Hợp Đồng Hôn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những gì Seokjin nghe được về Min Yoongi, anh đã lường trước đến việc Yoongi sẽ phản đối gay gắt cuộc hôn nhân sắp đặt. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Anh đã sẵn sàng để quyến rũ, để thuyết phục và cả câu dẫn, để làm mềm đi những góc cạnh của Yoongi và lôi cuốn cậu cho đến khi Seokjin có thể kết thúc bữa trưa với một mối hôn nhân sắp đặt vững vàng. Seokjin không ngờ được Yoongi sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy trước ý tưởng đó.

Seokjin ngồi tại bàn, những ngón tay bám lấy thành dĩa ăn tới trắng bệch, chớp mắt loạn lên khi Min Yoongi mạnh mẽ rời khỏi phòng ăn như một cơn bão, mang theo tất cả mọi hy vọng, mọi giấc mơ, mọi lời hứa mà anh đã tự nói với chính mình. Mỗi bước đi của Yoongi chính là sự thất bại của anh, thất bại trong việc tìm một mối hôn nhân, thất bại trong việc bảo vệ Jeongguk, thất bại trong việc giữ lời hứa với mẹ mình. Dạ dày anh thắt lại, một vị chua chát xen lẫn đắng cay dâng lên trong cổ họng anh.

"Thư ký Park," chủ tịch gọi, hai tay xoa xoa thái dương. Thư ký nhanh nhẹn tiến vào từ cửa sau và đứng cạnh chủ tịch. "Tìm cho ta một phòng, ta cần phải nằm xuống."

Taehyung lập tức bật dậy, chạy vòng qua bàn và dìu chủ tịch đứng lên. "Bà ơi, bà vẫn ổn chứ?" cậu hỏi, cánh tay dài vươn ngang hông chống đỡ cho bà.

Chủ tịch Min phủi tay thằng bé ra, nhăn nhó mắng. "Ta không ổn chút nào. Ta sẽ đi đời sớm và phải giải thích với bố mẹ Yoongi rằng tại sao nó lại biến thành một đứa đần độn như vậy." Bà đẩy Taehyung. "Giờ thì tránh ra."

Taehyung bướng bỉnh một lần nữa đỡ lấy cánh tay của bà lên vai và dìu bà ra cửa. "Để cháu giúp."

"Ta không cần cháu giúp, ta chỉ cần một thằng cháu trai ngoan ngoãn hơn."

Taehyung ngoái đầu lại nhìn Seokjin và mỉm cười cáo lỗi. "Tôi sẽ quay trở lại ngay, xin lỗi anh!"

Tất cả ra khỏi phòng, bà chủ tịch vẫn lớn tiếng phàn nàn, nhưng Seokjin không còn nghe thấy gì nữa, những tiếng thét gào trong đôi tai anh đã nhấn chìm toàn bộ mọi âm thanh khác. Anh không thể để chuyện này kết thúc như vậy được. Anh không thể để tia hy vọng duy nhất của anh biến mất bên kia cánh cửa khi mình còn chưa kịp tranh đấu.

Seokjin vội vã đứng dậy và chạy ra cửa chính, âm thầm cầu nguyện rằng Yoongi vẫn ở đó, vẫn ở một nơi nào mà Seokjin có thể bắt kịp. Làm ơn, anh nghĩ, làm ơn, làm ơn, làm ơn.

Seokjin thở phào nhẹ nhõm, tim đập rộn ràng trong lồng ngực khi nhìn thấy Yoongi qua cửa sổ trong suốt của đại sảnh, hai vai co lại, áo jacket ôm sát cơ thể, mái tóc rối bời bởi từng đợt gió lớn. Anh đẩy cửa xoay và đi ra ngoài, rồi ngay lập tức những cơn gió rét lạnh buốt táp qua cần cổ tới buốt giá nhắc anh nhớ ra mình đã để quên áo khoác ở phòng ăn.

Anh cố lờ đi cơn run rẩy chạy dọc xương sống và bước nhanh về phía trước, gào lên giữa tiếng gió ù ù, "Min Yoongi!" Anh sẽ mãi mãi cảm thấy biết ơn giọng nói trời cho vốn âm vang của mình, vượt qua cả trận gió ác liệt đang nhấn chìm toàn bộ xung quanh.

Yoongi quay đầu, mắt mở lớn. Đôi môi vặn xoắn không vui nhưng Seokjin chẳng quan tâm. Yoongi đã dừng lại, đó là điều quan trọng nhất.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Seokjin lên tiếng, cuối cùng cũng bắt kịp Yoongi. Một cơn gió khác lại rít lên, dữ dội thổi rối mái tóc của anh, lạnh lẽo đập vào hai má. Anh cúi gập người, hai bàn tay chống đỡ đầu gối và thở hổn hển, nhưng đôi mắt mở to vẫn kiên định chỉ tập trung duy nhất vào Yoongi.

Cái cau mày của Yoongi ngày càng thêm sâu trước khi cậu quay đi khỏi Seokjin, nhìn ra đường với đôi mắt nheo lại. "Tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi sẽ không kết hôn với anh." Cậu nhún vai. Cũng chẳng phải mình anh, tôi sẽ không kết hôn với ai hết."

Seokjin mím môi, cố nhắc nhở bản thân mình phải lôi kéo được sự đồng tình của cậu. "Bà nội của cậu dường như lại không nghĩ vậy."

"Bà nội tôi không phải đứng trên lễ đường và nói 'Tôi đồng ý'."

Seokjin đưa một bàn tay lên hất đi những sợi tóc ướt vương trên mi mắt, cố chống choi với cơn gió khi nó khiến những sợi tóc cứ bướng bỉnh rủ lòa xòa. "Chúng ta có thể vào trong và nói chuyện không? Chỉ một phút thôi?"

Yoongi cuối cùng cũng quay ngược về đối mặt với Seokjin, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi. "Không."

Seokjin bước tới một bước gần hơn và Yoongi lùi lại. Yoongi càu nhàu, hai tay càng đút sâu vào túi quần và bước ra khỏi mái hiên rồi chạy vào màn mưa, mặc kệ những hạt mưa khốn kiếp thấm vào người chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Seokjin muốn hét lên, muốn quay vào trong với tất cả sự ấm áp, muốn quên hết cái ý tưởng ngu ngốc, lố bịch này. Anh muốn bản thân mình có niềm kiêu hãnh để được tự định đoạt vận mệnh, chứ không phải là trở thành quân cờ cho những quyết sách của người khác. Anh nuốt xuống tất cả sự bất mãn của bản thân và nhắc nhở chính mình về số phận mà ông trời đã sắp đặt cho mình kể từ khi cất tiếng khóc chào đời. Bước ra khỏi mái hiên, anh đuổi theo Yoongi. "Kết hôn thì có gì không tốt?" anh hỏi với sự kiệt quệ.. "Trước sau gì cậu cũng phải kết hôn thôi. Tôi sẽ là một người chồng tốt."

Yoongi xoay gót, đôi mắt lạnh lẽo xuyên qua màn mưa, đôi môi mân thành một đường. "Nghe giọng anh thật tuyệt vọng."

"Đúng vậy," Seokjin thốt lên, những từ ngữ bật ra trước khi anh có thể bình tĩnh sắp xếp chúng thành một câu gãy gọn, rõ ràng, mang theo một chút nịnh nọt và rưới đầy vị ngọt của mật ong. "Tôi thật sự rất tuyệt vọng. Tôi cần cuộc hôn nhân này."

Yoongi đảo mắt, không cử động, và Seokjin có thể nhận ra sự lo lắng đang dâng lên dần trong cổ họng mình, trực chờ để bóp nghẹt luồng không khí nơi cuống phổi anh bất cứ lúc nào. "Anh sẽ cầu xin tôi sao?" Yoongi hỏi, câu nói sắc như dao mang theo sự khinh miệt vô cùng.

"Đúng!" Seokjin trả lời, những lời nói nghẹn ngào nơi đầu môi, yếu ớt, mỏng manh và sợ hãi. Mẹ kiếp, anh sẽ cầu xin cả ngày, ngay tại đây trong cơn mưa, lạnh cóng và đói khát và nhục nhã nếu điều đó có thể mang lại sự an toàn cho Jeongguk, nếu điều đó có thể giúp anh giữ lời hứa với mẹ.

""Đúng vậy, nếu có thể khiến cậu đồng ý. Tôi sẽ quỳ xuống ngay tại đây và cầu xin cậu."

Anh chống chân chuẩn bị quỳ xuống trước mặt Yoongi nhưng bất ngờ khựng người khi Yoongi tiến tới, nắm lấy cánh tay và kéo anh lên. Seokjin nghiêng ngả, cố gắng lấy lại thăng bằng, một bước xích tới gần hơn với Yoongi, cách khuôn mặt trắng sứ của cậu chỉ vài inches. Anh chớp mắt, màn mưa làm mờ đi tầm nhìn, một đường viền mờ nhạt chạy dọc theo đường mũi của Yoongi, bóng dáng của đôi mắt thâm trầm. Tóc mái của Yoongi lòa xòa trước trán, hạt mưa bám lại trên lông mi đen dài, và bàn tay cậu vững chãi nắm lấy khuỷu tay Seokjin, hơi ấm chuyền qua lớp áo sơ mi mỏng manh ướt đẫm nước mưa của anh. Mọi thứ đều tạm ngừng, những tiếng gào thét của hàng trăm giọng nói nghi hoặc trong đầu anh, cơn hoảng loạn đang trào lên nơi cổ họng, nỗi sợ hãi lộn nhào trong dạ dày. Seokjin hít một hơi thật sâu, hơi ấm trên cánh tay anh níu giữ Seokjin lại như một chiếc mỏ neo chắc chắn.

"Mẹ kiếp tôi không muốn anh cầu xin." Yoongi bối rối và Seokjin ngay lập tức vặn cổ tay để nắm ngược lấy cánh tay Yoongi, xích vào gần hơn nữa hơi ấm của cậu, tiến gần hơn nữa tới chiếc mỏ neo an toàn mà anh không ý thức được sự tồn tại của nó.

"Tôi cần cậu," Seokjin vội vàng nói, ngay cả khi Yoongi cau mày nhìn xuống hai cánh tay đang thắt chặt lấy nhau giữa họ. Seokjin nắm chặt hơn, móng tay lún sâu vào lớn vải áo khoác dày của Yoongi, như thế muốn chạm tới cả máu thịt, khảm tới tận xương tủy. "Tôi cần cậu," anh lặp lại, giọng nói mạnh mẽ, vững vàng hơn. "Tôi thực sự rất cần cậu, cậu không thể hình dung nổi đâu. "Một năm, Yoongi. Tôi chỉ cần một năm, và cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa."

Yoongi đưa mắt nhìn anh chăm chú. Đôi mắt của Seokjin rất to, mang theo ý cầu xin sâu sắc. Tay cậu siết chặt lấy Seokjin, hơi ấm theo đó lan tràn xuống cánh tay, tới cả những đầu ngón tay của anh đang chôn sâu trong áo jacket của cậu.

"Một năm," anh nhắc lại, chăm chú theo dõi đôi mắt khẽ dao động của Yoongi, nét buồn phiền trên môi dịu đi chút ít. Seokjin bước tới gần hơn, gần như nín thở, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Cuối cùng, Yoongi nhăn mặt, đẩy tay Seokjin ra và lùi lại. "Tôi sẽ không kết hôn," cậu đáp gọn lọn, môi mỏng mím chặt đầy cứng rắn.

Seokjin lùi ra sau một bước, cảm thấy tất cả không khí trong buồng phổi đều đã tiêu tan. Anh lạnh cóng, ướt đẫm và những cơn gió thì cứ không ngừng phả lên da cổ như muốn đóng băng của anh, nhưng điều đó chẳng khiến anh nao núng. Không hề cho đến khi người nhân viên mang xe tới cho Yoongi và cậu chui người vào ghế lái, lắc lắc đầu để gạt những sợi tóc mái đang che đi tầm nhìn. Đúng vào lúc đó, một cơn rùng mình đánh mạnh vào Seokjin, anh vòng tay ôm lấy chính mình tìm chút hơi ấm, những ngón tay vô thức nắm lấy khuỷu tay nơi Yoongi đã từng siết chặt chỉ cách đây vài phút đồng hồ.

Yoongi đưa mắt nhìn Seokjin một lần cuối, đôi mắt hấp háy gần như là mang theo sự cảm thông, trước khi cậu nhấn ga, phi ra đường và biến mất trong màn nước mịt mù trên những con phố Seoul mưa bão.

&&&

Seokjin co ro trong xe ô tô, những ngón tay tê dại và hai vai run rẩy. Máy sưởi đã được bật nhưng anh chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm nào chạm tới da thịt mình. Anh cảm thấy sụp đổ, tim đập dồn dập, hơi thở khó nhọc, tâm trí hoàn toàn mờ mịt. Anh mơ hồ tự hỏi mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa trước khi cơ thể này hoàn toàn bỏ cuộc. Bàn tay nơi vô lăng ghì chặt tới nhói đau, tới tận khi cơn ngứa nóng ran lan tràn ra khắp những đầu ngón tay tê dại.

Seokjin mạnh mẽ hít một hơi và ngẩng đầu lên, đưa tay lau đi những giọt nước mưa thấm đẫm trên mặt. Rút điện thoại ra và bấm dãy số quen thuộc. Tiếng chuông khô khốc từng hồi từng hồi vang lên. Giây phút mà Seokjin nghĩ cuộc gọi sẽ bị chuyển đến tin nhắn thoại thì một giọng nói mềm mại, mệt mỏi lên tiếng trả lời.

"Xin chào?"

Seokjin khẽ thở ra một hơi, vui mừng vì nghe được giọng của người bạn thân nhất. "Wendy."

Cô gái ậm ừ đầy ngái ngủ và nói tiếp, bằng một giọng vẫn còn nghẹn đặc, "Cậu lại quên cái gọi là múi giờ rồi sao?"

Seokjin bật cười, quệt nước mưa vẫn còn đọng trên khóe mắt. "Mình xin lỗi, bên đó mấy giờ rồi?"

"Còn chưa tới sáu giờ sáng ở Paris." Anh nghe một tiếng sột soạt. "Mọi chuyện ổn chứ?"

Seokjin mệt mỏi cười và chớp mắt vội vã. "Không," anh trả lời, cuối cùng cũng cảm nhận rõ áp lực suốt hai tuần qua đè nặng trên vai. Thứ chất lỏng anh vừa lau đi nơi đáy mắt không còn là nước mưa nữa. "Không, mọi thứ sụp đổ cả rồi và mình không biết phải làm gì nữa."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng nói của Wendy đã sắc sảo hơn, tỉnh táo và cẩn trọng.

"Bọn họ sẽ bắt Jeongguk kết hôn," anh nói, gục đầu xuống vô lăng, cái trán đập vào chất liệu cứng rắn. "Mình chẳng thể làm gì để ngăn chặn được cả."

"Thằng bé chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba," đầu dây bên kia phẫn nộ.

"Cậu nghĩ bọn họ quan tâm sao?" Anh hít sâu một hơi nữa. "Chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ làm hộ chiếu không?"

"Cỡ nào?"

"Hai tuần."

Wendy rên lên đau khổ. "Không thể. Jinnie, mình rất tiếc. Mình có những mối quan hệ nhưng hai tuần thì không thể nào đủ thời gian. Nhanh nhất, mình nghĩ cũng phải sáu tháng."

Anh thở dài, luồn một tay vào mái tóc ướt đẫm. "Mình chẳng có tới sáu tháng đâu. Chúng ta có thể dùng hộ chiếu hiện giờ không? Mình chưa dành dụm đủ tiền nhưng sẽ không chết đói được, mình có thể tìm một công việc."

"Nếu cậu dùng hộ chiếu cũ, chưa đầy một ngày là nhà họ Jeon đã tìm ra cậu rồi. Lúc đó cậu biết làm sao?"

"Mình không thể cứ ngồi đây nhìn họ phá hỏng tương lai của Jeongguk được."

""Được rồi, kịch bản xấu nhất," Wendy cẩn thận thăm dò, "Jeongguk kết hôn. Sau đó nó có thể làm đơn ly dị."

"Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó, cậu biết mà." Seokjin rùng mình, dựa lưng vào thành ghế. "Mình phải làm gì đây?"

"Mình sẽ gọi vài cuộc điện thoại đã, được không?" Giọng cô dịu xuống, trầm ổn. Nó khiến Seokjin nhớ lại cái lần mà họ gặp nhau rất nhiều năm về trước, mười ba tuổi, sợ hãi trong một gia đình với quá nhiều ánh mắt soi mói và không đủ tình yêu thương. Wendy là con gái của người quản gia, là khuôn mặt mang vẻ chào mừng duy nhất trong toàn bộ người ở nhà họ Jeon. "Sẽ ổn thôi mà, chúng ta sẽ tìm ra cách."

Seokjin không biết mình có thể tin lời Wendy không, nhưng anh chẳng  còn nhiều sự lựa chọn. Anh phải làm gì đó, và nếu Min Yoongi không phải câu trả lời thì anh sẽ phải tìm cách khác thôi.

&&&

Min Yoongi là một thiên tài. Một thương nhân thiên tài, nhiếp ảnh gia thiên tài, và còn là một biểu tượng thời trang xuất sắc của giới thượng lưu. Cháu trai thiên tài của người phụ nữ khó tính, xảo quyệt bậc nhất, người đã từng trải qua những giai đoạn căng thẳng nhất của lịch sử Đại Hàn. Cậu đã quá quen với những đòn tấn công của bà nội. Cậu biết nó đang đến. Bà sẽ không đơn giản để cậu thoát khỏi một đám cưới mà bà đã tự tay bố trí, sắp đặt và tham dự vào. Cậu đã lường trước. Cậu gọi cho các cộng sự, củng cố những liên minh, chuẩn bị cả vốn liếng. Cậu sẵn sàng với viễn cảnh bị cắt nguồn tài chính, rằng vị trí ở công ty đang bị đe dọa. Cậu đã sẵn sàng với việc sẽ bị tước quyền thừa kế, và cậu cũng sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi.

Rồi cậu nhận ra, một cách âm thầm lặng lẽ, phải tự thú nhận với chính bản thân mình, rằng có lẽ ngay cả những thiên tài cũng có những khi ngu xuẩn không từ nào tả hết.

Tuy nhiên, cậu chưa hề, trên thực tế, đã sẵn sàng cho đòn đánh đầu tiên của bà nội. Nó thật không thể tưởng tượng nổi, không tài nào đoán ra được, độc ác và lạnh lùng. Quá xuất sắc. Đáng lẽ cậu phải nhận ra.

Yoongi cáu kỉnh với Taehyung, cậu em họ đang nằm trườn trên ghế sofa, đôi chân dài gác trên tay vịn, môi trề ra. "Em nhắc lại lần nữa coi," cậu nói đầy chậm rãi.

Taehyung cọ quậy, ôm một cái gối vào ngực, đôi môi càng dẩu ra mãnh liệt hơn. "Em nói là," cậu hờn dỗi, "là Bà đã đuổi em khỏi trường rồi."

"Bà không thể làm thế."

"Bà đã làm đó."

"Em tự trả học phí. Anh trả học phí cho em."

Taehyung bực dọc, ngước mắt nhìn lên trần nhà, hai chân tức tối đạp liên tục lên thành ghế sofa. "Ừ, ừa, họ nói họ sẽ trả lại tiền cho anh đó."

"Chuyện này mẹ nó vô lý, bà ấy không thể đuổi học em mà không có lý do được."

"Không phải là không có lý do." Taehyung quay đầu lại nhìn Yoongi. "Đó là lỗi của anh."

Yoongi cau có, đứng bật dậy khỏi ghế. "Anh sẽ gọi cho trường và mang em trở lại đó. Điều này hoàn toàn trái quy định. Thậm chí phải gọi là bất hợp pháp."

Taehyung khịt mũi. "Từ khi nào mà tầng lớp thượng lưu của cái Đại hàn Dân Quốc này lại quan tâm tới đạo đức với pháp luật vậy anh hai?" Taehyung chìa tay ra. "Đều là vì tiền cả thôi, anh hai ơi. Không có công lý nào cho giai cấp lao động cả."

Yoongi cau mày, áp điện thoại lên tai. "Từ lúc chết tiệt nào mà em đã thành giai cấp lao động rồi?"

"Một người thừa kế giàu có như anh sẽ chẳng thể hiểu được đâu," cậu bé thở dài buồn bã, lôi ra chiếc iPhone mới cóng của mình. Yoongi mở miệng định chỉ điểm nhưng Taehyung may mắn thoát khỏi một bàn thua trông thấy khi điện thoại của Yoongi đã thông.

Họ Min dành hai mươi phút nói chuyện với hiệu trưởng trường đại học của Taehyung ("Trường cũ!" Taehyung cứ lải nhải vô nghĩa bên tai cậu suốt năm phút đồng hồ), trước khi hiệu trưởng thở dài và đáp, "Thưa Ngài Min, tôi thành hoàn toàn thành thật với cậu thế này. Chúng tôi sẽ không nhận lại cậu Kim trong bất cứ trường hợp nào trừ phi là do chính bà Chủ tịch ra lệnh trực tiếp."

Yoongi điên tiết. "Vậy bà ấy chỉ cần đóng góp để xây thêm một khối nhà cho cái thư viện của các người và các người cúp đuôi nghe lời như những con chó vậy sao?"

"Không phải chỉ là một khối nhà, thưa Ngài Min. Mà là cả một tòa nhà."

Yoongi chớp chớp mắt. "Tôi xin lỗi, gì cơ?"

"Chủ tịch đã rất hào phóng quyên tặng đủ tiền để xây dựng được cả một tòa nhà nhiều tầng. Thật lòng thì, Ngài Min, tôi sẵn lòng bán cả mẹ ruột của tôi cho chủ tịch. Tôi e là cuộc nói chuyện của chúng ta đã xong rồi."

Yoongi thở hổn hển trong tức giận, ném mạnh điện thoại lên bàn cà phê.

"Wow mọi chuyện tiến triển tốt nhỉ, em rất vui vì có anh ở đây, hyung." Taehyung vờ nghiêm túc, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại chơi game.

"Im mồm đi Tae."

"Em luôn nói mà, Min Yoongi là thiên tài, anh ấy có thể giải quyết mọi vấn đề kể cả khó nhất."

Yoongi ném một cái gối về phía Taehyung nhưng không trúng mục tiêu. Cầm lại điện thoại trên bàn, cậu bấm số gọi cho bà nội. Đường dây nối thẳng vào hộp thư thoại và Yoongi cau mày.

"Bà chặn số tụi mình rồi," Taehyung giải thích, hai tay nhoay nhoáy say mê trong trò chơi. "Lần này anh sai lầm lớn rồi."

"Anh chẳng sai gì hết."

Taehyung nhanh chóng ngẩng lên, chăm chú nhìn Yoongi, trước khi chậm rãi cúi xuống, tập trung vào trò chơi của mình. "Sai lầm."

"Anh sẽ không kết hôn."

"Và em thì sẽ thất học."

Yoongi rên lên rồi đứng dậy, nắm lấy chùm chìa khóa, tìm áo khoác. "Anh sẽ đi gặp Bà nội."

"Ờ được thôi, chúc anh may mắn, đại loại thế," Taehyung đáp, giơ một tay lên vẫy chào tạm biệt.

Yoongi ném một cái gối khác, mỉm cười hài lòng khi lần này nó đã tìm đến đúng mục tiêu.

&&&

Thực tế cho thấy việc gặp được bà nội hóa ra khó khăn hơn nhiều so với dự đoán. Yoongi thực sự đã bị chặn lại ngay trước cửa và được trả lời rằng cậu không được phép vào. Cậu bực tức gạt hết tất cả ra và hằn học lao thẳng tới phòng khách, nơi bà nội vẫn đang ngồi ở vị trí quen thuộc, nhàn nhã lướt ipad. Bà thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn lên.

"Bà nội," Yoongi nói, hàm răng nghiến chặt vì giận dữ, hơi thở dồn dập chưa nguôi sau cuộc đụng độ ngoài hành lang.

Bà nhướng mày nhưng tiếp tục phớt lờ, hai ngón tay zoom vào màn hình máy tính bảng.

"Bà nội," cậu lớn tiếng hơn lặp lại lần nữa.

"Ta chẳng biết cậu đang nói chuyện với ai," bà nói, vẫn không nhìn Yoongi. "Ta không phải là bà nội. Ta chẳng có thằng cháu nào hết. Chỉ có một con người bé nhỏ lạnh lùng, chẳng quen biết, đã từng sống ở đây và hút cạn tuổi thanh xuân của ta, rồi để ta lại một mình đến chết dần chết mòn mà chẳng có lấy một thằng cháu dâu hay một mụn chắt." Cuối cùng, bà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Yoongi. "Ồ nhìn nè, người đó đây rồi."

Khóe miệng Yoongi giật giật. "Bà đã mất bao lâu để nghĩ ra được cái câu ấy chứ?"

"Làm sao cháu vào được đây?"

"Đây là nhà của cháu mà, Bà ơi."

"Ta còn chưa chết đâu, nó vẫn là của ta."

Yoongi cười khinh bỉ, "Nghe cái cách lúc nãy bà nói thì cháu sẽ chỉ phải chờ thêm năm phút nữa thôi."

Bà nhún vai. "Trong di chúc ta sẽ để nó lại cho Jeon Seokjin. Vừa ký xong."

Yoongi đưa tay lên xoa mũi, cố gắng lờ đi cảm giác cái đầu đã hơi ê ẩm. "Cháu chân thành hy vọng bà đang nói đùa."

Bà đặt ipad xuống bàn và chắp tay lên trước bụng. "Nếu cháu đến đây để thảo luận về vấn đề thừa kế, ta sẽ cho gọi luật sư của ta."

"Cháu chẳng đến đây để mẹ nó thảo luận cái di chúc chết tiệt của bà."

"Thế cháu đến đây để," bà nhướng mày, "'mẹ nó thảo luận' cái gì?"

Yoongi lùi lại. Bàn tay trên mũi hạ xuống và cậu chống nạnh. "Cuộc chiến là chuyện giữa bà và cháu. Đừng lôi Taehyung vào."

Bà chế giễu. "Đồng ý kết hôn rồi ta sẽ để Taehyung trở lại trường."

"Cháu hiểu là bà đang thất vọng, nhưng Taehyung hoàn toàn vô can trong vụ này."

"Cháu nghĩ rằng một tay ta chèo lái công ty bên bờ vực phá sản trở thành một trong những tập đoàn quyền lực nhất Hàn Quốc bởi vì ta chơi đẹp ư?" Bà chồm người về trước. "Ta nhắm vào Taehyung bởi vì ta hiểu cháu. Ta biết cháu có thể sẵn sàng ngủ vất vưởng ngoài đường rồi chết đói chỉ để giữ gìn cái lòng tự trọng cao cả của cháu. Cháu là một thằng đàn ông quá cứng đầu."

Yoongi nghiêng đầu. "Thế giới này vốn khó khăn mà."

"Đúng, và. Ta biết yếu điểm của cháu."

"Bà sẽ bất chấp mà hủy hoại toàn bộ tương lai của Taehyung sao?"

Bà nhún vai, lại cầm ipad lên. "Đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cháu. À, và, sẽ không dừng lại ở Taehyung. Ta cũng sẽ rút đầu tư ra khỏi show diễn của Kim Namjoon nữa."

"Chết tiệt, sao bà..."

"Ta cũng đã đặt vé máy bay tới Australia cho Mikyung. Con bé sẽ sang đó sáu tháng."

Yoongi há hốc miệng, những ngón tay siết lại trong giận dữ. "Dì ấy là con gái ruột của bà đấy."

"Ta chắc là cháu đã nhận ra ta chặn số cháu rồi. Khi nào sẵn sàng chấp nhận, bảo Jeon Seokjin gọi cho ta. Thư ký Park có thể cho cháu số của cậu ấy."

"Bà nội!"

Bà liếc lên và cau mày. "Cháu nên đi trước khi ta phải gọi cảnh sát tới tống cổ cháu ra ngoài. Mặc dù điều đó nghe cũng thú vị, lên CNN tận hai lần chỉ trong một tháng."

"Chuyện này chưa xong đâu," Yoongi cam đoan, đùng đùng xông ra ngoài.

Cậu không nghĩ rằng tâm trạng của mình còn có thể tồi tệ hơn được nữa cho tới khi trở về căn hộ và thấy Taehyung vẫn ngồi trên sofa, những hộp đựng đồ ăn vặt nằm lăn lóc trên bàn cà phê, rơi lộn xộn xuống cả sàn nhà.

"Chứ sao em vẫn còn làm cái gì ở đây hả?" cậu hỏi, ngồi phịch xuống ghế bành và cau có với Taehyung.

"Bà cũng bán căn hộ của em rồi."

Yoongi thở dài ngả đầu về sau, hai mắt nhắm chặt. "Mẹ nó dĩ nhiên là bà đã làm thế rồi."

&&&

"Hyung, nhìn vào đây nào," Jimin nói, điện thoại đặt trên bàn ăn sáng, thành thục chỉnh chế độ camera để bắt đúng khoảnh khắc đẹp nhất của Seokjin.

Seokjin quay nửa người sang, chiếc muỗng gỗ vẫn đang cầm trong tay và nở một nụ cười đáng yêu. "Kimchi," anh nghiêng đầu.

Jimin bật cười, chụp liên tiếp nhiều tấm trước khi Seokjin trở lại với bếp lửa. "Hyung, giờ thì làm mặt xấu đi."

Seokjin thở dài tỏ vẻ tiếc nuối. "Không được đâu. Anh được sinh ra với vẻ đẹp trai không thể nào che giấu nổi."

Jimin lắc đầu bất lực nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn trên môi. "A thật là, em biết phải làm sao với hyung này chứ?" cậu lẩm bẩm, lướt lướt ảnh chụp và hài lòng với bộ sưu tập của mình. Chỉ trong một ngày thôi, cậu đã bắt được những bức hình Seokjin nấu ăn, Seokjin tự cười bởi những câu đùa khủng khiếp của anh ấy, Seokjin mắng Jeongguk vì một chuyện gì đó mà cậu cũng chẳng thể nhớ nổi, Seokjin nhìn thẳng vào ống kính khi mà cậu đang phía sau camera. Jimin dừng lại ở bức hình đó, nụ cười với viền môi khẽ cong lên của Seokjin. Cái này sẽ trở thành màn hình nền của cậu. 

"Cứ xem anh nấu ăn vậy em không thấy chán sao?" Seokjin hỏi, mắt vẫn chăm chú vào cái nồi trước mặt, bàn tay thành thục nêm nếm gia vị. "Đi chơi với Jeonggukie đi, khi nào chín anh sẽ gọi."

"À, ừ," Jimin đáp, bĩu môi với tấm lưng của Seokjin. "Mấy tuần rồi em chưa gặp anh đó." Cậu dừng lại, cắn căn môi và lấy hết can đảm. "Em đã rất nhớ anh," cậu thú nhận, thận trọng quan sát phản ứng của Seokjin.

Seokjin không hề dừng lại, không nao núng, chẳng một chút do dự, Anh chỉ quay đầu và cười với Jimin như trước nay vẫn thế, và đưa một muỗng súp lên trước mặt cậu. "Đây, nếm thử xem. A..." Anh kéo muỗng về phía mình, thổi thổi một vài lần cho bớt nóng rồi mới đưa trở lại ngay trước miệng cậu. "Được rồi, giờ thử đi."

Jimin đưa tay lên che miệng, đôi mắt híp lại trong ngại ngùng. "À, hyung thật là, xấu hổ quá đi," cậu càu nhàu.

"Thôi biết rồi." Seokjin cười, vẫn kiên trì đưa muỗng ra. "Nhanh nào, nếm thử đi."

Cuối cùng, Jimin cũng hạ tay xuống và há miệng, để Seokjin đút nước súp cho mình. Cậu nhắm mắt lại và thở ra hạnh phúc. "Em rất nhớ những món anh nấu," cậu chống cằm nói.

Seokjin nháy mắt, trở về bếp. "Anh cũng nhớ những lời khen của em."

"Em thì muốn mất khẩu vị luôn này," Jeongguk rên rỉ, lê bước, đi qua Seokjin và tiến tới tủ lạnh. "Jimin hyung không ngừng nhắc tới anh suốt thời gian tụi em ở Busan. 'Hyung đang làm gì nhỉ?', 'Em có nghĩ là anh ấy đang ăn cơm không?', 'Chúng mình nên gửi hình selca cho hyung.'" Jeongguk lấy một chai sữa chuối và làm mặt nhăn nhó. "Đau đầu toàn bộ chuyến đi luôn."

Jimin đứng trên ghế đẩu, nhoài người qua quầy bar rồi đánh nhẹ lên đầu Jeongguk. "Thằng nhóc này."

"Á, hyung!" Jeongguk xoa xoa cục u, nhăn mặt vì đau, vuốt vuốt lại mái tóc tối màu.

Jimin chuẩn bị kiễng chân, oánh thằng em thêm cú nữa thì Seokjin phá lên cười, tiếng cười rích rích hạnh phúc khi anh tạm quẳng nỗi lo ra sau đầu trong một lúc. Jimin mỉm cười, ngồi lại xuống, với lấy điện thoại để chụp thêm một bức ảnh khác.

"Anh xin lỗi," Seokjin nói, tiếng cười lắng xuống, "Anh sẽ đền bù cho em. Thứ Bảy ba đứa mình đi công viên giải trí được không? Anh bao."

Miệng cười của Jimin mở rộng hơn, cậu hào hứng gật đầu, nhưng mặt Jeongguk tối sầm lại, đôi môi nhăn nhó đau khổ.

"Hyung, anh quên à?" cậu bắt đầu nói, thận trọng nhìn Seokjin.

"Hửm?" Seokjin chớp mắt nhìn lại cậu em trai. "Quên gì cơ?"

"Ông nội bảo em là chúng ta sẽ có một bữa ăn trưa cực kỳ quan trọng vào thứ Bảy này." Cái cau mày của thằng bé càng thêm trầm trọng. "Ông ta không nói với anh sao? Anh không được mời à?"

Seokjin trợn trắng mắt. "Thứ Bảy này? Ông ấy bảo em có hẹn ăn trưa thứ Bảy này sao?"

Jeongguk chậm rãi gật đầu.

"Không, không, vẫn còn," anh hồi hộp thở, "Anh đã nghĩ, anh vẫn còn một tuần." Seokjin bóp trán.

Jimin chau mày, trượt khỏi ghế, một cảm giác lo lắng chạy dọc xương sống. "Hyung, mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Hả? Ừ, ừ," Seokjin lơ mơ đáp. "Ừ, ổn cả."

"Không ổn," Jeongguk lớn giọng cáo buộc. "Chuyện gì đang xảy ra?" Seokjin đưa mắt nhìn cậu một cách đảm bảo. "Không có gì, chỉ là công việc-"

"Nhảm nhí!"

"Coi chừng cách ăn nói của em đó!"

"Em không phải trẻ con, hyung."

Đôi mắt Seokjin lóe lên trong giây lát và anh nói, "Anh hoàn toàn tự lo được mà. Tin anh đi, thật đó."

Jimin rời khỏi quầy bar, bước tới đứng giữa Jeongguk và Seokkjin, đặt một bàn tay dịu dàng lên cánh tay của người lớn nhất. "Hyung-"

Lời Jimin bị cắt ngang bởi tiếng chuông không đúng lúc phát ra từ điện thoại của Seokjin, nó gấp gáp rung điên cuồng trên kệ bếp gần đó.

Seokjin cầm lấy điện thoại, thở dài một hơi. "Xin chào?" Anh nhíu mày. "Tôi là Jeon Seokjin." Đôi mắt mở lớn, anh thiếu chút nữa vấp ngã một cú. "Ừ, đúng." Dừng một lát. "Vâng, bây giờ tôi đang rảnh, chỗ nào thì tiện cho cậu để-" Anh gật đầu, lao người ra khỏi phòng bếp, chạy vội về phía cửa tìm áo khoác và giày.

Jeongguk bắn cho Jimin một cái nhìn báo động và cả hai ngay lập tức đuổi theo Seokjin.

"Tôi biết chỗ đó rồi. Ừ. Được, gặp cậu sớm." Seokjin đút điện thoại vào túi sau. Anh loay hay vừa mang giày vừa mặc áo.

"Anh đi đâu vậy?" Jeongguk hỏi, giọng nói lớn hơn bình thường mang theo chút lo lắng.

"Anh mới tới mà. Chúng ta còn bữa tối," Jimin nói, với tay về phía áo khoác của Seokjin. Chất liệu mềm mại vuột khỏi tay khi cậu cố gắng bắt lấy.

"Xin lỗi nha, vừa phát sinh một chuyện thật sự rất quan trọng." Anh chỉnh lại cổ áo và thở ra một hơi, đôi môi cong lên một nụ cười. "Anh sẽ gọi cho em sau."

Jeongguk là Jimin đứng như trời trồng trên hành lang, trân trân nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng Seokjin. Jimin cắn môi, ngước nhìn Jeongguk, "Hyung sẽ, anh ấy sẽ nói với chúng ta nếu có chuyện gì bất trắc, phải vậy không?"

Jeongguk càu nhàu rồi cũng túm lấy áo khoác, hung hăng xỏ tay vào. "Không, sẽ không đâu."

"Em đi đâu?" Jimin lo lắng hỏi.

"Đi gặp ông nội khốn nạn," Jeongguk la lên, chạy vọt ra ngoài và đóng sầm sửa lại.

Jimin thở dài nặng nề, lê bước trở vào trong và tắt bếp. Tựa trên quầy bếp, cậu chăm chăm nhìn vào món súp đang nguội dần đi, cố gắng tảng lờ cảm giác mình vừa đánh mất một điều gì mà bản thân còn chưa kịp chạm đến.

&&&

Seokjin có một mối quan hệ thật lạ lùng với niềm hy vọng. Anh đã thấy quá nhiều thứ, trải qua quá nhiều chuyện thất vọng nên chẳng thể nào dám dựa dẫm vào niềm hy vọng để mong vượt qua khó khăn trắc trở. Anh cần những kế hoạch, những phương án dự phòng và những giải pháp thực tế, đảm bảo cho tất cả những vấn đề mà số phận bày ra để thử thách anh. Anh biết mình có rất nhiều điều để mất, và anh biết đôi khi chính anh cũng chẳng thể kiểm soát nổi. Anh biết rồi sẽ đến một lúc nào đó anh phải hy sinh thứ gì mà anh chưa sẵn sàng buông tay. Câu hỏi là khi nào, chứ chẳng phải có hay không. Hy vọng sẽ chẳng giúp ích được gì cho anh cả, khi thời điểm đó đến.

Vậy mà. Vậy mà anh nhận ra bản thân anh vẫn đang bám víu lấy nó, bám lấy thứ ánh sáng nạm vàng của tia sét đánh giữa cơn giông bão, bám lấy ánh lấp lánh của một vì sao trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Thật ngu ngốc, thật ngây thơ, điều đó sẽ chỉ mang lại cho anh những nhát cắt đau thương và những vết bầm nhức nhối, sẽ chỉ xé rách thêm miệng vết thương vỗn dĩ chưa lành, và thế đó. Vẫn vậy. Khi Jeongguk nói cho anh rằng ông của họ đã lên kế hoạch cho một bữa trưa gia đình, một bữa trưa mà Seokjin không hề hay biết, một tuần trước thời hạn để anh tìm được một mối mới, nó đã là niềm hy vọng mà Seokjin đã phải cầu xin để có được. Tâm trí anh hỗn loạn, suy nghĩ rối bời với adrenaline trộn cùng sự sợ hãi, và thứ duy nhất còn đang giữ cho trái tim anh đang đập chính là niềm hy vọng ngu ngốc, ngây thơ và không chút thực tế này.

Hy vọng một điều gì đó sẽ xảy ra, một điều mà anh không hề trông đợi, một điều anh chẳng hay biết, một điều anh không bao giờ dự đoán được. Anh vươn cánh tay, duỗi thẳng cả những đầu ngón tay run rẩy, cố hết sức để bắt lấy niềm hy vọng đó, rồi ôm chặt nó vào lòng.

Và bằng một phép màu nào đó, điện thoại rung lên. Bởi một sự kinh diễm không thể lý giải được, ở đầu dây bên kia là giọng nói mà Seokjin không bao giờ nghĩ mình sẽ còn được nghe. Bởi một kì tích, Seokjin kiếm tìm hy vọng, và hy vọng đã tới với Seokjin.

Hy vọng, bằng cách này hay cách khác, cũng đã mang anh tới đây, tầng hai của một quán cà phê gần như không người ở Gangnam, hai bàn tay ấm dần lên bao bọc lấy ly cà phê chưa hề chạm môi lấy một lần, đôi mắt chăm chú nhìn Min Yoongi phía đối diện. Anh chớp mắt, những ngón tay siết chặt hơn vào thành ly, dõi theo Min Yoongi khổ sở vật lộn với những suy nghĩ mà cậu muốn nói thành lời. Đừng lộn xộn, anh nghĩ, niềm hy vọng và nhịp đập con tim đã hòa vào thành một từ lúc nào.

Yoongi cau mày với ly cà phê đá của mình, nghịch ngợm cái ống hút. Cậu hắng giọng, lúng túng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, "Anh đã nói là một năm."

Seokjin thẳng người. "Đúng vậy."

"Anh muốn chúng ta kết hôn một năm và rồi..." Yoongi thăm dò, lông mày hơi nhướng.

"Ly hôn. Sạch sẽ, ngắn gọn. Tôi sẽ không đòi hỏi tài sải gì. Chỉ cần ký tên và tách ra." Seokjin thận trọng nhìn biểu tình trên mặt Yoongi.

Yoongi mím môi gật đầu. "Tại sao?"

Seokjin chớp mắt khó hiểu.

"Tại sao anh lại cần phải kết hôn với tôi? Tại sao lại là một năm?"

"À," Seokjin trầm ngâm, xoay xoay ly cà phê trong tay. "Tôi cần thời gian. Tôi có kế hoạch để," anh ngừng lại, không chắc chắn mình có thể tin tưởng Yoongi bao nhiêu phần và nên giữ lại cho bản thân bao nhiêu. Yoongi nhìn anh bằng ánh mắt chăm chú và sắc lẹm, thể hiện rõ ràng cậu đang đợi câu trả lời. "Tình hình trong gia đình tôi không được tốt," cuối cùng anh chậm rãi nói. "Tôi cần một năm để sắp xếp mọi việc cho đến khi tôi sẵn sàng mang em trai rời đi."

"Rời đi?"

"Hết một năm, tôi sẽ đi. Cậu sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa."

Yoongi cau mày. "Anh định đi đâu?"

Seokjin nhìn thẳng cậu. "Cái đó có gì quan trọng sao?"

Yoongi ngó anh đăm đăm, đôi mắt không hề nao núng, rất tập trung và mang theo cường thế. Seokjin vô thức hếch cằm, đôi mắt chăm chú đối diện với ánh nhìn của cậu. Cuối cùng, có vẻ Yoongi đã hài lòng, cậu gật đầu. "Thế cũng được." Cậu vươn tay ấn nút gọi phục vụ bàn.

Seokjin cau mày, nhưng Yoongi lờ đi nét bối rối trên mặt anh.

"Tôi sẽ nói thẳng với anh luôn," cậu nói, nhấp một ngụm cà phê mát lạnh. "Bà nội của tôi rất cứng đầu, độc ác và nhẫn tâm. Bà ấy đã dồn tôi vào chân tường rồi. Tôi chỉ làm thế này vì không còn lựa chọn nào khác. Đây chỉ đơn thuần là một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Tôi sẽ không ve vãn anh, tôi sẽ không làm thằng chồng tốt, và tôi sẽ không yêu anh."

Seokjin mở to hai mắt, tim trật đi một nhịp. "Cậu sẽ-" Anh nhoẻn miệng cười. "Cậu sẽ kết hôn với tôi sao?"

Yoongi nhún vai, uống thêm một hớp cà phê. "Ừ, tôi đâu có được chọn."

Seokjin không thể ngăn lại tiếng cười từ trong buồng phổi, lồng ngực bừng sáng với niềm vui, gánh nặng trên vai đã được gỡ bỏ hết. Anh bật cười, kít kít như tiếng nấc và anh cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đến có thể bay lên. Khi cuối cùng cũng lấy lại được hơi  thở và nhịn xuống bong bóng cười khấp khởi, Seokjin thấy Yoongi đang nhìn mình một cách kỳ quái, đôi mắt hấp háy, miệng nhếch lên tạo thành một độ cong khó nhận ra. Seokjin cười toe, cảm thấy được cả những nếp nhăn hai bên khóe mắt.

Yoongi hắng giọng quay mặt đi, nhăn nhó nhấn nút gọi nhân viên lần nữa.

"Cám ơn cậu, Yoongi," Seokjin vẫn đang cười. "Tôi biết đây không phải là một cuộc hôn nhân thực sự, nhưng tôi rất biết ơn."

"Hai bên cùng có lợi cả thôi," Yoongi đáp, mắt sáng lên khi cuối cùng cũng thấy phục vụ bàn tiến về phía mình. Ngoắt ngoắt gọi chàng trai trẻ bằng một cái vẩy tay, "Tôi cần một tờ giấy trắng và một cây bút." Yoongi nói với người phục vụ rồi lười biếng đẩy cậu ta đi.

"Giấy?"

"Một hợp đồng," Yoongi nói, thoải mái ngồi lại trên ghế. "Chúng ta nên rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu."

Seokjin gật đầu. "Chắc chắn rồi. Với tôi thì không vấn đề." Đến bây giờ, anh mới nâng ly cà phê và đưa lên miệng, uống một ngụm thật chậm thật dài, để dòng chất lỏng ấm áp bao bọc lấy cổ họng. Đặt ly xuống, ,anh thấy cậu lại đang nhìn mình. Anh bối rối nghiêng đầu nhưng chưa kịp nói gì, người phục vụ đã lại bước đến với một cuốn sổ ghi chú cùng câu bút máy.

Yoongi cộc cằn nắm lấy chúng và xua người phục vụ đi, mở nắp bút. Cậu bắt đầu viết, và từ phía bên kia, Seokjin có thể nhìn thấy tiêu đề Hợp đồng Hôn nhân giữa Min Yoongi và Jeon Seokjin.

"Điều một," Yoongi nói, viết con số thật lớn, "cuộc hôn nhân kéo dài một năm, tính từ ngày cưới." Cậu ngẩng lên nhìn Seokjin. "Đồng ý không?"

Seokjin gật, gõ ngón tay lên thành ly. "Đồng ý."

"Điều hai," Yoongi tiếp tục, Seokjin mê mẩn ngắm bàn tay Yoongi lướt những nét bút mềm mại trên giấy, "tất cả tài sản, quyền sở hữu, tất cả tài khoản ngân hàng và tiền mặt đều được giữ nguyên như hiện tại. Chúng tôi không hợp nhất, không trao đổi, không chung vốn dưới bất kỳ hình thức nào. Vào thời điểm kết thúc của hợp đồng hôn nhân, anh sẽ không nắm giữ bất cứ cổ phần nào trong tập đoàn Min, và tôi cũng sẽ không có cổ phần trong công ty nhà họ Jeon." Cậu nhìn lên lần nữa. "Đồng ý chứ?"

Seokjin mỉm cười. "Đồng ý luôn."

"Điều ba, chúng tôi được tự do gặp gỡ người mình thích, và theo đuổi các mối quan hệ tình ái, nhưng chúng phải tách biệt rõ ràng." Yoongi ngẩng đầu lên. "Tôi sẽ không làm gia đình mình xấu mặt bằng tin tức là chồng tôi đang cắm sừng tôi đâu."

"Được thôi."

"Điều bốn," Yoongi tiếp tục, "không tình dục."

Seokjin ho khan, một tay nhanh chóng đưa lên che miệng.

Yoongi thẳng người, chằm chằm nhìn anh.

"Cái đó," Seokjin vẫn còn ho khùng khục, "cái đó có cần thiết phải ghi vào không?"

"Tôi muốn tất cả mọi việc phải thật rõ ràng đầy đủ." Cậu nhướng mày. "Chứ anh có định lên giường với tôi không?"

"Không!" Seokjin không thể thở nổi, tay đấm ngực thùm thụp cố lấy lại hô hấp.

"Vậy tôi ghi vào thì có vấn đề gì đâu."

"Ờ, được rồi."

"Hmm." Yoongi ngờ vực theo dõi anh, nhưng cậu nhanh chóng đưa sự chú ý trở về với trang giấy, chiếc bút máy vẫn lướt đi mượt mà như lụa. "Điều năm, chúng tôi không tham gia vào đời sống cá nhân của người còn lại."

"Nghe ổn đó."

"Còn gì nữa không?" Yoongi hỏi, đánh dấu chấm cho mục vừa rồi.

Seokjin nhìn ly cà phê, gõ gõ móng tay. "Tôi có một điều kiện.

Yoongi thẳng người dậy và chớp mắt với Seokjin. "Là gì?"

"Em trai tôi, Jeongguk," Seokjin bắt đầu nói, không chắc chắn mình phải thể hiện ra sao. Anh thở dài, đưa mắt lên nhìn Yoongi. "Em trai tôi bảo hộ tôi rất nhiều. Và thằng bé sẽ không vui nếu nghe tin tôi kết hôn."

Yoongi cau mày. "Ý anh là gì?"

Seokjin nghiêng cằm lên và tiếp tục, "Nó cần phải tin rằng chuyện này là thật. Rằng cậu yêu tôi còn tôi yêu cậu, đây là kết quả của tình yêu."

Yoongi chế nhạo. "Anh đùa tôi chắc."

Seokjin nhướng mày. "Tôi nói nghiêm túc đó."

"Tôi phải chơi trò đóng giả một thằng đần say tình-"

Seokjin đảo mắt. "Chỉ là giả vờ cậu thật sự thích tôi trong vòng hai mươi phút nói chuyện với thằng bé thôi mà. Có thể là nắm tay. Không khó đâu." Seokjin vươn mình, chụp lấy bàn tay của Yoongi và bao lấy nó trong lòng bàn tay của chính mình. "Thấy chưa? Có gì đâu."

Yoongi cáu kỉnh rụt tay lại.

Seokjin thở dài, trở về ngồi trên ghế. "Đó là điều kiện duy nhất của tôi."

Yoongi cắn môi. "Vậy nếu nó không tin chúng ta thì sao?"

Seokjin nhướng mày. "Em trai tôi

Seokjin nhăn mày. "Em trai tôi vẫn còn rất trẻ con và cứng đầu nữa, một khi nó đã quyết tâm làm chuyện gì, tôi chưa bao giờ thấy thằng bé thất bại cả."

Yoongi đưa tay lên xoa xoa thái dương. "Muốn biến thành cục đá luôn cho rồi." Nhưng cậu cũng cầm bút lên và ghi vào giấy. "Được rồi, tôi đồng ý diễn trước mặt em trai anh."

Seokjin mỉm cười. "Cám ơn cậu."

"Hmm." Yoongi đọc lại những điều mà họ vừa thảo luận rồi ký tên xuống dưới cùng. Cậu xoay tập giấy về phía Seokjin, đặt bút xuống cạnh tay anh.

Không chút do dự, Seokjin cầm bút ký tên ngây lập tức, đánh dấu số phận của mình. Anh cười với Yoongi, sự nhẹ nhõm vui vẻ reo ca trong những mạch máu.

Yoongi vươn tay lấy lại, xé tờ giấy khỏi tập. Cậu lạnh nhạt gấp đôi, rồi gấp bốn và nhét vào túi sau.

"Tôi mượn điện thoại của anh được chứ?" cậu hỏi sau khi hoàn thành công việc.

Seokjin nhíu mày nhưng cũng rút điện thoại từ áo khoác ra, đưa cho Yoongi.

"Cám ơn," Yoongi nhận lấy, ngón tay của cậu thoáng lướt qua ngón tay anh. Yoongi bấm vào một dãy số trên màn hình trong khi Seokjin trở lại với ly cà phê, cố tảng lờ đi cảm giác ngứa râm ran ở đầu ngón tay nơi mà Yoongi chạm vào. Yoongi ngồi xuống ghế, cau có đếm từng hồi chuông đang đổ. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, "Bà nội, là cháu."

Yoongi lắng nghe một lát rồi trợn mắt. "Má, cháu không hề cướp điện thoại của anh ta nhé. Anh ta đang ở đây với cháu." Yoongi liếc mắt sang Seokjin. "Được thôi." Cậu đưa máy cho Seokjin. "Bà muốn nói chuyện với anh."

Seokjin chớp mắt, thận trọng cầm điện thoại lên nghe, lần này cẩn thận tránh né bàn tay của Yoongi. "Xin chào, Chủ tịch," anh trả lời.

"Ta hy vọng rằng thằng cháu trai vô phép của ta đã đồng ý kết hôn với cháu," bà nói mang theo ý chúc mừng. "Nếu không phải vậy thì ta không muốn nghe bất cứ một từ gì khác nữa đâu."

Seokjin mỉm cười, ánh mắt đưa sang phía Yoongi cau có. "Vâng, chúng cháu đã đính hôn rồi ạ."

"A!" Đột nhiên, giọng nói của bà vui vẻ hẳn lên. "Thế đã ăn gì chưa? Hai cháu qua đây ăn tối nha."

"Dạ, ừm." Seokjin nghiêng người tới trước, một tay che đi ống nói điện thoại và khẽ thì thầm với Yoongi. "Bà muốn chúng ta ghé qua nhà ăn tối. Ngay bây giờ."

Yoongi nhếch mép cười và cúi về trước cho tới khi mặt cậu chỉ còn cách Seokjin từng vài inches. Seokjin đông cứng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, cả thế giới xung quanh anh mờ đi, như một thước phim quay chậm và hoàn toàn tĩnh lặng. Đôi đồng tử của Yoongi sẫm màu hơn trong trí nhớ của anh, cái lúc cơn mưa làm nhòe đi tầm mắt. Giờ thì anh đã có thể nhìn rõ ràng, đường sống mũi sắc sảo của Yoongi, lông mi dài bất ngờ, tóc mái phủ quá lông mày. Những nốt tàn nhang nhàn nhạt, gần như không thể thấy lấm tấm trên đầu mũi. Và bỗng nhiên, một cảm giác không tên cứ thôi thúc Seokjin dành thời gian đếm từng dấu chấm ấy, từng cái một.

Đột ngột, anh cảm thấy một lực đặt lên những ngón tay và choàng tỉnh, anh không hề nhận ra Yoongi vừa rút điện thoại khỏi tay anh.

"Chúng cháu sẽ tới ngay," Yoongi nói vào điện thoại, một nụ cười tự mãn cong cong trên làn môi mỏng. Cậu ngả người rồi đứng dậy, bấm nút kết thúc cuộc gọi. Quăng điện thoại trả cho Seokjin, nhìn anh với vẻ mong đợi.

Seokjin chớp mắt liên hồi, cố gắng xóa đi cơn hoảng loạn bất ngờ.

"Sao? Anh đi chứ?" Cuối cùng Yoongi cũng nói.

Seokjin hít vào một hơi thật dài, hổn hển gật đầu. "Ừ, ừ, tôi." Anh nắm chặt điện thoại trong tay và chậm chậm nói ra. "Tôi sẽ đi."

Lần đầu tiên kể từ khi cuộc hôn nhân này bắt đầu, Seokjin chột dạ không biết mình đã tự ném bản thân vào chuyện gì đây nữa.

- chapter 2 completed -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro