[Chapter 4] - Trở thành thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trở thành thần?"

Mặt Okita lộ rõ sự hoang mang, bất ngờ và bồn chồn.

"Tôi ư?" - Mặt Okita bắt đầu xuất hiện mồ hôi, thể hiện rõ sự lo lắng trong cậu.

Khắc hẳn với câu trả lời "Không" dứt khoát như cách cậu chiến đấu với nhân cách thứ hai của Buddha thì bây giờ lại dè chừng.

Gã đã làm những gì để thằng lõi cứng đầu này phải nghe lời đến thế?

Buddha nghiên đầu.

"Ta không ép cậu"

"Không!" - Okita phản kháng.

"Tôi... Tôi chỉ lo..."

"Lo về điều gì?" - Buddha vẫn giả vờ như một người tinh tế.

"Không- không có gì" - Okita nói khẽ.

"Cậu rất xứng đáng với danh nghĩa thần, vả lại cậu chưa ra trận. Cậu nên suy nghĩ việc này"

Buddha nói xong, lại cười.

Buddha đứng phắt dậy, liền dạo bước đi.

"Ngài đi đâu?" - Okita hỏi.

"Tìm một số manh mối, rồi gặp Brunhild "

"Nếu tôi trở thành thần... Thì Kondo-san và mọi người có còn ở bên cạnh tôi không?" - Okita nói, mặt tối sầm, tay cấu vào áo của chính mình.

"Vẫn ở cạnh cậu"

"Bởi vì cậu là vị thần tốt"

Okita ngước mặt nhìn Buddha.

Buddha liền đưa cho cậu một lọ thuốc, dặn.

"Nếu đã quyết tâm, thì hãy uống lọ thuốc này, hãy trải qua cuồng nộ hóa"

"Cuồng nộ hóa?"

"Phải, đối với kẻ giác ngộ như ta thì không cần, nhưng cậu phải giữ vững lý trí của mình, để cường hóa cơ thể thì phải trải qua cuồng nộ hóa"

Phải, đó là chính xác quá trình trở thành thần nhưng có một điều cốt lõi Buddha vẫn chưa nhắc đến.

Đó là: Con người trở thành thần sẽ mất hoàn toàn kí ức nhân gian.

Sẽ bắt đầu với một tính cách sinh ra sau cuồng nộ hóa.

Đó là điểm để hắn lợi dụng Okita.

"..."

"Được, tôi sẽ làm"- Okita nhìn chai thuốc rồi cười mỉm.

"Tốt quá"

*Keng* - Một thanh giáo phóng vào Okita, Buddha đã nhanh chóng chặn lại bằng Lục Đạo Côn.

"Là ai?" - Buddha đổi giọng, sắc mặt trở nên giận dữ.

"Không ngờ lại ngài đây, lại xuất hiện với bộ dạng như vậy"

Một giọng nói lạnh lẽo, khô khốc.

Là Beelzebub.

"Ngươi!" - Okita nghiến răng.

"Lùi lại, Okita" - Buddha nói khẽ.

"Ơ? Ta tưởng ngươi căm ghét và khinh thường loài người lắm mà? "

Phải, nhân cách thứ hai của Buddha phải dè chừng với tên chúa ruồi này.

"Beelzebub, ngươi đang nói gì vậy?"

"Hmm? Ừmmmm" - Beelzebub nở nụ cười quái đản.

"Ngài tránh ra đi! Để tôi xử lý hắn!" - Okita gầm gừ, máu nóng trong cậu đã trỗi dậy khi tên này phóng mũi giáo đến rồi.

"Đừng Okita, hắn là đại diện cho bên thần ở trận tiếp theo. Đánh hắn ta ở đây thì bên nhân loại sẽ chịu phạt đấy!"

Buddha nói, rõ ràng gã muốn nhân loại phải bại hoại. Rõ ràng đây là thời cơ tốt.

Sao hắn lại làm vậy chứ?

Beelzebub nghĩ thầm.

"Khó hiểu thật" - Beelzebub bật cười.

"Khó hiểu hả? Đương nhiên rồi ~ Bởi, ta còn chưa hiểu được ta làm sao ngươi hiểu được ~ "

Buddha nói khẽ, trừng mắt nhìn Beelzebub.

Ánh mắt đỏ mang luồng sát khí khiến Beelzebub phải lùi lại

"Okita, đi khỏi đây thôi nào!"

Okita và Buddha thong thả bước qua Beelzebub.

"Thú vị đấy, có lẽ mọi thứ không hề nằm trong kế hoạch của ta" - Beelzebub lẩm bẩm.

[...]

"Cám ơn ngài"

Tiếng Okita nho nhỏ ở phía sau Buddha.

"Thật là một người trọng Chính Nghĩa"

Giọng Buddha đổi, luồng sát khí trở nên mạnh hơn.

"Hả?"

Okita có thể nhận thấy luồng sát khí ấy, cậu lập tức lùi lại.

"Ta vẫn đợi ngươi đấy"

Mắt Buddha bỗng nhiên lóe sáng thứ ánh sáng màu đỏ.

Và ngay khi mắt Okita bắt gặp thứ ánh mắt đó cậu thình lình ngất xỉu.

Buddha nhanh chóng bắt lấy Okita.

"Người cậu ta mảnh mai quá.."

Buddha nói khẽ.

"Nào, nào mau uống thứ đó đi chứ?" - Buddha nở một nụ cười quái dị.

[...]

Brunhild chột dạ nên đi tìm Buddha. Kết quả, đã không những không thấy Buddha đâu, mà Okita cũng mất tăm.

"Ngài không thấy Okita quay lại đã cách đây 5 tiếng rồi ư?"- Brunhild giật mình.

"Vâng, tôi đã tìm khắp nơi, trù những lãnh thổ của thần thì tôi không bước chân vào thôi" - Kondo nói.

"Khá là quan ngại, để tôi tìm- "

Brunhild chưa nói dứt câu thì đã bị giật mình bởi cảnh tượng trước mặt cô.

"Hả? Sao thế loài người?"













Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro