Đợi Lâu Đến Như Vậy Cuối Cùng Chỉ Đợi Được Ưu Phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hiện lên trước mắt thật giống như nàng vừa cản trở đến sự vui vẻ của người khác. Yuqi sử dụng ánh mắt hoàn toàn không hề thiện cảm nhìn lấy nàng, cô gái kia lại tỏ ra vô cùng ngơ ngác với ánh nhìn của Shuhua.


Không một lời nói nào đáp lại câu hỏi có phần khô khốc của cô, ừ thì tại bản thân nàng ngu ngốc tự nhiên lại nổi giận rồi tự chuốt lấy ưu phiền. Ở trong văn phòng của chị ta chờ đợi làm cái gì cơ chứ, nếu như nghe theo lời cô thư ký đó nói chẳng phải nàng đã có thể ở nhà chăn ấm nệm êm rồi hay sao?

Nàng xoay lưng bỏ đi không muốn chứng kiến thêm đôi mắt lạnh lẽo đó của cô, cũng không biết làm sao nàng lại có thể xuống đến đại sảnh trong một trạng thái như vậy. Người tài xế đó vẫn ngồi ở hàng ghế chờ của công ty đợi nàng, Shuhua theo đó cùng anh ta đi ra chiếc xe đã đậu sẵn từ lâu trong bãi đỗ.

"Tổng giám đốc, có phải tôi vừa làm gì sai hay không?"

Cô diễn viên vừa được lọt vào mắt xanh của đạo diễn vì nét đẹp thanh thuần khó hiểu hỏi một câu. Rõ ràng mọi chuyện đang suôn sẻ như thế, không hiểu sao cô gái đó lại nhìn mình đầy ai oán như vậy.

"Cô không có làm gì sai cả, tại vì Tổng giám đốc của cô diễn sâu quá làm cho người khác không thích mà thôi"

Minnie từ chiếc bàn cách đó một khoảng bước đến giải thích hộ Yuqi, tình huống chính là Y&S lần đầu sản xuất phim đồng tính nữ. Cô gái này được chọn cho nhân vật tiểu thụ ngoan hiền trong phim, cô ấy là nhân tố vừa được phát hiện cần phải rèn dũa để tự mình phát ra ánh sáng. Nhưng bộ phim đầu tiên mà cô ta đóng lại là thể loại hơi khó để nhập vai này, lúc nãy Yuqi tình nguyện nhập vai "Soái Tỷ" trong phim để cho cô ấy có cảm giác tốt một chút tập thử. Không ngờ thật sự mấy thước phim tình cảm trong phim lại chiếu trước thời gian quy định cho người không nên xem.

"Cô cứ diễn giống như lúc nãy là được, cố lên"

Tổng giám đốc Y&S không phải là một diễn viên tiềm năng. Lúc nãy cô có thể diễn ra thước phim vui vẻ hạnh phúc như vậy vì cô xem cô gái đó là người vợ bướng bỉnh của cô. Bắt gặp hình ảnh Shuhua vẫn chưa về nhà lại đứng chằm chằm nhìn mình, nhìn làm gì cơ chứ? Không quan tâm cô mà, không chấp nhận tình cảm của cô thì cô có quan tâm ai cũng không đến lượt nàng có quyền tức giận.

"Em dâu xem ra càng lúc càng khó chịu rồi"

Minnie đợi đến lúc cô diễn viên trẻ xin phép ra ngoài thì nói thầm với Yuqi, ghen cũng có nhiều loại, cái loại bộc phát ra bên ngoài lồng lộn vậy mà dễ trị, còn cái loại ghim ghim không nói cũng không cho người ta biết mình đang nghĩ gì có vẻ như hơi khó trị một chút.

"Mặc kệ em ấy, em không quan tâm" - Yuqi vẫn tiếp tục ngồi đó bình thãn mà ăn, lúc nãy đi họp cùng đối tác chỉ di chuyển địa điểm xem xét bối cảnh trường quay là nhiều, không ăn cũng không uống bây giờ thật đói bụng.

"Cứng vậy sao? Không sao có thời gian thì cứ tiếp tục giận lẫy đi, mới có ngày thứ hai thôi chứ mấy, thời gian còn dài mà phải không?"
Mấy chuyện giận qua giận lại này thường thì không cần người thứ ba đứng ra làm hoà. Chỉ cần chịu không nổi cũng sẽ bỏ qua mặt mũi làm lành với người ta cho xem. Em dâu sau ba năm trở về thật khiến đứa em này trầy da tróc vảy.
Mọi người đều từ từ bước ra khỏi nhà ăn, chỉ có một mình cô có ăn cũng không biết mình vừa ăn thứ gì. Đầu óc đều tập trung nhớ đến từng biểu hiện của nàng ngày hôm nay, đừng có nói cô không giận. Nhưng cũng giống như Minnie nói, chỉ là tỏ ra giận dỗi để người ta có thể yêu thương mình thêm một chút. Trái lại Shuhua thật sự đáng ghét, không thèm nói với cô một câu liền xoay người bỏ đi. Được, lần này cô sẽ không xuống nước nữa.
------------------------
Ngồi phía sau ghế lái của tài xế, nàng đưa đôi mắt ra nhìn từng tán cây lùi ngược lại phía sau khi chiếc xe không ngừng chuyển động. Khoảng khắc đó tại sao chị ta lại vô tình như vậy, tại sao nàng lại cảm thấy hơi thở nặng nề đến một câu cũng không nói nổi.
Trong lúc nàng vẫn im lặng chống tay lên bệ xe thở dài, tài xế nhận được một cuộc gọi sau đó rẽ hướng sang bên phải. Có vẻ như là cuộc gọi đó là của Yuqi, bởi vì bây giờ tài xế đang đưa nàng đến trường học của Jongseo.
"Mẹ" - Tiểu Jongseo đang ngồi ở trên chiếc xích đu giữa sân trường với chiếc balo nhỏ xíu phía sau lưng, vừa nhìn thấy Shuhua đi vào đã nhanh chóng phóng xuống chạy về hướng của nàng.
"Jongseo đi học có ngoan không đấy?" - nàng tạm thời gác bỏ mọi ưu phiền ôm đứa con bé nhỏ của mình, còn bế Jongseo lại hướng của cô giáo để xin phép đón Jongseo về.
"Dạ ngoan, mà mama đâu rồi mẹ?"
Trong lòng Jongseo không khỏi có một chút giận hờn mama của nó, tại sao lại dám để mẹ một mình đi ra ngoài như thế. Lỡ như mẹ của nó bỏ trốn thì để xem nó sẽ khóc cho cô dỗ chết luôn.
"Ừ, mama, mama bận" - không nhắc đến thì thôi, đúng là vô cùng bận rộn, bận gấp thức ăn cho người khác mà làm sao đến đón con mình được.
Sau khi cô giáo của Jongseo nhìn thấy cô gái lúc sáng được cho là mẹ của nó thì để họ ra về. Ở trên xe Jongseo không ngừng kể cho nàng nghe hôm nay cô dạy nó cái gì, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ biết trưng ra một nụ cười với con gái mặc dù không để tâm lắm nó nói thứ gì.
Trở về biệt thự, Jongseo được gia nhân đưa đi tắm rửa, Shuhua cũng quay trở về phòng của mình nghỉ ngơi một chút. Dạ dày của nàng lại đau rồi, buổi sáng sau khi dùng tiệc ở trường của Jongseo đến bây giờ nàng vẫn chưa ăn gì. Nhưng mặc kệ đi, nàng không muốn ăn, chỉ muốn nằm ở đây nghỉ một chút không nghĩ đến loại người xấu xa đó nữa.
Thật tình là ngày hôm nay Shuhua ngủ hơi nhiều một chút, vừa mới nằm xuống chợp mắt một cái lại ngủ hơn hai tiếng. Nàng bước vào phòng tắm thư giãn bởi hơi nước ấm nóng phủ quanh người, sau đó đi xuống nhà nhìn thấy Jongseo đang ngồi xem phim hoạt hình vô tư vui vẻ.
"Mẹ thức rồi"
"Mama vẫn chưa về sao?" - nàng để ý ở trong phòng cho đến lúc đi xuống nhà dưới đều không thấy Yuqi, đột nhiên lại cảm thấy nhiều người như vậy lại thiếu vắng một người.
"Mama gọi về nói đi công tác rồi mẹ, đi tới ba ngày lận"
Jongseo khi trả lời nàng vẻ mặt đột nhiên phụng phịu, nó bắt đầu không thích mama đi làm. Đi gì mà đi tới ba ngày, tuy như vậy thì nó sẽ được giành lấy mẹ ba ngày, nhưng mà không có mama ở nhà cũng buồn ghê lắm.
Về phần của Shuhua giống như mình là khách ở trọ trong nhà này, chị ta đi đâu làm gì nàng cũng là người biết được thông qua lời người khác. Đáng lẽ ra như vậy nàng sẽ phải vui vẻ mới đúng chứ, thứ nhất tối hôm nay sẽ không cần lo sợ chị ta lại giở trò với mình, thứ hai không cần nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó của chị ta. Chị đi ba ngày thì càng rút ngắn khoảng thời gian mình sống chung với chị ta rồi còn gì nữa mà không vui mừng.
"Mẹ ơi Jongseo đói bụng rồi"
Tiểu Jongseo ngồi ở bên cạnh liền dụi vào lòng của nàng nũng nịu, Shuhua cố gắng bình ổn cảm xúc lại bế con đi lại bàn ăn. Gia nhân cũng đã chuẩn bị đầy đủ trước khi nàng bước xuống, cầm lên một muỗng canh đút cho con còn mém một chút đã làm cho con bị bỏng.
"Xin lỗi, con có sao không?" - Shuhua xót xa nhìn thấy con của mình uống nước thật nhiều do bị nóng mà không khỏi tự trách bản thân.
"Jongseo không sao, mà mẹ nhớ mama hả mẹ? Hay để Jongseo gọi điện bảo mama về" - nó làm sao không nhìn ra mẹ nó đút nó ăn mà suy nghĩ đâu đâu, nhất định là nhớ mama dữ lắm rồi nên mới thẩn thờ như vậy. Tại vì lúc trước mỗi lần mama nhớ mẹ đều sẽ biểu hiện gương mặt giống như vậy.
"Làm gì có chứ, mẹ hơi mệt thôi"
"Vậy mẹ đừng đút Jongseo nữa, mẹ ăn đi sau đó còn nghỉ ngơi nữa"
Shuhua nở một nụ cười xoa đầu con gái bé nhỏ của mình, cũng nghe theo lời nó cố ăn vài muỗng nhưng thực sự là không ngon miệng. Sau khi Jongseo ăn xong cũng rất ngoan ngoãn đi về phòng của mình không làm phiền đến mẹ. Shuhua sau đó cũng bỏ dỡ bữa ăn của mình, nàng bước ra bên ngoài sân vườn đi trong sự đơn độc chỉ có ánh trăng làm bạn. Ở trên chiếc xích đu đó khe khẽ thở dài...
Ngồi ở đó mặc cho gió sương phủ lên đôi vài gầy lạnh lẽo, đến lúc bước vào bên trong căn nhà mọi người vẫn như vậy vui vẻ cười đùa cùng nhau. Họ nói với nàng rằng đã dỗ Jongseo ngủ được một lúc, Shuhua tiếp tục rảo bước về phía từng bậc thang dẫn lên phòng. Nàng hôm nay đã ngủ rất nhiều nên bây giờ không tài nào ngủ được. Một mình ở trong căn phòng rộng lớn không biết được bản thân phải làm gì.
Bó gối ngồi dựa lưng vào thành giường, theo tầm mắt của nàng nhìn thấy một vài quyển album dày cộm từ trên chiếc bàn dài ở trong phòng. Nàng bước xuống đi lại chiếc bàn đó đem bọn chúng ra xem thử rốt cuộc mình có thể nhớ lại gì hay không? Lần đầu tiên sau những ngày trở về Shuhua chủ động ép buộc mình phải nhớ ra những tháng năm quên lãng.
Quyển album đầu tiên trên tay của nàng chính là quyển album lưu trữ hình ảnh của Jongseo. Đứa con bé nhỏ của nàng thì ra đã đáng yêu ngay từ lúc còn ngậm ti giả thế này.
"Shuhua, con của chúng ta hôm nay được bà mụ dạy cho cười rồi, thật đáng yêu"
"Đây là Jongseo của 6 tháng tuổi, Shuhua em có thấy đôi mắt của con rất giống em hay không?"
"Chị thật sự lo lắng, Jongseo đã gần thôi nôi rồi lại chẳng nói một câu nào, nhưng con chúng ta sẽ không sao đâu mà phải không?"
"Trời ơi, Shuhua chị vui mừng như sắp phát điên lên, Jongseo gọi mẹ, Jongseo biết gọi mẹ..."
"Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, dường như nó không thích đi học lắm, chị cứ thấy nó buồn buồn"
"Shuhua, xin lỗi, hôm nay chị đã đánh con của em thật đau. Chị đánh Jongseo bởi vì Jongseo đánh bạn, Jongseo đánh bạn là tại vì Shuhua, chị đánh con rồi sao còn đau hơn con?"
Hàng loạt những bức ảnh hiện lên trong ánh mắt bị nước từ đâu phủ lấy, mỗi một tấm ảnh là một dòng ghi chú cho sự xuất hiện của nó. Chỉ một cuốn album giống như nàng tận mắt chứng kiến con của mình qua ba năm. Cũng đủ biết người tạo ra nó đã tỉ mỉ như thế nào để cho nàng có thể hình dung rõ nhất. Những bức ảnh khi Jongseo còn bú sữa đều có chung một đặc điểm làm cổ họng của nàng nghẹn đắng, đó chính là thứ nuôi lấy Jongseo của lúc đó đều là dòng sữa ở trong bình.
Lấy tay quẹt nhanh dòng nước mắt rơi từ lúc nào chẳng rõ trên đôi gò má của mình, quyển album thứ hai có vẻ to lớn hơn rất nhiều. Bên trong chắc hẳn là hình ảnh của nàng bởi vì đầu cuốn album có ghi hai chữ cô luôn luôn thích gọi "Susan".
Khác hẳn với lúc nàng xem album của Jongseo, tấm ảnh đầu tiên ở phía trong đã làm cho đầu của nàng bắt đầu đau nhức. Bên trong đó không phải chỉ là những bức ảnh lưu lại khoảng khắc đẹp nhất của nàng, mà còn có rất nhiều rất nhiều ảnh của họ. Bức ảnh này là ở đâu vậy? Khi đó Shuhua vẫn còn mặc chiếc áo dài trắng muốt chụp hình cùng với cô, còn có cả những tấm hình được chụp ở Jeju và cuối cùng chính là ảnh cưới.
Những bức ảnh đó giống như giáng xuống đầu của nàng từng chiếc búa tạ. Nó rất đau, đầu của nàng rất đau. Nhưng Shuhua không vội gấp lại nó, nàng ép buộc mình chống trọi lấy cơn đau đó tiếp tục nhìn thật sâu vào chúng, càng lúc càng chịu không nổi đến mức phải thét lên thật to.
"Ahhhhhhhhhh, đau quá, đau quá"
"Mẹ, mẹ"
Tiểu Jongseo đang say trong giấc mộng đột nhiên nghe thấy tiếng của mẹ nó càng lúc càng lớn. Nó nhanh chóng chạy lại phòng của nàng nhón chân lên mở chiếc cửa to lớn đó ra. Hiện lên trong tầm mắt nhỏ bé là hình ảnh mẹ của nó ôm đầu khóc ngất. Không biết phải làm sao mới được nữa, chỉ biết ôm lấy mẹ của nó vỗ về bằng đôi bàn tay bé nhỏ.
"Mẹ, mẹ gặp ác mộng phải không? Đừng sợ có Jongseo ở đây rồi"
"Đau quá, không nhớ ra được, không thể nhớ ra được" - nàng không biết Jongseo đã vào phòng, giống như nàng đang nói với chính mình, tự trách chính bản thân mình vô dụng.
Jongseo lúc đó mới nhìn thấy cuốn album ở ngay bên cạnh, lúc trước mama có nói mẹ không thể nhớ được những thứ trước đây. Mỗi lần nhắc về chúng đầu của mẹ sẽ rất đau, nhất định là lúc nãy mẹ đã xem những hình ảnh này nên mới trở nên như vậy.
"Mẹ đừng xem nữa, đừng có nhớ nữa, mama không trách mẹ đâu mà"
"Jongseo về phòng đi, về đi"
Shuhua càng lúc càng khóc vô cùng lớn tiếng, Tiểu Jongseo không biết làm sao mới có thể dỗ được mẹ. Ngay lập tức lấy điện thoại bàn ở ngay bên cạnh gọi cho mama của nó.
"Không được gọi, Jongseo nếu như con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ không thương con nữa"
Tiểu Jongseo không dám cãi lời mẹ ngay lập tức bỏ xuống. Nó dụi cả người vào lòng của Shuhua ôm nàng thật chặt. Ở trong lòng của Shuhua cũng không khóc ít hơn nàng, chỉ có thể mấp máy lên những câu không nguyên vẹn.
"Mẹ...đừng...làm...Jongseo...sợ mà, huhuhu mama ơi"
"Xin lỗi, không có sao cả, tại mẹ gặp ác mộng thôi, Jongseo đừng khóc nữa"
Sau một vài phút Shuhua lấy lại được một phần tâm trí của mình, nàng nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp đang ở trong lòng mình khóc lớn. Bản thân nàng tại sao cứ phải làm người khác đau lòng vì mình thế này.
"Mẹ không sao thật hả mẹ?"
"Không sao, Jongseo hôm nay ngủ ở đây với mẹ được không?" - chiếc giường to lớn như vậy lại chỉ có một mình nàng, khi Yuqi nằm gần nàng một chút nàng còn cố tình đẩy ra. Vậy mà hôm nay lại cảm thấy vô cùng trống trải.
"Dạ...hức hức..."
Nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt bé xíu phủ đầy đôi mắt của Jongseo, vươn tay ôm con gái vào lòng vuốt ve đầu của nó. Jongseo được mẹ ôm vào liền cảm thấy an tâm, ở trong lòng của nàng cũng từ từ những cơn nấc nhẹ hơn rất nhiều và không còn nghe thấy nữa. Nó thật sự không biết được rằng mẹ của nó chưa từng ngừng khóc, chỉ là không còn phát ra thành tiếng mà để mặc cho nước mắt trải dài lên đôi mắt cố gắng nhắm vào thật chặt. Đầu của nàng vẫn còn đau âm ỉ...
------------------------
Chuyến công tác gì đó thật ra là cùng với đoàn làm phim lên Busan ba ngày để tìm những cảnh quay đẹp nhất. Cũng giống như lần đi núi vào ba năm trước, họ dựng rất nhiều lều ở trên cao nguyên Busan. Mới đến ngày đầu tiên thì đạo diễn đã cho dàn dựng bối cảnh để quay luôn trong đêm nay. Diễn viên mỗi người một góc cầm trên tay cuốn kịch bản học lời thoại của họ. Chỉ có một mình Yuqi cùng tách cà phê ấm nóng vừa được pha nhâm nhi cùng khí trời lạnh lẽo. Quay phim thôi đâu có cần Tổng giám đốc như cô phải khăn gói đi theo, chẳng qua là muốn đi để xem thử Shuhua có cảm thấy nhớ cô hay không? Hay sẽ vui mừng vì tránh được mặt cô trong suốt ba ngày?
"Đi làm gì rồi bây giờ vất va vất vưởng chẳng khác nào hồn ma" - Minnie chính là giám đốc sản xuất cho bộ phim này thì đi cũng đã đành, không hiểu sao lại phải vác theo con ma si tình như Yuqi theo.
"Em tập quên Shuhua không được sao?"
"Quên em dâu đi, con bé diễn viên này coi bộ cũng hợp gu của mày lắm đó, buổi chiều chỉ mới diễn thử với nhau thôi mà bây giờ con bé cứ để ý tới mày hoài" - mấy thể loại giận lẫy này càng khuyên sẽ càng bực thêm, thôi thì chọc ghẹo một chút coi như xua tan không khí căng thẳng .
"Mặc kệ, ai thèm quan tâm" - Yuqi tiếp tục lấy ly cà phê trên tay của mình khuấy lên uống một ngụm, muốn cô quên con sói bướng bỉnh đó đợi tới kiếp sau đi. Đúng là tự nghĩ rồi tự phản bác lại ý nghĩ của mình mà.
"Nói chứ em dâu xem ra cũng rất tội nghiệp, nó cũng đâu có muốn mình bị mất trí nhớ, con người ta ở Pháp ba năm có biết mày là ai đâu. Chẳng lẽ vừa mới về nghe mày nói mày là chồng nó cái nó xáp vô mày liền, cũng phải để cho con nhỏ có thời gian thích ứng, chị mày biết chắc mày thường hay xáp vô nó, nó dĩ nhiên phải né mày một chút rồi, con gái người ta giữ thân như vậy còn đòi gì nữa"
"Em yêu thương em ấy đến vậy, em ấy không có mắt nhìn sao? Lúc nào cũng chị chị tôi tôi nghe liền phát bực, lúc nào cũng nói không thèm quan tâm đến em cho dù em có làm gì đi nữa, mỗi lúc em nói đến cái tên chết tiệt nào đem em ấy đi thì sẽ nổi giận với em"
"Yên tâm đi, cái tên đó nếu như là người yêu của vợ mày thì sẽ không để cho vợ mày về Hàn Quốc một mình đâu"
"Ừ giấu được thì cứ giấu, để em biết được nó là đứa nào thì lúc đó có cản cũng không được"
"Đó, đó, người ta sợ mày làm gì ân nhân người ta nên người ta phải giấu thôi, mày cũng bớt bớt cái tật hung dữ lại dùm một cái, đừng có làm cho con nhỏ sợ chưa tới một tháng liều mạng bỏ chạy thì vui. Thôi đi, mai về với con nhỏ đi"
"Không về, bỏ nhà đi luôn cho vừa lòng"
Minnie không thèm để ý đến Yuqi, chị ấy đi lại phía đạo diễn bàn một chút về cảnh quay sắp tới. Bây giờ chỉ còn một mình cô ngồi đó làm bạn cùng đất trời cao nguyên. Một phút bốc đồng theo đoàn phim của công ty đi lên đây làm cái gì cơ chứ, ừ thì cô bực bội cô khó chịu đó nhưng mà lên đây rồi bộ thoải mái lắm hay sao? Lẽ ra giờ này cô ở nhà đã có thể ôm cô vợ bướng bỉnh của mình ngủ một giấc rồi, không biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ?
"Alo, cô chủ" - điện thoại bàn ở dưới phòng khách đột nhiên reo lên khi trời cũng đã bắt đầu khuya lắm rồi. Gia nhân đang dọn dẹp vài thứ liền bắt điện thoại lên nghe, gọi giờ này chắc chỉ có thể là cô chủ, quả nhiên là như vậy.
"Ừ, Jongseo đã ngủ hay chưa?"
"Dạ rồi cô chủ"
"Vậy còn..."
"Dạ mợ cũng đã lên phòng rồi ạ, trông mợ không được vui cho lắm"
"Ừ"
Yuqi cắt ngang cuộc gọi tiếp tục dựa lưng vào gốc cây to lớn, cô không biết mình rốt cuộc khó hiểu như vậy để làm cái gì. Cô cố tình làm cho Shuhua khó chịu, nhưng rồi khi nghe người ta nói nàng không vui thì cô lại trút thêm buồn phiền. Yeh Shuhua, em thật biết cách hành hạ chị.
"Đợi lâu đến như vậy, cuối cùng chỉ đợi được ưu phiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro