Chap 6: Up in Love Up in Love (Rated G)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Walter đã tạo ra một món vũ khí mới tuyệt vời cho trụ sở. Bom tình yêu. Một vật chất dạng bột có khả năng khiến người ta phải lòng người đầu tiên họ nhìn thấy trong một đoạn thời gian. Một phương pháp tuyệt vời để thu thập thông tin và khiến kẻ xấu phải quy phục. Nhưng... Sẽ thế nào nếu như Lance trúng một quả bom tình yêu? Và sẽ ra sao nếu người đầu tiên Lance nhìn thấy là Walter?


Walter, với đôi găng tay cao su quá khổ, đổ đầy vào lòng bàn tay một thứ bột màu đỏ ánh hồng và trầm trồ trước vật chất kỳ diệu đầy khoa học này. Đây là vật mẫu thứ ba cậu tạo ra, và nó hoạt động một cách đáng ngạc nhiên sau mỗi lần cậu thử nó trên các đối tượng hạnh phúc của mình. Lũ bồ câu. Walter sẽ không bao giờ phạm vào một mối nguy hiểm sinh học, hóa học hay bất cứ thứ gì nhân tạo. Cậu luôn luôn gắn bó với nguồn tài nguyên tự nhiên mà chỉ mang lại tác phụ ở mức tối thiểu và sẽ hết tác dụng trong một khoảng thời gian hợp lý. Đám bồ câu của cậu, hạnh phúc và khỏe mạnh, cực kỳ hoàn hảo cho lần thử nghiệm này, và gần đây chúng có một phản ứng rất đáng ngưỡng mộ.

Nhà khoa học thông minh điều chỉnh lại cái lồng kính bằng sợi acrylic trước mắt một chút, đảm bảo rằng nhiệt độ ở mức vừa phải và vật chủ bên trong không đang trải qua bất cứ căng thẳng nào. Một bên lồng kính, một con chim bồ câu với bộ lông xù màu nâu nhạt đang đứng đó, hào hứng kêu chiêm chiếp, trong khi đó ở bên kia lồng kính là một con chim đang lặng im đứng mổ vụn bánh mì, với đám lông vũ mềm mại màu xám đen.

Chúng đã từng được thử nghiệm chung với nhau, nhưng không phải với thứ bột màu đỏ hồng kia, và phản ứng của chúng rất bình thường và chân thành. Chúng kêu lên với nhau vài lần, nhưng chỉ có thế thôi; như bất kỳ con chim bồ câu bình thường nào trên phố. Walter cẩn thận nhấc cái nắp lồng ở phía chú bồ câu đang sôi nổi nhảy nhót và quẹt ngón cái qua lớp bột giống như thứ trông lòng bàn tay cậu, hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại sau chiếc kính bảo hộ. Đây là lần thí nghiệm thứ ba. Nếu lần này thành công như hai lần trước, cậu có thể tiến hành thí nghiệm trên người.

"Được rồi," Walter thở ra và nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, nghiêng nó đi để bật bộ bấm giờ, "Bắt đầu lần thí nghiệm thứ ba về bột phấn tình yêu trong ba... hai... một... Boom!"

Giống như đường bột, thứ vật chất mềm mại chậm rãi rơi xuống, đổ lên đầu con bồ câu đang lơ đãng. Walter mong đợi mỉm cười và đóng nắp lồng, lồng ngực căng chặt khi cậu chuẩn bị note xuống từng phản ứng. Con bồ câu bắt đầu dừng đôi cánh đang tung tăng, chậm dần lại và ngẩng đầu lên giống như đang bị shock. Walter đoán đó là do bộ lọc hóa sinh của con chim đang có hiệu lực khi nó mở ra và thay đổi để thích nghi với dòng endorphin mới.

Sau khoảng 30 giây, con chim lắc lắc cái đầu và kêu lên, tò mò nhìn xung quanh khoảng một phút trước đôi mắt xanh to tròn của nó bắt gặp con bồ câu ở lồng đối diện. Rồi nó giống như đang bước vào một trạng thái shock khác. Walter tin đây là phần khi mà các sinh hóa tự gắn chúng với hình ảnh của một bạn đời phù hợp và sắp xếp lại bộ lọc để tạo ra một trạng thái hưng phấn để có thể khiến chúng yêu nhau ngay lập tức.

Và nó đã hoạt động.

Con chim thốt lên một âm thanh vui mừng hạnh phúc và xúc động vỗ cánh. Nó lạch bạch đi về phía bức tường trong suốt ngăn cách nó với con bồ câu còn lại, bước tới bước lui tìm cách đi qua. Với bàn tay đeo găng đang run lên vì hồi hộp, Walter di chuyển tấm kính và cho phép con chim đang say tình lả lướt bước vào. Như cậu mong đợi, con bồ câu không ảnh hưởng bối rối kêu chíp chíp khi con còn lại ngay lập tức bắt đầu cọ vào người nó, rất đỗi hạnh phúc kêu lên.

"Thành công rồi," Walter nói, hai mắt mở rộng cùng trái tim bắt đầu đập mạnh, "Thành công rồi! Tuyệt, tuyệt vời! Mày biết như vậy nghĩa là gì không Lovie?"

Nghe thấy tên mình, Lovie bay đến và nhẹ nhàng đậu lên vai nhà khoa học, kêu lên một tiếng tò mò đối với niềm vui của cậu. "Bây giờ tao có thể chứng minh với trụ sở, chúng ta có thể bắt đầu thí nghiệm trên người được rồi," Walter không thể tin nổi thở ra một hơi, đưa tay ôm trán trong lúc quay lại. Liếc cô nàng đang rúc sát vào mình một cái, cậu cười càng tươi.

Cậu không thể nói gì nhiều hơn nữa. Trái tim cậu như muốn vỡ ra vì xúc động để có thể thốt lên bất cứ điều gì. Đây là một phát mình và cậu đã tập trung gần một năm trời kể từ khi gặp Lance Sterling và trở thành đồng nghiệp sát cánh và bạn thân. Cậu có thể đã tạo ra một thay đổi lớn với thế giới với thứ vũ khí mới mẻ , vô hại này, nhưng như vậy chưa đủ. Cậu muốn phát minh ra thứ gì đó xinh đẹp hơn và đáng gờm hơn có thể cứu họ mọi lúc. Khi lần thí nghiệm bột phấn tình yêu đầu tiên cho một phản hồi khả quan, cậu gần như phát điên vì phấn khích. Cậu thông báo với trụ sở về tin tức đặc biệt này và, dù còn chút nghi ngờ, họ đồng ý tiến hành thí nghiệm trên người nếu những kết quả về sau của cậu với lũ bồ câu đều tích cực.

Và chúng hoàn toàn tích cực.

Ngày hôm sau, Walter lao ra ngoài nhanh hết sức có thể cùng với Lovie đang kiên nhẫn đậu trên vai, rất bài bản ném chính mình vào cái xe hoàn hảo của Lance và tìm một chỗ ngồi thoải mái. "Chào buổi sáng Lance!" Cậu thở hồng hộc trong lúc điều chỉnh ghế ngồi và kéo đai an toàn qua người.

Lance cho cậu một ánh mắt lo lắng đầy bối rối khi cậu hơi nghiêng người qua tay lái. Anh nhướn mày, "Cậu có biết là khuôn mặt mình đang gào thét hai chữ 'không ngủ' không?" Và nghe ngữ điệu thì đó còn chẳng phải một câu hỏi.

Dù sao thì Walter cũng chẳng có câu trả lời cho câu nói đó. Adrenaline của cậu đã quá tập trung vào việc cậu sẽ làm ngày hôm nay rồi. "Anh còn nhớ thứ Bột phấn Tình yêu tôi đã kể với anh không?" Cậu hỏi, ngồi thẳng người và nhìn sang quý ngài điệp viên khi cái xe nhẹ nhàng chuyển bánh.

"Thật sự thì, tôi không thể nhớ nổi khi nào mà cậu không nói về nó," Lance nhận xét cùng với một nụ cười, "Tại sao? Có chuyện gì xảy ra hả? Cuối cùng cậu cũng được thí nghiệm nó hay sao?"

Walter nắm chặt hai tay vì phấn khích, hai má đỏ phừng gật đầu. "Đúng!" Cậu hét to, tim đập như trống dồn, "Mỗi một con bồ câu đều có kết quả thí nghiệm tích cực. Anh có biết điều đó nghĩa là gì không, Lance?"

"Tôi sẽ rơi vào lưới tình với Joyless?" Lance tuyên bố với một vẻ mặt không mấy vui vẻ, có chút không tán thành liếc nhìn.

Walter nhếch miệng. "Yep!" Cậu mím môi và xua tay, "Nhưng chỉ tạm thời thôi. Với lũ bồ câu, tác dụng phụ kéo dài tầm 30-40 phút. Với những khác biệt lớn ở loài người thì có lẽ là cần thêm một vài sự điều chỉnh. Hóa sinh của chúng ta so với các loài khác thì phức tạp hơn nhiều, chúng ta thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng các hóa chất mà não bộ sản sinh ra như dopamine, norepinephrine và euphoria. Với sự giúp đỡ của anh, Lance, cuối cùng tôi cũng có thể có được phép phân tích tôi cần để điều chỉnh công thức cho phù hợp với hóa sinh của chúng ta rồi!"

"Bản năng của tôi nói rằng tôi sẽ không hề thích chuyện này," Lance chậc lưỡi thừa nhận. Anh đã làm đối tượng thí nghiệm của Walter rất nhiều lần, và mỗi một lần anh đều nhận ra đó là cả một cuộc phiêu lưu mặc kệ nó có kì dị hay lố lăng đến thế nào đi chăng nữa. Anh luôn yêu thích được quan sát cái cách khuôn mặt Walter sẽ sáng lên một cách quá mức khi thấy kết quả, cái cách cậu hạnh phúc nhảy múa vòng quanh, phần khởi hát hò với Lovie. Và thậm chí nếu như Lance là một con chuột bị kẹt trong bẫy, anh vẫn sẽ vui vẻ được thấy người đã bắt được trái tim anh, chiến thắng.

"Không hề," Walter lùi về ghế và nghiêng đầu với quý ngài điệp viên, hồ hởi nói, "Anh sẽ yêu nó."

Lance chỉ có thể cười một cách dịu dàng, sự ngưỡng mộ đối với nhà khoa học thông minh đang lớn dần lên trong trái tim anh.

 --------------------------------------

"Walter, làm ơn giải thích cho tôi vì sao điều này cần thiết đến thế đi được không?" Joyless đã phải đỡ trán trong đau khổ và bực bội trước khi ngước lên nhìn nhà khoa học trẻ với vẻ mặt cáu kỉnh thường ngày của cô.

Walter ngay lập tức sẵn sàng cho việc giải thích khi nâng khẩu PB trông như một công cụ thay thế tạm thời trong tay lên. "Bởi vì khi chúng ta sử dụng bom tình yêu, chúng ta có thể tạo ra một cách đánh lạc hướng mới còn lâu hơn cả mèo kim tuyến. Khi con người rơi vào tình yêu sét đánh, hóa sinh của họ sẽ thay đổi một cách mạnh mẽ để phù hợp với một lượng lớn hóa chất mà não bộ của họ vừa giải phóng, và điều này có thể cho phép một loạt các cảm xúc hoàn toàn mới mở ra như niềm tin, lòng tốt và lòng trung thành. Nếu ta bắn cái này vào kẻ xấu, bọn họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài rơi vào tình yêu sét đánh với bất kỳ ai họ thấy đầu tiên, tạo cho chúng ta một lợi thế hoàn hảo để dừng trận chiến và đưa bọn họ đi một cách an toàn, không cần thiết phải chống trả làm gì hết – bùm! Tuyệt vời!"

Walter làm một động tác dab và cười toe toét với chính mình trong ấn tượng. Trái tim cậu điên cuồng đập mạnh. Cậu rất phấn khích, và cậu thiết tha chờ đợi một cơ hội được thử món vũ khí này lên người thật.

"Nếu tôi là cô, tôi sẽ nghe theo cậu ấy," Lance xoa cằm và cho Joyless một ánh mắt thấu hiểu, "Nghe như một món vũ khí thiên tài đấy."

Walter cười với quý ngài điệp viên một cách ngớ ngẩn, đôi mắt dịu dàng, tràn đầy ngưỡng mộ của cậu rất may mắn được che đậy bởi cặp kính bảo hộ. Lance luôn ở bên cậu và cả những phát minh kì quái của cậu nữa; một thói quen làm cho trái tim cậu rung lên vì những cử chỉ lôi cuốn của anh. Cậu thật sự rất may mắn. Không một ai trên thế giới này có thể được chiếu cố bởi một người bạn tốt hơn thế này nữa.

Trông Joyless có vẻ như khống chế tình hình và thông tin không tốt lắm, nếu như tiếng thở dài quá mức của cô ấy thể hiện một điều gì khác, nhưng cô ấy đã chịu thua với một ánh mắt thất bại của một sự nản lòng thoái chí. "Bất chấp nhiều khía cạnh rằng chuyện này có thể sẽ thất bại, tôi tin cậu Walter Beckett," Cô nhìn nhà khoa học và gật đầu.

"Thật ư?" Có lẽ Walter đã nói hơi nhanh, hai mắt cậu mở rộng, "Cô sẽ làm nó ư? Hah! Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều! Tôi—tôi hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi hứa đấy."

Walter lỉnh nhanh về phía cửa. Họ đã khéo léo đuổi Marcy và đội của cô ra ngoài để bảo vệ lòng tự trọng của hai đối tượng thí nghiệm, nhưng Walter cần chuẩn bị tinh thần trốn sau cái cửa kính một chiều kia trước khi Lance có cơ hội nhìn thấy cậu sau khi bị bắn. Walter gõ gõ lên thiết bị trên tay và chậm rãi nói thầm, "Bắt đầu thí nghiệm Bom tình yêu trên người trong ba... hai... một... Bùm!"

Cậu bóp cò khẩu súng bom tình yêu.

"Ow-hey!" Lance giật mình, không hề chuẩn bị cho phát bắn bất thình lình trúng ngay trên vai mình. Anh ôm lấy vai mình nhưng ngay lúc đó, anh hít vào một mùi hương hoa hồng trong đám bụi phấn màu hồng khiến mũi anh ngưa ngứa. Anh khịt mũi khó chịu trước khi cảm thấy một làn sóng không ngờ tới đánh úp mình. Rồi đột nhiên anh nhìn quanh với vẻ điên cuồng và lo lắng, trông cứ như anh đã mất thứ gì đó quan trọng...

Và rồi đôi mắt anh hạ xuống Joyless.

Đằng sau tấm kính, Walter đang há miệng trong hy vọng và ngạc nhiên, tùy tiện type xuống vài ghi chú miêu tả phản ứng của Lance. Trông anh có vẻ đặc biệt bối rối, lo lắng và thâm chí có vẻ sợ hãi, nhưng sự ngập ngừng của anh ngay khi nhìn thấy Joyless cho thấy dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi sinh hóa. Walter chuyển sang hào hứng.

Khuôn mặt Lance đông cứng ngay khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, hai đồng tử giãn ra đến gần 85% tròng đen trong mắt anh ta. Anh bước lên một bước, biểu cảm của anh gần như đã thừa nhận rằng mình đã chứng kiến một hiện tượng rất đỗi tuyệt vời nào đó. Anh nhìn chằm chằm Joyless với một cảm xúc mãnh liệt, hai tay giữ chặt hai vai cô. Người ta sẽ nghĩ anh sắp đột quỵ mất.

Joyless, vẫn mang ánh mắt sắc bén trên mặt, chuyển chuyển chân, cố gắng không để lộ một chút căng thẳng nào khi hỏi, "Lance? Anh cảm thấy thế nào?"

Như thể bị tát một cái, Lance giật mình trước giọng nói tuyệt diệu của cô, hai đầu gối anh run lên chỉ bởi trông thấy cô. "Cảm thấy như anh yêu em," Anh sợ hãi nói, trông cực kỳ ngu ngốc bất chấp sự thật rằng anh đang rơi vào trạng thái bị sốc một cách mất kiểm soát đối với người phụ nữ lớn tuổi.

Hai mắt Joyless mở rộng một cách đáng chú ý trước lời tuyên bố của anh, nhưng cô rất nhanh xua tan cơn sốc của mình bằng cách nhớ lại chính xác những thông tin mà hiện tại cô đang cố khai thác, và thuốc chống ghê tởm sẽ không nhận được bất cứ điều gì. Khoanh tay trước ngực, cô đứng thẳng dậy rồi hỏi, "Hiện tại anh đang nghĩ gì?"

"Nghĩ rằng tôi yêu em, rằng giọng nói của em thật xinh đẹp, tôi có thể nghe nó suốt cả ngày. Em tạo ra niềm vui. Tôi sẽ làm mọi thứ vì em," Lance trả lời nhanh chóng và tiếp tục phun ra một mớ thông tin.

Joyless phải gồng mình không co rúm lại khi quý ngài điệp viên bắt đầu bước về phía cô. "Hối hận lớn nhất của anh là gì?" Cô tiếp tục hỏi để xác nhận rằng tác dụng của quả bom có đúng với tính toán của nó hay không.

"Không thể bảo vệ đồng đội đầu tiên của tôi," Lance trả lời với một chút suy yếu trước khi lắc đầu, "Nhưng anh thề rằng nó sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Anh sẽ không để mất em. Không gì trên thế gian này có thể chia rẽ đôi ta."

Hai mắt Joyless trừng lớn trước sự thật có phần nặng nề mà Lance vừa nói. Cô không thật sự hy vọng cái phương thức tình yêu kì quái này hoạt động, nhưng hiển nhiên là nó có tác dụng rất lớn. Chậm rãi chống tay lên hông, cô suy nghĩ đến một câu hỏi tốt hơn.

"Anh có thể cho tôi biết vị trí của dự án A-B, sát thủ số 11 ở đâu không?" Cô hỏi trong khi nghĩ đến phát minh bí mật đó.

Lance ngu ngốc gật đầu và phẩy tay như thể đó là một chủ đề nhàm chán, "Pfft, dễ ợt. Nó đang nằm trong tay chính phủ Washington ấy. Giờ thì ta dừng mấy câu hỏi nhàm chán này và nói về sự tuyệt vời của em được chưa?"

Đằng sau cánh cửa, Walter đang run lên vì phấn khởi, những ngón tay nhanh nhẹn gõ gõ lên thiết bị trên cổ tay để ghi lại những ghi chú quan trọng. Nó thật khác thường, thật đặc biệt, nó hoàn toàn, tuyệt vời chết đi được!

Cho đến khi Lance tính ôm chầm lấy Joyless.

"Đừng--" Joyless giơ tay lên và kiên quyết nói, "-có hòng nghĩ đến chuyện đó, Lance."

"Nhưng... Anh tưởng là em yêu anh," Lance đông cứng và lùi lại một bước, hai vai thõng xuống.

Trông Joyless không mấy nhân nhượng khi thấy trạng thái của anh như vậy. Nếu có, thì cô chỉ hơi sốc. Thậm chí là hơi khó hiểu. "Đây là một thí nghiệm, Lance," Cô thông báo và đẩy cặp kính trên sống mũi, "Tôi không yêu anh."

"...?" Trông Lance cứ như đã nhìn thấy một con thỏ đáng yêu nhảy vọt ra trước đầu ô tô. Cơ thể anh run lên từng hồi và hai mắt anh co rút lại. Hai đầu gối anh run rẩy. "Nhưng tôi tưởng... Ah!"

Lance lầm bầm bởi cơn đau bất thình lình, ôm chặt lấy ngực và thở dốc. Anh hơi nghẹn lại một chút, những ngón tay túm chặt lấy ngực áo.

Wlater xông vào phòng, nhanh chóng hoàn thành những ghi chú cuối cùng trước khi vọt tới bên cạnh quý ngài điệp viên đang đau đớn. Cậu quét nhanh anh với một tiếng "whoa" cường điệu và trừng mắt nhìn vào máy quét. "Tần số sóng não của anh hiện tại tương tự như một cơn đau thể xác do lượng cortisol vượt mức để tạo ra thứ mà chúng ta gọi là đau tim."

Lance rền rĩ, vẫn giữ chặt lấy ngực nơi có vẻ như bị đau. Anh cúi đầu nhìn xuống đất, trông mất mát và lạc lõng, trong thâm tâm trống rỗng.

Cho đến khi nó dừng lại.

Tay Lance lỏng ra và ngẩng đầu lên, đôi mắt từng hết sức buồn ba của anh hiện tại đầy bối rối và nghi ngờ. "Chuyện... Chuyện gì vừa xảy ra?" Anh mù mờ hỏi, ngạc nhiên vì sao Walter và Joyless lại nhìn mình chằm chằm như thế này.

"Whoa," Walter lật lại những ghi chú một lần, có vẻ như đang tự nói với chính mình, "Hóa ra một trái tim tan vỡ là nhân tố chính vô hiệu hóa bom tình yêu. Nếu ta hùa theo, thì họ sẽ tiếp tục cho ta từng chút một thông tin chúng ta cần. Tuyệt không, Lance? Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra cách làm hòa mà không cần phải đe dọa người ta rồi!"

Lance chỉ kỳ quái nhìn cậu, rối rắm nhíu mày. "Tôi-tôi không hiểu cậu đang nói gì cả," Anh liếc nhìn Joyless, tùy tiện hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

"À," Walter ghi xuống rằng mất trí nhớ ngắn hạn là một nhân tố trong hoạt động, sau đó ngẫu nhiên nói, "Anh đã phải lòng Joy."

"Tôi cái gì cơ?!"

"Chuyện này thật tuyệt!" Walter vung tay và quay vòng vòng trong vui sướng, cuối cùng ôm trán nói, "Tôi sẽ đi mượn cái máy ăn mừng của Flint."

"Anh bạn, chắc hẳn là cậu đang đùa tôi rồi," Lance nghiêm túc chỉ tay xuống đất.

Walter nhăn nhó cười với anh, do dự nói nhưng không hề mất hứng, "Không có."

--------------------------------------

Mấy tuần sau, bom tình yêu đã trở thành thứ vũ khí tuyệt nhất trụ sở. Sau khi Walter tìm ra cách san bằng lượng bột trong mỗi quả bóng sơn như quả bom cho người cần, và giải quyết những vấn đề lỏng lẻo khác, giải pháp đã trở nên hoàn hảo. Hiện tại mọi kẻ xấu xuất hiện đều bị một vết bầm nhỏ ngay vai hoặc cổ, và cảm thấy bối rối với tình yêu bởi người đầu tiên họ nhìn thấy. Sự thật được phơi bày, mọi cảm xúc được san sẻ và mọi câu hỏi đều được trả lời. Không hề có đánh đấm hay lộn xộn gì. Những kẻ xấu vui lòng vào phòng giam với người được cho là yêu thương họ hộ tống vào. Và một khi bọn họ được giam giữ một cách thích hợp, tác dụng của quả bom sẽ được giải trừ bởi một câu nói nho nhỏ được nói bởi chính người họ "yêu".

"Tôi không yêu bạn."

Cho rằng một trái tim tan vỡ không phải lúc nào cũng công bằng, Walter cho phép sự mất trí nhớ trở thành một thành phần chính khi không có ai phải đau buồn hay tuyệt vọng. Bên cạnh đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ không sống với sự hổ thẹn đặc biệt khi họ hoàn toàn đánh bom chính mình với sự thật sau mấy trò xấu xa của họ. Nhưng... Có một lỗi nhỏ mà Walter chưa trải nghiệm để có thể trả lời.

Lance Sterling đã phải lòng cậu. Và anh ấy cũng chưa thoát khỏi nó luôn.

Walter co rúm vào trong vòng tay của chính mình. Đó là một tai nạn. Marcy đã không quá chú ý và Lance thì không may chắn đường. Lúc đó Walter là người gần với quý ngài điệp viên nhất, và ngay lập tức cố che chắn cho anh, nhưng vô hiệu. Lance đã nhìn thấy cậu, và bất hạnh thay, anh phải lòng cậu. Hoặc ít nhất là thế... Walter đã nghĩ rằng anh đã yêu. Nói thật là cậu không hiểu được.

Lance không hề cư xử giống như những nạn nhân khác của bom tình yêu. Anh ta không tuôn ra những lời tán dương liên miên, thề non hẹn biển hay muốn thể hiện sự ân cần vô hạn với cậu. Anh chỉ... im lặng và khá là nghiêm túc bất chấp những điều kỳ lạ khác. Anh nhìn chằm chằm Walter, xuất phát từ tình yêu, và anh đã thừa nhận nó với sự xấu hổ, thậm chí là ngượng nghịu? Walter không biết. Nhà khoa học đáng thương trẻ tuổi đã cố thử phương pháp trái tim tan vỡ nhưng không thành công. Các nạn nhân khác bộc lộ sự buồn bã, đúng, nhưng nó kết thúc gần như ngay lập tức. Lance có vẻ như muốn phát điên lên, theo nghĩa đen, hai mắt anh kinh hoàng trợn trừng lên, sau đó là một sự nhận thức u ám. Sự tuyệt vọng. Walter chỉ có thể nói rằng mình thích anh ấy vì cậu lo vị điệp viên nổi tiếng này có thể tự làm tổn thương bản thân từ việc anh ấy bị ảnh hưởng bởi nó thế nào.

"Ôi, Lovie, tao nên làm thế nào bây giờ?" Walter rên rỉ, quay đầu nhìn con chim bồ câu hiếu kì đang vui vẻ đứng trên mép bàn. Con chim kêu gù gù và giũ giũ bộ lông của mình, phồng lớp lông quanh cổ mình và tiến lên một bước.

Và bởi một vài lý do, chỉ một cử chỉ đơn giản đó khiến biểu cảm trên mặt Walter chuyển thành bừng tỉnh. Cậu từ từ nhỏm dậy, nhìn xuống Lovie nghĩ ngợi, "Có... Có khi nào lý do Lance không thể bình thường trở lại là vì... bởi vì anh ấy đang thật sự yêu?"

Hai má Walter hơi đỏ lên với ý nghĩ rằng Lance Sterling thật sự có cảm tình với cậu, nhưng trái tim cậu đập rộn ràng với hy vọng có cơ hội đưa anh ấy trở lại.

Câu hỏi còn lại... là làm thế nào?


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro