Chọc Giận Chị Xã Đại Nhân, Vẫn Có Cách Làm Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Yuqi vẫn đến công ty như thường lệ, nàng tiễn cô và con gái ra khỏi cổng liền đón một chiếc taxi đi đến bệnh viện mà Louis đã gởi qua tin nhắn. Chiếc xe chở nàng đi ngang qua một khu chợ, Shuhua theo đó xuống mua một ít trái cây đến thăm bệnh.


Bệnh viện này cũng nằm khá xa nhà của họ, nàng ở bên trong xe taxi liên tục thở dài khi nghĩ đến việc hôm qua. Cô là cố tình đưa nàng đến một nhà hàng lãng mạn như vậy, còn làm rất nhiều thứ khiến cho nàng vui vẻ. Cuối cùng lại vì một cuộc gọi đã làm cho không khí trở nên căng thẳng. Xem ra một lát nữa khi đi thăm Louis về cũng nên làm một chút gì đó dỗ ngọt lại cô rồi.

"Em yêu, nè bạn gái của tôi tới đó mấy người làm ơn đi chỗ khác dùm đi"

Louis buổi sáng đã bị đám người mặc áo blouse này coi tới coi lui đến phát bực, vừa nhìn thấy Shuhua đã hồ hởi hơn hẳn. Viện cớ nói nàng là bạn gái của mình hòng đuổi đám người này đi. Mặc dù sau đó nhìn thấy Shuhua tức giận liền có một chút lo sợ.

"Nếu như chị là người nhà của ảnh thì canh chừng ảnh cẩn thận, đầu của ảnh như vậy mà cứ đòi xuất viện, không xuất viện được thì muốn bỏ trốn" - một cô điều dưỡng vừa nhìn thấy Shuhua đi vào phòng đã căn dặn kỹ lưỡng, thật tình là tên bệnh nhân này đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng tính tình đúng là khó chịu thật.

Sau khi trả lại cho họ căn phòng bệnh có phần yên tĩnh hơn, những người có nhiệm vụ canh chừng Louis cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Shuhua đặt hoa và trái cây lên kệ bên cạnh giường của Louis, giúp anh gọt trái cây mà không ngừng liếc xéo do câu nói vừa rồi.

"Cái gì? Anh giúp em nhiều như vậy, mới mượn hai chữ bạn gái thôi em làm gì nhìn anh ghê vậy?" - Louis cầm trên tay miếng táo nàng gọt vừa ăn vừa chống tay ra sau đầu nhìn Shuhua một lượt, rõ ràng là so với lúc ở Pháp còn xinh đẹp hơn bội phần, giống như kiểu con gái mới gả về nhà chồng vậy yêu kiều sắc xuân mà.

"Anh biết tôi có chồng rồi, anh cứ kêu như vậy lỡ để cho người đó nghe được thì sao hả?" - nếu như trước đây còn có thể mặc kệ Louis kêu gì cũng được, có chửi một vài câu rồi cũng bỏ qua. Nhưng bây giờ để cho tên sắc lang họ Song đó nghe được sẽ lớn chuyện thật đó. Chị ấy là người rất ghen tuông...

"Xem em, thật tình là anh không biết chồng em làm sao trị em hay như vậy? Shuhua không sợ trời không sợ đất đâu rồi, vừa mới kêu em vài tiếng em đã sợ chồng em nghe"

"Anh vẫn nói nhiều như vậy, sao rồi cô bạn gái của anh đâu sao không ở lại chăm sóc anh" - nàng đặt dĩa trái cây đến gần Louis hơn, tiện thể tìm một cái gì đó có thể để những đoá hoa nhiều màu sắc.

"Cái loại con gái đó đúng là chia tay xong không tiếc luôn, kể từ hôm anh bị đưa vào đây có thấy cô ta nữa đâu, vô ơn hết sức"

"Thể loại con gái đó vậy mà cũng có một anh cao to đẹp trai yêu được"

Shuhua lắm lúc lại muốn nhận Louis làm em trai nuôi chứ không phải anh trai nữa. Rõ ràng chỉ được cái to xác thôi chứ tính tình hệt trẻ con. Thật tình là có đôi khi muốn ăn nói lịch sự với anh ta, nhưng cứ gặp mặt không cãi nhau thì sẽ quăng lưỡi câu vào miệng anh ta như vậy.


"Trời ơi lúc đó anh mới mười mấy tuổi, gặp đâu yêu đó thôi suy nghĩ làm chi nhiều. Ê mà Shuhua, thí dụ anh gặp em trước chồng em thì em có yêu anh không vậy?"
"Những chuyện dư thừa thì không nên nói"
"Em đáng ghét như vậy không biết tại sao lại có chồng được nữa"
Nàng ngồi ở bên cạnh của Louis xem qua vết thương của anh ấy một chút, đúng thật là không nên xuất viện thì vẫn hơn. Mặc dù rất lo lắng về việc ba của nàng sẽ qua Hàn, nhưng lại không muốn đề cập với Louis nữa, nàng thật sự không muốn kéo quá nhiều người vào chuyện này.
"Về việc của ba em..."
"Không sao đâu, tôi tự có cách giải quyết mà, nói tóm lại anh cứ ở đây cố gắng chữa trị cho lành lại đã"
"Anh nhận thấy ba em rất thương em, nhưng ông ấy kiểu như muốn tách biệt em với mọi người vậy. Có vẻ như từng xảy ra chuyện gì đó làm ông ấy không tin tưởng ai, chỉ có lần trước tin tưởng anh rốt cuộc anh lại dẫn em đi. Xem ra ba của em sẽ càng khó khăn hơn"
"Đã nói anh đừng nói nhiều quá, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
"Coi bộ được đó em yêu"
Louis theo đó được nàng đỡ ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện đi dạo một chút, bản thân Shuhua chỉ muốn giúp Louis thoải mái hơn một chút mới đưa ra lời đề nghị này. Lại không biết được rằng hình ảnh đó của họ lại lọt vào trong mắt của Yuqi. Vốn dĩ cô đưa Jongseo đi học sẽ đến công ty ngay, nhưng cô phát hiện cô vừa mới ra khỏi nhà không bao lâu thì Shuhua cũng đi, nếu như chỉ là bạn bình thường cần gì phải gấp gáp như vậy.
Cuối cùng xe của cô theo chỉ đường từ con chip định vị trên dây chuyền của nàng dẫn đến bệnh viện đó. Ở bên một góc khuất từ bãi đỗ xe nhìn thấy một cặp nam nữ đang từng bước đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, chàng trai đó nhìn vào đã biết rằng là con lai. Shuhua đã mang đôi giày cao gót mà vẫn thấp hơn anh ta, ánh mắt của anh ta nhìn vào nàng rõ ràng có tư tình, còn Susan của cô lại cười cười nói nói với cái người được gọi là Louis đó. Mặc dù cô không nghe được bọn họ nói gì, chỉ biết là nàng hôm qua khi về nhà cô có cạy miệng cũng không muốn nói chuyện, bây giờ lại còn nắm một cánh tay của người đó dìu đi như vậy. Rốt cuộc là em thân với hắn đến cỡ nào đây?
Yuqi thật sự muốn đến đó kéo nàng về, lại cảm thấy làm như vậy chẳng khác nào nói cho Shuhua biết cô không tin tưởng nàng nên mới giở trò rình rập. Nếu như là Shuhua của lúc trước tin chắc sẽ không giận cô, nhưng nàng của bây giờ lại rất khó nói được.
Chiếc xe đi từ cổng sau bệnh viện lao thẳng ra bên ngoài khi Shuhua đi gần đến khu vực bãi giữ xe. Yuqi đến công ty giải trí Y&S muộn hơn một tiếng đồng hồ, vẻ mặt của Tổng giám đốc hôm nay xem ra rất khó coi. Không một ai dám lại gần cô nếu như không có chuyện gì quan trọng.
Shuhua ở trong bệnh viện cùng với Louis cũng khoảng một tiếng sau đó thì xin phép ra về, còn căn dặn kỹ lưỡng anh không được trốn viện, chuyện của nàng chính nàng sẽ tự giải quyết nó.


Bạn bè thì cũng thăm xong rồi, bây giờ việc cần làm trước mắt là dỗ ngọt chồng của mình một chút. Nàng theo đoạn đường về một lần nữa ghé ngang khu chợ đó, chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất để làm nên mấy món cô thích ăn. Còn cố tình mua thêm bánh ngọt nữa, không biết là ai đã nói khi tâm trạng không tốt thì ăn một chút đồ ngọt sẽ dễ dỗ dành hơn.
----------------------------------
Căn biệt thự dạo gần đây từ khi có mợ chủ về đúng là bếp núc cũng ấm cúng hơn nhiều, mặc cho lúc trước gia nhân cũng liên tục sử dụng chúng để nấu ăn nhưng hương vị gia đình là khó bù đắp. Shuhua ở đó thái thịt, gọt củ làm một nồi súp lớn, gia vị xem ra nêm nếm rất hợp khẩu vị của một người nào đó. Mấy món tiếp thep lại rất nhanh chóng hoàn thành, nhìn vào đồng hồ cũng đã đến giờ Yuqi đi làm về, Shuhua tháo tạp dề cất vào một góc, đi đến sofa ngồi xem tivi giết thời gian. Có vẻ như hôm qua vận động kịch liệt như vậy, hôm nay đem vùng thắt lưng của nàng vẫn còn đau nhức. Quyết định sẽ nằm ở đó một chút đợi cô về, cuối cùng lại ngủ quên lúc nào cũng không rõ.
Khoảng nửa tiếng sau chủ nhân của căn biệt thự cũng cho xe lái vào trong gara, cô ở phòng khách không nhìn thấy gia nhân đâu cả chỉ một mình nàng nằm yên ở đó. Lúc nãy cô về trễ như vậy là do dùng cơm với đối tác ở bên ngoài, nếu như bình thường sẽ gọi về cho nàng nói đừng chờ cơm cô, nhưng quả thật đối với tâm trạng bây giờ của cô nếu như nói ra sẽ rất cộc cằn.
Yuqi đặt chiếc cặp táp của mình sang một bên ghế, nới lỏng chiếc cà vạt hôm trước Shuhua đã mua tặng cô sau khi lấy lại bóp tiền bị cô giấu, xoăn tay áo qua đến khuỷ tay ngồi ở ghế đối diện khẽ nhìn nàng.
"Ưn...chị về rồi"
Không biết cô đã ngồi đó nhìn bao lâu như vậy, đến khi nàng chợt tỉnh giấc ngồi bật dậy dụi mắt nói một câu cô mới có thể đem hồn phách quay trở về. Xem bộ dáng của con sói nhỏ nhà cô rõ ràng là đã ngủ được một giấc rồi .
"Tại sao lại nằm ở đây?"
Nếu như lúc trước khi đi làm về không cần biết nàng có bận rộn nấu ăn hay không? Nhất định đem nàng ôm vào lòng làm sủng vật, thời khắc này lại có một chút nhớ thương có một chút giận hờn nên thái độ cũng có một chút khan khác.
"Em đợi chị, hôm nay chị về trễ vậy?" - nàng nhìn vào chiếc đồng hồ to lớn treo trên tường nhà, nếu như không mau dọn cơm cho cô ăn có khi một lát nữa sẽ không kịp nghỉ ngơi liền phải đến công ty.
"Khỏi dọn, đã ăn bên ngoài"
Rất ít khi cô nói chuyện cộc lốc như vậy với Shuhua, thật tâm không phải là giận đến mức không thể nói chuyện đàng hoàng, chẳng qua là muốn khác thường một chút xem nàng có nhận ra là cô đang giận hay không?
"Vậy uống một chén súp nha, em đã nấu rất lâu"
Shuhua dĩ nhiên nhận thấy Yuqi thật sự là khác lạ với thường ngày, nghĩ rằng cô vẫn còn ấm ức chuyện tối hôm qua nên mới như vậy. Mà cũng không phải, chẳng phải lúc sáng khi đi làm vẫn còn rất tình cảm khi mình ra tiễn hay sao? Hay là do công ty có chuyện không giải quyết được nên sinh ra tâm tình có một chút tệ như vậy.


"Em tự mình ăn, chị lên lầu nghỉ một chút"
Mặc dù nói ra như vậy giống như vừa tạt thẳng gáo nước lạnh vào vợ của mình, nhưng cô là không thể nói được lý do làm mình tức giận nên mới khó chịu như vậy. Thứ có thể dập tắt ngọn lửa bây giờ của cô là nàng phải nói cho cô biết Louis là ai? Còn canh hay súp gì đó có ngon cỡ nào cũng khó mà dịu lại cô lúc này.
Cô nói một câu liền đi lên lầu bỏ lại nàng vẫn còn trong tư thế chuẩn bị đi vào bếp, xem ra nhất định là có chuyện gì rồi nên mới tức giận như vậy. Nếu như là nàng của lúc mới từ Pháp trở về sẽ mặc kệ cô, nhưng bây giờ quả thật là lo lắm. Không đuổi theo cô lên lầu vẫn lặng lẽ đi ra nhà bếp hâm lại nồi súp đó, xem ra một chút nữa có chiêu gì điều phải đem ra xài hết mới mong dỗ ngọt lại cô.
Rõ ràng là biết người ta tức giận như thế, Shuhua xấu xa vẫn không thèm đi theo dỗ người ta. Yuqi vào phòng của họ được một lúc lâu liên tục đem nàng ra chửi thầm trong miệng, cái cảm giác này nếu như có ai đến kiếm chuyện với cô thì cô liền có thể giết người đó.
Yuqi ngồi ở trên giường được một lúc với vẻ mặt hầm hầm, vừa nghe thấy tiếng bước chân đi lên đã giả vờ nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu. Nếu như người đang đi lên mà là gia nhân chứ không phải nàng thì Shuhua xác định rất khó sống thọ với cô nha.
"Ở công ty có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe"
Rất may mắn cho Shuhua là chính nàng đem lên một chén súp nghi ngút hương vị đậm đà, nhìn thấy chị chồng hờn dỗi chùm kín cả gương mặt của mình cũng có phần lo lắng, nhưng xem ra nhìn thấy bộ dáng này cũng muốn cười một cái.
"Mở chăn ra nói chuyện với em đi" - nàng đặt chén súp lên đầu giường cật lực tháo chiếc chăn đó ra, nhưng Yuqi ở bên trong vẫn một mực ghị chặt lấy.
"Em đi ra chỗ khác" - mặc dù bây giờ muốn quát lên một câu "Đi ra chỗ khác", nhưng hình như nói như vậy có hơi nặng lắm. Lỡ như Shuhua cho rằng đó là câu nói tệ bạc sẽ bỏ đi luôn cũng không chừng. Lúc đó có khóc cũng không ra nước mắt mà.
"Có giận em cũng phải nói cho em biết em làm sai chuyện gì chứ?"
"Không giận là được chứ gì, chị muốn ngủ em đừng nói nữa"
"Vậy thật là giận em sao? Em chọc giận chị chuyện gì chứ, nếu như là hôm qua thì em xin lỗi, đừng giận em nữa được không?"
Yuqi cứ nằm ở trong chăn không biết bao lâu, lại không nghe thấy tiếng của nàng vang lên cứ cho rằng nàng lại không dỗ được nên giận ngược, tháo chăn ra mới thấy Shuhua từ lúc nào ở trên giường đã chễm chệ đứng ở ngay bên cạnh cô dựa lưng vào tường.
"Chịu mở chăn ra rồi sao? Nói mau không nói em sẽ không thèm nói chuyện với chị nữa"
Nét mặt của nàng rõ ràng là có một chút dỗi lại rồi, ba năm ở Pháp chưa có ai phải khiến đại tiểu thư đây nhọc tâm đến như vậy cả. Trẻ con chiều quá sẽ sinh hư, Yuqi cũng tương tự như vậy.


"Sáng nay em đi đâu? Nói mau" - cô là muốn ngoảnh mặt làm ngơ rồi, còn cố tình khiêu khích cô như vậy.
"Ơ, em đi thăm bệnh chị biết mà"
"Chỉ là bạn đi cùng một chuyến bay em liền có thể vui vẻ như vậy đi bên cạnh người ta cười cười nói nói nắm tay nắm chân, xem ra em thật sự rất dễ kết thân với người khác ngoại trừ chị"
Lúc Shuhua từ Pháp trở về né cô như né tà vậy, khó trách Yuqi thật sự cảm thấy khó chịu trong lòng. Thật ra người ta chỉ có phần giúp đỡ Louis đi dạo một chút, nắm tay ở đây cũng chỉ là nắm cánh tay. Theo lời Yuqi nói ra người khác nghe còn tưởng rằng bọn họ tình tứ đi dạo cùng nhau trong khuôn viên bệnh viện.
"Làm sao chị biết được?" - rõ ràng nàng không có nói cho cô biết địa chỉ bệnh viện đó, cho dù cô có muốn đến cũng không đến được, lại để cho cô bắt gặp mấy hình ảnh đó.
"Nếu em không làm sợ gì người khác biết, chị là không an tâm nên đi theo em đó được chưa?"
Nếu như bình thường nàng sẽ không có nhẫn nại đối với người khác như vậy, nhưng mà thôi đi rõ ràng chị chồng này chỉ có tính thích ghen tuông nhưng quả thật thương yêu mình. Xem ra thật sự rất sợ mình lại bỏ trốn hoặc gặp phải loại người không đàng hoàng. Mỗi lúc ra bên ngoài ăn nếu như có mấy tên đem tầm mắt đặt vào mình, chị ấy nhất định nhíu mày lại. Bây giờ lại thân với Louis như vậy khó trách lại khó chịu như vậy.
"Nói tóm lại nếu như không có Louis chị sẽ không gặp lại em, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Em ở bên đó không có bạn nên xem Louis vừa là một người bạn đồng thời giống như một người anh, lại sợ nói quá nhiều về anh ấy sẽ khiến chị giở thói ghen tuông lên. Không ngờ không nói chị lại càng ghen tuông"
"Ai nói chị ghen với hắn? Chị chỉ không thích em nói dối chị" - quả thật Yuqi là ghen đến độ sắp chín đến nơi, nhưng vẫn một mực chối bỏ.
"Xin lỗi mà, đừng có nhỏ mọn như vậy chứ" - nhìn thấy Yuqi ngồi đối lưng lại với mình lại càng muốn cười thành tiếng, khi người ta ghen lên quả thật không giống với lúc bình thường. Âm thanh cầu xin lại có phần như nũng nịu, cũng không ngại leo luôn lên giường quỳ xuống đấm bóp mát xa cho người phía trước.
"..."
"Ugi à..."
"..."
"Chị xã..."
Ặc, chết tiệt thật con sói nhỏ nhà cô , học ở đâu ra hai chữ này dùng để kêu cô vậy chứ. Theo như trí nhớ siêu kinh khủng của cô thì Shuhua chỉ gọi cô là "Chị xã" một lần duy nhất là trước khi kết hôn ba ngày, từ đó về sau cho dù muốn nàng kêu như vậy cũng không thèm. Lâu lâu được một danh xưng là "Chồng à..." đã làm cho cô cười tít mắt. Bây giờ rõ ràng là muốn ướp đường biến cô làm mứt hay sao?
"Chị..." - Shuhua còn chưa kịp gọi tiếp một tiếng "chị xã" đã bị cô xoay người lại nắm lấy đè xuống dưới thân mình. Đã bị ăn nhiều lần như vậy liền có thể nhìn thấy ánh mắt của cô là muốn gì mà.
"Em học ở đâu ra cách gọi này?" - cô ở trên người của nàng chống một khuỷ tay xuống đỡ lấy sức nặng cơ thể, một tay còn lại nhắm lấy cằm của nàng mà nâng lên, làm cho đôi môi hồng nhạt khi không tô son đó của Shuhua sát với gương mặt của mình.
"Em...em...em...chỉ muốn làm chị vui một chút. Nếu chị không thích thì em không gọi nữa...ahhhh"
Nàng thật sự không bao giờ đề phòng được cô, rõ ràng là đang nói chuyện cô liền dùng sức bứt gần như văng luôn cả ba chiếc nút từ áo sơ mi của nàng, trực tiếp cắn vào tiểu bạch thỏ bên phải nhô ra từ áo ngực.
"Lần này chị chỉ cánh cáo em rất nhẹ nhàng, nếu như còn để cho chị biết em lại thân mật với ai thì em sẽ chết rất thê thảm ở trên giường" - Yuqi đắc ý nhìn thấy dấu răng của mình ở trên bầu ngực ấm nóng của Shuhua, vừa nói xong lại đưa lưỡi liếm ngang đó khiến nàng vô cùng tê dại.
"Em biết rồi, em sẽ không dám nữa, ahhh...chị nói chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng mà...á...."
Còn tưởng đâu bị cắn một cái liền có thể nói sẽ được bỏ qua, rốt cuộc Yuqi vẫn như vậy cho rằng mình chưa thực hiện xong sự cảnh cáo nhẹ nhàng này. Quần áo công sở của cô lẫn chiếc áo sơ mi không nguyện vẹn cùng chân váy của Shuhua lần lượt bị quăng khắp nơi, ở trên chiếc giường to lớn hai thân ảnh chẳng còn gì che đậy không biết xấu hổ lại phô bày ra như thế khi Mặt Trời vẫn còn đang ngự trị từ rất cao.
"Yuqi, dừng lại đi em đói bụng" - tình huống bây giờ chỉ mới là cởi đồ ra chưa kịp làm gì, nếu như bây giờ xin hoãn lại vẫn còn kịp.
"Lát nữa xong việc chị sẽ đút cho em ăn đến căng luôn" - cô ở trên người của nàng cảm nhận sự mịn màng từ làn da đang cùng cô hoà quyện, không sao cô là sẽ làm nhanh một chút để Susan không bị đau dạ dày vì bỏ bữa.
"A, chén súp, chén súp em đem lên cho chị nguội rồi, để em xuống hâm nó lại...ưn....." - nàng vừa mới định bật người ngồi dậy liền bị cô tiếp tục áp chặt xuống phía dưới, còn nhẫn tấm nhắm vào đầu hồng phấn cắn một cái còn hơn là đồ giả.
"Hâm canh, hâm súp là chuyện của một lát, bây giờ chị đang hâm nóng lại tình cảm với em, đừng nhiều chuyện"
Chén súp vẫn như vậy nguội lạnh do điều hoà thổi tấp vào lẫn không có người thưởng thức. Thật tình nếu như nó có thể được nhân hoá lên sẽ tố giác sự vô lý của Yuqi. Rõ ràng nó đã được hầm rất lâu mới chín rục cả thịt lẫn xương như vậy, Yuqi tại sao lại cứ thích ăn đồ sống của người ta mà bỏ quên luôn cả nó.
Đôi tay vẫn kịch liệt bấu chặt lấy tấm ga giường vì giữa hai chân đã bị vùi sâu vào đầu lưỡi, đừng có nghĩ cô thật sự nhẹ nhàng vì không dùng mấy thứ cứng rắn trên bàn tay của mình, bất quá là cô đã không biết ra vào nơi đó bao nhiêu lần để bây giờ ở nơi đó hưởng trọn hương vị của Tiểu Shushu. Thật tình là Shuhua không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc giáo viên của Yuqi có dạy cho chị ấy biết ý nghĩa của hai chữ "nhẹ nhàng" là gì hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro