2. Lately reply

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu tôi rất nhiều vì ngày nào cũng vậy, anh luôn đều đặn gửi đến cho tôi những bức thư với nội dung quen thuộc

- Anh yêu em, Choi Youngjae.

Và tôi cũng vậy, ngày nào tôi cũng trả lời anh với nội dung tương tự

- Em cũng yêu anh, Park Jimin.

Flashback
Chúng tôi là bạn cùng lớp nhưng chả mấy khi nói chuyện với nhau mãi cho đến một ngày anh đi học muộn và bị phạt ở lại trực lớp, khi đó tôi đã ở lại phụ giúp anh thì chúng tôi mới bắt đầu tiếp xúc nhiều như một đôi bạn đúng nghĩa. Thời gian cứ thế trôi qua, anh và tôi vẫn thân thiết như thế đủ để hai người nhận ra tình cảm mình dành cho người còn lại có nghĩa là gì ngoài hai chữ "tình bạn" nhưng ba mẹ tôi là người bảo thủ nếu họ biết tôi là người đồng tính chắc chắn sẽ làm hại đến anh vì vậy tôi chọn cách an toàn nhất cho cả hai - im lặng và xa lánh.

Vào một ngày mùa thu nắng đẹp, ánh sáng chan hòa, tràn ngập khắp nơi, anh nắm tay tôi dẫn đến một cánh đồng toàn hoa hồng đỏ. Ở đó mùi hương của chúng rất thanh khiết, len lỏi khắp nơi, tràn ngập khoang mũi đã dần ngập nước của tôi. Chúng rất đẹp, trong sáng giống hệt tình cảm của tôi dành cho anh nhưng sao mà nó lại cay đắng, nghiệt ngã đến vậy. Tôi thầm rủa trách bản thân vì sao lại yêu anh để giờ đây mọi thứ vô cùng mông lung, không lối thoát. Trông ra xa, anh đang tiến lại không chậm, không nhanh đủ để tôi nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh.

- Làm người yêu tớ nhe Youngjae.

- Tớ ....... tớ xin ....... lỗi ....... Jimin.

Thế là tôi vụt chạy mà không hề quan tâm có một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía mình. Tôi cứ ngỡ mình sắp bị trừng phạt vì những gì đã làm với anh. Nhưng không, anh đã xuất hiện và cứu tôi để giờ đây tôi mang trong mình một vết thương đau đớn cứ rỉ máu mãi mà không thể lành lại.

End Flashback

Anh dường như cảm nhận trước được mình sẽ chết nên đã viết hàng ngàn lá thư có cùng một nội dung rồi nhờ đứa em trai duy nhất của mình - Park Jinyoung gửi đến hằng ngày cho tôi. Tôi hận lắm vì cho dù bị tôi cự tuyệt bao nhiêu anh vẫn luôn nghĩ đến tôi và điều đó luôn khiến tôi dằn vặt bản thân sao không nói mình yêu anh ngay lúc đó, để giờ đây anh chỉ còn lại trong tiềm thức của tôi mãi mãi mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro