#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ và Hồng Yến yêu nhau. Mỗi ngày trôi qua bên nhau đều rất đơn giản và bình yên. Có lẽ chỉ cần ở bên cạnh người kia là đã thấy quá đủ.

Sáng sớm, Hồng Yến luôn là người dậy trước. Việc đầu tiên làm không phải là vươn vai mà chính là nhìn sang phía bên cạnh, cô gái kia đang cuộn người trong chiếc chăn trắng ngần. Nhìn bằng ánh mắt đầy ắp yêu thương, cô lúc ngủ thật ngây thơ, trong sáng, đến nhường nào. Cô yêu tất cả mọi thứ, miễn là nó thuộc về chị. Kể cả việc ngủ nhiều, hay cáu gắt khi đói, hay là cằn nhằn suốt ngày. Tất cả đều làm cô yêu nhiều hơn.

Nhìn chị thở đều, trong lúc ngủ hết sức thanh bình. Cô khẽ cười, rồi đặt lên trán chị một nụ hôn buổi sáng. Ngày nào cũng bắt đầu như thế!

Cô xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, có thể nữ công gia chánh không bằng chị nhưng cô đang cố học từng ngày, miễn là có thể tự tay chuẩn bị nó cho chị.

Xong xuôi lại đi ra ngoài vườn, tưới hết những cây do cô và chị cũng gieo trồng. Cô thích nhất là những bông hoa hướng dương được trồng ở chỗ dễ thấy nhất trong khu vườn. Chúng cũng giống cô, luôn hướng về mặt trời, còn mặt trời của cô lại chính là chị.

Lịch trình của chị hôm nay lại rất dày đặc, nhưng cô lại không thể ở bên cạnh chăm sóc. Có chút khó chịu, lo lắng trong lòng.

Thoại Mỹ thức dậy, còn lăn qua lộn lại trên giường. Chủ yếu là đang đợi ai kia lên gọi dậy rồi mè nheo buổi sáng. Bởi người ta nói, khi yêu đâu ai muốn làm người bình thường.

- Mỹ Mỹ, dậy đi chị, sắp đến giờ đi làm rồi.

Ước gì được nấy, Hồng Yến từ bên ngoài mở cửa bước vào đến ngay bên giường ôm lấy cô gái trong chăn.

- Chị còn muốn ngủ!!!!

- Thôi mà, chị nướng muốn khét cái giường rồi nè.

- Kệ!!!

Điệp khúc mỗi sáng là như vậy đấy.

- Trễ show ráng chịu à nha!

Hồng Yến buông tay ra, vờ nói.

Thoại Mỹ nghe vậy cũng ngồi dậy, mặt không tỉnh táo.

- Nói thấy ghét, em không có thương chị gì hết.

Cô nói còn đẩy tay Yến ra khỏi người.

- Em không thương chị thì ai thương chị, nhanh lên bữa sáng em cũng chuẩn bị rồi.

Hồng Yến nói rồi lây lây Thoại Mỹ, đứng lên định ra ngoài.

- Yến!!! Em quên gì rồi kìa.

Thoại Mỹ vừa nói vừa chỉ vào môi. (Ngại quá!!)

Hồng Yền thấy Thoại Mỹ trẻ con hết sức dễ thương thì bật cười nhưng cũng đi đến nhanh nhẹn không muốn mất phần hôn lên môi cô một cái.

Thế là đủ, mỗi buổi sáng một cái ở trán và một cái ở môi. Mà cô gái kia thì chỉ biết cái ở môi mà thôi.

Sau khi chuẩn bị xong, Hồng Yến tự mình lái chiếc Fortuner trắng đưa chị đến trường quay. Hôm nay chị quay gameshow ở trong thành phố nên cũng không cần nhờ đến tài xế, còn chị trợ lý thì phiền chị tự book grab đến chỗ ghi hình (Cô quản lí: Tui có tội tình gì???)

Hôm nay Thoại Mỹ quay gameshow Thiên Đường Ẩm Thực cùng chị Thanh Hằng, Hữu Quốc. Chương trình cũng có ngỏ ý muốn Hồng Yến tham gia nhưng cô không nhận vì tự thấy mình không rành rỏi trong chuyện ăn nói. Với lại có Mỹ thì cô lại càng làm những hành động khiến người ta khó hiểu nên thôi.

Hôm nay Mỹ mặc một chiếc đầm đen ren, xuyên thấu. Thật sự mà nói, nếu cô biết chị sẽ ăn vận cái kiểu này thì ngay lập tức cho hỏa thiêu bộ đồ này ngay, chị cũng thừa biết tính cô nên chỉ mang theo đúng duy có bộ đồ này. Thế là cô ấm ức, hậm hực cả buổi vì để cho cả nước thấy người yêu mình quá xinh đẹp. Nhưng mà dù sao, quan hệ của 2 người vẫn nằm trong vòng bí mật, nên cô cũng không dám quá sức lộ liễu.

- Tối nay về nhà em đốt bộ này ngay!

Hồng Yến bực mình nói.

- Chị thấy bình thường mà, thực sự là không có thấy gì hết á. Không lẽ em bắt chị bận áo bà ba, hay áo dài vô ngồi chương trình hả??

Thoại Mỹ tính tình cũng ngang ngược không kém.

- Đúng rồi, chị mặc thì làm sao chị thấy có gì. Người ta nhìn người ta mới thấy chứ.

Lần này cô nói có chút lớn tiếng làm nhân viên ở xung quanh bất chợt tập trung nhìn cô. Lần này không biết chui đi đâu nữa.

- Nè ha, em vi phạm nội quy rồi. Cấm túc một tuần vì làm người khác chú ý.

- Chị....

- Lêu Lêu!!!

Hết nói nổi

Chị Thanh Hằng bỗng từ bên ngoài bước vào, chào hỏi tất cả mọi người hết sức tự nhiên, bình dị.

- Hi mấy đứa, ủa có Hồng Yến tới chơi nữa hả cưng?!

Hồng Yến cung vui vẻ chào lại chị.

- Dạ, em đưa chị Mỹ đến.

Chị Thanh Hằng cũng nói tiếp lời.

- Dạo này hai đứa thân thiết quá ha, mở spa chung, đi hát chung, rồi đưa nhau đi diễn nữa. Bữa chị còn thấy em đón Mỹ về nữa.

Hồng Yến và Thoại Mỹ bị nói trúng liền hơi sựng người. Nét cười cũng có chút không tự nhiên.

- À...dạ...tại em sẵn tiện thuận đường nên đi chung với chị Mỹ cho vui.

Hồng Yến phân bày.

- Có gì đâu, có chị có em vui mà!

Chị Thanh Hằng trong câu nói như có thêm ý gì khác.

- Có gì vui thì cho chị hay nha, chị thấy hai đứa dạo này vui vẻ yêu đời xinh đẹp lên hẳn.

Rõ ràng là muốn ngụ ý hai người đang có gì đâu mà.

- Dạ...

Nãy giờ Thoại Mỹ mới lên tiếng trả lời.

Thật sự là chuyện của hai người không ai biết cả, giờ tự nhiên bị động đến cũng có chút lo lắng.

Quả nhiên là chị Thanh Hằng tinh ý, hai người khó mà giấu được.

Nhưng mà vẫn cứ giấu. Chuyện khác tính sau đi.

------------

Mọi thứ đều rất là sương sương luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro