5. Suddenly accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay mấy đứa có lịch đến trụ sở JYP để tham quan và giao lưu với GOT7 ở bên đó nên nhanh lên. Tiếng anh quản lí vang vọng khắp phòng không chừa chỗ nào.

- GOT7 quá quen rồi còn giao lưu gì nữa anh? Cả đám cằn nhằn vì mất hẳn một ngày nghỉ ngơi chỉ vì lịch trình đột xuất và vô lí này.

- Anh không biết, mấy em mau chuẩn bị đi nếu không muốn bị PD nim quở trách. Anh rất kiên quyết với đám trẻ này.

Chưa đầy nửa tiếng sau tất cả đã có mặt đông đủ trước trụ sở JYP.

- Mấy đứa lên thẳng lầu 2 nhé anh đi đây.

- Gì thế sao tự nhiên đem con bỏ chợ vậy trời!!! Cả nhóm rên rỉ.

- Thôi bỏ đi vào trong thôi anh không muốn chết cóng ngoài này đâu. Anh cả nói.

Lầu 2
- Ô mấy anh tới rồi à vào đi ạ. Maknae Kim Yugyeom hôm nay lễ phép lạ thường.

- Thanks em. Anh đang tính vào. Cái giọng điệu này chắc chắn không ai khác ngoài Suga.

- Mấy anh đợi chút tụi em đang tập phần intro cho bài Never Ever, sắp xong rồi.

- Cứ thong thả đi tụi anh làm khán giả cho. Jimin lịch sự lên tiếng.

Thật không may một sự việc đã xảy ra: Yugyeom trong lúc làm Marital Art Tricking đã trượt chân té và nằm bất động. Người đầu tiên chạy đến giúp chính là anh - Jungkook.

- Cậu có sao không? Có cử động được không? Tớ gọi người giúp nhé? Anh quýnh quáng hỏi liên tục làm cậu phải phì cười.

- Cậu cười nổi hả? Có muốn tớ xử lí không?

- Nhìn cách cậu lo lắng buồn cười chết đi được bao nhiêu đau đớn bay hết rồi còn đâu.

- Thật không vậy chẳng lẽ tớ thần kỳ vậy sao nếu đúng thế làm bác sĩ có vẻ hợp lí hơn đúng không?

- Thôi thôi xin can hai người đi hơi xa rồi đó, còn Yugyeom thì sao em có sao không? JB chịu hết nổi mới phải lên tiếng.

- Dạ chắc chỉ chấn thương phần mềm thôi em nghĩ cũng không nặng lắm đâu.
- Nếu vậy được rồi. Jungkook em dìu Yugyeom sang phòng nghỉ giùm anh nhe, tụi anh tập xong rồi qua sau.

- Dạ được ạ. Anh ngoan ngoãn quàng tay cậu sang cổ mình mà bắt đầu những bước đi chậm rãi.

Trong phòng nghỉ
- Nãy giờ nhìn cậu cứ như đang muốn nói gì ấy. Nếu muốn gì cứ nói đi chúng ta chơi với nhau lâu rồi còn gì để ngại sao? Yugyeom chẳng ngại ngần nói thẳng.

- Chúng ta dừng làm bạn tại đây đi.

- Tại sao? Cậu nói gì vậy? Trong đầu cậu lúc này hết sức rối ren.

- Tớ không muốn làm bạn với cậu mãi nữa chúng ra làm người yêu đi.

- Cậu nói vậy là sao? Đầu cậu vẫn hỗn loạn.

- Là vậy chứ còn gì nữa. Tớ cũng biết cậu thích tớ mà nên đồng ý nhé. Mặt mày hớn hở hết chỗ nói.

- Tớ đồng ý.

- Hạnh phúc quá cậu nhớ mau khỏi để đi chơi với tớ nghe chưa? Giở giọng ra lệnh là thói quen xưa giờ của anh.

- Tớ biết rồi. Cậu chỉ ngồi cười ngây ngốc nhìn anh mà lòng không khỏi vui sướng vì giờ đây sẽ có người luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu mỗi lúc cậu vấp ngã và yếu lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro