Chap 4: Inflatable Hug Madness Part Two (Rated M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Đây là phần hai của Chap 2, mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó :3

Warning: 18+

Lời editor: Tui nói chưa có cái chương nào nó khó dịch như cái chương này luôn á mọi người. Đã nhiều từ đa nghĩa lại còn chứa H TvT Cho nên trước giờ chưa dám dịch H bao giờ (chỉ dám đọc thoi :]) nên tay nghề còn non thì mọi người góp ý nhẹ nhàng nha.



Tốt lắm. Anh ấy đã làm chuyện đó. Trong tất cả những thứ phi logic, hiểm ác và bối rối trong tất cả cái vũ trụ rộng lớn này, Lance Sterling đã làm chuyện đó. Anh ta cởi hết cả quần áo ra rồi.

Walter ngồi phía trước với hai khuỷu tay để trên đầu gối và khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay. Có một sự vật lộn đổi chỗ qua lại để Lance có thể cởi quần ra, nhưng khi anh ấy đã xong việc, Walter cố hết sức để tránh tiếp xúc với anh. Mồ hôi toát ra không chỉ do nhiệt độ cơ thể mà còn do mớ cảm xúc mâu thuẫn đang bắt đầu chiếm lấy cả cơ thể đang ăn mặc kín mít này của cậu nữa, và cậu nhận thấy là mỗi giây trôi qua càng khiến cậu thêm xấu hổ.

"Trời ạ, tôi đã nói với cậu gì nào! Tôi thấy tốt hơn rồi đấy," Lance dùng tay quạt một chút khi ngửa ra sau dựa vào thành của cái ôm bơm hơi, quần áo ném bừa bãi bên cạnh hai người. Hai chân anh hơi tách ra một chút, cố tiếp xúc với không khí nhiều hơn trên làn da ngăm ngăm của mình. Chứ không phải anh thật sự muốn tránh tiếp xúc với nhà khoa học bé nhỏ đáng yêu kia đâu.

Lance nhỏm dậy và nhìn về phía trước, chú ý đến Walter đang im lặng ngồi mân mê ngón tay, mọc rễ trong chỗ ngồi chật hẹp riêng tư của mình. Lưng áo cậu dần tối lại, ướt nhẹp, một dấu hiệu tương đối rõ ràng rằng cậu đang cực kì không thoải mái trong cái nóng. Lance ngay lập tức cảm thấy lo lắng.

"Hey," Lance cố khiến cho giọng của mình nghe thật chuyên nghiệp như trước giờ vẫn vậy, nhưng thêm vào một chút trìu mến, "Cậu biết là trong này sẽ không mát thêm với đống quần áo đó đúng không nào?"

Đôi mắt Lance nheo lại trước sự nao núng nhỏ xíu của Walter trước khi ngại ngùng liếc nhìn anh, hai má cậu đỏ lựng khiến mẩu quần áo cuối cùng trên người anh co giật cùng với một thứ khác.(??:D??) Anh chưa từng thấy Wallter bối rối như vậy trước đây và tự hỏi vu vơ rằng liệu mình có phải nguyên nhân hay không. Hai mắt Lance gần như trợn trừng khi một vụ nổ của hy vọng lấp đầy lồng ngực anh và cả vùng bụng dưới nữa.(??:D??)

Walter mỉm cười bất chấp sự kỳ lạ, liên quan đến ánh mắt mà quý ngài điệp viên đang nhìn cậu. "Tôi biết mà, tôi... uh... chỉ nghĩ là sẽ tốt hơn nếu một trong hai ta mặc quần áo, anh biết đấy? Phòng khi ai đó sẽ xuất hiện hoặc nếu Marcy tìm thấy chúng ta..."

"Nếu người khác nhìn thấy chúng ta cởi trần một chút thì sao nào?" Lance đưa tay ra như thể đang cân nhắc đến kết quả, "Ta đang ở trên một hòn đảo tư nhân. Hãy nghĩ đến tất cả những cơ thể trần truồng mà cái bãi biển này đã thấy đi, bởi vì – ha – nếu tôi có thể nói chắc một điều thì nó còn thấy nhiều hơn cả Marcy nữa."

"Lance, cái đó--!" Walter muốn nói rằng điều đó khá xấu tính và không hay ho tí nào, nhưng đối với nỗi xấu hổ của cậu hiện tại, nó làm cậu mỉm cười một chút xíu. Cậu nhận thấy ánh mắt của quý ngài điệp viên đang hướng ra bên ngoài cái ôm bơm hơi và không thể kiềm chế được bản thân mà liếc xuống phía dưới, hai tay cậu siết chặt thành hai nắm đấm trên đầu gối. Mặc dù Lance vẫn đang mặc quần nhỏ, không thể phủ nhận rằng những tính toán lớn lao đang gào thét trong đầu Walter khi cậu phân tích cái nơi phồng lên một cách to lớn ở đó.

Lance quay đầu lại vừa kịp lúc để thấy đôi mắt của Walter lúng túng nhìn lên sau khi có vẻ như đã nhìn chằm chằm vào một nơi đặc thù nào đó xa xa phía dưới. Rồi nhà khoa học nhỏ thình lình quay người lại, một tay che gương mặt đã đỏ dừ của mình trong khi tay còn lại vẫn để trên gối. Lance nhếch miệng cười.

"Walter," Lance nói bằng một giọng điệu thanh cao lại đầy cảnh cáo, lồng ngực của anh gần như chạm vào nhà khoa học nhỏ, "Đừng có khiến tôi phải tự tay cởi cái áo đó ra."

Giọng nói và lời cảnh cáo của anh khiến cho một loại ấm áp khác tràn vào một vùng nhất định trên cơ thể Walter, đánh chìm tất cả những con tàu dục vọng trong thâm tâm và cả nỗi kinh hoàng trong đầu cậu nữa. Cậu che mặt run rẩy, hy vọng bằng cả sự may mắn của mình rằng Lance sẽ không nhận ra. Như thế này là quá nhiều rồi. Cậu không chịu nổi. Ôi chao, trái tim mâu thuẫn của Walter trở nên nhức nhối. Cậu sẽ làm bất kỳ chuyện gì để có thể tham gia vào khoảnh khắc này, nhưng cậu thừa biết đây chỉ là một ảo tưởng khác không thể nào trở thành hiện thực. Và thêm vào đó là rất nhiều điều kiện bất lợi. Nỗi sợ hãi của cậu về việc Lance sẽ nghĩ gì khi thấy cậu trần trụi như vậy, và cảm xúc rõ ràng này còn mạnh hơn cả ý muốn bình tĩnh lại của cậu.

"Tôi sẽ ổn thôi, Lance," Walter nói và thả lỏng hai tay xuống trong lòng, đôi môi mím lại trước khung cảnh vô tận của hàng dừa trước mắt, "Áo của tôi làm từ vải lanh – thực sự là một chất liệu vải rất tốt để tránh nóng. Vải lanh được dệt thành bởi chất liệu bền nhất từ sợi cây lanh và mát hơn chất cotton đến 15%--"

"Đừng có đánh trống lảng với tôi bằng mấy thứ kiến thức khoa học vô nghĩa đó, Walter, cả cậu và tôi đều hiểu rõ mối nguy hiểm mà chúng ta đang mắc phải hiện tại," Lance đặt một bàn tay lên vai cậu trai trẻ, hạ giọng xuống thành một âm thanh lầm rầm bình thản và dễ chịu, "Chúng ta không nên mạo hiểm mạng sống của mình khi mà chẳng có con dao nào cắm sau lưng chứ."

'Nhưng anh chính là con dao cắm sau lưng tôi đấy.' Tâm trí Walter nói thầm. Cậu không chịu nổi áp lực này thêm nữa.

Bằng cách thần kỳ nào đó, Lance có vẻ đã chú ý đến, bởi vì anh cười khẽ một tiếng và nhún vai. "Tôi lại nghĩ là trong số những điều cuối cùng cậu nên lo lắng, Walter," Anh siết lấy vai câu, giọng nói vẫn rất ôn hòa và vẫn chuyên nghiệp như thường lệ, hai tay nhẹ nhàng trượt xuống hai vai của nhà khoa học nhỏ, "Chính là cởi cái thứ này ra trước khi cậu ngất xỉu."

Trước sự hoài nghi vô cùng to lớn của mình, Walter nhẹ nhàng thở hắt ra khi cảm thấy cái gì đó mà chắc chắn là đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng của Lance đang di chuyển xuống dưới để tìm kiếm vạt áo của cậu. Những ngón tay của anh lướt qua thắt lưng cậu khi chúng móc vào dải áo, lướt qua làn da mềm mại đẫm mồ hôi của cậu khi di chuyển lên trên. Walter rùng mình, thất bại giơ cao hai tay khi đầu cậu thì đang gào thét trong hiện thực rằng Lance Sterling đang rất nhanh nhẹn lột đồ của cậu. Điều này còn hơn bất cứ chuyện gì mà cậu cho rằng có thể xảy ra. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng ở nơi nào đó giữa hai đùi mình đang dâng lên.

Chiếc áo bị ướt một phần trượt ra rất dễ dàng, được xếp gọn lại và quăng đến bên cạnh đống đồ của Lance. Thật lòng mà nói, Walter thấy dễ chịu hơn nhiều. Luồng không khí mà cậu thậm chí còn không biết thực sự đã quạt mát cái lưng của cậu, khiến cho từng tế bào trong người cậu đều thở dài thỏa mãn. Hai hạt đậu nhỏ trước ngực cứng lên dù rằng cậu đang nóng, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu cảm thấy mồ hôi trên lớp da trần trượt xuống vùng lưng phía dưới. Walter gần như bật ra một tiếng rên rỉ, không thể thốt lên lời.

Lance nhận ra điều này khá thú vị, theo nhiều nghĩa, cực kỳ có triển vọng. Niềm kiêu hãnh của anh bay vút lên và trái tim thì đập binh binh trong lồng ngực. Anh nghiêng người về phía trước, cố tình ấn lồng ngực của mình vào lưng nhà khoa học nhỏ, di chuyển sang một bên trong một cử chỉ tượng hình như một cái liếc mắt. Anh nghiêng đầu, cúi người xuống để Walter có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng bao trùm toàn bộ tai và cổ của cậu.

"Cậu định thuyết phục tôi rằng cái quần đó cũng được làm từ vải lanh luôn hả?"

"Lance..." Walter thì thào, khuôn mặt cậu nhăn nhó trong đống cảm xúc bị kiềm nén khi cậu cảm nhận được bàn tay chính xác một cách thần kỳ của quý ngài điệp viên đang lần mò xuống thắt lưng của mình, làn sóng nóng bỏng cuối cùng kéo xuống vùng bụng dưới thông báo một điều rằng cậu không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cậu lắc đầu, siết chặt trái tim trong sự lưỡng lự không thể kìm nén, "Tôi- tôi không thể."

Và cậu thật sự không thể. Cậu không thể sống nổi mất nếu như người cậu mong muốn nhưng không có tình cảm đáp trả lại là người phát hiện ra bí mật của cậu.

Walter bé nhỏ (hoặc là do cậu đã đánh giá thấp chiều cao của mình) không nghĩ rằng Lance thực chất cũng nghĩ giống cậu.

Hai mắt Lance nhắm hờ khi anh khẽ suỵt nhà khoa học nhỏ, di chuyển về phía trước và ép sát mọi thứ vào cơ thể bé nhỏ trước mặt, đặc biệt hơn hết, là hông của anh. Hơi thở gấp gáp đầy kinh ngạc của Walter và cái cách cậu nhìn anh bằng đôi mắt mở to mờ mịt tràn ngập hy vọng đó sẽ là một trong những ký ức anh sẽ trân trọng suốt đời mất. Anh mỉm cười với cậu một cách đơn giản, đôi mắt ẩn ý thấu hiểu và cuối cùng là ham muốn khi anh chuyển bàn tay của mình xuống thắt lưng của cậu, chỉ dừng lại để được cho phép.

"Lance..." Walter lặp lại, lần này với sự nhẹ nhõm và một âm thanh mệt mỏi. Cậu có thể cảm nhận được Lance đang ép sát vào người cậu, sức ép ở vùng lưng dưới là một sức ép khiến cho từng góc linh hồn của cậu bùng cháy với niềm vui và tình yêu. Cậu gần như không thể tin nổi. Cánh tay cậu run rẩy khi nâng một tay lên để có thể chạm vào gương mặt phi thường điển trai của quý ngài điệp viên.

"Đúng vậy, bé con," Lance thì thầm, mấy ngón tay luồn vào trong quần bò của Walter dưới sự cho phép không thành tiếng bởi một động tác nâng hông kín đáo của cậu, và bắt đầu trượt xuống và di chuyển về phía trước. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt mang màu xanh đại dương và muốn được lạc lối trong đó hàng giờ. Cậu thật sự rất xinh đẹp.

Walter thốt lên một âm thanh yếu ớt khi cái quần đã tuột xuống đến gối, và một cách vô thức, cậu tự động cởi hẳn nó ra, chưa một lần rời mắt khỏi Lance. Cậu vất vả tìm một điểm tựa trong cái ôm bơm hơi vốn đã chật chội, cuối cùng cũng có thể kéo mớ quần áo vướng víu ra.

Và Lance kéo cậu vào lòng cho một nụ hôn dài và cứng rắn. Walter mềm nhũn, đầu cậu ngửa ra sau một cách khá xấu hổ nhưng làm như cậu quan tâm đến chuyện đó ấy. Một dòng cảm xúc nuốt chửng lấy cơ thể cậu trong những làn sóng mâu thuẫn tuyệt vời, cảm giác như thể hàng ngàn con bướm đã chiếm lấy cơ thể cậu vậy. Cậu cần tìm cách để mô phỏng lại những endorphin này. Nó sẽ trở thành một món vũ khí tuyệt hảo để chống lại đám người điên cuồng vô tâm mà ngày nào hai người họ cũng phải đối mặt.

Nhưng hiện tại cái đó không còn quan trọng nữa, Walter chú ý đến điều này. Trên thực tế, chẳng còn chuyện gì đáng để quan tâm đến nữa. Nhiệm vụ, hòn đảo, cái ôm bơm hơi, cái nóng; tất cả những thứ điên rồ này đều đã bị thổi bay đi hết, cứ như chúng chưa từng xuất hiện ở đó ngay từ đầu, và Walter thấy mình như đang trôi nổi trên một đám mây hạnh phúc.

Đôi môi dày, thần thánh của Lance giao với đôi môi mềm mại của cậu, tạo nên những âm thanh vô cùng gợi cảm khi anh liếm mút bờ môi đang run rẩy của cậu. Walter cất tiếng rên rỉ trầm thấp, cơ thể cậu run lên khi cảm thấy bàn tay to lớn đang lên xuống trên ngực và hai bên hông của mình, cảm nhận toàn bộ từng chút một những điểm nhạy cảm trên cơ thể mà cậu chưa từng để lộ trước mặt bất kì ai khác. Và cậu thấy nó thật sự rất dễ dàng để có thể trao đi tất cả cho một người đàn ông này thôi, người đàn ông mà cậu chỉ có thể mơ tưởng về loại tình cảm này, nhưng hiện tại nó lại đang diễn ra đây.

Làn sóng của sự thân mật đánh cả vào hai người đàn ông quá mạnh mẽ. Lance dùng hai tay ôm chặt Walter, ngay trước lồng ngực đang đập thình thịch, chiếm lấy cơ thể run rẩy và co giật, và cả mùi hương tự nhiên và hương hoa oải hương trên người cậu. Anh tách ra với một nụ cười, tận hưởng khung cảnh đôi mắt nửa mở và hai má đỏ bừng của Walter.

"Bé cưng," Lance thở ra một hơi, ôm lấy đầu Walter và luồn những ngón tay vào mái tóc ẩm ướt, "Em biết tôi đã đợi bao lâu để có thể làm như thế này với em hay không?"

Walter mỉm cười, hơi buồn một chút nhưng lại hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì khác. "Còn không lâu bằng tôi đâu," Cậu thừa nhận, hai vai rũ xuống chán nản.

Nụ cười của Lance hơi nhạt đi, nhưng anh biết, và cả Walter cũng biết, rằng lý do gì đó đều đã được giải quyết xong xuôi. Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu và hăng say khác, khoái trá liếm mút bờ môi của cậu và rên rỉ vì hương vị của nó. Walter rên rỉ trở lại, đưa tay ghì lấy đầu Lance khiến nụ hôn càng sâu hơn nữa, tạo nên một sự va chạm ngọt ngào khiến cả hai người càng thêm kích tình.

Lance, trong khi khiến nhà khoa học nhỏ của mình bị phân tâm một cách tuyệt hảo, di chuyển một bàn tay xuống cái thắt lưng trần trụi ướt đẫm mồ hôi trước mắt, rất nhanh trượt bàn tay của mình vào bên trong chiếc quần con ẩm ướt. Cơ thể bé nhỏ giật mạnh và bật ra một tiếng rên trầm thấp khi Walter thay đổi từ kinh ngạc và sau đó là ngất ngây khi bàn tay điêu luyện đó bắt đầu di chuyển lên xuống, làn da nhạy cảm của cậu trở nên khá mâu thuẫn trước khoái cảm mà cậu không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng né tránh. Cậu rùng mình, đầu óc dần trở nên mơ hồ.

"Lance," Walter thở hổn hển, cái miệng nhỏ bao phủ trong mồ hôi và nước bọt đòi hỏi khi cậu nhìn chằm chằm quý ngài điệp viên trong hoảng hốt. Đôi bàn tay khéo léo của Lance, bộ phận đang nhức nhối nào đó và đôi mắt gợi cảm cũng không giúp được gì khi cậu nhìn anh theo cái cách mà anh không thể giải thích ngay cả khi anh có thể.

Để giúp cậu thoải mái hơn một chút, Lance cúi xuống hôn lên xương đòn của Walter, thì thầm trong hơi thở ma quái, "Quay mặt lại với tôi nào, bé cưng."

Không hề do dự, Walter nghe theo anh, run rẩy ngồi dậy và loạng choạng trên đầu gối của mình. Lance duỗi thẳng hai chân, chỉ co lại vừa đủ để Walter có thể thoải mái ngồi trong lòng mình, tay anh trở về với hai bên hông cậu và hăm hở chờ đợi. Walter áp mặt vào lồng ngực dày đẫm mồ hôi của quý ngài điệp viên, hai tay siết chặt bờ vai mạnh mẽ của anh khi cậu cảm thấy anh bắt đầu một chuyển động chắc chắn, nhịp nhàng tại nơi đó của cậu. Cậu run lên, thở dài một hơi khi một bàn tay di chuyển dọc sống lưng cậu trấn an, những nụ hôn rải rác trên đỉnh đầu cậu trong khi một giọng nói quyến rũ thì thầm những cụm từ khó hiểu bên tai cậu.

"Đúng như vậy, cưng à, đúng rồi. Em đang làm rất tốt, chỉ cần tập trung vào tôi là được, được không nào?" Lance lầm bầm, nôn nóng muốn được chen vào cái hông đang nhẹ nhàng lắc lư kia của Walter, nhưng anh cố kiềm chế lại. Anh đã làm điều gì đó khéo léo với ngón cái của mình và khiến Walter phải cong người lên, phát ra một tiếng thở dốc kinh ngạc khiếnanh phải thì thầm sùng kính, "Thật xinh đẹp."

Walter cắn chặt răng, khó khăn thở gấp khi một cảm giác râm ran xuyên thẳng lên sống lưng. Bàn tay ở nơi kia của cậu hơi siết lại một chút trong lúc di chuyển lên xuống, ngón cái đang xoa nhẹ ngay trên đỉnh đã ướt đẫm chất dịch trong suốt ướt át. Cậu phải ôm chặt lấy quý ngài điệp viên, hai đùi bắt đầu run rẩy bởi cái nóng đang lớn dần lên bên trong.

Đây có vẻ không phải một ý kiến hay; thân mật với nhau ở một nơi nóng bức thế này, mà đáng lẽ ra hai người phải tránh việc tăng nhiệt độ cơ thể mới đúng. Nhưng trái tim họ hiện tại đang ở trong mỏ vàng mất rồi, và không có gì có thể ngăn họ thực hiện những chuyện mà hai người đã chờ quá lâu để được thực hiện.

Walter lùi về sau một chút đủ để nhìn xuống phía dưới hai người, hai má cậu đỏ ửng khi cậu thấy chuyện mà Lance đang làm bằng đôi tay của anh. Chiều dài đáng kinh ngạc của nơi đó của Lance khiến một sự khát khao mãnh liệt và cả sự xấu hổ tràn qua người cậu. Cậu vốn đã biết rằng của Lance rất lớn. Tai nạn trong tàu ngầm lần đó đã vô cùng khéo léo cung cấp thông tin đó cho cậu. Cậu chỉ là không thể tưởng tượng nổi là nó thực sự lớn đến thế nào.

Walter, vô thức đưa một tay xuống, dừng lại và cong những ngón tay lại, xin lỗi nhìn lên quý ngài điệp viên. "Lance, tôi..."

"Tiếp tục đi, nhóc con," Lance mỉm cười nhìn cậu, "Hãy để tôi thấy em làm được những gì."

Được khích lệ bởi giọng nói yêu thương của anh, Walter nhìn lại xuống dưới và, với đôi tay run rẩy, nắm lấy nơi đó của quý ngài điệp viên trong lòng bàn tay. Nó vừa khít trong ngón tay cậu. Cậu hơi rùng mình một chút và di chuyển hông của mình ra phía trước, ép sát của cậu vào Lance và đẩy một cái. Cả hai người đều giật mình vì cảm giác bất ngờ khiến họ choáng váng. Walter cố bình tĩnh thở sâu, để cho làn sóng khoái cảm qua đi trước khi lặp lại một lần nữa.

Hai tay Lance siết chặt lấy lưng cậu, khuôn mặt chôn trên đỉnh đầu cậu khi anh trầm giọng rên rỉ. "Mm, yeah... tiếp tục đi, thân ái," Anh nhẹ nhàng lắc hông để tiếp nhận từng động tác của nhà khoa học nhỏ, "Em thật tuyệt."

Đôi môi Walter run run cùng với trái tim kích động một cách dữ dội, hông cậu giật giật và tiếp tục đưa đẩy về phía trước, tiếp nhận những vuốt ve đụng chạm của quý ngài điệp viên. Cậu dựa vào lồng ngực anh, khoái cảm lan ra khắp cơ thể khi cậu tưởng tượng sẽ ra sao nếu như Lance thực sự ở bên trong cậu. Sự co giãn, sự đau đớn, sự lấp đầy của mọi thứ khi Lance ở bên trong cậu.

Với một sự cứng đờ mà Walter còn không biết rằng cơ thể mình có thể làm vậy, cậu căng thẳng bật ra một tiếng nức nở, bắn lên bụng quý ngài điệp viên, vẽ lên vùng hông của hai người bằng tình yêu của mình. "Ahh, Lance," Cậu khẩn thiết túm chặt lấy anh, hàm răng nghiến chặt trong những cơn run rẩy của khoái cảm đang len lỏi trong cơ thể cậu, "Lance."

"Mm, ổn rồi, cục cưng," Lance thì thầm, vuốt ve cơ thể Walter một cách ngẫu nhiên, thoải mái, tận hưởng cách đùi cậu siết chặt lấy hông của mình và cả cái cách mà dịch thể trắng đục kia đang dính đầy lên bộ phận nào đó của cả hai. Anh duỗi tay xuống và bóp lấy cái mông đang run rẩy của cậu, đổi lại là một âm thanh cao vút động lòng người. "Mm, thật xinh đẹp, bé cưng... Cực kỳ xinh đẹp."

"Lance..." Walter mệt mỏi nói thầm khi cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng, cái hông chầm chậm hạ xuống trong khi hai mí mắt của cậu bắt đầu nặng dần. Cậu nặng nề và chậm chạp thở ra một hơi, trút xuống lồng ngực của quý ngài điệp viên khi cậu đang bình tĩnh lại từ cơn cực khoái lớn nhất mà cậu từng trải qua.

Khi cậu ngẩng đầu lên, Lance đang nhìn cậu không rời mắt, đầy cảm động và với một sự thấu hiểu mà Walter chỉ dám mơ tới. Cậu lười biếng mỉm cười với anh, đôi môi sưng đỏ bởi những nụ hôn. Mồ hôi túa ra còn nhiều hơn là chỉ đọng lại trên cơ thể hai người. Mọi thứ thật là một đống lộn xộn. Nhưng lại là đống lộn xộn đẹp nhất mà hai người từng tạo ra.

Và Walter sẽ không bao giờ phủ nhận nó, đặc biệt là khi đôi môi của họ lại tìm đến nhau lần thứ ba và còn thêm nhiều lần nữa.


_(Maybe)TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro