Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu đã từng yêu nhau như vậy."

Phác Xán Liệt cầm thuốc đi nhanh đến cửa phòng vừa lúc nghe được câu cuối cùng. Cậu cũng không dám xen vào chủ đề này, chỉ xoay người dựa vào bức tường trắng ngây người.

Đã từng yêu nhau như vậy thì sao?

Qua một lúc, cậu mới ho khan một tiếng, làm như là mình vừa mới trở về, nhét bọc thuốc vào trong tay Biện Bạch Hiền.

"Đi thôi." Phác Xán Liệt nói.

Trương Nghệ Hưng lại khôi phục gương mặt cười hì hì, khoác tay lên vai Biện Bạch Hiền, "Anh không muốn về nhà, đến chỗ các cậu đi."

"Em không muốn bị Ngô Diệc Phàm truy sát."

"Anh ấy không rảnh truy sát cậu đâu. Chứa chấp anh một buổi tối thôi, nhé?"

"Vậy anh tự nói với Ngô Diệc Phàm đi."

"Được rồi, cũng là cậu tốt với anh nhất." Rướn cổ muốn hôn lên mặt của Biện Bạch Hiền lại bị cậu chán ghét né ra, Trương Nghệ Hưng cười ha ha, đầu hình như cũng không choáng váng nữa, trêu chọc Biện Bạch Hiền thật sự là việc làm có thể giải khuây.

Vì vậy, cả ba người không một ai có lòng dạ trở về làm việc tiếp, lên xe chạy thẳng về nhà của Phác Xán Liệt.

Vừa vào cửa, Trương Nghệ Hưng thấy Mousse thì hai mắt liền sáng ngời, ngồi xổm xuống vừa ôm vừa hôn. Biện Bạch Hiền ghét bỏ mà đạp vào mông cậu ấy một cước, giải cứu Mousse khỏi nanh vuốt ma quỷ. Phác Xán Liệt đi tới dắt nó ra sân thượng, sẵn tiện trộn chút thức ăn cho chó.

Biện Bạch Hiền đi vào phòng bếp bỏ gạo đêm qua ngâm trong nước vào nồi cơm điện, cắm chui. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy, ngồi trên ghế salon nói to với Phác Xán Liệt, "Cậu xem đi! Biện Bạch Hiền đã biết nấu cơm rồi! Kinh thiên địa khiếp quỷ thần cỡ nào chứ!"

Phác Xán Liệt đỡ trán, đè bàn tay muốn lấy remote của Trương Nghệ Hưng xuống, "Anh không cảm thấy giờ anh cần nhất là nằm nghỉ cho khỏe sao?"

"Ôi Phác Xán Liệt, anh đã sớm nghe nói cậu rất tri kỷ, không nghĩ tới lại tri kỷ đến mức này. Được rồi, vậy anh nằm nghỉ đây." Trương Nghệ Hưng tháo giày nằm bẹp xuống, nghiêng người quay mặt vào lưng ghế salon, không có nhắm mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Biện Bạch Hiền lấy thức ăn nhanh trong tủ lạnh mở ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, "Bữa trưa ăn đơn giản một chút không sao chứ?" Nhận được sự đồng ý liền rót nước nóng vào ly, lại mở từng gói thuốc ra, bảo Trương Nghệ Hưng đứng lên trước, ăn cơm uống thuốc xong rồi ngủ tiếp.

Cơm chín, Phác Xán Liệt vào phòng bếp lấy ba cái bát đi ra múc cơm, phân cà-ri gà đã hâm nóng thành ba phần, để trên bàn hai phần, phần còn lại bưng qua cho Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng nhận lấy dùng sức xới hai đũa, xới xong rồi cũng không ăn, mắt nhìn vào trong bát, nhăn mặt nhăn mũi, "Cà-ri này cay thật."

Đồ ngốc, cà-ri này không cay. Biện Bạch Hiền muốn cười nhưng cười không nổi, dứt khoát kéo Phác Xán Liệt cách xa một chút.

"Anh ấy không sao chứ?"

"Không có gì, người thiếu thốn tình cảm đều như vậy."

"Chẳng phải cậu cũng rất thích khóc sao?"

"Tớ đâu có..."

"Trước đây xem Heart Is mà còn rơi nước mắt, không tính sao?"

"Không tính." Biện Bạch Hiền hừ một tiếng, nhét cơm vào trong miệng. Lúc này, điện thoại di động ở trong túi rung mạnh, cậu thấy là Ngô Diệc Phàm gọi tới, chậm rãi đợi đến gần một phút sau mới nghe máy.

"Trương Nghệ Hưng đâu rồi?"

"Sao anh không hỏi người phụ trách ngoài công trường của anh đi, hỏi em làm chi."

"Đừng nói nhảm nữa. Bệnh viện nào?!"

"Anh đoán xem."

"Còn nhây với anh nữa thì anh lập tức rim Phác Xán Liệt như rim mực."

"... Anh ấy ở nhà em."

Đầu kia không trả lời lại liền trực tiếp ngắt máy. Biện Bạch Hiền bĩu môi bỏ điện thoại lên bàn, Phác Xán Liệt liếc nhìn rồi tiếp tục ăn, "Ngô Diệc Phàm gọi tới?"

"Ừ."

"Lát nữa phải gom những thứ có thể đập vỡ cất hết."

"Phác Xán Liệt, cậu hài hước thật đấy."

"Cảm ơn đã khen."

Kết quả lả những thứ có thể đập vỡ cũng không bị đập một món nào hết. Ngô Diệc Phàm vừa bước vào liền đi thẳng đến chỗ Trương Nghệ Hưng, kiểm tra từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài một lượt.

Trương Nghệ Hưng vốn đang ngủ rất say lại bị đánh thức, ngồi dậy định mắng thì Ngô Diệc Phàm đã nhào tới ôm.

"Em ngốc à! Sao anh có thể mặc âu phục mà em chọn đi xem mắt người con gái khác."
"Có phải mẹ anh lại gọi điện cho em không? Sao không nói với anh?"

"Anh sẽ ngả bài với bọn họ."

"Trương Nghệ Hưng, cả cuộc đời này của anh cho em hết, em phải chịu trách nhiệm với anh, không được xảy ra chuyện nữa!"

Anh ta nói rất gấp, như là muốn móc cả trái tim mình ra cho Trương Nghệ Hưng xem. Trương Nghệ Hưng nghe mà cũng sững sờ cả buổi, trái lại là vỗ lưng Ngô Diệc Phàm an ủi anh ta.

"Xin lỗi, là em hiểu lầm anh."

"Được rồi, được rồi, em biết mà, anh đừng lo lắng nữa."

"Xem như chúng ta hòa nhau." Cuối cùng Trương Nghệ Hưng nâng mặt của Ngô Diệc Phàm lên một cái, lần này đến lượt hai người đứng xem lúng túng.

Biện Bạch Hiền đá đá chân của Phác Xán Liệt, ý bảo chừa không gian cho hai người kia. Phác Xán Liệt gật đầu ngầm hiểu, theo cậu đi ra cửa.

"Uổng công lo lắng thay hai người họ."

"Thật không nghĩ tới Ngô Diệc Phàm cũng có mặt này..."

"Là sau khi quen Trương Nghệ Hưng mới lòi ra, già mồm."

"Trước đây tôi và cậu không già mồm sao?"

Biện Bạch Hiền dừng bước. Phác Xán Liệt thắng gấp nên không đứng vững liền đụng vào cậu ấy, "Làm sao vậy?"

"Không sao hết..." Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn vai của Phác Xán Liệt, mất tự nhiên đi về phía trước hai bước, "Đi thôi."

"Đi đâu chứ?"

"... Đi dạo chợ rau."

"Cậu chỉ có thể nghĩ ra ý kiến tồi như vậy?"

"Nếu không thì cậu nói thử xem?"

"Quên đi——"

Phác Xán Liệt thở dài, theo Biện Bạch Hiền đi tới chợ rau sau khu nhà.

Tuy rằng trong một ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cảm thấy vui vui, dù sao lâu lắm rồi không có nói nhiều với Phác Xán Liệt như vậy, cũng lâu lắm rồi không đi qua chợ rau cũ chẳng chút thay đổi. Cậu đi tới chỗ sạp rau mua rau xanh, hai quả trứng gà, một bó hành, rồi ngồi xổm xuống chơi với chú chó lang thang đi ngang qua, ngẩng đầu lại hỏi Phác Xán Liệt có muốn mua thêm mấy quả cà chua không.

"Bỗng nhiên muốn ăn cà chua ướp đường." Biện Bạch Hiền nói, cầm lấy một quả cà chua đỏ lên lắc lắc bên tai.

"Tôi sao cũng được." Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh, chọn một quả lớn bỏ vào trong túi.

Biện Bạch Hiền cũng bỏ quả mình chọn vào, dùng hai tay buộc miệng túi lại, sau đó rướn người đưa cho chủ sạp, "Dì ơi, chúng cháu mua nhiều lắm rồi, bớt chút đỉnh nha."

"Biết rồi, dì cho các cậu ít cà chua nữa, ngọt lắm."

"Dạ, cảm ơn dì."

Biện Bạch Hiền nhận lấy túi, tự mình cầm nó đi ở phía trước.

Phác Xán Liệt đi nhanh hai bước, muốn cầm đồ trên tay cậu ấy nhưng lại thôi, hai tay cho vào túi quần vừa đi vừa nhìn bóng lưng vui vẻ ở trước mặt.

Cậu đột nhiên cảm thấy, nếu cứ tiếp tục đi thế này, khe khở giữa khoảng thời gian trước như sẽ biến mất không thấy.

Biện Bạch Hiền vẫn là Biện Bạch Hiền cái gì cũng thích nhét vào trong tay mình, Phác Xán Liệt vẫn là Phác Xán Liệt cưng chiều cậu ấy đến tận trời xanh.

Nếu như bỏ hết những từ miêu tả, thì chính là vậy.

Biện Bạch Hiền vẫn là Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt vẫn là Phác Xán Liệt.

Giống như trước đây.

Lúc đi ra chợ rau, Phác Xán Liệt vô thức từ bên phải Biện Bạch Hiền vòng qua bên trái, thay cậu ấy che chắn dòng người và xe cộ qua lại tấp nập.

Đi ngang qua vườn hoa dưới lầu, Biện Bạch Hiền dùng khuỷu tay chọc vào cánh tay Phác Xán Liệt, "Ngồi xuống một chút đi." Cậu ấy cười nói, "Sợ là hai người bọn họ còn phải dính nhau một lúc nữa."

Phác Xán Liệt gật đầu, đi vào trong vườn hoa ngồi xuống băng ghế đá. Ở bên cạnh có vài ông cụ đang đánh cờ, Biện Bạch Hiền gom đồ đạc lại một chỗ, hào hứng nhìn người ta đánh cờ. Phác Xán Liệt nhịn không được ý nghĩ cười nhạo cậu ấy. Cậu có biết chơi cờ đâu, nhìn như vậy cũng không học được.

Nhưng dáng vẻ của Biện Bạch Hiền như là biết chơi vậy, sờ cằm nhìn hai bên đối chiến quyết liệt, lúc phấn khích lại còn hùa nhau vỗ tay với những người đứng xem.

"Chiếu tướng!"

Bỗng nhiên, cậu ấy quay đầu lại cười ha ha với mình, Phác Xán Liệt cũng bất giác cong khóe miệng lên.

Có lẽ là ánh mặt trời chiều chiếu vào mái tóc rối của Biện Bạch Hiền làm cậu cảm thấy có chút ấm áp.

"Phác Xán Liệt, chúng ta giúp ông cụ dọn bàn ghế về nhà đi."

Sao lại xen vào việc của người khác nữa rồi? Trước đây Phác Xán Liệt luôn nói không hiểu sao tình thương dành cho những động vật nhỏ của Biện Bạch Hiền lại tràn lan như vậy, không nghĩ tới không gặp một năm, đối với cụ già cũng quan tâm chăm sóc. Phác Xán Liệt xách đồ lên, đi theo sau Biện Bạch Hiền đang ôm băng ghế nhỏ và ông cụ chống gậy khập khiễng từng bước.

"Cậu nhóc, trước giờ chưa từng gặp cậu."

"Ông mới dọn đến đây à?"

"Ông dọn đến cũng hơn nửa năm rồi."

"Vậy thì chưa gặp, hơn một năm trước cháu vẫn ở đây."

"À? Đi rồi lại trở về?"

"Dạ, không có chỗ đi nữa."

"Còn có người giữ nhà cho cậu à?" Ông cụ dừng bước, có thâm ý khác mà nhìn Phác Xán Liệt.

"Cậu ấy là chủ nhà của cháu đó, hì hì." Biện Bạch Hiền quay đầu về sau rồi quay lại ngay, tươi cười với ông cụ.

"Cậu may mắn thật. Có vài người, ra đi thật lâu lại muốn trở về, sau khi trở về mới phát hiện, nơi này không còn người chừa chỗ cho mình nữa."

"Không sao hết, vậy thì cứ chờ thôi."

"Chờ?"

"Dạ, chờ nữa chờ mãi."

Không phải cậu chờ tớ, mà chính là tớ chờ cậu. Nếu như một người buông trước, chỉ cần người còn lại không buông, như vậy sẽ có khả năng gặp lại.

Biện Bạch Hiền mỉm cười đặt ghế ở cửa nhà ông cụ, vẫy tay với ông ấy, "Có cơ hội chúng ta đánh cờ với nhau một lần."

Ông cụ giơ tay lên xem như là đồng ý, đóng cửa lại mới nhớ là quên hỏi cậu ấy, vậy nếu như, cả hai đều buông thì sao.

Chờ đợi, tuy chỉ có vỏn vẹn hai chữ, nhưng muốn làm được, đâu dễ dàng gì.

Nếu như hai người đều buông, thì chính là vuột mất cả cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff