Sói lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúc thúc thường kể cho nàng nghe rằng trong núi kia có một con sói lớn đặc biệt hung ác, nó đã ăn thịt rất nhiều người.

Hừ, thúc gạt người! Năm đó nàng bị lạc, nếu không có con sói đó dẫn đường nàng đã sớm chết mất xác rồi!

Mỗi lần nàng lên núi thường nhìn thấy nó đang đứng bên cây hạt dẻ, giống như rảnh rỗi ngắm phong cảnh, lại giống như chờ đợi ai.

“Tiểu Lang, Tiểu Lang.” Nàng xách giỏ quả dại, vẫy tay với nó. “Mùa xuân gặp lại.”

Mùa đông, tuyết phủ kín mặt đất, nàng không thể lên núi.

Tuyết vẫn rơi, trong thôn có mấy vị đại thẩm không có việc gì làm liền đi buôn chuyện.

Đại thẩm Giáp : “Aizz, nhà lão Trương khổ thật.”

Đại thẩm Bính : “Đúng vậy, ai mà ngờ đại nha đầu đang khỏe mạnh hoạt bát là thế đột nhiên lâm bệnh nặng, không trụ nổi một tháng đã qua đời.”

Đại thẩm Giáp : “Ta nghe nói nha đầu kia cứ nhìn về ngọn núi mãi, có vẻ luyến tiếc điều gì lắm.”

Đông qua xuân tới, ngọn núi lột bỏ chiếc áo trắng của tuyết, khoác lên mình bộ áo màu sắc của hoa lá.

Tại gốc cây hạt dẻ, có một con sói vẫn chờ nàng tới tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro