Không Muốn Nhuộm Đỏ Tay Của Chị Giống Như Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng được khép lại sau khi tiếng bánh xe kéo lê xuống lề đường, ở bên trong phòng khách Yuqi ra lệnh cho tất cả gia nhân lui xuống trong chốc lát. Nhìn thấy Shuhua từ nãy đến giờ vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh còn tưởng rằng nàng bị người ta ức hiếp.

"Vợ bé nhỏ, có phải Jane ức hiếp em hay không, nói chị nghe chị lấy lại công bằng cho em" - Yuqi đặt Shuhua ngồi ở bên cạnh mình, cật lực đem nàng vào trong lòng vỗ về an ủi.

"Em nghĩ chị nên đi dỗ người yêu cũ của chị thì tốt hơn, là em mới đánh cô ta đó chị không nhìn thấy hay sao?" - từ nhỏ Shuhua đã là người dám làm sẽ dám nhận, không cần thiết phải làm ra vẻ thương hại để cô đứng về phía của mình.

"Em đánh Jane?"

Yuqi không tránh khỏi sự ngạc nhiên khi nghe Shuhua nói như vậy. Hèn gì lúc nãy Jane nhìn cô rất tội nghiệp. Khoan đã, hình như bên má của ấy đúng là có một chút khác màu...trời đất thì ra là vừa bị vợ của mình đánh hay sao?

"Chị xót hả? Em đánh đó, còn đánh rất mạnh. Cho cô ta bỏ cái tính thích xem hình trong điện thoại của người khác".

Chiếc điện thoại trên tay của nàng bây giờ trực tiếp quăng lên bàn không thương tiếc. Nếu cô không biến thái đến mức chụp rất nhiều "tư thế" như vậy nàng có nổi trận lôi đình hay sao?

"Khó trách tại sao cô ấy có thể tìm đến đây, nhất định là xem địa chỉ trên gói bưu kiện, em chỉ vì như vậy mà tức giận hay sao?" - cô nhìn thấy Shuhua trút cơn nóng giận lên trên chiếc điện thoại liền hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn cố tình hỏi một câu sau đó nâng khuôn mặt của bà xã đại nhân xoay qua nhìn lấy mình.

"Chị đừng có giả ngu với em, ở trong đây không sạch sẽ như thế nào chị là người hiểu rõ nhất"

"Có gì gọi là không sạch sẽ, nó đẹp đến mỗi lần nhìn đều rất nao lòng đó vợ bé nhỏ à. Bất quá không có mật khẩu sẽ không xem được đâu, nếu như em muốn xem thì chị cho em mật khẩu nha haha"

"Lưu manh, buông ra... ưn"

Chiếc sofa trong phòng khách đột nhiên bị người khác dùng sức đè lên nó. Cô nằm ở trên người Shuhua còn cách một khoảng để không đụng trúng Tokyo trực tiếp hôn lấy nàng, nếu như lúc trước cô đều bênh vực cho Jane mà làm tiểu Shuhua của cô phải khóc, bây giờ đều đặt tất cả sự quan tâm lên trên vợ của mình, cô gái tội nghiệp vừa bị ăn một cái tát có phần oan ức kia cũng không nhắc đến nữa.

"Buông em ra, ở đây còn là phòng khách đó chị không sợ người khác nhìn thấy sao hả?"

"Chồng em hôn em thì có vấn đề gì? Vợ bé nhỏ, có biết chị ghét nhất ở em điều gì hay không?" - cô buông đôi môi có phần ướt át của người bên dưới, liền đưa vài ngón tay vẽ theo đường nét lên đó với một nụ cười hết mực ôn nhu.

Mặc dù Shuhua đang cố tình làm ra vẻ hung dữ như đối diện với Jane để chống đối cô, nhưng đột nhiên nghe từ miệng chồng của mình nói có điều bất mãn với mình liền hoảng hồn cố tình bật người dậy. Nhưng Yuqi lại tiếp tục đẩy nàng nằm yên dưới thân của mình.

"Em không ghét chị thì thôi ở đó còn đòi ghét em, chị ghét em cái gì hả?" - không còn nhìn thấy âm giọng bức người đối với kẻ mình không thích, đối với người này nàng chỉ có thể nói ra một chất giọng quá đổi ngọt ngào mặc cho có một phần giận dỗi.

"Chị ghét nhất ở Shuhua đó là tính cách quá mức chịu đựng, cho dù người ta có đối xử với em không tốt như thế nào em đều có thể nói tha thứ sẽ tha thứ"

"Nhưng đến bây giờ chị mới phát hiện, thật ra Cúc Hoạ Mi là tên gọi của một loại hoa. Nhưng đối với chồng của em thì em mới là một đoá Hoạ Mi yêu thương thầm lặng, còn đối với kẻ em không thích em lại là một M.D tàn nhẫn lạnh lùng"

Một thời gian nữa nếu như Jane không xuất hiện, thì có lẽ cô đã quên mất vợ của mình còn có tên gọi là M.D. Ở trong CUBE ai không sợ cô gái này, cô gái nếu đánh dấu chéo đỏ lên kẻ nào kẻ đó liền không sống nổi qua ba ngày. Bởi vì Shuhua khi ở bên cạnh cô lại quá đổi ngọt ngào, chỉ có duy nhất một mình cô mới nhìn thấy Cúc Hoạ Mi vì cô nở rộ. Bất quá cô không cho rằng nàng cố tình đối xử như vậy để lấy lòng cô, mà cô càng yêu thương người con gái này hết mực.

"Chị ghét nhìn thấy em hung dữ như vậy hả, nhưng mà em đâu có hung dữ với chị đâu?" - người con gái đang ở dưới thân chồng mình vẫn không hiểu được, thật ra cô là đang cưng chìu vô hạn thông qua những câu nói vừa rồi.

"Đồ ngốc này, chị chính là muốn em phải hung dữ như vậy đó. Chị không muốn nhìn thấy bất cứ ai có thể ức hiếp vợ của mình...ngoại trừ người đó là chồng của em"

"Đáng ghét, còn nói được, vậy còn không biết thương người ta...ưm"

Nhận thấy vợ của mình lại bắt đầu ê a bài ca "chị không có thương em" huyền thoại, cô bấy giờ liền chặn lại bằng một nụ hôn thật sâu. Sâu đến mức Shuhua từ tình huống còn chống cự, đến mức bây giờ phải buông xuôi cả hai tay lên đỉnh đầu dưới lòng bàn tay của cô.

Trong khi đầu óc bắt đầu dần trở nên mụ mị khi tiểu bạch thỏ căng tròn không ngừng bị cô cắn mút. Đôi mắt lim dim cảm nhận từng con sóng đang đánh úp lên trên tất cả mọi giác quan. Đột nhiên...

Rắc....rắc....rắc...

Âm thanh từ chiếc điện thoại ở đâu đó truyền đến liên tục, Shuhua mở to đôi mắt nhìn thấy chồng của mình một tay đè lấy hai tay mình, một tay rảnh rổi ở phía trên cầm chiếc điện thoại chụp liên tục. Chết tiệt, nàng cứ luôn thắc mắc dạo gần đây tại sao cô lại có nhiều hình của họ đến như vậy. Thì ra cô chính là có thói quen lưu trữ "tình cảm" này, có lẽ lúc trước cô hay đem nàng ăn sạch ở văn phòng đều có chụp, nhưng mà lại để chế độ tắt âm, mà nàng lúc đó đôi mắt cũng chẳng còn nhìn thấy cái gì nữa, khi đó nó chỉ có thể liên tục nhắm lại...cắn chặt môi hứng từng đợt kích tình truyền đến.

"Đồ...biến...ưn...."

Lời nói còn chưa được phát ra một cách trọn vẹn liền nhìn thấy cô quẳng chiếc điện thoại sang chiếc ghế đối diện, ở dưới trực tiếp đưa những thứ thon dài đi vào nơi sâu nhất của nàng, kéo dài đến lúc một phần chiếc sofa không khô ráo...

Gia nhân mặc dù "không có phận sự miễn vào", nhưng mà bây giờ đúng lúc chính là giờ cơm trưa. Còn nhớ cô chủ lớn nói cô chủ nhỏ phải ăn uống đúng giờ. À không phải, từ lúc họ biết mối quan hệ của hai người cũng nên gọi là mợ chủ thì đúng hơn. Cô nói mợ dạo này rất khó ăn, nếu qua giờ sẽ không thèm động đũa. Nên bất chấp lệnh cấm lên nhà trên thì gia nhân vẫn lẳng lặng đi lên hỏi có dọn bữa hay không.

Hình ảnh đó cô chủ quần áo chỉnh tề, mợ chủ một phần da thịt được che lại bởi thân thể phía trên cùng âm thanh nỉ non hoan ái, làm cô gái đó đỏ mặt đi ra lại phía sau vườn.

"Mợ chủ bây giờ không rảnh ăn, còn cô chủ thì chắc no luôn rồi" - người giúp việc đi ra nói với chị em bạn dì, tiếp tục cùng nhau ở sau vườn tỉa cây cảnh, cho cá ăn.

------------------------

Ngày lại qua ngày, hôm nay cách cái ngày nàng đi thăm mộ Soojin cũng đã được hai tuần. Còn một tuần nữa thì Tokyo trong bụng cũng đã được 6 tháng. Mỗi ngày Shuhua sau khi học cùng cô giáo trẻ đều nói chuyện với nó, có khi mama của nó ghen lên hành mẹ của nó đến lúc ngủ thiếp đi.

Đến bây giờ vẫn chưa chọn được cái tên cho con, cứ tìm được tên nào hay hay thì lại bị trùng với tên của người ở trong dòng họ. Mặc dù họ ở rất xa nhưng phong tục của người Hàn Quốc là như vậy, nên cả hai lại tiếp tục chọn tên khác cho con.
Hôm nay chính là sinh nhật tròn 6 tuổi của tiểu Luca. Hôm trước một ngày Minnie có cho Luca đãi bạn ăn sinh nhật ở một quán kem. Còn hôm nay cả nhà cùng với gia đình Woogie cùng nhau tổ chức sinh nhật cho nó ở một nhà hàng hết sức ấm cúng.

Susan còn đặc biệt tặng cho nó một chiếc đầm thật đẹp như một tiểu thiên sứ. Woogie lại thức thời hơn tặng luôn một bộ xe mô hình. Tên nhóc này đâu có sở thích giống bé gái, tặng cho nó búp bê nó sẽ ném đi cho xem, xe mô hình phiên bản giới hạn này lại có thể làm cho nó cười tít mắt.

"Susan, thấy con có đẹp không?" - Luca thổi nến cầu nguyện xong liền đứng lên ghế, ở bên cạnh ba mẹ nhờ Woogie chụp dùm một tấm hình kỷ niệm. Mặc dù tính tình có hơi giống bé trai những vẫn giữ nguyên tính cách thích đẹp của con gái, trước khi chụp còn xoay qua hỏi Susan một cái cho chắc.

"Luca rất đẹp, cười tươi cho Woogie chụp nào" - Shuhua ở bên cạnh khen một câu liền nở một nụ cười cho tiểu Luca cười theo.

Tấm hình gia đình cùng với một tấm chụp chung với Susan cùng Woogie đều rất xinh đẹp. Lúc cắt bánh tiểu Luca còn kêu mẹ cắt dư ra một phần nữa.

"Con làm gì vậy hả?" - Miyeon nhìn thấy con gái đưa bánh trước bụng của Shuhua liền trở nên thắc mắc, đừng nói là cắt dư ra cho em bé ăn nữa nhé.

"Tiểu Thụ con bây giờ không ăn được nên cho nó ngửi một chút đó, em sinh ra Luca mua bánh cho em ăn ha"

Cả nhà bị một màn khích lệ của Luca chọc cho cười vui vẻ, đúng là em bé trong bụng được phần phước của mẹ nên được đại tỷ đây cưng lây. Mà khoan đã...nó vừa gọi em bé trong bụng nàng là gì nhỉ?

"Ê ngươi gọi vợ ta là Susan bánh bèo ta chưa tính với mi, con ta kể từ lúc nào từ Tokyo biến thành Tiểu Thụ con vậy hả?"

Yuqi đang ăn miếng bánh mà muốn nghẹn chết, nhà có ba người mà hết hai đứa thụ thì nên gọi là hoạ hay phúc nhỉ? Miệng con Mắm Thái này lại rất giống cô, tốt không linh xấu nhất định sẽ linh. Có khi nào thật sự con cô phải mang kiếm nằm dưới quanh năm giống mẹ nó hay không hả? Không được đâu, như vậy thảm lắm.

"Tiểu Thụ Con nghe vẫn đáng yêu hơn, à mà Susan...Luca nói nghe nè"

Shuhua lúc nào cũng phải là người ngồi giữa Yuqi và Luca. Bởi vì hai con người này là thù từ kiếp trước. Một lớn một nhỏ gặp nhau không lúc nào không khắc khẩu.

"Hả?"

"Con ở trước mặt mọi người đặt hàng trước em bé trong bụng Tiểu Thụ rồi nha"

Phụt...

Phụt...

Phụt....

Cả bàn bao gồm bốn người lớn một em bé chưa sinh bị nó hù đến nổi bị sặc đến đỏ hết cả mặt. Ngươi quên tuổi của mình cũng nên nhìn cái bánh kem có số 6 kia chứ. Con nít con nôi liền nói mấy chuyện này trước mặt người lớn, nên gọi là phát triển vượt bậc hay hư đốn đây?

"Nè con gái, con đặt trước như vậy cũng không tính trường hợp em bé sinh ra không phải Susan Con...mà là Woogie Con thì có khóc cũng không có nước mắt mà khóc nhé" - Minnie tốt bụng nhắc nhở con của mình trước khi "đặt hàng còn chưa xem được mẫu".

Yuqi bây giờ nở một nụ cười khinh bỉ, con của ta bộ chắc chắn phải chui vô nhà mấy người chắc. Còn chưa tính con của ta nhằm khi thích con trai...cho con mấy người hộc máu chết chứ ở đó mà đặt hàng.

Bản thân Shuhua từ nãy đến giờ cũng không có một câu phát biểu luôn. Con nít bây giờ tiến bộ thật, hồi lúc bằng tuổi nó mình còn chưa dám lén phén gì với chị hai nữa. Ơ...nhưng mà Tiểu Thụ Con ủa không phải Tokyo là con của mình mà, mấy người này làm cái gì quyết định như đúng rồi vậy. Nàng là không khí chắc?

Trước khi món chính được bày ra, Shuhua xin phép đi vệ sinh. Yuqi đòi đi theo nhưng nàng nói không tiện. Lần trước cũng đi theo như vậy rốt cuộc là đi về luôn, mà nàng là không đi được một hàng khi về. Hơn nữa ở đây rất đông người, không có sợ trường hợp có xảy ra chuyện gì trong nhà vệ sinh mà không ai biết.

Sau khi vệ sinh xong nàng đi ra ngoài liền chạm mặt của Soojin ở ngoài cửa.

"Soojin, chị làm cái gì ở đây vậy?" - đã hai tuần rồi không hề có một cuộc nói chuyện, như thế nào bây giờ chị ta lại xông vào nhà vệ sinh như vậy.

"Shuhua, thật ra chị đã làm chuyện gì khiến em ghét bỏ chị như vậy. Chị khôi phục trí nhớ liền tìm em, em không yêu chị cũng từng đồng ý làm bạn của chị, em bây giờ trốn chị còn hơn gặp ma quỷ" - Cô gái cao ráo với làn da trắng đang nắm lấy tay của nàng, ánh mắt bắt đầu trở nên vô cùng khó hiểu.

"Xin lỗi, em không hiểu sao bản thân em lại cảm thấy Soojin của 2 năm trước rất xa, cho em thời gian đi được không? Lúc đó em sẽ tự nhiên hơn khi đối diện với người bạn như chị"

"Chẳng có bạn bè nào lại như vậy cả. Chị không biết em đang ở đâu, điện thoại em cũng không cho chị số, mỗi lần vô tình gặp được em thì em lại làm như không quen biết đi rất nhanh"

Mặc dù nàng đã từng nói không thích sự đụng chạm như vậy, nhưng nhớ lại lúc trước thật sự Soojin rất yêu thương mình. Khi Yuqi còn xem nàng như một đứa em bại hoại thì chỉ có Soojin ở cạnh nàng. Lúc đó nàng cũng chính là tự mình ở trong lòng chị ấy cho chị ấy tận lực ôm ấp vỗ về. Còn bây giờ khi đã tìm được hạnh phúc lại hất hủi người khác như vậy hay sao?

"Em...Soojin chị vẫn còn sử dụng số cũ phải không? Sau hôm nay em sẽ gọi lại cho chị, bây giờ chị buông em ra"

Cô gái đó hôm nay vô tình đến đây ăn cùng một người, lúc đi cùng bạn gái của mình xuống lầu này liền thấy Shuhua đang đi vào toilet. Chị ta kêu cô gái đó xuống dưới trước chờ mình, lợi dụng lúc đó đi vào tìm Shuhua. Khi nghe nàng nói một câu coi như sự thoả thuận chị ta đã buông tay ra, nhưng mà lúc đó ở trần nhà phía trên...

"Shuhua, cẩn thận...a"

Chiếc đèn chùm cách điệu bên trong toilet đột nhiên rớt thẳng xuống, khoảng cách đó rất cao chiếc đèn lại có nhiều móc nhọn.
Chị ta đẩy nàng ra chỗ khác, bản thân cũng chạy thật nhanh ra nhưng nó lại đập thẳng lên một phần đầu của chị ấy.

"Soojin, Soojin..." - Shuhua vừa mới bị một lực đẩy khiến nàng chao đảo đến sắp ngã, sau âm thanh chấn động đó nàng quay lại đã thấy Soojin dựa vào tường thở dốc, trên cánh tay thông qua chiếc áo sơ mi trắng cùng với một phần máu từ trên đầu nhuộm xuống đỏ rực.

"Chị không sao, Shuhua..."

"Có ai không, gọi cấp cứu giúp tôi với...Soojin chị sao rồi?" - nàng tiến lại đỡ lấy cả người sắp không đứng vững đó của chị ta, lúc đó không còn chú ý đến chị ta đang ôm cả người của mình, phần đầu còn gục xuống hõm vai...

Đúng lúc đó nàng cảm nhận được có một lực kéo mình ra, Yuqi kể từ lúc nghe mấy cô gái chạy vào bên trong la có vụ tai nạn trong nhà vệ sinh liền như không bình tĩnh chạy đến đây. Nhìn thấy Shuhua đang bị cậu ta ôm rất chặt lại có máu trên áo của nàng như phát điên lên đánh mạnh vào cậu ta.

"Soojin mày thật sự chưa chết, mày tại sao nhất định phải bám theo Shuhua, mày trả lời đi, trả lời đi" - cô vừa đánh mạnh vào chị ta vừa lớn tiếng hét một cách hoàn toàn mất bình tĩnh.

"Yuqi, đừng đánh nữa, chị ấy không có làm gì em hết, Soojin vừa mới cứu em...Yuqi"

Theo lực đánh của cô nàng nhìn thấy Soojin cả người bị máu nhuộm lấy càng lúc càng nhiều. Chị ta không còn sức chống lại cô mà càng ngày càng trở nên yếu hơn. Nàng ở bên cạnh không ngừng kéo cô ra cùng với âm thanh to lớn giải thích cho cô hiểu, nhưng bây giờ cô thật sự mất bình tĩnh.

"Em tránh ra..."

"Yuqi... có nghe em nói hay không? Đừng đánh nữa sẽ có án mạng đó...aa"

Shuhua kéo cô ra không được liền đi lên phía trước cố tình ngăn cô lại, cô bởi vì không biết nàng sẽ dùng cách này để cảnh tỉnh cô. Lực đánh ở nắm tay đánh thẳng vào lưng của Shuhua tạo ra một âm thanh nức nở...

"Shuhua, tại sao em phải làm như vậy, có đau lắm hay không đưa chị xem" - cô lúc này mới có thể dừng tay lại kéo nàng vào lòng mình ôm chặt, kéo một phần vai áo nhìn lấy nơi mình vừa đánh rất mạnh vào đó.

"Yuqi, gọi cấp cứu đi, chị ta sẽ chết mất, em không muốn chị xảy ra chuyện gì đâu Yuqi, nghe lời em đi...Yuqi"

Từng âm giọng cầu xin liên tục vang bên tai của cô, nàng mặc kệ sự tê dại truyền đến một bên vai nhất định ôm chặt lấy cô. Sợ cô sẽ giết chết chị ta. Yuqi, em đã từng nói với chị từ khi em bắt đầu làm một M.D rằng chị không được chính tay giết người, chị không được giống M.D nhuộm đỏ cả hai tay.

"Vợ bé nhỏ, chị gọi cấp cứu, chị gọi cấp cứu mà em đừng khóc nữa" - cô tạm thời bỏ qua nổi hận đối với người đã gục dưới sàn nhà, không phải bởi vì cô sợ bản thân mình tù tội mà cô nhìn thấy Shuhua khóc ướt cả vai áo của cô. Cô biết nhất định không phải khóc vì truyền đến cơn đau nhức do cô đánh rất mạnh vào bên vai đó, mà bởi vì lo sợ bản thân của mình không giữ được con người của cô.

Sợ cô sẽ trở lại làm một ác ma của ngày hôm đó ở Kyoto, không phải sợ mình một lần nữa bị cô dùng những ngón tay kia siết lấy phần cổ của mình. Mà sợ rằng không còn đủ sức lực giữ sạch sẽ đôi tay đó cho cô, bởi vì một chút nữa thôi cô thật sự ở trước mặt nàng giết chết Seo Soojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro