CHƯƠNG 31-32-33-34-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không đúng, đã vậy rồi còn không vội được à?" Đường Dực Đình đập bàn, hận rèn sắt không thành thép, giơ tay hướng điện thoại đến trước mặt Lê Tiếu: "Bàn Thờ, ngài nhìn kỹ hơn đi, lượt bình luận và trả lời đã trên nghìn rồi.
Cậu thật sự không sợ vì đạo đức kém mà bị dời lịch tốt nghiệp a?" Lê Tiếu nhướng mày, nói: "Tự mình có cách." "Cách gì cơ?" Đường Dực Đình tò mò chồm tới, hưng phấn: "Cậu...

tính ra tay đúng không? Quyết định không chiều chuộng Giang Úc nữa à? Có phải mình sống lâu rồi nên chuyện gì cũng thể chứng kiến không?" Lê Tiếu cười khẽ, ngông cuồng: "Chắc thế."

Sau bữa trưa, Lê Tiếu với Đường Dực Đình tách ra.

Chuyện hóng hớt trên diễn đàn trường tạm thời đã bị tài khoản chính khóa chủ đề, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của quần chúng nhiều chuyện.

Lê Tiếu ngồi trong xe Mercedes, một tay vịn tay lái, cúi đầu nhìn trang chủ diễn đàn.

Nhàm chán! Hễ là người có đầu óc, hẳn không đến mức bị một chủ đề hóng hớt dắt mũi.

Lê Tiếu cầm điện thoại trầm ngâm mấy giây sau đó gọi cho Lê Thiếu Quyền.

Mất một lúc sau đối phương mới bắt máy.

"Ai đó, biết mấy giờ rồi không?" Giọng nói buồn ngủ thiếu kiên nhẫn của Lê Thiếu Quyền truyền đến.

Lê Tiếu nhìn đồng hồ trên xe, lạnh nhạt nói: "Đừng ngủ nữa, dậy làm việc đi."

Đầu bên kia im lặng ba giây, sau tiếng "sạch" là tiếng rên của Lê Thiểu Quyền vang lên: "Oái! Ngã chết tôi!" Bố già tương lai của Honker Union ngã khỏi giường.

Anh ta thẩm của cả buổi, cầm trà để qua đêm trên tủ đầu giường uống hai ngụm lớn: "Lần này lại tra ai đây?" "Không tra ai, anh hack diễn đàn Đại học Y đi." Lê Tiếu thờ ơ ra lệnh.

Lê Thiểu Quyền cũng không hỏi nhiều, tập tễnh đến phòng sách, vừa đi vừa nói: "Vậy thôi à? Thật không biết dùng người tài mà.

Dù gì anh cũng là bố già tương lai của giới hacker mà.

Anh..." "Tút tút tút..." Lê Thiếu Quyền còn chưa nói hết, điện thoại đã cúp rồi.

Anh ta nâng điện thoại gãi đầu, ngáp một cái rồi nhận mệnh đi làm việc.

Hack diễn đàn thì quá đơn giản, mấy phút là xong.

Khi hack xong diễn đàn trường, Lê Thiếu Quyền còn nhắn tin WeChat cho Lê Tiếu: "Hack xong rồi, ngài còn dặn dò gì không?" Năm phút sau...

Lê Tiếu:[Văn bản Lê Tiếu: Thứ Hai tuần sau, khi dẹp hết đám công kích thì đẩy nội dung này lên trang đầu diễn đàn.

Lê Thiểu Quyền mở nội dung văn bản ra, nhìn lướt qua mấy lần thì cơn buồn ngủ bay biển cả: "Trời đất, thủ đoạn này khôn khéo thế!" Thứ Hai? Anh ta nhớ hình như hôm đó là ngày bảo vệ luận văn của Đại học Y.

Daddy bao nuôi của anh ta đúng là không dễ chọc vào.

Sẩm tối, hoàng hôn đã ngả.

Lê Tiếu chạy xe đến nhà thi đấu thể thao Đông Giao ngay chỗ giao của đường chính và đường cao tốc Đông Giao.

Nơi này tập trung các bộ môn thể thao giải trí đắt tiền như golf, bowling, ném phi tiêu, bắn súng...

có diện tích rất lớn.

Lê Tiếu quen lối lái đến hầm đỗ xe.

Đỗ xe xong, cô lại gọi cho Nam Hân: "Em đến rồi." Nam Hân cười tủm tỉm trong điện thoại: "Bé cưng mau đến đây, chị ở sảnh bowling sổ hai."
Lê Tiếu mở mắt, hai người áo đen nổi bật đập vào mắt cô.
Ngoài cửa thang máy, Thương Úc mặc sơ mi đen và quần tây cùng màu đứng phía trước.

Cổ áo hơi mở, đường cong xương quai xanh nổi bần bật.

Phía sau là Lưu Vân mặc trang phục đen y hệt.

Dưới ánh đèn phản quang vàng ấm áp, tầm mắt Lê Tiếu va chạm phải con ngươi đen láy của Thương Úc.

Anh ta về rồi? Hai người còn chưa lên tiếng, Lưu Vân đã chống một tay bên cửa, gật đầu với Lê Tiếu: "Cô Lê." Lê Tiếu thờ ơ gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung trên người Thương Úc.

Lúc này, anh rảo bước đi đến, cùng với hoàng hôn lạnh lẽo, không khí quanh người cũng trở nên lành lạnh.

Khi cửa thang máy đóng lại, Lê Tiếu phá vỡ sự im lặng: "Nghe nói Diễn gia đã về Parma, anh quay lại lúc nào thế?" Thương Úc cách Lê Tiếu nửa mét, xuyên thấu qua cửa phản quang có thể nhìn thấy ý cười thản nhiên trong mắt cô.

Tối nay cô mặc áo khoác nâu, quần jeans bó sát người phối với Dr.

Martens boots khiển cặp chân thêm thon dài.

Từ kính phản quang, Thương Úc đối mặt với Lê Tiếu, cất giọng trầm đáp lại: "Vừa quay lại." Lê Tiếu nghiêng người sang bên, tầm mắt rơi trên yết hầu của Thương Úc: "Thế...

kết quả thế nào?" Thang máy tĩnh lặng vài giây, khi tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, chất giọng khàn khàn từ tính cùng với tiếng mở cửa truyền đến: "Như cô mong muốn." Cửa mở, Lưu Vân ra ngoài trước.

Anh ta đưa một tay ngắn cửa, mắt nhìn thẳng phương xa, cố gắng trở thành phông nền.

Như mình mong muốn, nghĩa là từ hôn thành công sao? Lúc này, nụ cười nơi đáy mắt Lê Tiếu càng sâu hơn, để lộ sự vui thích hiếm thấy.

Cô cho hai tay vào túi áo khoác, dựa thang máy, ngẩng đầu đề nghị: "Vậy thì vì cảm ơn Diễn gia đã giúp đỡ, mời anh một bữa cơm, không biết anh có dư thời gian nể mặt tôi không?" "Không cần đâu." Thương Úc hơi nghiêng đầu, từ chối dứt khoát.

Thấy vẻ mặt cô hiện lên niềm tiếc nuối nho nhỏ, anh nheo mắt, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Biết chơi bowling không?" Lê Tiếu biết nghe lời phải, gật đầu: "Biết một chút." Anh nhìn vào mắt cô, cong môi như có điều suy nghĩ, sau đó bước ra khỏi thang máy, gọi cả cô: "Đến đây." Lê Tiếu nhìn bóng lưng Thương Úc, chớp đôi mắt nai, cúi đầu cười.

Cô nhận ra, lời đồn thật không đáng tin!

Lê Tiếu cùng Thương Úc sóng vai đến sảnh bowling riêng tư trên tầng năm.

Sảnh số hai ở bên cạnh nên Lê Tiếu cũng không vội qua đó.

Dù gì Nam Hân cũng là một kẻ yêu bowling từ trong xương tủy.

Chỉ cần đưa cô ấy đến sân bowling thì cô ấy có thể chơi đến tận thế.

Sảnh bowling riêng tư được chia ở một khu vực độc lập và bí mật vô cùng.

Trong sảnh sáng rực đèn đuốc.

Ngay lúc Lưu Vân đẩy cửa ra, hai người đàn ông đang ở khu nghỉ ngơi cạnh đường bằng đồng thời liếc mắt qua và giật mình.

Lê Tiếu từng trông thấy hai người này.

Hôm đó ở quán bar Entertainment City, họ và Thương Úc ở chung một gian phòng, cũng chính hai người họ lôi tên gào thét kia đi.

Lúc này, một người trong đó dò xét Lê Tiếu, ánh mắt đảo liên tục giữa cô và Thương Úc, khi đứng dậy thì híp mắt: "Ôi chao, Thương lão đại, đây là..."
Người đàn ông bị ngó lơ thoáng nhìn quanh, nghiêng người về phía trước, chỉ tay lên mặt mình: "Thương Thiểu Diễn, tôi vừa hỏi anh mà, có phải anh không thấy tôi không thế?" Nghe tiếng, mắt Lê Tiếu lóe lên.
Có thể gọi thẳng tên Thương Úc thì quan hệ của họ không đơn giản.

Thương Úc vuốt vuốt nếp xắn trên ống tay áo, liếc mắt nhìn đối phương, sau đó giới thiệu với Lê Tiếu: "Thu Hoàn, Âu Bạch." Người đàn ông đang đứng là Thu Hoàn? Hóa ra là cậu ấm nắm cổ phần khống chế ngành công nghiệp máy móc ở Nam Dương.

Lê Tiếu nhớ cái tên này, là khách quý của anh Cả Lê Quân, nhà giàu nộp thuế cao của Nam Dương.

Còn về tên Âu Bạch thì nghe quen quen nhưng cô không nhớ ra từng nghe ở đâu.

Lê Tiếu vẫn duy trì dáng vẻ đút hai tay vào túi, tựa vào lưng ghế, thoáng ngẩng đầu, nhàn nhạt giới thiệu bản thân: "Chào mọi người, tôi là Lê Tiếu." Cách một cái bàn, Thu Hoàn nhướng mày xấu xa, sau đó chồm người về phía Lê Tiếu: "Hóa ra là em Tiểu, rất vui được gặp.

Anh là Thu Hoàn, cứ gọi anh là anh Thu." Em Tiếu? Lê Tiếu nghe tên gọi này thì cụp mắt, thoáng chế nhạo.

Lúc này, Âu Bạch với vẻ ngoài tuyệt đẹp nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, qua một lúc thì xoay người nói: "Lê Thừa là gì của cô?" Lê Tiếu chuyển tầm nhìn, chạm phải ánh mắt sắc bén của Âu Bạch.

Trong thoáng chốc, cô dường như đọc được sự tức giận trong mắt anh ta.

Anh ta có xích mích với Lê Thừa?

Lê Tiếu bình tĩnh đánh giá Âu Bạch, nhàn nhạt đáp: "Đó là anh Ba của tôi, anh Âu biết anh tôi sao?" Ngay khi cô vừa dứt lời, vẻ mặt của Âu Bạch trông rất kỳ lạ.

Gì nữa đây? Âu Bạch nghiêng đầu trố mắt cùng Thu Hoàn nhìn nhau.

Sau đó Thu Hoàn chỉ vào Âu Bạch, hỏi Lê Tiếu: "Cô em, em gọi cậu ta là anh Âu à? Em không biết cậu ta?" Lê Tiếu lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Tôi nên biết anh ta sao?" Thu Hoàn im lặng.

Âu Bạch nghiến răng, nâng tách cà phê trên bàn lên cố ra vẻ bình tĩnh.

Lê Tiếu không rõ nên cũng lười gặng hỏi, lạnh nhạt nhìn Thương Úc bên cạnh mình, nhưng bất ngờ phát hiện nụ cười trên môi anh vẫn chưa kịp vụt tắt.

Người đàn ông luôn lạnh nhạt hời hợt, xa cách người khác đến nghìn dặm trong ấn tượng ngay lúc này lại như ánh nắng xuyên qua mây mù, vừa chói mắt vừa ấm áp chỉ vì khóe môi khẽ nhếch lên.

Anh đang cười, cô đang nhìn.

Bầu không khí gần khu nghỉ ngơi im ắng đến quỷ dị.

Thu Hoàn cầm hai chai nước suối đặt lên bàn, Âu Bạch thì cau mặt đứng dậy: "Tôi ra ngoài hóng mát một lát." Thu Hoàn chợt nhận ra: "Này, tôi ra ngoài với cậu!" Hai người nối nhau rời khỏi sảnh bowling riêng tư.

Lê Tiếu mất tự nhiên mà bắt tréo chân, nhìn Thương Úc: "Việc tôi không nhận ra Âu Bạch lạ lắm sao?" Ý cười trên môi Thương Úc càng rõ rệt.

Anh pha trò, có vẻ như tâm trạng rất tốt: "Cô là người con gái đầu tiên không nhận ra Âu Bạch." Âu Bạch nổi tiếng lắm à? Lê Tiếu trầm ngâm vài giây, lấy điện thoại trong túi ra tra thử cái tên Âu Bạch.

Âu Bạch: Thần tượng quốc dân, lưu lượng đỉnh cao, thiên vương nhạc Pop, bậc thầy ảnh đường phố...

gồm mười mấy danh hiệu, Lê Tiếu cũng lười xem.

Tổng kết lại là: Quá khoa trương!
Thu Hoàn xoa cằm, đụng vai Âu Bạch: "Cô em này chơi được đấy, trúng đến chín trên mười." Vẻ mặt Âu Bạch dịu đi nhưng vẫn kiêu căng, khẽ hừ: "Thường thôi." Trên đời này, đây là lần đầu anh ta thấy một cô gái hùng hồn thừa nhận không biết anh ta như vậy.
Anh ta là ai nào? Thần tượng đỉnh cao quốc dân, tình nhân trong mộng của thiếu nữ cả nước.

Phụ nữ muốn kết hôn với anh ta phải cầm số xếp hàng đến mặt trăng! Nhưng Lê Tiếu lại không nhận ra anh ta.

Hơn nữa...

cô còn là em gái của tên thổ phỉ biên giới Lê Thừa! Đúng là điên cuồng! Thu Hoàn lạnh nhạt liếc nhìn Âu Bạch, châm chọc: "Lúc trước thể mà không biết cậu nhỏ nhen vậy đấy?" Nghe thế, Âu Bạch đen mặt, im lặng quay lại chỗ ngồi, phiền muộn hiện rõ trên mặt.

Anh ta vừa lướt web vừa lẩm bẩm: "Mình không đẹp à? Hay không đủ ngầu? Sao lại có người không nhận ra mình chứ?" Thu Hoàn: "...".

Kế đó, Thu Hoàn nghe Âu Bạch lẩm bẩm tiếp: "Em gái của thổ phỉ quả nhiên cũng là thổ phỉ nốt! Cả nhà đều không có mắt nhìn!"

Phải, đây chính là Thiên vương được fan chiều hư rồi, lại bệnh rồi đây!

Mười phút kể tiếp, Lê Tiếu chơi ba ván bowling với Thương Úc.

Kết quả thật bất ngờ, cô lại thắng Thương Úc sát sao.

Lúc này, khi hai người đến khu nghỉ ngơi bên cạnh đường băng, Lê Tiếu xoa xoa ngón tay, mắt sáng long lanh: "Bình thường Diễn gia thích chơi bowling sao?" "Không hẳn là thích, chỉ thỉnh thoảng có luyện." Anh lấy gói thuốc trong túi ra, kẹp một điều giữa ngón tay, mí mắt hơi nhướng lên: "Lát nữa muốn ăn gì?" Lê Tiếu kề gần mặt bàn, một tay chống cằm, mắt sáng lên: "Muốn mời tôi một bữa sao?" "Phải, là phần thưởng cho chiến thắng của cô." Ánh mắt của Thương Úc mang theo thâm ý, ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu rọi xuống gương mặt như được khắc ra của anh, trông thật mê người.

Yết hầu Lê Tiếu khẽ trượt, cô uống thêm một ngụm mới nén được sự rung động trong lòng: "Tôi ăn gì cũng được, cũng không kén nên anh chọn đi." Dứt lời, cô đặt chai nước suối xuống, mím môi: "Tôi vào phòng vệ sinh đã." Ta khỏi sảnh bowling riêng tư, Lê Tiếu dần tỉnh táo lại, chậm rãi đi đến sảnh sổ hai ở bên cạnh.

Thật ra khi cô chơi bóng với Thương Úc thì điện thoại rung mãi, đều là cuộc gọi của Nam Hân.

Lúc này trong sảnh số hai, Nam Hân ngồi một góc trên ghế sofa, đặt một quả bowling lên đùi, nghe tiếng bước chân chậm rãi, cô liếc mắt nhìn, giả vờ tức giận: "Cục cưng, đừng nói với chị rằng em lạc đường ở đây." Cô gọi bảy tám cuộc cho Lê Tiếu đều không có người bắt máy.

Nếu cứ thế thì cô còn định dẫn người đi tìm.

"À, vừa rồi có chút việc." Lê Tiếu thuận thế ngồi cạnh Nam Hân, bắt chân lên trông lười biếng tùy ý.

Nam Hân không hoài nghi, đưa bóng trước mặt cô, mỉm cười quyến rũ động lòng người: "Nếu xong việc rồi thì chơi mấy ván với chị nhé?" Lê Tiếu liếc nhìn Nam Hân, lấy khuỷu tay đẩy bóng về lại: "Không được, chưa xong việc nên em đi trước đây." Nam Hân: "2"
Anh ta cẩn thận ngẫm lại, hình như tên thổ phỉ Lê Thừa kia chỉ có một cô em gái.
Thu Hoàn liếm răng cấm, khinh bỉ nhìn Âu Bạch: "Như thế này gọi là con dâu nuôi từ bé sao?" Âu Bạch liếc xéo Thu Hoàn, cầm gói thuốc trên bàn, rút một điếu đặt trước mũi ngửi: "Thiếu Diễn, anh làm gì thế? Người mà em trai anh không cần, anh lại muốn mang giày cũ à?" Tuy lời hơi chối tai, nhưng Âu Bạch tự nhận anh ta đã khách sáo lắm rồi.

Nhớ đến chuyện tên thổ phỉ Lê Thừa đã làm với anh ta lúc đó, thật sự không phải là người mà! Âu Bạch dứt lời, trong sảnh lặng thinh một lúc lâu.

Thương Úc không nói gì, nhưng trong ánh mắt sắc bén dường như xuất hiện cơn lốc vô hình, từng cơn gió lạnh len lỏi vào da thịt khiến Âu Bạch rùng mình.

Thu Hoàn đỡ trán than thở, liếc nhìn Âu Bạch méo mặt, dùng mũi chân đụng đối phương: "Có phải quăng não cho chó gặm rồi không?" Người mà Thương lão đại dẫn đến, dù không đáng giá một đồng cũng không cho phép người khác phê bình.

Nhưng tên Âu Bạch này, mặt đẹp trai, gia thể tốt, chỉ có cái tật...

lắm miệng! Chẳng trách lúc đầu Lê Thừa ở biên giới treo người lên cây làm mồi cho muỗi cả đêm, là anh ta đáng đời! Bầu không khí tối tăm quanh Thương Úc xoay chuyển, sảnh lớn như vậy như đắm chìm trong tuyết trắng mùa Đông.

Âu Bạch hơi hốt hoảng, biết mình đã phạm vào cấm kị, chột dạ nhìn Thương Úc, cố vắt hết óc ra nghĩ cách đền bù lỗi lầm của mình.

Anh ta quả thật quá kích động! Trong giới ai cũng biết, Thương Thiếu Diễn của Nam Dương không giận thì thôi, đã giận ắt sẽ thấy máu đổ.

Âu Bạch đang ngẫm có nên rạch một ngón tay để làm dịu lửa giận của lão đại hay không thì sát khí rợn tóc gáy trên người Thương Úc tiêu tan.

Sau đó, Âu Bạch nghe từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh nhạt và ngông cuồng: "Anh u, câu mang giày cũ không phải dùng như vậy." Lê Tiếu đã quay lại, hơn nữa còn rất không khéo khi cô nghe được câu nói kia của Âu Bạch.

Anh ta lại dám hình dung Thương Úc là người mang giày cũ? Âu Bạch sợ hãi quay đầu nhìn thấy Lê Tiếu, cặp mắt hoa đào xinh đẹp lập tức lộ vẻ kiêu ngạo, vênh váo nói: "Cô còn xen vào chuyện tôi dùng thể nào à?" Lê Tiếu chậm rãi quay lại chỗ cạnh Thương Úc, ngồi xuống bắt tréo chân, nghiêng người về trước chống đầu gối, lạnh nhạt liếc Âu Bạch, cười như không cười: "Có phải anh Âu có ý kiến với tôi không?" "Không được à?" Âu Bạch sợ Thương Úc nhưng không đồng nghĩa với việc anh ta sợ Lê Tiếu.

Nhất là cô còn là em gái của Lê Thừa, thế nên Âu Bạch ghét lây luôn! "Được, đương nhiên là được!" Lê Tiếu nhàn nhạt nắm chặt tay, tầm mắt nhìn về gương mặt Âu Bạch, đáy mắt hiện vẻ gian tà: "Nhưng có ý kiến gì thì cứ giữ riêng.

Dù gì...

tôi cũng đoán chắc anh không đánh lại anh Ba tôi.

Mà anh tôi thì...

không đánh lại tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro