#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay hình về thì trời cũng đã chập tối. Hồng Yến vì ở spa có công việc đột xuất nên Thoại Mỹ phải một mình bắt xe về. Mặc dù là quay gameshow chỉ có ăn uống nhưng mà thật sự cũng là rất mệt mỏi. Đang trên đường về nhà mình thì Mỹ nhận được điện thoại.

- Mỹ Mỹ, đến spa gấp!!!!!

Là Hồng Yến nói với giọng thật sự khẩn trương.

Thế là Mỹ cũng lập tức kêu tài xế đến địa chỉ spa.

Nói chung là bị Yến lừa một vố, cả spa gần như trống trơn, không còn ai, đèn tắt tối om.

Cô đi từng bước lên phòng riêng của hai người. Hồng Yến lại định giở trò gì đây, chắc bị bỏ đói lâu quá nên sói đang muốn tìm mồi đây mà.

Thoại Mỹ mở cửa bước vào phòng, hóa ra là Hồng Yến vẫn còn ngồi trên bàn làm việc, miệt mài gõ phím. Từ lúc mở spa, tất tần tật đều là do Hồng Yến lo liệu, có thể nói về khoảng này thì Thoại Mỹ không rành cho lắm, giao cho chị việc PR thì may ra còn tốt hơn.

- Yến!

Hồng Yến nghe tiếng Thoại Mỹ gọi liền mệt mỏi nhìn lên, dù vậy nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tính yêu.

- Mỹ Mỹ, chị cuối cùng cũng về!

Thoại Mỹ đi đến bên cạnh, ngồi lên chỗ tay cầm của ghế (tự nhiên quên nó là cái gì, chị em chịu khó tưởng tượng giùm mình). Nhẹ nhàng ôm lấy Hồng Yến.

- Có chuyện gì sao, bộ nhiều công việc lắm hả?

Hồng Yến ánh mắt lấp lánh nhìn lên gương mặt hoàn mỹ nhưng có chút mệt mỏi của Thoại Mỹ.

- Mệt lắm, nên em cần có chị!

Rồi cô ôm chằm lấy Thoại Mỹ, sẵn tiện hít một hơi mùi hương cơ thể đặc trưng của chị, do quá mệt nên chuyện kia đành không nghĩ đến.

- Yến Yến, chị xin lỗi!

Hồng Yến khó hiểu

- Bảo bối, chị có lỗi gì?

Thoại Mỹ ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần.

- Chị không giúp gì được cho em, để em một mình lo nhiều thứ. Chị đúng là vô dụng.

Hồng Yến nghe cô nói vừa thương lại vừa buồn cười vì sự đáng yêu của chị. Thật là biết cách làm người khác mê đắm.

- Ngốc, chị ở bên em đã làm giúp em rất nhiều rồi. Không có chị, em không làm được gì, cũng chẳng là ai!

Hồng Yến lôi tay Thoại Mỹ để cô ngồi ở phần trước ghế, rồi ôm gọn cô vào lòng.

- Bây giờ chị ngồi như vầy, em sẽ làm việc nhanh hơn.

Thoại Mỹ có vẻ rất mệt mỏi, nhưng cũng không từ chối ngồi trong lòng Hồng Yến.

Cô vừa ngồi vừa đọc trên màn hình, là công nghệ làm đẹp mới.

- Yến, chị muốn thử!

Hồng Yến vẫn chú tâm nhưng không quên trả lời chị.

- Không được, em không đồng ý, không cho phép!

Thoại Mỹ khó hiểu

- Sao vậy? Chị muốn thử.

Hồng Yến thấy vậy bắt đầu giải thích.

- Chị đã đẹp lắm rồi, làm nữa thì em giữ chị không nổi đâu!

Lý do trên trời dưới đất gì vậy trời.

- Chị đẹp nhưng mà đâu có dễ dãi. Em khỏi phải lo.

Hồng Yến tay vẫn gõ phím nhưng lại bật cười.

- Em đùa thôi, sau khi hoàn thành rồi chị hãy thử. Nhưng mà em thấy chị không cẫn thiết là thật, chị đã đẹp lắm rồi, em nói thiệt đó Mỹ.

Thoại Mỹ im lặng không nói thêm nên Hồng Yến nhanh chóng bắt sang chuyện khác

- Facebook của chị lo tới đâu rồi?

Thoại Mỹ mắt chăm chăm nhìn màn hình

- Chị tạo cái mới rồi.

Hồng Yến tỏ vẻ không hài lòng.

- Chị đúng là không chịu sử dụng công nghệ gì hết, cũng không thèm để tâm đến, là nghệ sỹ như vậy làm sao được. Yên tâm đi em đang nhờ người tìm lại, không để mấy chục ngàn follow của chị biến mất vậy được.

Thoại Mỹ nghe thấy thì rất vui mừng. Chị quay sang ôm lấy cô, rồi hôn lên môi cô, do chị chủ động nên cô cũng khá bất ngờ nhưng dĩ nhiên là không quên đáp trả lại. Cả hai càng ngày càng nồng nhiệt, Thoại Mỹ lúc này muốn đẩy cô ra thì cũng đã muộn

- Là chị trước đó nha, đừng trách em

123

Hồng Yên đẩy Thoại Mỹ ngả xuống sô pha trong phòng làm việc. Vậy là được một trận hoan ái mãnh liệt, công việc đành để lại cho ngày mai vậy.

Tomorrow

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu len lỏi vào phòng rọi lên gương mặt xinh đẹp thuần khiết của Thoại Mỹ khiến cô tỉnh giấc trước. À không là cô nghĩ cô thức dậy trước nhưng Hồng Yến mới là người dậy trước. Cô nằm bên cạnh, tay vuốt mái tóc rối của Thoại Mỹ, hai người khá chật vật nằm trên sô pha dù nó cũng rộng hơn loại thông thường. Cả hai che chắn tạm bợ bằng quần áo mặc ngày hôm qua.

- Chào buổi sáng bảo bối!

Hồng Yến thấy cô đã thức nên nhẹ hôn lên môi cô.

- Mấy giờ rồi?

Thoại Mỹ vơ tay lấy quần áo toan tính ngồi dậy.

- Nè chị quan tâm em một chút đi chứ, không thì nằm cạnh em một chút cũng được.

Hồng Yến hờn trách sự vô tâm của người yêu.

- Em có thấy là cái sô pha nó quá chật cho hai đứa mình không hả? Nhân viên cũng sắp đến rồi.

Hồng Yến nhìn lại, sô pha quả thật là có chật.

- Sao em không nghĩ đến việc đặt giường trong phòng làm việc nhỉ? Chị quả là cao kiến.

Thoại Mỹ mặc xong quần áo và cũng nghe được những gì Hồng Yến nói.

- Em nhìn xem có còn chỗ không?

- Bất quá mình dọn dẹp mấy cái đồ trang trí này. Mà nói vậy là chị đồng ý rồi phải không?

Thoại Mỹ đi lại bên chỗ Hồng Yến đang nằm

- Sao cũng được mà bây giờ em ngồi dậy mặc quần áo vào nhanh đi! Bộ muốn nhân viên thấy em như vầy à?

Hồng Yến lúc này cũng chịu ngồi dậy mặc quần áo vào.

- Body này cũng khối người mê đó nha!

Thoại Mỹ trề môi không thèm trả lời. Lấy trong túi xách ra một thỏi son, thoa lên môi, dù gì có son trông cũng đỡ nhợt nhạt.

Hồng Yến thấy vậy đi đến, chờ Thoại Mỹ xong cô nói.

- Mỹ Mỹ, em cũng muốn thoa.

Thoại Mỹ chiều ý đưa thỏi son cho cô.

- Nè

- Không phải vậy!

- Chứ sao?

- Như vầy nè!

Nói rồi Hồng Yến áp môi mình lên môi Thoại Mỹ hôn ngấu nghiến. Bất chợt làm Thoại Mỹ không kịp thở. Nhưng Thoại Mỹ không từ chối mà thuận theo vòng tay qua cổ Hồng Yến. Đang yên đang lành thì bên ngoài có tiến gõ cửa. Và rồi "cách" một cái, cánh cửa mở ra.

Hai người lúc này mới bối rối nhanh chóng buông nhau ra. Dáng vẻ lúc này đúng như là vừa làm chuyện ác xong.

Cô nhân viên không biết điều này lúc này mới giật mình vì 2 sếp đang có mặt ở đây, cô cứ nghĩ là không có ai ở đây, gõ cửa cho có lệ rồi xông vào.

- Chị Mỹ, chị Yến... Em xin lỗi... Em không biết hai chị ở đây...

Thoại Mỹ lúc này đã quay mặt ra ngoài ngượng ngùng đỏ mặt. Cầu trời là con bé chưa thấy gì, không thì tiêu mất.

- À... Không....không... Không sao. Tại hai chị ở lại làm việc nên ngủ ở đây luôn!!

Hồng Yến cũng lắp bắp

- Dạ, hai chị vất vả quá.

Nhìn vẻ cô nhân viên thì chắc là chưa nhìn thấy gì. Hồng Yến tự trấn an mình, cứ lắp bắp thì không khéo mới lộ đó!

- Thôi chị về nhà đây. Có chuyện gì thì gọi chị!

Cô đi lấy túi xách của cô và cả Thoại Mỹ mà không biết đã quăng ở đâu mất rồi.

- Túi xách nằm dưới sô pha nè chị. Của chị Mỹ luôn ạ!

- À cám ơn em.

Hồng Yến không biết là mình vừa biểu hiện cái gì nữa, mất mặt chết được.

Cô cầm lấy túi xách của hai người rồi lên tiếng.

- Mỹ Mỹ, em đưa chị về.

Rồi cô ôm lấy eo chị cùng đi ra ngoài.

Cô nhân viên lúc này cũng không thấy gì kì lạ, chuyện họ là chị em thân thiết thì ai cũng biết cả rồi. Cô cũng ước gì có được chị em tốt như vậy.

Thôi không nghĩ bâng quơ nữa, cô đến bên bàn làm việc của Hồng Yến dọn dẹp. Lấy làm lạ, bình thường sếp của cô đều dọn dẹp mọi thứ sau khi làm xong, còn lần này thì bừa bộn quá, đến màn hình mấy tính cũng còn hoạt động, chắc là có tài liệu quan trọng nên cô cũng không dám động đến.

Mà nghĩ cũng lạ, cô có hai người sếp, mà chỉ thấy có một người là thường xuyên làm việc còn người kia thì... Nói chung là không thấy xuất hiện nhiều lắm, nhưng spa thì lại lấy tên của người đó. Mà đúng rồi, sếp của cô - Thoại Mỹ là nghệ sĩ nổi tiếng mà chạy show còn không kịp.

Cô nhìn thẳng sang chỗ sô pha. Mà khoan, hình như sô pha bị dịch chuyển, không nằm đúng chỗ hôm qua. Lệch một ít thì không nói gì, đằng này lệch nhiều quá. Không lẽ spa có ma, cô nổi da gà từng đợt, rồi mau mau chạy xuống dưới tầng trệt.
( hai chị dữ quá làm lệch cả sô pha )

-----------
Lâu quá không viết lục nghề rồi

Nhạt nhẽo nhưng vẫn muốn up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro