3. unseen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chimon, mae nhờ này chút nhé" - khun mae của perth từ trong bếp gọi cậu.

"sao ạ?" - anh tắt điện thoại, chạy lại.

"một lát về tiện đường con đưa cái này cho perth giúp mae nhé. dạo này nó kêu thèm canh xương hầm nên làm chút cho nó" - bà chậm rãi múc canh cho vào hộp đựng.

"uii nhìn ngon thế mae" - chimon nhìn nồi canh hầm nghi ngút khói, thơm ơi là thơm, cười tươi.

"mae làm nhiều lắm, có phần của con luôn" - bà cười hiền, giọng cưng chiều anh.

"mà hôm nay perth lại không về ạ?" - chimon thắc mắc.

"đúng rồi con. thật chứ nó con ruột mae mà gặp nó còn ít hơn gặp con đó. đi như ngựa vậy" - bà than thở.

"chắc ruột thừa nha. mae vẫn yêu con nhất đúng không nè?"- anh chọc cho khun mae cười.

và đã có tác dụng.

"ừ, mae thương con nhất" - bà lại cười vì sự đáng yêu của anh.

...

chimon bước ra khỏi thang máy, miệng ngân nga vài câu hát nào đó. tâm trạng rất vui vẻ.

chợt

"ưm.."

perth áp sát người con gái nào đó vào tường, hôn dồn dập.

"perth, anh lấy mất nụ hôn đầu của em rồi. bắt đền đó"

"vậy cho anh xin 1 đêm nhé, anh trả hết cả gốc lẫn lời" - cậu dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn người trong vòng tay mình.

"anh rót mật vào tai em tới vậy, sao không được chứ?" - người con gái đó vòng tay qua cổ perth, uốn éo cơ thể quyến rũ của mình.

"xin được phục vụ quý cô đây" - cậu cười hứng thú.

rồi cậu bế xốc người con gái đó lên, vội vàng mở cửa condo và bắt đầu 1 đêm vui vẻ của mình.

hết thảy cảnh đó, chimon thấy tất cả.

tim anh thắt lại, nhưng vẫn không bỏ đi ngay.

anh bước đến trước cửa căn hộ, đặt túi đồ ăn xuống. rồi gửi 1 dòng tin nhắn cho perth.

...

chimonac
anh để canh đây nhé, mae gửi. lúc ăn nhớ hâm lại đó

...

chimon lặng lẽ rời đi. đầu óc anh rối bời. uất ức trong lòng rất nhiều. khoé mắt cay lên, chẳng phải đã quá quen với việc này rồi sao. tại sao vẫn phải rơi nước mắt?

yêu một người có cần phải đau đến vậy không?

lấy tay lau đi những giọt nước trên má, càng khóc nhiều hơn.

yêu 1 người căn bản chỉ xem mình là anh em không hơn không kém, không chút hy vọng, khác gì tự đâm đầu vào lửa.

anh gục xuống dưới góc tường, nức nở. cảm giác này khó chịu cực kì. vừa khóc vừa cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

cứ dằn vặt với cảm xúc của chính mình như vậy mãi, trái tim hết lần này đến lần khác rỉ máu rồi lành lại.

yêu 1 người. đau hơn anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro