#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CMN, mày làm cái *beep* đều là công sức của tao!!! Phá hoại *beep* *beep* tao phải làm gì với loại *beep* *beep* *beep* như mày đây??!!! Mày gây ra chuyện *beep* gì mày có biết không??!!!
- Tôi biết.
Quản lí uống rượu say, đêm hôm một mình chạy tới công trường, xô đổ cả giàn giáo mới dựng hai ngày, sau đó gọi người tới chịu tội thay, làm thế thân cho hắn. Vốn chẳng phải lỗi của anh, anh biết cái gì chứ?
- CM mày cút về nhà cho tao, sáng mai Giám đốc xuống thị sát, mày phải nói là do mày làm, nghe rõ chưa? Cẩn thận tiền lương tháng này đấy!
- Tôi hiểu rồi.
Mệt mỏi lê bước về nhà, anh cũng chẳng nghĩ nhiều, vốn mấy chuyện này thường xuyên xảy ra, anh chỉ quan tâm đến lương tháng, và giờ thì chỉ muốn ngủ đẫy một giấc thật dài...
*Renggggg.........*
3 giờ sáng. Ai còn gọi điện chứ?
- Alo?
- Cha mẹ ơi, thời buổi nào rồi mà còn dùng máy điện thoại để bàn! Gọi chục cuộc vẫn báo lỗi kết nối! Xem ra anh vẫn vô dụng như vậy nhỉ?
- Vợ?
- Câm miệng đi, chúng ta li dị rồi, ai vợ con với anh? Đồ nghèo mạt rệp! Tôi gọi để nói cho anh biết, tiền trợ cấp quý này anh chưa đưa cho tôi đâu, biết thân biết phận chút đi!
- Em khoan....
Cúp máy rồi?
Đầu đau như muốn nổ tung, anh mơ màng gác máy, lại trèo lên giường nằm. Công việc, tình duyên, tất cả..... Thở dài, xem ra, cho dù có cố sống tốt thế nào, chỉ cần mày không có tiền, tất cả mọi người đều sẽ chèn ép mày...
Hình như lúc đầu Quản lí rất tốt với anh? Hình như rượu vào làm con người ta thay đổi.
Hình như lúc đầu vợ rất yêu anh? Hình như thấy tiền là phụ nữ có thể bất chấp luân thường?
Hình như...
Hình như có ai đó đang gọi cửa?
Anh khó nhọc mở mắt, khẽ lắc đầu cho tỉnh hẳn. Trời đã sáng từ rất lâu, xem ra anh ngủ quên rồi. Đúng là có ai đó đang gõ cửa gọi tên anh. Chao đảo đi đến kéo phiến gỗ loang lổ vì mọt được dựng lên làm cửa che, anh thấy một thanh niên tuấn tú rạng rỡ đứng đó. Cậu ta hẳn là người có tiền. Những người có tiền đều cười rất dịu dàng như thế sao?
- Chào anh! Chúc mừng, anh đã trở thành người may mắn trúng phần thưởng thí điểm hỗ trợ người nghèo của Công ty Liên doanh Châu Á chúng tôi! Anh nhận được một căn nhà trị giá 3 tỉ đồng và 50 triệu tiền mặt, xin phép anh kí vào đây để làm thủ tục nhận thưởng!
- A... Cái gì cơ? Tôi.... Khoan... Em? Em là học đệ trung cấp của tôi!
Ánh mắt cậu thảng nét vui mừng.
- Anh còn nhớ em? Em học dưới anh một lớp.
- A....
Anh đã bất ngờ đến nỗi chẳng thể nói được gì. Cậu bé này... Đương nhiên anh nhớ rõ, cậu ta đặc biệt tốt với anh, 3 năm trung học vượt qua thuận lợi là nhờ không ít vào công sức của cậu. Chẳng lẽ anh đã làm gì giúp cậu mà chính anh cũng không biết?
Theo chân cậu ta bước vào ngân hàng lớn nhất thành phố, anh có chút mờ mịt. Hay là anh vẫn đang mơ? Màn hình lớn ở đại sảnh đang phát tin tức buổi sáng, một Quản lí xây dựng của công ty nào đó bị tố bòn rút tiền công, một phụ nữ xinh đẹp nào đó bị kiện vì lừa gạt đại gia, cướp đoạt tài sản. Kia, chẳng phải vị Quản lí mới hôm qua mắng anh té tát và người vợ cũ gọi điện đòi tiền lúc 3h sáng hay sao?
Cậu trai trẻ đi đằng trước, khuôn mặt không chút biểu tình. Phớt lờ những cái cúi đầu thật sâu của người xung quanh, cậu quay lại mỉm cười với anh.
- Em đã lập giúp anh tài khoản ngân hàng, tiền cũng đã được chuyển vào rồi.
- Tôi.... cảm ơn em... Tôi làm có thể làm gì để....
- Anh không cần làm gì đâu....
Chỉ cần trao em tình yêu của anh là đủ rồi. Yêu anh đơn phương 8 năm, rốt cuộc cũng có thể bù đắp cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro