Chap 2: Inflatable Hug Madness (Rated T)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Walter và Lance bị mắc kẹt trên một bãi biển tư nhân trong cái ôm bơm hơi và phải mất vài phút để những người khác có thể bắt được tín hiệu của hai người. Họ không thể ra ngoài và bên trong thì đang nóng dần lên. Như là rất, rất nóng... (:3)


"Walter, ba-bám chắc vào," giọng Lance khẩn trương và hoảng sợ hơn hẳn bình thường khi anh đang cấp bách dựa vào cả đầu gối và hai tay của mình, hai mắt nhức nhối bởi làn gió lạnh khi nhìn đăm đăm về phía nhà khoa học đang treo lơ lửng trên một mảnh vỡ của một cái máy bay hỏng hóc.

Đây thật là một nhiệm vụ không đáng tin tí nào. Một cái máy bay đầy nhóc bọn khủng bố cần phải ngăn chặn để không thể mang theo những món vũ khí nguy hiểm chết người của chúng, và lẻn lên máy bay thì khá dễ dàng. Tuy nhiên, để xuống được thì lại có một vài bất lợi. Ai đó đã thiết lập một quả bom "tự hủy" khá sai lầm trong khoang hạng nhất của máy bay, nghĩ rằng ít nhất thì những người quan trọng có thể trốn thoát được. Bọn chúng đã nhầm, về vận rủi của tất cả mọi người. Quả bom không chỉ quá nhỏ để có thể nổ tung nửa đầu của máy bay, mà những kẻ xấu thậm chí còn hủy luôn cả đường thoát của mình bằng cách chọc giận Lance vẫn-luôn-hòa-nhã Sterling, người không ngại khiến bọn chúng trở thành những em bé ngủ ngoan với công thức Dream Cloud được thiết kế một cách hữu ích bởi Walter. Sau khi tất cả đều lăn ra ngủ say như lợn chết, Walter ném hết bọn chúng vào cái ôm bơm hơi và đẩy chúng ra khỏi cái máy bay trục trặc, không hay biết rằng dây đeo ba lô của mình đã bị mắc vào bản lề của cánh cửa bị hỏng.

Bây giờ thì Walter đang lơ lửng trong cơn gió mạnh và ánh mặt trời trên một mảnh vụn kim loại đang chầm chậm trượt ra khỏi máy bay. Lance quỳ xuống phía trên cậu, đủ gần để cậu có thể cảm nhận được sự dỗ dành và trấn an từ anh, nhưng cũng đủ xa để khiến hai người chẳng thể chạm nổi vào nhau dù chỉ là một cái đầu ngón tay. Vì bị gắn chặt vào nó, Walter không thể với tới bất cứ thứ hữu dụng trong ba lô của mình, và mỗi một giây trôi qua cậu nhận ra mình đang trượt dần từng chút một.

"Làm ơn đừng bỏ tôi lại, làm ơn đừng bỏ tôi lại, làm ơn đừng bỏ tôi lại," Walter liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó khi cậu cố nhìn lên quý ngài điệp viên, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

Lance gõ gõ tai nghe của mình, "Nhanh lên một chút nào Marcy, chúng tôi thật sự rất cần hỗ trợ đấy."

Tĩnh điện nổ lách tách do lực rơi của máy bay, và giọng nói của Marcy thành một món đồ trang trí trong một đám tiếng nói hỗn loạn. "Đ-đang cố... rling. M-máy ba-... độ cao... không thể x-xác địn-..."

Lance càu nhàu, nhìn xuống cậu đồng nghiệp đang hoảng loạn của mình. Anh không có gì trong tay ngoài thứ công thức Dream Cloud. Mọi thứ khác đều đã rơi khỏi máy bay hoặc đang ở trong cái ba lô bị biến dạng của Walter. Đoán là anh phải tự giải quyết vấn đề bằng chính bàn tay của mình vậy...

"Được rồi Walty, không có cánh thì phải dùng tay thôi," Lance lách ra gần mép và với xuống, cẩn thận đặt tay lên tấm kim loại vỡ. Nó rung chuyển. Walter trượt về phía trước vài inch đáng kể.

"Whoa! Đừng để tôi rơi xuống, Lance! Làm ơn!" Walter cầu xin, vùng vẫy trong không trung, tuyệt vọng cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì có thể đẩy mình lên, nhưng xung quanh không có bất cứ thứ gì, cộng thêm cái ba lô to nặng sau lưng, cậu có chút tự kéo bản thân xuống.

Lance hơi do dự, "Đều ổn thôi, Walter. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi chỉ cần... phải suy nghĩ như một con chim bồ câu; nhẹ như lông vũ."

"Ừ nhưng bồ câu chỉ nặng chính xác bằng 68,5 lần so với cân nặng trung bình của loài người. Cơ thể của bọn chúng có khả năng hạ xuống ở độ cao mà các cấu trúc sinh học của ta sẽ bị đốt cháy bởi vì các nhiễm sắc thể của chúng ta không thể nào chịu nổi! Và trường địa chất của chúng có thể--"

"Walter, cậu thôi đi được không!"

"Xin lỗi, tôi không dừng được! Khi căng thẳng, khoa học khiến tôi thấy tốt hơn nhiều đặc biệt là hiện tại mức norepinephrine và adrenalin của tôi đang ở ngưỡng này rồi," Walter đưa tay ra và che mặt lại, cố gắng không nghĩ đến cú rơi và sự căng thẳng của mình.

"Walter, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, ok?" Giọng nói bình tĩnh êm đềm của Lance vang lên phía sau cậu. Walter thả lỏng hai vai và nhìn lên, chỉ để thấy được đôi mắt lo lắng nhưng đầy trấn an của anh. "Tôi lo được chuyện này. Cậu sẽ ổn thôi, chỉ cần nhìn tôi là được rồi, được không?"

Mặc dù vô cùng kinh hãi, Walter không thể không cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm xuyên qua cơ thể mình, niềm tin của cậu dành cho quý ngài điệp viên rất lớn. Lắng nghe giọng nói tự tin, đôi khi là kiêu căng của anh khiến cậu thấy khá hơn nhiều, thậm chí là ở trong tình huống gay go nhất. Cậu biết Lance sẽ luôn hỗ trợ phía sau cậu. Anh ấy vẫn luôn. Walter yếu ớt cười.

Lance gật đầu và quay lại tập trung vào thanh kim loại bị đặt sai chỗ một cách kinh khủng. Anh đứng vững, đặt cả hai tay lên thanh sắt với một áp lực hợp lý mà không khiến nó rung chuyển về phía trước. Anh chầm chậm hít một hơi và đưa một tay ra, từ từ tiến lên. Lance chỉ còn cách ba đến bốn feet tính theo chiều dài cánh tay nữa. Nếu anh có thể đến gần hơn một chút...

Thanh sắt kêu lách cách. Walter trượt về phía trước với một tiếng hét, chỉ có một chút xíu viền của chiếc ba lô miễn cưỡng dính lại trên thanh kim loại. Chiếc máy bay bắt đầu hạ cánh dưới một lực khó xác định.

"Walter!" Lance, hoàn toàn do bản năng bộc phát, lao về phía trước và nắm lấy lưng của chiếc ba lô.

"Lance!" Walter vô thức quay lại và cố gắng túm lấy quý ngài điệp viên.

Nhưng đã quá muộn.

Sức mạnh mà Lance sử dụng khiến cho thanh sắt đáng thương trượt sang một bên của máy bay. Kèm theo cả hai điệp viên. Hai người bị chia tách bởi cơn sốc, sự sơ hãi, và áp lực của tất cả. Walter kinh ngạc hét lên một vài giây trước khi chịu sức ép của không khí và thở hổn hển. "Lance!" Cậu hét lên sợ hãi và nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng ngài điệp viên.

Anh đang cách cậu khoảng mười feet, rơi tự do không khác cậu là bao, nếu không muốn nói là tướng rơi của anh chuyên nghiệp hơn cậu nhiều. Anh đang nhìn chằm chằm xuống bãi đáp xa xa phía dưới, chắc chắn sẽ khiến hai người mất mạng nếu như họ không nhanh chóng làm gì đó.

"Cái ba lô phản lực của tôi!" Walter hét lên đầy hy vọng và vội vã lấy cái cái túi ra.

Lance sợ hãi nhìn cậu và cố gắng tiếp cận cậu, giọng nói của anh bị bóp nghẹt bởi luồng không khí thổi qua hai người. "Walter, không!" Anh đang cố cảnh báo cậu, "Đứng làm th--"

"Không, chờ đã, dừng lại--" Do hiệu ứng độ cao và cú rơi kinh khủng, Walter không thể kiểm soát chiếc ba lô nặng, vô tình khiến nó bay đi theo một hướng khác, "Không!"

"Walter!" Lance, trong cơn hoảng loạn tột cùng, nhìn xuống dưới và cảm thấy mắt mình đang mở lớn như một cái hồ băng tan chảy. Trái tim anh ngừng đập. Anh với vào túi áo và kéo ra một thiết bị nhỏ xíu, liếc nhìn lại thân hình đang chới với bên cạnh, "Lại gần đây mau!"

"Tôi-tôi không thể!" Walter vật lộn trong giọng nói hoảng loạn của chính mình. Cậu thấy mình có hơi không ổn một chút rồi. "Nội tạng của tôi không thể chịu đựng thêm nữa! Chỉ là vấn đề thời gian khi chúng ta chạm đất mà thôi, v-và theo ước tính của tôi thì ta đang ở độ cao 11,600m với trọng lực tăng lên mỗi 12,7s--"

"Walter, tôi cần cậu tập trung!" Lance gào lớn, "Tôi cần cậu lại gần tôi, được không nào. Chỉ cần đến gần tôi thôi!"

Walter, giống như khi cậu đang bị treo lơ lửng trên thanh kim loại, tin tưởng Lance, và đưa tay ra. Cảm giác như cậu đang cố tập bơi, không giống như cậu có thể, nhưng cũng tượng tự như vậy. Mất mặt một chút đấy, nhưng chính xác. Cậu nhận ra mình đang lại gần anh, nhìn xuống mặt đất đang đến gần. Nó rất gần rồi. Cậu bàng hoàng. Lance duỗi tay ra.

"Đúng rồi..." Lance động viên, vẫy vẫy ngón tay, sự quyết tâm khiến trái tim anh đau đớn, "Đúng thế... Cố lên nào."

Walter đã tiến đến rất gần, thở dốc và run rẩy khi nhìn lên xuống giữa mặt đất và người bạn đáng tin cậy nhất của mình.

"Cố lên nào..." Lance nặng nề nói khẽ, hai mắt dán chặt vào nhà khoa học. Mặt đất chỉ còn cách 100m nữa.

Hai đôi mắt đồng thời trợn trừng cùng lúc khi ngón tay hai người khẽ chạm nhau, và Lance vươn tay ra, tóm lấy Walter và kéo cậu vào trong ngực, ngay lập tức nhấn món thiết bị nhỏ xíu kia sáu giây ngay trước khi họ chạm đất kèm một cú nảy mạnh. Cả thế giới xoay tròn trong khi họ cũng lăn tròn và lăn tròn, lăn lộn và ngã đè lên nhau. Cả hai đều phát ra những tiếng kêu khiếp đảm, đau đớn hoặc kinh ngạc khi đang quay tròn trong một bề mặt không thể xuyên thủng nhưng lại rất mềm mại.

Khi hai người cuối cùng cũng lăn chậm lại, cùng với nó là một âm thanh lạo xạo của nhựa ma sát với nền cát mịn và một vài tiếng rên rỉ mệt mỏi. Họ bất động một chốc, chờ cho lượng andrenaline giảm xuống và nhận ra mình sẽ không biến thành hai cái bánh kếp bên bờ biển. Đầu họ nhói lên.

Walter là người đầu tiên lấy lại tinh thần, rền rĩ khi cố sức nâng đầu mình lên và ngồi dậy. Cậu nhăn mặt, cảm thấy buồn nôn khủng khiếp như thể vừa bị ném xuống biển. Điều mà cậu suýt đã từng bị... Thở phào nhẹ nhõm, cậu mở to đôi mắt lờ đờ và nhìn xuống, khuôn mặt đỏ bừng khi nhận ra tư thế của mình hiện tại.

Cậu đang nằm trên người Lance. Bị quấn vào với nhau, chính xác hơn. Chân trái của Lance len giữa hai chân cậu, và hai tay thì ôm quanh người cậu. Mặt Walter dựa vào khuôn ngực rộng của anh ấy khi một cánh tay quanh cổ và tay kia thì đặt trên lưng anh.

Mặt Walter thật sự rất đỏ.

"O-oh, xin lỗi, Lance, tôi... tôi không định, uh..." Cậu lắp bắp, nhìn ra hướng khác trong khi cố ngồi dậy, khiến cho cái ôm bơm hơi khẽ lăn đi, làm cho chân của Lance ép chặt giữa hai đùi cậu. Cậu gần như co rúm người lại, cắn môi vì xấu hổ và...vì một vài lý do khác.

"Mm, cậu ổn chứ?" Lance choáng váng hỏi, chỉ vừa mới tỉnh táo lại. May mắn thay anh không mấy để ý đến tư thế của hai người, hoặc ít nhất đó là những gì anh thể hiện, khi anh chậm rãi và ngồi dậy một cách cẩn thận, đặt tay lên hai bên Walter cho thoải mái và giữ cân bằng.

"Yeah, yeah, tôi ổn," Walter, vẫn rất xấu hổ, nhanh chóng gật đầu, hai má vẫn nóng cháy, "Anh thì sao?"

"Ah," Lance lấy một tay xoa đầu, hơi rụt lại một chút, "Tôi nghĩ thế... Một pha hạ cánh ra trò đấy chứ, hửm?"

Khuôn mặt Walter không thể nào nguội xuống được. "Yeah, umm... Tôi nghĩ chúng ta đang ở trên một bãi biển," Cậu hỏi chỉ để thay đổi cái chủ đề khó xử này và tìm lý do để nhìn đi chỗ khác.

Lance nhỏm dậy khiến cái ôm bơm hơi lại lăn đi một chút. Walter phải dựa vào ngực anh nhiều hơn, chân Lance vẫn đang ở giữa hai cái đùi đang khẽ run rẩy của cậu. Không có không gian để tách ra. Nó quá chật. Walter bàng hoàng nhận ra. Cậu thường thiết kế ra một vài cái ôm bơm hơi cho nhiều người khác nhau với nhiều kích cỡ khác nhau. Cậu có thể chắc chắn rằng cái này là của Lance. Là kích cỡ và kết cấu của anh ấy. Nó thậm chí còn có mùi của anh; đẹp đẽ và tinh tế và...

Walter lắc đầu. Họ cần thoát ra ngoài. Cậu không thể ở gần với quý ngài điệp viên nổi tiếng như thế này được. Không phải kiểu này. Không phải trong khi hai người đang bị mắc kẹt và không thể xoay xở nổi và bị ép vào với nhau theo nghĩa đen trong trạng thái gần, rất gần như thế này. Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được.

"Bãi biển? Tôi tưởng chúng ta vẫn đang hướng ra Thái Bình Dương?" Lance khôi hài hỏi lại khi thấy một bờ cát hoang vu xung quanh họ.

"Người Anh Điêng," Walter sửa lại và khởi động chiếc đồng hồ đeo tay của mình, tập trung vào nó, "Có vẻ như chúng ta bị mắc kẹt trên một hòn đảo tư nhân mất rồi."

"Trông cứ như một khu rừng ấy," Lance lẩm bẩm, đưa mắt nhìn một rừng cây dày trước mặt.

"Bởi vì đây một khu rừng. Ko Phi Phi Don, chính xác hơn," Walter gõ gõ chiếc đồng hồ và bắt đầu liệt kê từng điểm về nơi này, "Trong này nói rằng lối vào đảo Phi Phi là một con dốc, và điểm ngắm cảnh của nó, Loh Dalum, là nơi thu hút khách du lịch nhất, nhưng mà... tôi không nghĩ chúng ta đang ở gần nơi đó."

"Thôi được, vậy bây giờ làm sao ta ra khỏi cái này đây?" Lance hỏi, đặt tay lên thành của cái ôm bơm hơi.

Walter phẩy tay, "Pfft, dễ ợt." Cậu nhìn quanh tìm thiết bị khởi động, khuôn mặt cậu vẫn hơi nóng trong lúc tìm kiếm. Cậu nghĩ rằng mình có thể sẽ phải nhờ Lance nâng mông cậu lên một chút, một ý nghĩ kinh hoàng, cho đến khi cậu may mắn tìm thấy thiết bị tròn đang đặt trên ngực. Tuy nhiên... "Ôi không..."

"Sao thế? 'Ôi không' là sao?" Lance hỏi với chút lo lắng, nhìn sang Walter hơn là thiết bị, "Cậu ổn chứ?"

"Ha?" Walter hỏi lại, sau đó bừng tỉnh, "À phải, tôi ổn, nhưng mà... Thiết bị vô hiệu hóa—nó hỏng mất rồi. Hẳn là bị vỡ trong lúc tiếp đất..." Cậu nghiến chặt răng ở cuối câu.

"Ok, vậy nên... ta bị kẹt ở đây rồi," Lance trả lời một cách lãnh đạm, dù cho Walter có thể nghe thấy một sự miễn cưỡng mờ nhạt trong đó, "Ổn thôi mà, phải không nào? Chỉ cần chờ một lát thôi mà? Không có gì to tát hết. Ta hoàn toàn ổn. Tôi cá là Marcy và bọn họ sẽ đến nhanh thôi, chúng ta thậm chí sẽ không để ý bọn họ đến khi nào."

"Ừm," Walter cười, cố hết sức để không nghe có vẻ căng thẳng khi nhìn xuống, nuốt xuống sự xấu hổ đang dâng lên, "Có cách nào chúng ta có thể, anh biết đấy... đổi tư thế hay không?"

"Ý cậu là sao?" Lance nheo mắt nhìn nhà khoa học trẻ, chỉ nhận ra điều cậu muốn nói khi cúi đầu xuống, "Ồ, cái này-- được thôi, dĩ nhiên."

Lance ngồi thẳng hơn một chút, rút chân về. Rất may, Walter cũng làm theo và cố gắng ngồi dậy. Đầu gối hai người quấn vào nhau một cách xấu hổ, và việc ngồi chéo nhau hay ngồi cạnh nhau chỉ là chuyện trong mơ. "Tôi nghĩ là..." Lance nghiêng đầu, và Walter thấy thật tệ cho góc ngồi của anh trong quả bóng bay khổng lồ này, "Tôi nghĩ cậu có lẽ nên ngồi trong lòng tôi thì hơn."

Không thể chối cãi, mặt cậu lại một lần nữa đỏ bừng. Walter không thể phản đối, chỉ có thể đồng ý nhanh nhất có thể. "Oh được, như thế có thể được đó. Như thế cơ thể chúng ta sẽ không bị ép quá chặt!"

Di chuyển xung quanh ở nơi chật hẹp thế này khó hơn nhiều so với bề ngoài, nhưng cậu xoay sở được, và chẳng mấy chốc cả hai người đàn ông có thể ngồi thoải mái. Hoặc là họ nghĩ như vậy. Lưng Walter hoàn toàn ép sát vào lồng ngực dày ấm áp của quý ngài điệp viên, hông của cậu bị giam giữa hai chân của anh. Cậu đỏ mặt, cảm thấy nóng rực như một ngọn lửa đang cháy bên trong khuôn mặt. Cậu đang rất xấu hổ. Hy vọng Lance không biết...

Để ngăn chặn những ý nghĩ không mấy an toàn và đáng xấu hổ, Walter bắt đầu nói về khoa học và lịch sử của bãi biển hai người đang ở. Lance, như mọi khi, lắng nghe với một nụ cười, đôi lúc sẽ khó hiểu, và những lúc khác thì hoàn toàn thích thú. Anh tự hỏi rằng không biết Walter có biết cậu ta đáng yêu đến thế nào hay không.

Sau mười phút lải nhải một cách hồn nhiên, Walter thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán và kéo kéo cổ áo. "Phù... Có phải hơi nóng một chút rồi không Lance?" Cậu cười và liếc nhanh ra sau chỉ để thấy hai má nóng bừng lên lần nữa.

Bộ quần áo đắt tiền của Lance được bao phủ bởi mồ hôi, màu vải sẫm lại biểu thị rất nhiều. Trên mặt anh cũng đầy mồ hôi, hai hàng lông mày cong lên trong một sự ngạc nhiên giả tạo. "Đến giờ cậu mới phát hiện ra hử?" Anh phát biểu một cách kinh ngạc.

Walter cố gắng bào chữa. "Thì tôi cũng đâu có biết là lại lâu đến thế! Phụ thuộc vào sự biến đổi nhiệt của đơn vị nhiệt, tôi khá chắc hiện tại bên ngoài là vào khoảng 82 độ, còn bên trong cái ôm bơm hơi, 92 độ. Nếu bên ngoài còn nóng lên nữa, cộng thêm nhiệt độ cơ thể của hai chúng ta, ta có thể chạm mốc 100 độ chỉ trong hai tiếng."

"Whoa, bình tĩnh lại nào, Walter, chúng ta ổn mà," Lance nói bằng giọng nói tốt đẹp trấn an, đưa tay lên ôm vai nhà khoa học một cách thoải mái.

Walter gần như thở dài, cậu thực sự rất xấu hổ. "Tất cả là lỗi của tôi," Cậu lầm bầm, thất vọng với bản thân vì đã cho phép tất cả những sai lầm hoàn toàn có thể tránh được này xảy ra.

"Này, nhìn tôi nào," Lance đưa tay nâng cằm Walter, "Nhìn tôi đây. Chẳng có gì là lỗi của cậu cả, được không nào? Xem, kẻ xấu thì đã bị ngăn chặn và được an toàn. Chúng ta đã làm tốt công việc của mình. Marcy rất nhanh sẽ tới và đây chỉ là một lời nhắc ngớ ngẩn rằng, nếu lần sau xảy ra chuyện này, cậu sẽ lắp thêm điều hòa, được chứ?"

Walter cảm kích cười cười, hai má ấm áp của cậu áp vào bàn tay còn ấm hơn trên mặt mình. Cậu gần như đã dựa vào đó. Cậu thật sự muốn làm thế. Cậu đã có thể tưởng tượng ra chuyển động của nó, nhưng dù sao cậu cũng phủ nhận nó. Cậu không thể liều lĩnh. Không phải bây giờ. Tim cậu giật lên một cái khi Lance buông tay ra.

"Vậy nên là, có ý tưởng nào để làm mát không, cậu nhóc thiên tài của tôi?" Lance hỏi và chỉnh lại áo của mình. (Cái động tác kéo áo Lance hay làm ấy :3)

"Oh, umm, thì," Walter vỗ cằm và nhấc tay làm một cử chỉ có tính kĩ thuật, "Cởi quần áo ra có thể sẽ dẫn đến chênh lệch đến gần 3 độ. Khi đổ mồ hôi, các tuyến của chúng ta chỉ đang làm bay hơi nhiệt. Mặc quần áo sẽ chỉ hấp thụ sự bay hơi đó, và cơ bản là ngăn chặn khả năng hạ nhiệt của chúng ta."

Ngay sau khi nói xong, cậu liền cảm thấy hối hận.

"Chà, trong trường hợp đó..." Lance bắt đầu di chuyển sau lưng cậu, cái ôm bơm hơi di chuyển theo chuyển động của anh. Anh cởi nút áo và kéo nó ra.

Walter, hai má đỏ lên như dâu tây chín, nghiêng người về phía trước để dành chút không gian cho quý ngài điệp viên và kiếm cho mình một lý do để che dấu nỗi khiếp sợ đang dâng lên này. Cậu không biết mình có thể chịu nổi điều này hay không nữa. Ở cạnh Lance trong ô tô thôi đã đủ khó khăn rồi, bởi sự thôi thúc để tiếp cận và chạm vào anh ấy quả thật rất hấp dẫn, nhưng ở đây, mắc kẹt trong cái ôm bơm hơi, nơi mà nhiệt độ đang dần tăng lên, là một ý nghĩ quá sai.

Walter còn đang định lắp bắp thêm một vài điều nữa về nhiệt độ cơ thể thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực ấm áp, ướt đẫm mồ hôi đó chạm vào lưng mình, hởi thở nóng bỏng phả qua tai và đôi tay vươn qua bên người cậu. Lance đang cởi giày.

"Anh định cởi cả quần nữa!" Walter cắn môi khi nghe thấy giọng nói cao vút của mình.

Có vẻ như Lance không mấy để tâm. "Yeah, tại sao không? Chính cậu đã nói đấy thôi. Nếu có thể tiết kiệm một ít mồ hôi thì tôi có thể chịu được, và cậu cũng nên làm thế, Walter. Đừng có nói với tôi cậu không định cởi đống quần áo đấy ra."

"Thì, tôi... không định làm như vậy," Walter thừa nhận bằng một giọng nói hoảng sợ bé xíu.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nghiêm khắc của Lance. "Walter..." Anh ấy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Lance Sterling chưa bao giờ bỏ cuộc. Từ trước tới giờ.


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro