Siêu đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QQ của Lý Dịch Phong có tin nhắn.

William: Phong Phong, thiệp cưới anh đã đưa cho quản lý của em rồi, em thấy chưa?

LYF: Đã thấy rồi.

William: Em đã xem qua chưa?

LYF: Em xem rồi.

William: Vậy ngày mai em có đến được không?

LYF: Được.

Ngày hôm sau, Lý Dịch Phong mặc vest trắng, tự mình lái xe đến nhà thờ. Trần Vỹ Đình đang đứng trước cửa, nhìn thấy cậu thì vẫy tay chào. Anh cũng mặc vest trắng, trên túi áo có cài một đóa hoa rất đẹp. Cậu gượng gạo mỉm cười hỏi anh:

- A Sa đâu rồi?

Anh mỉm cười chỉ tay ra sau lưng cậu. Cậu quay người, thấy A Sa đang đứng đó, cả người mặc một bộ váy dạ hội màu vàng tươi rực rỡ. Cậu thắc mắc nhìn cô:

- Sao chị không mặc váy cưới?

Cô bật cười, bước đến nắm lấy tay cậu rồi đặt vào tay Trần Vỹ Đình.

- Vì hôm nay có phải là đám cưới chị đâu.

Lý Dịch Phong sững người, lại quay sang nhìn anh. Khóe môi anh khẽ cong:

- Vậy mà em nói em xem thiệp cưới rồi.

- Em xem rồi thật mà.

A Sa cười khúc khích, lấy từ trong ví ra tấm thiệp màu trắng đưa cho cậu. Cậu mở ra xem, trên đó quả thật chỉ có để tên Trần Vỹ Đình và Thái Trác Nghiên. Cô vươn người, lấy tay kéo ra một lớp giấy mỏng dán ở tên cô dâu, bên dưới lớp giấy in rõ ràng ba từ "Lý Dịch Phong".

Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

- Hai người lừa em!

Trần Vỹ Đình bước đến, dịu dàng hôn lên trán cậu:

- Không lừa em, em làm sao chịu gả cho anh?

2.

Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong là bạn học cùng lớp. Lý Dịch Phong học rất giỏi toán. Một hôm, đang giờ toán, Trần Vỹ Đình liền lấy một quyển sách ra đọc chăm chú, quyển sách bị bọc giấy bìa nên không thấy được nhãn. Lý Dịch Phong liền tò mò hỏi:

- Bạn học Trần Vỹ Đình, cậu đang xem gì vậy?

Trần Vỹ Đình liền lắc lắc đầu, kéo quyển sách ra khỏi tầm mắt của Lý Dịch Phong, lại quay người sang hẳn một bên, tỏ vẻ bí mật lắm. Lý Dịch Phong nhăn mặt:

- Cậu đọc sách gì mà bí hiểm quá vậy?

- Suỵt. - Trần Vỹ Đình đưa ngón tay lên môi - Tớ đang đọc sách toán.

- Oa, cho tớ đọc với!

- Không được, cậu có đọc cũng không hiểu đâu.

Lý Dịch Phong bĩu môi:

- Thôi mà. Bạn học Trần Vỹ Đình đừng ích kỷ như thế, cho tớ xem đi.

- Tớ có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Cậu nói cậu thích tớ đi.

- Ặc, không được. Cậu là con trai, con trai không được nói thích con trai.

- Vậy thôi, tớ không cho cậu xem. Mà tớ nói trước, sách này hiếm lắm đó nha, cậu kiếm ngoài nhà sách không có đâu, trong thư viện cũng không có.

Lý Dịch Phong cắn cắn môi, đắn đo mãi, cuối cùng cũng kéo tay áo Trần Vỹ Đình.

- Nè...

- Gì?

- Tớ thích cậu, được chưa?

- Hình như tớ nghe không rõ, nói lại coi.

Lý Dịch Phong mím môi:

- Tớ thích cậu.

Trần Vỹ Đình phá ra cười, lấy tay quăng quyển sách qua bàn Lý Dịch Phong. Lý Dịch Phong hớn hở mở ra xem. Vừa nhìn thấy, mặt cậu liền xám ngoét.

- Trần Vỹ Đình, cậu là đồ thối tha. Sao cậu lại đưa cho tớ sách toán lớp một?

- Thì cậu bảo cậu muốn đọc.

- Cậu...Tớ ghét cậu!!!

- Cậu đừng xạo, khi nãy cậu vừa nói thích tớ. - Trần Vỹ Đình cười đắc chí, vươn người nắm lấy cổ tay Lý Dịch Phong - Mà tớ nói cậu nghe một chuyện, cậu bây giờ là của tớ rồi. Cậu thích tớ, tớ cũng thích cậu, vậy nên cậu không chạy thoát được đâu.

3.

Trần Vỹ Đình nhắn tin cho Lý Dịch Phong.

Khỉ đột: Phong Phong, khi nãy có xem Happy Camp của anh không?

Mèo ngáo: Có xem, thấy anh rất soái a [icon trái tim]x3

Khỉ đột: Ngoan ngoan [icon tự đắc]. Thế có thấy lúc anh áp tường Kris không?

Mèo ngáo: Có thấy, nhưng mà lúc Kris áp tường anh thì hay hơn. Nhìn anh càng ngày càng ra dáng thụ.

Khỉ đột: Mèo mập, em lại muốn đổi chỗ nữa sao?

Mèo ngáo: Không cho em đổi chỗ, tối nay em đổi ổ khóa nhà.

Khỉ đột: Hứ, vậy thì anh sẽ đến chỗ Kris ngủ một đêm.

Mèo ngáo: Vậy càng tốt, cho anh biết cảm giác nằm dưới thử một lần xem sao.

Khỉ đột: ...[icon đầu lâu]

4.

LuHan nhắn QQ cho Lý Dịch Phong.

LuHan: Phong Phong, Kris của tớ lại đi tò te với ai đó nữa rồi [icon khóc ròng]

LYF: Đi với ai?

LuHan: Tớ không biết, mà tối qua đến giờ không thấy trả lời tin nhắn của tớ.

LYF: Cậu đừng lo, không chừng Kris bận việc không trả lời cậu được.

LuHan: Sao cậu biết? [icon khóc nức nở] Không chừng ảnh chán tớ rồi. Meo Meo, cậu chỉ tớ quản chồng đi, sao mà Đẳng Đẳng nhà cậu lại ngoan quá!!!

LYF: [icon mặt cười] Tớ không cần quản, Đẳng Đẳng cũng sẽ tự động chạy về. Tớ chỉ cho cậu một bí mật, cậu chỉ cần đi show chụp vài tấm hình tình tứ với mấy anh khác là chồng cậu sẽ cụp đuôi về nhà ngay.

LuHan: Thật vậy sao?

LYF: Thật, nhưng mà cậu cũng phải chuẩn bị chịu hậu quả.

LuHan: Có hậu quả nữa à? [icon há mồm]

LYF: Ừ, tớ bị mấy lần rồi, nhưng mà cũng phải chịu, tại chỉ có cách này mới túm được mấy ổng về.

LuHan: Hậu quả gì vậy? Cậu nói tớ nghe đi.

LYF: [icon ngượng nghịu] Hôm bữa tớ vỗ vai, chụp hình với Chung ca có vài cái mà về tới nhà, hai hôm sau tớ vẫn chưa lết được xuống giường.

LuHan: ...

5.

Phong Phong, lần đầu tiên anh đặt chân vào lớp học, vừa nhìn thấy em, anh đã rất muốn làm bạn với em. Nhìn em ngồi đó, đôi mắt cứ thơ thẩn đi lạc vào trong màu nắng, thật sự rất đẹp, thật sự rất tinh khôi. Anh ngồi cạnh em hai năm học, được làm bạn thân nhất của em, trong lòng anh vui lắm. Mỗi ngày đều được thấy em cười, đôi mắt cứ híp lại thành hai vầng trăng nhỏ, vừa dịu dàng, vừa rất đáng yêu. Anh cứ tưởng anh và em vĩnh viễn sẽ ngồi cạnh nhau như thế, vĩnh viễn sẽ cùng nhau học bài, cùng nhau đùa giỡn. Nhưng không, em biết yêu rồi. Em thích một cô nàng học lớp bên cạnh. Em không dám nói ra, nhưng anh cũng hiểu. Cách em nhìn cô ấy, hoàn toàn không giống cách em nhìn anh. Anh thấy em buồn, đôi mắt đã không còn cong lại như trước, em cũng ít cười, ít nói, chỉ hay chống cằm ngồi nhìn những giọt nắng rơi bên ngoài cửa sổ. Anh đau lòng lắm, em biết không? Nhưng làm sao anh có thể nhìn em ngày ngày buồn bã như thế? Là anh thay em viết thư cho cô ấy, là anh mỗi sáng đều thay em đặt vào ngăn bàn cô ấy một trái táo nhỏ. Cái ngày anh thấy em và cô ấy nắm tay nhau đến trường, anh cuối cùng cũng hiểu, nhiệm vụ của anh cũng đã hoàn thành rồi. Làm em vui, làm em hạnh phúc là điều mà anh luôn luôn mong muốn. Nhưng mà, Phong Phong, tại sao khi nhìn thấy em hạnh phúc rồi, trái tim anh lại đau đến như thế, đau như bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng thi nhau cắn xé. Phong Phong, đến khi nào em sẽ quay đầu lại nhìn anh, đến khi nào em mới hiểu được lòng anh đây?

6.

(Lại là tin nhắn QQ)

LYF: Đẳng Đẳng, Dương Dương vừa tặng em khăn choàng nè. [icon mặt cười]

William: Vậy sao? Có đẹp không?

LYF: Đẹp lắm đẹp lắm.

William: Tốt, khăn choàng của anh cũng cũ rồi, tối nay về đưa anh khăn choàng đó đi. Anh nuôi em béo tốt như thế, cả người đầy mỡ, không có khăn choàng cũng không sợ bị lạnh.

LYF: ...

7.

LYF: Đẳng Đẳng, em mới quay phim xong, bị thương đầu gối rồi. [icon khóc nấc]

William: Chu choa, mèo mập đáng thương của anh [icon rầu rĩ] Bị thương có nặng lắm không?

LYF: Chảy máu, đau lắm...

William: Chụp hình gửi anh coi. Đã băng lại chưa?

LYF: (vừa gửi hình) Chưa băng lại, vừa mới sát trùng xong, rát quá đi mất...

William: Ngoan đi, anh thương. Trầy như vầy, tối nay lại phải nhịn, không ăn được em rồi. [icon khóc lóc]

LYF: Đẳng Đẳng, Anh là đồ tồi!

8.

Dương Dương gọi điện thoại cho Trần Vỹ Đình:

- Đẳng Đẳng, em vừa thấy Phong Phong đi chơi với Kris ngoài công viên XXX.

- Thật sao?

- Thật, anh không tin em à?

- Ờ.

Trần Vỹ Đình cúp máy cái rụp, lại mở QQ nhắn tin cho LuHan:

William: LuHan, Kris nhà cậu đang ở đâu thế?

LuHan: Đang ngồi cạnh em nè.

William: Ờ.

Trần Vỹ Đình lại mở máy gọi cho Trương Hàn:

- Lãnh Huyết ca ca, anh quản Dương Dương nhà anh kiểu gì vậy?

- Cậu ta mới làm gì sao?

- Mới vừa đốt nhà tôi.

- À, là do tôi kêu đấy.

- Ặc, anh ăn trúng cái gì vậy?

- Hà hà, muốn ghẹo cậu một chút ấy mà. Tiểu Dương vừa cá cược thua tôi nên phải làm thôi.

- ...!!!

9.

Lý Dịch Phong và Trần Vỹ Đình vừa mới cãi nhau. Lý Dịch Phong tức quá, không chịu được liền bỏ nhà về nhà Trương Trí Nghiêu ở. Trần Vỹ Đình đến đập cửa:

- Trương lão gia, ông mở cửa cho tôi vào.

Trương Trí Nghiêu liền ló hai con mắt vào khe nhét thư trên cửa rồi nhìn ra ngoài:

- Cậu nói chuyện với bố vợ mình thế đấy à?

- Ông có phải bố Phong Phong đâu.

- Tôi không phải bố ruột nó, nhưng nó coi tôi là bố nuôi từ lâu rồi.

- Bây giờ ông có mở cửa ra không?

- Không mở. Hối lộ đi.

- Ông muốn gì?

- Nhà hàng ngoài đầu đường vừa mới khai trương, cậu kêu nó giao hàng lại đây đi.

Trần Vỹ Đình liền ngậm ngùi móc tiền túi, gọi nhà hàng năm sao kia đem một núi thức ăn lại. Trương Trí Nghiêu vừa mở cửa vừa cười hà hà:

- Con rể tốt, sau này hai đứa bây cứ cãi nhau nhiều vào cho tao nhờ.

10.

Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong học nội trú. Một hôm hệ thống nước bị hư, cả đám nam sinh phải vào nhà tắm chung mà tắm. Lý Dịch Phong ngại không dám tắm. Đợi đến khi cả đám kia đã tắm xong, cậu mới chui đầu vào. Vừa mới vặn vòi nước thì Trần Vỹ Đình bỗng từ đâu nhảy ra. Cậu hoảng hồn, liền la toáng lên:

- Vỹ Đình, sao cậu còn chưa ra ngoài?

- Tớ chưa tắm, sao phải ra ngoài?

- Khi nãy sao cậu không tắm với tụi nó?

- Ơ, cậu này lạ. Nhà tắm chung chứ có phải của cậu đâu.

- Cậu ra ngoài đi, có người tớ tắm không được.

- Tớ không thích, bây giờ tớ đứng ở đây đó, cậu làm gì được tớ.

- Ặc, vậy tớ đi ra.

- Tớ méc cô giáo cậu chưa tắm.

- Cậu!!! Thiệt là quá đáng!

- Kệ tớ, im lặng đi tắm đi.

Lý Dịch Phong lủi thủi vặn vòi nước, hai gò má đỏ bừng bừng. Đó là lần đầu tiên Lý Dịch Phong và Trần Vỹ Đình tắm cùng nhau. Tiếp theo đó thì chẳng ai biết có chuyện gì đã xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro