mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm hưởng của nốt láy đen chẳng thể khiến con người quên đi những du dương của giai điệu

"chàng ấy"

Tôi ngó lơ câu nói của Jungkook, mặc cho cậu dùng đôi mắt đen láy hướng đến nét khó gần trên ánh mắt tôi, ngay sau khi cậu thốt lên cái tên quen thuộc. Jungkook từng đùa rằng tôi rất mau hết giận, tôi vì thế cũng mãi chẳng thể quên, liệu rằng tâm có chăng thay đổi, cũng chỉ vì một người.

Jungkook nói rất nhiều, về mọi thứ, kể cả những thói quen của tôi. Nhất là khi đầu cậu tựa lên chân tôi, thì thào câu nói tôi lại gầy đi một vòng đến quen tai, ngón tay thô ráp sẽ gạt những lọn tóc sau tai. Bởi vì tôi nhìn cậu, cậu cũng sẽ nhìn tôi. Khóe môi hồng của cậu sẽ giương lên khi câu chuyện đến phần cao trào.

Tai tôi bỗng thiếu mất giọng nam trầm, bất giác tôi quay sang tìm kiếm bên tai đã mất. Chỉ thấy cậu cười hiền, núm nhỏ cạnh môi xuất hiện, và cậu cũng thôi còn nhìn tôi. Tôi tai với tai, cậu với tôi qua dây trắng nhở, cùng một âm hưởng, cùng một nốt láy đen. Nhịp đập ngực trái lại khẽ nhói. Cùng một trái tim, tôi có một tia ấm nhỏ, cùng một ánh mắt, nhưng lại chẳng cùng một phương. Cậu theo sắc nắng rực rỡ, cậu biết là đủ rồi Jeon Jungkook

Jungkook, thật may cậu đã thôi cau mi phiền muộn, tôi cũng thôi còn tia ấm áp.

Tôi nhìn về phía biển đêm, lạnh hơi sương, cậu vẫn chưa trở về. Cậu có biết đã quá muộn để kết thúc rồi không, vậy thì thôi, coi như mọi thứ sẽ quay lại ở vạch xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro