4. The Legend Of Blue Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê mấy đứa tập 1 Huyền thoại biển xanh có rồi nè vô coi nhanh lên. Đó chính là vị leader tài cao, chức trọng - Rapmon.

- Hình như là có Jinyoung GOT7 đóng phải không? J-Hope hỏi một cách hết sức dịu dàng khiến ai cũng ngỡ ngàng.

- Ừ. Mà sao bữa nay cậu nói chuyện dễ nghe quá vậy? Ai nhập à? Rapmon hoài nghi hỏi.

- Nói xàm. Thích nhẹ thì nhẹ thôi. Mà không rảnh nói chuyện đâu đi đây chút việc bye hen. Lại một lần nữa cả nhóm sốc tập 2.

Bước chân tung tăng của J-Hope đang tiến thẳng đến kí túc xá của GOT7. Có lẽ ai cũng rõ anh tới đây để gặp ai rồi. Thật may mắn anh đã gặp Jinyoung hẳn trên đường mà không phải mất thời gian vào kiếm.

- Chào cậu, Jinyoung. Lâu rồi không gặp nhìn cậu khác ghê.

- À chào cậu, Hoseok. Lâu rồi không gặp có khỏe không?

- Tớ thì khỏe lắm. Cậu cũng biết mà còn hỏi.

- Dạo này tớ chạy show dữ quá nên ốm bớt với phải stylist cho giống với hình tượng trong phim nên khác là phải rồi. Cậu nói rất rành mạch làm anh nghe mà muốn rớt hàm.

- Tớ muốn mời cậu đi uống chút nước có được không?

- Được chứ tớ đang rảnh vậy mau đi thôi. Cậu hào hứng vô cùng khiến tim ai đó càng thêm loạn nhịp.

Quán phê 7Wings
- Chúng ta nói gì đây? Lần này cậu dành thế chủ động lên tiếng trước.

- Nói gì cũng được, cậu cứ xem tớ giống Jackson mà nói chuyện thoải mái đi. Phải khó khăn lắm anh mới nhắc nổi cái tên đó, người gì đâu mà suốt ngày bám lấy Jinyoung của anh khiến anh sốt cả ruột.

- Nếu cậu cũng không có để mình nói cho. Tớ ....... tớ thích ....... cậu chúng ta có thể quen nhau được không? Cậu cắn răng, cắn lợi mà cố thốt ra những lời này.

- Đương nhiên là được rồi. Tớ cũng thích cậu mà. Nói rồi anh lần mò sang bên kia tìm kiếm đôi bàn tay mịn màng của cậu mà nắm rồi đan hẳn chúng vào nhau.

- Tớ cứ sợ cậu sẽ xa lánh tớ không ngờ cậu cũng có tình cảm với tớ. Thật sự hạnh phúc quá tớ không biết nói gì nữa. Cậu nói trong nghẹn ngào vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh cậu cứ sợ đó chỉ là giấc mơ và sắp đến lúc phải tỉnh dậy.

- Không đâu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Và tớ - Hoseok này hứa một lòng một dạ yêu thương Park Jinyoung suốt đời vậy được chưa?

- Được rồi. Mà cũng trễ rồi đó cậu về đi kẻo mấy anh lo lắng.

- Cậu đó lúc nào cũng lo cho người khác. Có bao giờ cậu lo cho mình chưa? Mau, mình dẫn cậu về kí túc xá phải bảo vệ cậu tới cùng mới được chứ nhan sắc này mà xay xước gì chắc mình ân hận cả đời mất.

- Chỉ được cái miệng. Ừ đi thôi.

Hai con người ấy một lớn, một nhỏ tưởng chừng không có điểm chung gì thì bây giờ họ đã thuộc về nhau và vẫn sẽ đi cùng một đường với nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro