Anh lạnh nhạt đáp. "Hồi bằng tuổi em—"

Taehyung rên lên. "Hyung, làm ơn. Sắp tới Giáng sinh rồi. Đừng có lải nhải nữa," khó thể tin con người đanh đá này vừa nói ra vài câu buồn nẫu ruột chỉ vài giây trước đó.

Seokjin nhướng mày, dù trên môi nở một nụ cười. "Cái thằng này. Đi tắm rửa mau lên. Anh sẽ dọn bàn ăn. Yoongi à, giúp anh một tay nhé?"

"Chắc chắn rồi." Yoongi trả lời, giật mình một cái khi Seokjin vòng qua cánh tay và kéo cậu vào bếp nhưng không một ai chú ý tới chi tiết đó cả.

Bữa tối hôm nay trầm lặng hơn so với những gì đọng lại trong trí nhớ Yoongi, ngay cả khi có Taehyung ở đó. Có lẽ là vì anh trai Seokjin cũng như ông bà đều chưa xuất hiện. Điều đó cũng có nghĩa là chẳng còn gì khác để thu hút sự chú ý của bố mẹ Seokjin ngoại trừ chính anh và Yoongi. Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ cần phải diễn xuất nhiều hơn, một lần nữa.

Seokjin hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, tất nhiên rồi, còn Yoongi chẳng biết mình nên sợ hãi hay bực bội về những thể hiện của Seokjin trong vở kịch này. Tất cả mọi thứ anh làm đều thật tự nhiên— nhặt hạt cơm dính bên má cho cậu như một hành động vô thức, bàn tay anh ấy sẽ ngẫu nhiên nắm lấy tay cậu mỗi khi bố mẹ đưa mắt nhìn—và tệ hơn cả, cách mà anh cười với Yoongi như trước đây, đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều, như thể họ vẫn còn đang yêu nhau say đắm. Như thể rằng tất cả những hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy không hề là sự tính toán trong một kế hoạch bài bản mà chính anh đã tạo ra.

Và Yoongi cảm thấy thật khổ sở để bắt kịp tất cả những điều đó. Tất cả những gì cậu có thể làm là ngoan ngoãn đáp lại, tận dụng từng cơ hội mà Seokjin tạo ra—đáp lại cái nắm tay, đáp lại nụ cười, và hy vọng mình không trông giống như một kẻ mới lại được nhận tình cảm của Seokjin lần đầu tiên sau sáu tháng trời.

"Hai người kiếm cái phòng nào đó đi," Taehyung nói một câu, lom lom nhìn Yoongi ngả lưng ra ghế, bàn tay lười biếng vươn sang xoa nhẹ sau lưng Seokjin, một sự đụng chạm đủ lâu khiến người ta không thể không chú ý.

Yoongi ném lại Taehyung một cái nhìn thách thức dù trong thâm tâm, cậu nghĩ mình sẵn sàng nhào tới ôm hôn thằng bé ngay lúc này, bởi vì ít nhất, lời phàn nàn của Taehyung có nghĩa là diễn xuất của cậu đủ để thuyết phục ai đó.

Trong lúc Yoongi đang lơ đễnh, Seokjin huých nhẹ vào khuỷu tay cậu, tay còn lại đưa miếng thịt trên đũa về phía Yoongi. Hai người vốn không phải là kiểu cặp đôi màu mè thích gắp thức ăn cho người khác—tuy nhiên hôm nay Seokjin vẫn cứ làm thế, chỉ bởi vì biểu cảm kinh tởm trên mặt Taehyung thật sự rất giải trí. Yoongi chẳng mấy quan tâm đến việc Taehyung cảm thấy thế nào, nhưng lần này, cậu vẫn chủ động hùa theo, thậm chí hơi quá trớn một chút bằng cách nhướng mày nhìn Taehyung trong khi há miệng nhận miếng thịt mà Seokjin vừa đút cho mình.

"Hyung!" Taehyung hầm hầm phản đối. "Lớn rồi, anh hãy tự ăn đi."

"Ôi để hai đứa yên nào Taehyung," bố cậu bật cười, vô cùng thích thú bởi toàn bộ cảnh tượng trước mặt.

"Đúng đó Taehyung, mặc kệ tụi anh," Seokjin le lưỡi trêu chọc rồi quay sang Yoongi, lần này với một muỗng cơm đầy và làm như vô tình nói, "há miệng nào, Yoongi à."

Yoongi cố gắng không trợn mắt nhưng cũng làm theo lời anh. Taehyung nhìn như thế sắp ói ra tới nơi. "Hyung, kinh quá!"

Mẹ cậu khẽ mỉm cười. "Tae," bà kiên nhẫn vươn tay ra xoa xoa tấm lưng đang run lên vì tức giân. "Mẹ cũng có chuyện này muốn hỏi con trai mẹ đây."

Taehyung nhìn bà đầy nghi hoặc. "Hỏi con cái gì cơ?"

Nụ cười của bà càng lớn hơn. "Mẹ muốn hỏi khi nào thì con mới mang nửa kia về ra mắt gia đình?"

Câu hỏi khiến Taehyung khiếp đảm hoàn toàn. "Mẹ, gì thế?" cậu lắp bắp. "Mẹ đang nói gì vậy? Con đâu có—ý con là, con chưa bao giờ nói—"

"Chờ đã," Seokjin đưa mắt nhìn hai người. "Taehyung, em đang hẹn hò sao?"

"Làm gì có!" Taehyung đáp ngay, dù mặt càng ngày càng đỏ lựng lên.

Yoongi không thể hiểu được tại sao mẹ Seokjin lại khám phá ra điều đó. Có lẽ đó là bản năng người mẹ, thật kỳ diệu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là phản ứng của Taehyung thành công lôi kéo hoàn toàn sự chú ý của bố mẹ Seokjin và Yoongi không thể không cảm thấy khoan khoái cả người khi họ bắt đầu hỏi Taehyung dồn dập. Cậu bắt gặp ánh mắt của Seokjin và anh khẽ cười với cậu, trước khi họ tiếp tục phần còn lại của bữa tối trong yên bình và những đợt trêu chọc không ngớt cậu em nhỏ tuổi hơn.

"Không tệ lắm nhỉ?" Yoongi thì thầm với Seokjin, nhân khi mọi người không để ý.

Seokjin cười. "Anh đoán vậy." Anh nắm lấy bàn tay của cậu, đôi mắt ấm áp tràn đầy sự biết ơn và Yoongi chớp chớp mắt. Cậu cảm thấy mình đang quay ngược thời gian về lại bốn năm trước, cái ngày mà cậu mới bắt đầu ngã vào tình yêu với Seokjin, lắng nghe từng nhịp thổn thức của trái tim trong lồng ngực bởi cái cách mà Seokjin đang nhìn cậu. Anh cứ không ngừng gửi tới cho Yoongi cái ánh mắt đó suốt cả ngày, cũng phải thôi, nhưng đến bây giờ, trông nó thật là chân thành, ánh mắt chỉ dành riêng cho Yoongi, không vì diễn kịch cho ai khác, và điều này thật tệ.

Yoongi không biết mình sẽ làm thế nào để sống sót qua được những ngày tiếp theo.

__________________

Sau bữa tối, Seokjin xung phong rửa bát. Anh cần một khoảng lặng, tránh xa khỏi mọi người. Và chẳng có cách nào uyển chuyển và hợp lý hơn là đề nghị làm cái công việc mà cả nhà anh, cả Yoongi—đặc biệt là Yoongi—vô cùng ghét.

Anh cần chút thời gian để suy nghĩ, để sắp xếp mọi thứ đã xảy ra từ lúc trở về nhà đến giờ, để bản thân lấy lại bình tĩnh. Giả vờ rằng anh và Yoongi vẫn còn bên nhau thật là vất vả—vất vả hơn rất nhiều so với những gì mà Seokjin tiên lượng.

Phần khó nhất không phải là việc phải tỏ ra là anh vẫn còn tình cảm với Yoongi. Điều đó vẫn đến với anh thật dễ dàng. Tình cảm của anh dành cho cậu vẫn nguyên vẹn như thế, chỉ là chôn sâu dưới lớp bụi của sáu tháng thời gian, của những lời nói làm thương tổn tim gan không thể thu hồi lại được, cũng chẳng thể cầu xin tha thứ. Điều đó không khó để Seokjin có thể thừa nhận, anh cần phải hiểu và ghi nhớ nó nếu muốn quên đi tất cả những gì mình từng trải qua với Yoongi. Anh dành nguyên một tuần vừa rồi để chuẩn bị tinh thần—chuẩn bị để xoa dịu mọi sự tranh cãi, sẵn sàng thỏa hiệp trước tất cả những bất đồng, sẽ làm mọi thứ để đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ nhất có thể. Seokjin cũng đã chuẩn bị để đối mặt với cơn nhói lòng sẽ đến vào sau ba ngày đó, ba ngày mà anh có Yoongi ở cạnh bên.

Nhưng mọi chuyện với Yoongi đều diễn ra suôn sẻ, cho tới bây giờ. Quá sức trơn tru. Có những lúc bối rối, nhưng không đáng kể, và nó khiến anh cảm thấy có phần bị động. Đáng lẽ ra nói chuyện với bạn trai cũ không nên dễ dàng thế, chưa kể việc phải đóng giả như mình vẫn đang yêu người ta. Seokjin đã nghĩ rằng sẽ rất ngại ngùng, và cả khó chịu. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại ổn cả. Seokjin chưa chuẩn bị tinh thần cho một kết quả êm đẹp như vậy.

"Tôi có thể giúp không?" một giọng nói rụt rè vang lên.

Seokjin giật bắn mình quay lại và trợn mắt nhìn Yoongi đang lấp ló ngoài cửa. "Ồ, chào," cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Không, uh, không sao đâu, anh lo được. Ra ngoài với mọi người đi."

Yoongi cau mày. "Hyung," cậu thở dài đi về phía Seokjin. "Để tôi giúp được không, làm ơn?"

Điều mà Seokjin không muốn làm nhất vào lúc này chính là cùng Yoongi ở chung một chỗ. "Anh đã nói là không sao mà," Seokjin đanh giọng. "Anh có thể tự mình rửa hết."

Vẻ mặt của Yoongi lại càng trở nên xấu xí hơn, nhưng chẳng để tâm tới sự cứng rắn của Seokjin, cậu không hề nhúc nhích. "Seokjin hyung—"

"Mẹ nó Yoongi—cậu có thể nghe những gì anh bảo dù chỉ một lần thôi được không?" Seokjin rít lên khe khẽ.

Những câu chữ phủ một bóng đen u ám xuống gương mặt tái xanh của Yoongi. Seokjin nhắm mắt lại, lòng ngập tràn cảm giác hối hận. "Trời ạ. Anh—Anh xin lỗi." Lạy Chúa anh cần phải giữ bình tĩnh. Không thể tin được anh đã cáu lên chỉ vì chuyện về mấy cái chén đĩa con con, chết tiệt thật.

Seokjin chầm chậm mở mất, nửa hy vọng Yoongi đã rời đi, nửa chờ đợi Yoongi sẽ đáp lại câu gì đó trước khi quay lưng bước ra khỏi cửa. Nhưng không, Yoongi vẫn kiên định đứng đó. "Anh đang bị ức chế," cậu chậm rãi nói và bước đến gần hơn. "Em hiểu."

Seokjin thở dài một tiếng, hai vai chùng xuống. Anh muốn nhào vào vòng tay của Yoongi, để giọng nói ấm áp ấy xoa dịu chính mình. Không ai có thể giúp Seokjin quên đi những lo âu như cái cách mà Yoongi vẫn làm, nhưng nó từ lâu đã không còn thuộc về anh nữa. Thế là Seokjin im lặng, nhích sang một bên lấy chỗ cho Yoongi bước vào, biểu hiện của sự đồng ý.

Yoongi trầm mặc đứng ở khoảng trống bên cạnh anh. Seokjin không thể kìm lòng nhớ lại những lần về thăm nhà trước đây, anh tuyên bố nếu mình nấu ăn thì Yoongi sẽ phải rửa chén, ngay cả khi cậu đặc biệt chán ghét công việc này tới tận xương tủy. Yoongi nhăn nhó suốt ngày nhưng cuối cùng, cả hai không ai bảo ai, vẫn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Ngày đó mọi chuyện thật tự nhiên, họ luôn luôn tìm kiếm sự hiện diện của người còn lại.

"Xin lỗi," Yoongi lên tiếng, xắn áo, xỏ tay vào găng cao su mà Seokjin đưa ra trước mặt. "Tôi biết giờ anh chỉ muốn ở một mình. Nhưng tôi nghĩ có lẽ mọi thứ sẽ hợp lý hơn nếu tôi cũng vào đây thay vì ngồi ngoài đó."

Seokjin tưởng tượng ra cảnh Yoongi phải bồi chuyện với cả gia đình trong khi anh hèn nhát trốn tiệt trong bếp, bố mẹ hỏi Yoongi tại sao con không vào đó với Seokjin, dĩ nhiên, Yoongi sẽ chẳng biết đường nào mà trả lời. Anh thở dài. "Không sao, cậu nói đúng," Seokjin thừa nhận và đưa một chiếc đĩa đã rửa sạch cho cậu. "Xin lỗi vì đã nổi giận. Cậu...cậu chỉ đang cố giúp."

Yoongi ậm ừ trong họng, cẩn thận dùng khăn sạch lau khô chiếc đĩa và đặt lên giá. Seokjin nhìn theo hai bàn tay xương xẩu nổi đầy gân xanh, âm thầm ngạc nhiên bởi Yoongi đang làm việc này mà không hề phàn nàn. Một nỗi buồn nhói lên trong lòng khi anh nhận ra bọn họ sẽ chẳng có cơ hội để bên nhau làm những trò nghịch ngợm như xưa nữa. "Ừa, vậy đó."

Hai người chìm trong im lặng, Seokjin rửa, Yoongi lau khô, và mất một lúc lâu, Seokjin mới đánh tan bầu không khí trầm mặc.

"Mẹ đã nói gì với cậu vậy?" đưa mắt nhìn ra sau lưng để chắc chắn xung quanh không có ai, anh thì thầm hỏi.

Đôi lông mày của Yoongi khẽ nhăn lại. "Mẹ hỏi về anh. Nói rằng mỗi khi mẹ gọi, nghe anh có vẻ buồn. Bà ấy lo lắng."

"À," Seokjin thở ra, vai run rẩy. Anh đáng ra nên biết rằng mình chẳng thể lừa nổi mẹ, nhưng dù sao cũng đã hy vọng thế. "Vậy...cậu nói sao?"

"Thì cứ nói thế thôi. Nói là chúng ta cãi nhau. Tôi bận, không có thời gian ở bên cạnh." Yoongi rặn ra một nụ cười méo mó. "Dù sao, đó cũng là sự thật mà, đúng không? Sẽ dễ dàng qua mặt được bà hơn nếu tôi nói thật. Một phần."

Seokjin nhướng mày, không muốn câu chuyện đi theo cái hướng mà anh đang cố tránh né. "Mẹ còn nói gì nữa?" Anh vội vã thay đổi chủ đề.

Yoongi nhún vai. "Bà ấy nghĩ anh đang giấu bà chuyện gì đó. Và, nói thật nhé, tôi không nghĩ là bà ấy tin vào diễn xuất của chúng ta đâu, hyung. Bà ấy quá hiểu anh."

Seokjin gục đầu xuống. "Anh biết," Seokjin rên rỉ. "Bố và em trai anh thì dễ lừa lắm, anh không lo về họ. Nhưng mẹ thì khác." Anh cắn môi. "Anh không biết bà ấy muốn gì nữa để có thể tin tưởng là chúng ta đều ổn."

Yoongi nhướng mày. "Thật ra điều này cũng tốt. Để bà ấy nhận ra có gì đó không ổn.

Cuối cùng anh vẫn phải nói sự thật mà. Hãy coi như đây giống như là...ờm, lời nói đầu?"

"Lý do mà chúng ta phải đóng giả thế này là để gia đình anh không phải lo lắng trong suốt kỳ nghỉ Giáng sinh," Seokjin cau có. "Còn nữa, ngày mai ông bà sẽ đến."

Yoongi háo hức. "Thật à?"

Seokjin cố giấu một nụ cười khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt cậu. Yoongi rất thích những người trong gia đình anh, cậu thân thiết với tất cả, nhưng chắc chắn là thích bà nhiều nhất. "Ừ, nhưng bà thì dễ mà, phải không. Chúng ta chỉ cần cùng ở trong một phòng và thở thôi, bà cũng thấy hai đứa là cặp đôi đáng yêu nhất thế giới. Bà còn nói là bà ship hai đứa mình đó, Yoongi, em tin nổi không?"

Yoongi bật cười. Một tiếng cười giòn tan khiến Seokjin sững người. Anh trân trân ngắm nhìn khóe môi mỏng cong lên, đôi mắt híp lại và cần cổ trắng lộ ra khi cậu ngửa đầu về sau. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại mà Yoongi cười thoải mái như thế khi có anh bên cạnh, và nó khiến trái tim anh như bị siết chặt, khiến anh nhớ về khoảng thời gian mà những tiếng cười trong trẻo ấy vang lên thật dễ dàng. Seokjin nghĩ mình đã học được cách quên nó đi, ngăn bản thân có cảm giác với Yoongi, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn khiến anh vô tình gạt bỏ hết mọi lớp phòng bị của mình.

"Ôi, nhớ bà quá," Yoongi tiếp tục cười, không để tâm đến Seokjin đang nhìn lén mình từ bên kia. "Bà ấy rất thích tôi. Ngày mai sẽ dễ dàng thôi."

Seokjin lắc lắc đầu. Tập trung nào, anh tự nói với chính mình.

"Đừng vội mừng," anh nói. "Anh trai của anh cũng mang mấy đứa nhỏ tới nữa. Jisoo và Jihoon. Cậu nhớ chúng chứ?"

Nụ cười của Yoongi cứng lại ngay lập tức. "Ôi trời đất thánh thần ơi, lũ trẻ."

"Chúng đáng yêu mà!" Seokjin vặc lại. Đó là sự thật. Jisoo và Jihoon là con của anh trai anh, nhưng Seokjin yêu thương chúng như chính con đẻ mình vậy. Chẳng có gì là quá đáng vì Jisoo thậm chí còn giống y chang anh lúc bé.

Yoongi khụt khịt mũi. "Dĩ nhiên là đáng yêu rồi—trong ba giờ đồng hồ đầu tiên khi chúng vui vẻ và sẵn sàng chơi với anh. Chứ không phải khi chúng phá tung mọi thứ vì ấm ức một điều vô lý nào đó và bắt đầu khóc ngằn ngặt cho tới lúc mệt lả đi."

Seokjin phá lên cười. "Đừng có xoắn lên thế. Chưa gì nghe đã giống ông già" anh trêu chọc rồi tự ngớ người ra trước lời nói có phần quá hứng thú của chính mình. Seokjin nín thở, hy vọng Yoongi không quá để tâm.

"Ừa đúng rồi, cứ bảo em già đi hyung," Yoongi cười ranh mãnh. "Cái dịp Chuseok lần trước, ai là người vừa chạy theo lũ trẻ vừa thở không ra hơi ấy nhỉ?"

Hết sức phẫn nộ, Seokjin vốc một nắm bọt xà phòng và ném vào mặt Yoongi. "Em! Không được phép nhắc lại chuyện hồi Chuseok!" Yoong hét lên và Seokjin cười ha ha thỏa mãn. "Anh sẽ nói cho bọn trẻ biết tất cả quà của chúng đều là do mình anh mua chứ không phải là em," anh đe dọa. "Rồi chúng sẽ ghét em hết."

Seokjin nghĩ Yoongi sẽ cười, sẽ đốp chát lại anh bằng một câu đanh đá khác. Vậy nhưng, nụ cười của Yoongi nhạt dần đi và cậu thở dài. "Thế cũng tốt," cậu trầm giọng. "Sau Giáng sinh này, tôi cũng sẽ không gặp lại chúng nữa, phải không?"

Câu hỏi như một gáo nước lạnh, một cái tát băng giá khiến hai người tỉnh táo và trở về với thực tại—lần thứ hai trong ngày, Seokjin nhận ra mình đã lại lơ là. Không thể tin nổi anh đã để bản thân quên mất rằng tất cả những gì đang diễn ra đều là chỉ là một màn kịch. Seokjin cắn môi, mọi ảo ảnh nhòa đi, tâm trạng vui vẻ lập tức biến mất. "Anh...ừm. Chắc là không."

Một cậu trả lời thật tồi tệ, nhưng anh chẳng thể nghĩ ra được gì hay ho hơn. Yoongi cũng không nói thêm. Mọi thứ cứ vây mà kết thúc. Họ rửa xong những chiếc đĩa cuối cùng trong im lặng và trước khi Seokjin kịp xin lỗi, mở miệng nói gì đó để cứu vãn tình thế, Yoongi quay lưng bước đi mà không nói tiếng nào.

Và cho dù Seokjin ghét cái cảnh Yoongi ngày càng xa dần, anh vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng cậu. Những lời chưa nói mắc nghẹn trong cổ họng, tiếc nuối đọng lại trên đầu lưỡi một mùi vị đắng nghét xót xa.

__________________

Mẹ Seokjin khăng khăng bắt mọi người phải đi ngủ sớm. Anh trai cả sẽ trở về vào ngày mai cùng vợ và các con. Ông bà cũng sẽ đến. Yoongi đã cùng trải qua những ngày lễ với gia đình Seokjin đủ nhiều để biết nơi đây sẽ sớm trở nên bận rộn và hỗn loạn. Chính vì thế khi Seokjin thì thầm đề nghị trở về phòng, cậu ngay lập tức đồng ý.

Hai người ở trong căn phòng cũ từng là phòng ngủ của Seokjin và Taehyung. Có hai giường đơn, và lúc trước, cậu cùng Seokjin thường đẩy sát chúng lại tạo thành một giường lớn. Yoongi chắc chắc chuyện đó sẽ không xảy ra lần này. Thật nhẹ nhõm—cậu cần một khoảng thời gian tách ra khỏi sự hiện diện của Seokjin, dù là nhỏ thôi, nhất là sau những gì vừa xảy ra trong bếp. Yoongi phải thừa nhận, cậu đã bất giác quên đi vở kịch, cho đến khi Seokjin đề cập tới Jisoo và Jihoon, nhớ ra mình sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn chúng lớn lên, nghe đau lòng hơn tưởng tượng rất nhiều.

Không nói câu nào, Yoongi và Seokjin chọn giường và lần lượt vào phòng tắm rửa. Sự lúng túng càng xuất hiện nhiều càng khiến họ dễ dàng quen hơn với nó. Chẳng ai cố gắng khỏa lấp đi sự im lặng như mới đây thôi vẫn còn làm. Tất cả những gì Yoongi muốn bây giờ là một cái giường ấm áp và được một mình. Mặc bộ pyjamas yêu thích, quây kín người bằng tấm chăn ấp, đeo tai nghe, laptop để trên đùi, chuẩn bị bắt tay vào việc thì Yoongi nghe tiếng cửa mở và Taehyung xuất hiện, ôm một đống chăn to tướng cao lút đầu.

Yoongi nhìn lên và chậm rãi tháo tai nghe. "Em là dịch vụ phòng đấy à?"

Taehyung trợn mắt. "Hài hước lắm, hyung. Mẹ bảo em mang cái này tới." Cậu ném đống chăn lên giường của Yoongi, lơ đi tiếng càu nhàu của người lớn tuổi hơn. "Hồi trước anh nói giữa hai cái giường bị cấn nên nằm đau lưng," Taehyung quay lại Seokjin, người đang đắp mặt nạ và nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên. "Cái này chắc sẽ có ích."

"Ồ," Seokjin mở miệng, tròn mắt ngạc nhiên. "Ừ, được rồi. Cám ơn mẹ giúp anh."

Taehyung gât rồi lại cau mày nhìn về phía hai chiếc giường—vẫn nằm về hai phía. "Thế," cậu chỉ vào khoảng trống ấy. "Thế này là thế nào? Hai người cãi nhau à, hay là có chuyện gì?"

Yoongi nhận ra cái cau mày của Seokjin phía sau Taehyung, cậu sợ bị lộ, mặc dù tông giọng của Taehyung cho thấy cậu bé rõ ràng đang nói đùa. Một sự im lặng khó hiểu kéo dài và Taehuyng biến sắc, trở nên bối rối. Nhận thấy điều đó, Yoongi hít vào một hơi và đứng dậy.

"Bọn anh định sẽ xếp lại giường trước khi đi ngủ, nhưng vì em đang ở đây nên giúp một tay luôn đi," cậu tự tin nói. "Seokjin hyung còn phải bận rộn với khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy hơi lâu đó, em có thể đẩy giường lại giúp anh."

Đúng như Yoongi dự đoán, Taehyung lập tức trưng ra vẻ phẫn nộ—và quan trọng hơn, cậu quên hẳn câu hỏi của mình lúc nãy. "Đáng lẽ em không nên hỏi gì hết," Taehyung càu nhàu, tuy nhiên cũng đi về phía bên kia căn phòng, chỗ chiếc giường của Seokjin và cúi người đẩy nó về phía Yoongi. Cậu lén nhìn anh, nhưng Seokjin chỉ ngồi đó nhìn với một vẻ mặt khó đoán.

Yoongi vỗ nhẹ lên vai người nhỏ tuổi hơn sau khi hoàn thành và tặng cho cậu bé một nụ cười. "Cám ơn Tae nha. Giờ thì xùy xùy. Tụi anh còn phải đi ngủ."

Taehyung gấp lại một tấm chăn và nhét vào khoảng trống giữa hai chiếc giường. "Được rồi. Đó, giờ thì tốt hơn rồi," Taehyung quay lại nói với một nụ cười hình chữ nhật. "Chúc ngủ ngon!" thêm một cái nháy mắt thật lố bịch và đầy hàm ý rồi chạy biến trước khi Yoongi kịp ném cái gối về phía cậu.

Seokjin và Yoongi cùng thở ra một hơi khi cánh cửa đóng lại. Yoongi thả gối xuống, chờ cho tiếng bước chân của Taehyung xa dần. Khi đã chắc chắn thằng bé đã rời đi, cậu mệt mỏi nằm ngửa ra giường, một cánh tay đưa lên che mặt. "Cái đó," cậu bắt đầu trước, "thật là ngoài dự đoán."

Seokjin thở dài, "Xin lỗi." Yoongi xoay người nhích dần về bên phải khi cảm nhận được rung động bởi Seokjin vừa leo lên giường. Và cho dù anh ấy cực kỳ cẩn thận dính chặt lấy phía còn lại, cho dù họ vẫn đang ngủ trên hai chiếc giường khác nhau, cảm giác vẫn là quá gần gũi, quá thân mật. Nhịp tim của Yoongi nhanh dần lên trước suy nghĩ đó. "S-sao chứ?" cậu lắp bắp, bộ não gần như ngừng hoạt động.

"Anh nói là đừng lo," Seokjin đáp. "Chúng ta cứ nằm về hai phía là được?" Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp. "dĩ nhiên, nếu cậu không thoải mái, anh có thể—"

"Hả? Không, tôi không sao," Yoongi trả lời vội vã. Quên mất bản thân đang cần giữ khoảng cách với Seokjin. Giờ thì cậu đã được quyền chọn lựa (nhờ có Taehyung), nhưng bỗng nhiên mọi thứ trở nên thật khó quyết định. Một phần trong cậu không hiểu sao vẫn còn khao khát Seokjin rất nhiều. "Ý tôi là—nó ổn. Chúng ta cứ nằm mỗi người một phía là được, như anh nói."

Seokjin trông có vẻ nghi ngờ, nhưng không bàn luận gì thêm. "Được rồi," anh nói gỏn lọn. "Ừm, anh đi ngủ đây. Cậu mang việc theo phải không? Thức đêm?"

Những ngón tay của Yoongi khẽ co giật. Sau một ngày dài, cậu chỉ mong được quay về với chiếc laptop và âm nhạc của mình, để thư giãn bản thân chứ không nhằm mục đích khác. Nhưng cậu không chắc liệu mình có thể tập trung nổi vào công việc không, khi mà Seokjin ở ngay cạnh cậu, mái tóc mới gội xù lên, khuôn mặt buồn ngủ mang chút mệt mỏi trông nhật bé nhỏ. Đó chính là hình ảnh mà Yoongi vẫn luôn nhung nhớ, một hình ảnh mà Yoongi không mong đợi sẽ lại được thấy, và điều đó thật khiến người ta rối bời. "Nah," cậu đáp. "Không có gì gấp hết. Ngày hôm nay đủ vất vả rồi."

Đôi mắt Seokjin mở to đầy ngạc nhiên trước câu trả lời. "Nhưng cậu có việc phải làm mà, đúng không?" anh ngập ngừng hỏi sau một khoảng im lặng. "Anh không muốn làm phiền tới công việc của cậu, hay bất cứ thứ gì đâu."

Yoongi thở dài. "Tôi có việc, đúng vậy. Nhưng giờ tôi thực sự chỉ muốn đi ngủ thôi."

Seokjin cắn cắn môi. "Thôi được," anh nói trước khi đứng dậy đi tắt đèn. Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối, bầu không khí trở nên dễ thở hơn, sự căng thẳng tan đi một chút. Yoongi co người lại dưới lớp chăn, nghe tiếng Seokjin trèo lên giường và gần như ngủ ngay tức khắc, chỉ còn lại tiếng thở chậm rãi đều đều.

Yoongi trằn trọc thêm một lúc, âm thanh yên bình của Seokjin đang ngủ, thật quen thuộc và dễ chịu, cuối cùng rồi cũng khiến cậu thiếp đi.

--chapter 2 completed--

03/01/2018: Truyện gốc của tác giả đã hoàn vào ngày 01/01/2018 rồi nhe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro