Chap 1: Truth Dust (Rated G)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Khi huyết thanh nói thật bị thổi lên mặt Lance, dĩ nhiên là anh sẽ ngay lập tức nói ra sự thật về người đầu tiên mà anh ta nhìn thấy. *Ho* Walter *Ho* (=)))


Lance giả bộ thắt lại cái nơ mềm mại kiểu cách trên ngực trong khi lại liếc nhìn bóng phản chiếu của Walter trên bề mặt sáng bóng của tấm gương trước mặt, hoàn toàn không để ý tới ngón tay của mình đang kéo căng cái nơ khiến nó trượt hẳn sang một bên. Thế nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm. Hai mắt anh trông có vẻ hờ hững nhưng lại nhìn rất rõ ràng nhà khoa học trẻ tuổi đang nghịch ngợm một vài thiết bị mới, một nụ cười ngưỡng mộ nho nhỏ xuất hiện trên khóe môi anh ta. Walter quỳ trên sàn, thỉnh thoảng thay đổi tư thế một chút trong khi đang mày mò với khẩu súng đồ chơi trông như một thiết bị trước mắt, lưỡi hơi thè ra một chút để tập trung vào công việc. Đôi khi cậu dừng lại một chút và lầm bầm mấy thứ khoa học với Lovey về dự án của mình, và sau đó tiếp tục thực hiện những thay đổi và xáo trộn.

Đó là một khung cảnh yên tĩnh, ấm áp mơ hồ một cách hoàn hảo trong tim quý ngài điệp viên nổi tiếng. Lance có thể ngắm nhìn nụ cười ngây thơ đáng kinh ngạc đó cả ngày, lạc lối trong mớ khoa học vô nghĩa mà cậu ta suốt ngày lải nhải về, say mê giọng nói ngọt ngào chu đáo ấy, và đầu tư vào những thứ ngu ngốc lại tuyệt vời mà cậu ta nghĩ ra. Mỗi ngày hai người tạm biệt nhau và trở về nhà sau hàng giờ đồng hồ phát triển và thất bại, Lance cảm thấy phiền não như thể bị đâm một cái vào ngực và không hề muốn quay lưng lại với người đàn ông nhỏ bé đó. Anh chỉ muốn nói rằng anh muốn cùng cậu về nhà, muốn được ở lại nói chuyện, được ở cùng nhau vì anh không muốn Walter bị thương. Mỗi một giây cậu ta khuất khỏi tầm mắt của anh đều khiến anh đau đớn. Đau như thể đã bị nhiều năm dù rằng mới chỉ trôi qua vài phút.

Không thể phủ nhận rằng anh có cảm giác đối với cậu. Lance thừa nhận, rằng sâu bên trong cái tổ an toàn làm bằng thứ kim loại ương bướng mà anh đã tạo ra theo bản năng, rằng những gì anh cảm thấy là chính xác và chân thực và nguy hiểm. Anh yêu Walter. Anh muốn-cần Walter được an toàn. Anh muốnđược ở cạnh cậu mọi lúc. Và Lance chưa bao giờ muốn gì hơn... Nhưng sự can đảm căn bản, những sự thật hợp lý, sự chối bỏ và nỗi sợ khiến anh không thể tiến xa hơn ranh giới tình bạn. Chỉ cần Walter có mặt thôi cũng đủ xé rách anh. Thứ nhất; anh muốn cậu mãi ở gần anh. Và thứ hai; anh muốn cậu tránh xa anh ra để cậu được an toàn.

Không thể nào có nổi một chiến thắng trong một cuộc chiến kiểu thế này.

"Này Lance, muốn thử qua Tia Diều của tôi một chút không?" Giọng nói của nhà khoa học trẻ tuổi đầy phấn khởi khi cậu đứng dậy và nhào về phía điệp viên.

"Tất nhiên," Lance quay người khỏi tấm gương và nhìn xuống nhà khoa học với sự háo hức nhiều hơn những gì anh định thể hiện. "Khoan, chờ một chút đã... Cái thứ này sẽ không biến tôi thành một cái bẫy ruồi dinh dính nữa đâu, phải không?"

"Gì cơ?" Walter đỏ mặt và xấu hổ nhìn đi nơi khác, lắp nắp khi nhớ lại chuyện kia, "Ôi—không, không. Đó là dầu gội tăng khả năng dính—tôi, à... tôi không định để nó trong nhà tắm, tôi..."

Cậu nhìn vị điệp viên đang sửng sốt một cái rồi quay về chủ đề chính.

"Dù sao đi nữa! Cái này sẽ không khiến anh dính chặt vào cái bồn cầu nữa đâu—tôi đảm bảo đó," Walter vẫy vẫy cái tay trống không của mình và chỉ vào thứ thiết bị đang cầm trên tay, "Tôi đang nghiên cứu về trạng thái co cơ mà người ta phải trải qua khi bị rơi từ trên cao xuống và phát hiện ra nó cũng giải phóng lượng endorphin giống như các chức năng sinh lý mà Mèo kim tuyến phát huy, đó là trợ giúp giảm đau, trừ việc trạng thái kia không có liên quan gì đến não bộ, nhưng đúng hơn là... khí quản--"

"Anh thấy đấy, khi loài người bắt đầu di truyền xuống, khí quản của họ có khuynh hướng lui về sau bởi lực hấp dẫn của Trái Đất. Tốc độ và gia tốc gây ra cảm giác nôn nao làm tạo ra một lượng endorphin trong não bộ và khiến đầu óc người ta trống rỗng và choáng váng, nên tôi đã đặt chung chúng vào thiết bị nhỏ bé này và – BÙM – súng bắn Tia Diều hoàn thành!"

Lance không thể không nở một nụ cười ấn tượng khi nhìn từ món vũ khí an toàn đến nhà khoa học tốt bụng. "Nghe như một món đồ để đá đít kẻ xấu vậy," Anh hỏi và tiến lên một bước, đưa hai tay lên, "Sao không thử nó lên tôi một chút nhỉ? Xem xem nó có tác dụng đến mức nào."

Thay vì ngất ngây bởi sự hào hứng như thường lệ, Walter đơn giản nghiêng chiếc kính bảo hộ đi và ấm áp nhìn quý ngài điệp viên, cảm kích sự tín nhiệm và cảm hứng mà anh đã dành cho cậu mỗi ngày. Nụ cười của Lance dịu lại để phù hợp với nụ cười của nhà khoa học trong khi nghĩ tới trông cậu đẹp đẽ như thế nào, cậu phi thường và tuyệt vời đến mức nào. Có khi anh sẽ chết hoặc là biến thành một tấm lọc xơ vải cho cậu ta bất cứ ngày nào mất. (Tham khảo cái tấm lọc của máy giặt nhé mn :)))

"Bắt đầu thôi nào," Walter lui lại một bước và giờ khẩu súng đồ chơi lên, điều chỉnh lại kính bảo hộ trên mắt, "Gia tốc chế độ diều bay trong ba... hai... một... Bùm!"

Những thứ trông như sóng âm trong suốt đột ngột xông tới và bao vây ngài điệp viên, người đang bận càu nhàu trước tác động bất ngờ của áp suất đang vây quanh bản thân. Anh ôm lấy bụng một cách đau đớn trong giây lát trước khi buông thõng cả hai tay và cười phá lên vì phấn khích khi những làn sóng trọng lực mãnh liệt chạy qua cơ thể. Nó bắt đầu một cơn buồn buồn ngưa ngứa kì lạ nhưng điên cuồng từ trong bụng anh và lan ra cả cơ thể, khiến anh cảm thấy như mình đang rơi rất nhanh nhưng lại vô cùng chậm rãi. Giống cái cảm giác như đang ở trong một chiếc ô tô chạy rất nhanh hoặc là đang đi tàu cao tốc lúc xuống dốc ở công viên giải trí.

"Woa, nó hoạt động rồi! Nó thật sự hoạt động rồi! Mày thấy không Lovey?" Walter chỉ vào quý ngài điệp viên vài lần trước khi ôm đầu nhảy cẫng lên vì quá đỗi vui sướng, "Như vậy nghĩa là bây giờ chúng ta có thể khống chế được kẻ xấu lâu hơn cả khi dùng Mèo kim tuyến! Hệ thống miễn dịch của họ thậm chí còn không thể biết cái gì đã đánh trúng họ. Thật sự luôn-ha! Này, Lance, anh cảm thấy thế nào?"

Lance, hai tay vẫn buông thõng và với một vẻ mặt thỏa mãn và ngốc nghếch, bật cười một lần nữa và trả lời bằng một giọng nói choáng váng, "Hmhmm, cảm thấy như kiểu tôi vừa nhảy ra khỏi máy bay."

"Thật hả? Tuyệt vời!" Walter bắt đầu ghi lại mọi phản ứng của quý ngài điệp viên, nhìn anh từ trên xuống dưới để nghiên cứu kết quả của mình. "Anh thấy ổn chứ?"

"Hiện tại tôi cảm thấy tuyệt vời." Lance lại cười một tiếng và nhìn chằm chằm nhà khoa học trẻ tuổi, "Tôi yêu nó khi cậu phân tích tôi sau khi thử nghiệm mấy thí nghiệm kì lạ của cậu."

Walter ngừng lại và nhìn lên quý ngài điệp viên, hai má cậu hơi ửng hồng khi nghe những lời nói của anh. Lance đang nhìn cậu theo cách hài lòng, dịu dàng, có vẻ đặc biệt quen thuộc và cũng rất khó tin. Cậu không muốn làm chính mình thất vọng, nên cậu chỉ đơn giản gạt phứt nó đi như một làn sóng liên kết rối loạn và tiếp tục với những ghi chú của mình.

"Nah, cứ tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt xinh đẹp đó đi," Lance lẩm bẩm, khiến đôi mắt Walter trợn trừng vì ngạc nhiên, "Tôi thích nhìn vào mắt cậu."

"Lance..." Walter há hốc miệng, tự hỏi điều gì lại có thể gây ra phản ứng đến như thế này. Là tác dụng phụ hay là biến chứng của việc chóng mặt? Hay có thể anh ấy bị ảo giác rồi? Walter cảm thấy rằng thay vì ghi lại những câu hỏi quan trọng mà cậu nên ghi, cậu bước lên một bước và hỏi, "Anh thật sự có ý như vậy sao?"

"Baby, dĩ nhiên là tôi có ý như vậy rồi. Tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Sao tôi lại không có ý như vậy được cơ chứ?" Lance lười biếng thừa nhận, vẫn nhìn xuống nhà khoa học trẻ tuổi với vẻ mặt hạnh phúc, đầy khát vọng đó.

Miệng Walter mở lớn trong khi hai má thì đỏ rực. Cậu định thử đảo ngược lại tác dụng phụ, và khi nhìn xuống thứ vũ khí trong tay mình, nhìn thấy lớp bui màu xanh nhạt bay ra từ nòng súng, cậu đông cứng. Huyết thanh nói thật... Cậu quên béng mất là mình đã tình cờ trộn nó vào với dung dịch giúp kích thích hiệu ứng cảm giác chìm xuống để khiến đối tượng dễ dàng tin vào nó hơn. Cậu không hề nghĩ đến nó lại có tác dụng khiến người ta nói thật.

Và như thế cũng có nghĩa là Lance...

Khuôn mặt Walter trở nên hiểu rõ đầy hy vọng và cậu nhìn chằm chằm xuống đất một lúc trước khi bỏ Tia Diều xuống và bước thêm một bước. Cậu hơi bồn chồn một chút, hít một hơi thật sâu trong khi chuẩn bị bản thân cho một vấn đề không mấy khoa học. "Lance... tôi... tôi cũng yêu anh, nhưng... Sao trước đó anh không nói với tôi? Tôi cứ nghĩ là... Tôi tưởng anh chỉ muốn làm bạn thôi."

"Baby, tôi sẽ cho đi bất cứ thứ gì để có thể trở thành nhiều hơn là bạn của em, nhưng tôi lại không muốn em bị thương khi chạy quanh khắp nơi với tôi nên... Em biết đấy, không để ý đến?" Lance chậc một tiếng rồi thừa nhận một cách khá xấu hổ, "Khốn thật, tôi sẽ làm mọi thứ để có thể hôn lên cái miệng nhỏ xinh xắn của em."

"Lance!" Hai má Walter giống như bị ép vào cái máy làm bánh quế. Trái tim cậu rung động mãnh liệt. Một phần trong cậu muốn nghĩ rằng như thế là sai, nhưng một phần khác, mạnh mẽ hơn và to lớn hơn, mong mỏi điều này vô cùng. Giống như giấc mơ thành hiện thực. Và nó đã thành hiện thực. Cậu gần như không thể tin nổi.

"Anh muốn... hôn không?" Cậu cúi thấp đầu và căng thẳng nghịch nghịch ngón tay mình, sợ hãi chờ đợi câu trả lời.

"Rất sẵn lòng," Lance trả lời và một cách đột ngột, ngay tại đó, ngay trước mặt cậu. Walter bật thốt lên một âm thanh lúng túng trong một giây hoảng loạn trước khi cảm thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Câu cứng người, nhìn chăm chăm vào lồng ngực của quý ngài điệp viên chứ không phải mắt anh, cảm thấy vô cùng xấu hổ và hồi hộp. Cậu không quá chắc chắn về chuyện này...

Một bàn tay lướt qua xương quai xanh của cậu, dịu dàng và trìu mến, và cẩn thận trượt lên cổ, lên tận đến quai hàm mềm mại của cậu. Walter rùng mình, hai mắt nhắm chặt, ngập ngừng đặt đôi bàn tay run rẩy của mình lên bộ ngực rắn chắc, cứng rắn của anh. Một ngón cái miết nhẹ môi dưới trước khi ôm lấy khuôn mặt của cậu. Một bàn tay khác nhẹ nhàng vòng quanh eo và kéo cậu lại gần. Walter cuối cùng cũng nhìn vào đôi mắt yêu thương, mãnh liệt, đầy khao khát của quý ngài điệp viên. Anh ấy thật sự rất đẹp trai.

Walter nghiêng cằm. Lần này cậu không do dự nữa. Thân hình cao lớn bắt đầu cúi xuống. Walter rướn người lên, môi của hai người thật mềm mại và thật hoàn hảo khi đến với nhau trong sự giao thoa nhịp nhàng và uyển chuyển. Một tiếng thở dốc và một âm thanh rên rỉ thỏa mãn vang lên. Walter không biết đó là từ ai khi cậu vòng đôi tay run rẩy vòng quanh cái cổ tráng kiện của quý ngài điệp viên, đôi mắt nhắm nghiền khi sàn nhà và mọi thứ rắn chắc tách ra khỏi cơ thể họ, không để lại gì ngoài không khí và không gian để giam hai người lại với nhau. Hai tay đang ôm eo cậu làm một hành động trấn an.

Và Walter chắc chắn rằng nếu như cậu đang rơi, ít nhất cậu cũng có một nơi mềm mại để hạ cánh.



_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro