#7 ( Ai x Syo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ tự hỏi, có bạn trai là đại thần sẽ cảm thấy như thế nào không?

Ờ thì nó cũng tùy người.

Có Trúa mới biết tại sao Ai lại vẽ đẹp như thế.

Cậu, cái con người ẩn nấp trong giới artist nhiều năm, chưa bao giờ cảm thấy cay cú như vậy.

Cuộc đời đầy fame dính trên tranh nay còn đâu?

Mikaze Ai mới tập tành vẽ vời linh tinh theo cậu vào khoảng hơn sáu tháng trước, vẫn chưa thể digi trên máy tính qua bảng điện tử hay dùng chuột máy được.

Mà đã đạt đến cảnh giới dùng ngón tay digi trên một cái màn hình điện thoại chưa đến bốn inch.

Tranh của cậu có vẻ lung linh xinh xắn, nhưng có cái đít mà đọ lại mấy quả tranh vẽ bậy trong giờ hành chính của anh được.

Cậu vẽ gái có vẻ xinh, anh vẽ gái thành tiên nữ. Cậu vẽ trai có vẻ khôi ngô, thì anh vẽ trai thành nam thần.

Tranh anh tô đi nét tử tế trình độ phải đọ ngang Icnsmu. Tranh vẽ luôn không cần sketch trình độ không thua kém Leechee Doodle. Tranh sketch xong tô màu ẩu dả cũng phải bằng Nes800. Tranh quẹt bậy cũng xinh xắn y như tranh của Amashoku vậy.

Thế là thế nào?!

Tác phẩm của người yêu thì rõ đẹp, mà tác phẩm của mình sao như cái đít nồi vậy?!

Có healthy không?! Có balance không?!

Mò mẫm tài khoản Twitter phụ của anh, cậu gặm chăn trong cay đắng. Má nó! Tranh không chỉ đẹp mà cái người vẽ tranh cũng đẹp nữa! Tại sao cậu lại yêu anh thế nhỉ?

Anh vẫn ngồi bên bàn làm việc, cầm cây cọ nhúng vào lọ nước.

- Ai!

- Gì?

Anh chấm nhẹ màu trong hộp, bắt đầu tạo mảng trên tranh.

- Tôi mượn điện thoại.

Hừ! Đừng hòng ông đây để yên cho anh vẽ nhé!

- Trong túi.

- Mật khẩu?

- Sinh nhật cậu.

Ê hê hê ảnh anh với cậu chụp chung nè!

Tia mắt lên bức họa mà anh dán trên bàn, cậu gật gù.

Là tranh tĩnh vật. Anh vẽ một chậu hoa cẩm tú cầu màu hồng pastel. Đúng màu cậu thích.

Vò vò mái tóc màu nắng đến rối bù, cậu bắt đầu cầm máy anh lên xem cartoon. Hôm nay bộ phim cậu thích có tập mới, nhưng mà là do có người quay lại up lên, hình ảnh hơi mờ và tiếng có chút không rõ, nhưng không sao mọi thứ vẫn ổn và cậu vẫn xem được.

Cậu muốn làm một bé mèo mun!

Xem hết tập phim lè nhè tiếng ấy, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh vẫn vẽ.

Chắc gần xong rồi.

Hoặc chưa. Tại lúc nãy xem phim cậu cười khá nhiều và hơi to.

Anh đặt cây cọ xuống cái gác sứ, bắt đầu vươn vai kéo giãn gân cốt. Nhẹ nhàng gỡ từng dải keo chặn khỏi viền giấy, anh quay sang cậu.

- Tập mới hả?

- Ừ! Và anh nhìn này! Cô ấy rất trông rất ngầu đúng không? Và dễ thương nữa!

Anh gật nhẹ đầu, rồi đưa bức tranh vừa vẽ cho cậu.

- Tặng cậu.

- Sao.... sao tặng tôi?

Cầm bức cẩm tú cầu trong sự bất ngờ, cậu hỏi lại.

Anh chỉ nhìn lên bàn làm việc chung, đưa tay hướng theo.

Trên bàn làm việc chung của cả hai, là chậu cẩm tú cầu màu hồng nhẹ nhỏ nhắn rất đáng yêu. Đó là món quà anh tặng cậu nhân dịp Valentine Trắng.

Vậy có nghĩa là....

Anh ngồi hì hục từ nãy đến giờ gần một tiếng đồng hồ, chỉ để vẽ lại chậu cẩm tú cầu cậu thích sao?

Những giọt pha lê tinh khiết nhỏ xuống, cậu hạnh phúc.

- CẢM ƠN ANH AIIII!!!

Nhào đến và ôm chầm lấy anh, cậu vỡ òa trong sung sướng.

Đây là đại thần của riêng cậu, của riêng Kurusu Syo này thôi!

Cậu sẽ trân trọng từng bức tranh của anh, từng công sức và những điều anh làm cho cậu đến hết cuộc đời này.

Và cậu sẽ sủng anh lên tận trời, không ghen tỵ với anh nữa.

Ai! Tôi yêu anh nhất cái cuộc đời này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro