Cho Em Một Vòng Tay, Phải Giữ Em Thật Chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyoto mùa đông lạnh lẽo nên so với những mùa khác trong năm lượng khách có phần ít hơn. Nhưng vẫn có những chuyến du lịch vào mùa này để cảm nhận sự trang nghiêm nơi đây. Tận hưởng khung cảnh ma lực của tuyết trắng bao quanh những ngôi chùa, đền nổi tiếng.

Yuqi cô cách đây rất lâu đã không còn tin cái gì gọi là linh thiêng nơi chùa miếu. Nhớ ngày đó khi cô còn là Tiểu Woogie mẹ luôn bế cô đi hết ngôi chùa này đến ngôi chùa khác, cô còn nhớ có một ngôi chùa mà mẹ dẫn cô đi nhiều hơn tất cả - Samwhasa, mặc dù tiểu Woogie lúc đó còn nhỏ nhưng cũng hay ngồi cùng mẹ nghe mấy lời sư thầy giảng đạo. Nhưng rồi thì sao? Người mẹ hiền từ như vậy bây giờ vẫn ra đi một cách tàn khốc nhất, ngay cả xác cũng không còn, và gia đình cô lâm vào thảm cảnh.
Chính vì điều đó khi Yuqi lên nắm quyền CUBE tuyệt đối không muốn nghe nhắc đến những kẻ tu hành. Cho đến khi sau này trong một lần về nhà cũ của Song Gia thu dọn đồ lúc nhỏ cho Shuhua, cô vô tình đi qua cái nơi từng có ngôi chùa cổ kính. Còn nhớ lúc trước cứ một mực cho rằng tiểu Shushu là em gái của mình, cho đến khi ở Jeju nghe dì Lee kể lại toàn bộ mọi chuyện cô và Shuhua tại sao có cơ duyên này? Thì ra từ nhỏ cái mạng bé xíu đó của em là do chị cứu và khi đó lần đầu tiên gặp gỡ của chúng ta chính là nơi đây. Một ngọn lửa bùng lên cháy lên hàng trăm ngọn lửa khác, nếu không có ngọn lửa đó chị sẽ không gặp em, sẽ không trở thành chị hai mà em thương nhất, không hành hạ em và cũng không yêu thương em.
Mặc dù không còn biết những vị sư thầy kia đâu khi Samwhasa cháy rụi, nhưng Yuqi cũng cho người tìm khắp nơi. Cô bắt đầu có niềm tin lại với đấng linh thiêng hơn, cô cho rằng cô và nàng có thể bắt đầu như ngày hôm nay đều bắt đầu từ Samwhasa.
Đừng nói đến việc vị Thần Y đó ở ngọn núi thuộc Kyoto, nếu như không gần đi nữa sau khi chữa trị cho Shuhua cô cũng dẫn nàng đi, bởi vì Kyoto tập trung nhiều ngôi đền chùa linh thiêng nổi tiếng, như nơi họ đang đứng chính là ngôi chùa với lượng vàng óng ánh bao phủ xung quanh, được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới – Chùa Vàng cũng là Kim Các Tự.
Shuhua sau một trận gây cãi với Yuqi về cái chữ "vợ" kia cũng được cô đưa đến đây. Cảnh tượng xung quanh cũng chẳng tin nổi là vì sao xuất hiện trên trần thế, một ngôi chùa bằng vàng nổi bật giữa một nền tuyết trắng, mặt hồ trong xanh kia lúc đầu cũng thay thế bằng những bông tuyết chưa tan vì liên tục rớt xuống từ trên cao.
"Đẹp quá" - nàng đứng trước khung cảnh như vậy mà không bước vào quả thật là phí cuộc đời mà, nhưng chân vừa mới cử động liền bị cô ghì chặt sau lưng. Người ta có lạnh cũng không nên làm mấy hành động thân mật này ở nơi linh thiêng chứ.
"Có một ngôi chùa còn đẹp hơn" - cô ôm nàng vào lòng hít một hơi hương thơm giống như một loại quốc hoa của nước này.
"Đẹp lắm hả? Dẫn em đi với" - nàng thật sự có lúc thì như ác nữ khi đối diện với người khác, nhưng đối với cái con người này nàng chưa bao giờ lớn nổi.
"Ừ đẹp lắm, có một bông hoa rất đẹp, đơn thuần đáng yêu"
Nghe đến đây nàng bao nhiêu sức lực đều đẩy cô ra, cũng may là chỉ bị chao đảo chứ không có rớt xuống hồ nước muốn đóng băng cạnh đó, nếu không mới có hai mươi lăm tuổi đã mang tội danh "giết chồng" nha. Còn tưởng là nói chuyện nghiêm túc, lại còn dám dùng giọng điệu này bộ nàng không biết cô ám chỉ điều gì sao? Đi chùa cũng không an phận còn "bông hoa" này nọ, "đơn thuần đáng yêu" nghe muốn sởn hết da gà. Mà hồi xưa nàng cũng đơn thuần đáng yêu vậy, không phải cô suốt ngày quấn lấy nàng nhuộm luôn cho cái sắc màu đen tối đó cũng đâu đến nổi nào đâu.
Yuqi thấy Shuhua hầm hầm bỏ đi cũng đi theo. Không hiểu sao dạo này cô rất thích chọc ghẹo cô gái này quá đi mất, lúc giận là hai cái má cứ phồng lên cưng không chịu nổi. Đúng là cái thứ hiểu một mà không hiểu mười mà, bông hoa nào ở trong chùa đây hả trời? Chỉ có duy nhất kẻ yêu nghiệt như em không hiểu tại sao lại có trong đó thôi, người ta lúc nhỏ vào đó là hoàn toàn chuyên tâm, ai biểu trong đó tự nhiên có yêu khí xung thiên hớp lấy hồn người ta. Giờ mới biết trong phim sao mấy tên mà bị yêu quái mê hoặc rồi có chết cũng bám theo.
Nàng lúc này mặt kệ cô luôn, không thèm quan tâm đến cô nữa.Đi dạo ở đây một mình khoẻ hơn để cô lẽo đẻo theo sau, cái gì đâu mà người ta mới nhìn nàng có một cái, cô là thật sự muốn móc mắt người ta. Làm cho Shuhua ngại muốn chết đi được, cũng không dám kết bạn với ai luôn.
Cô cũng không thèm đi kè kè Shuhua, mà lập tức đi ra sau theo từng bước. Cái người gì đâu mà hớp hồn thiên hạ vậy trời. Nàng còn được ngắm cảnh này nọ, còn cô thì tuyệt nhiên đi theo sau ngắm nàng mà nụ cười tươi rói, đúng là cái bạn họ Song nào đó thật sự không phù hợp với nơi linh thiêng đâu.
Tham quan hết tầng 1 lẫn tầng 2 của Kim Các Tự, nàng gần như đã mãn nhãn với cảnh vật nơi đây. Tuyết ở đây càng lúc càng nhiều hơn nàng lúc này sức khoẻ không tốt lắm, Yuqi lập tức lấy áo khoác của mình quấn luôn cả người nàng chứ không phải khoác. Giận thì giận mà thương thì thương. Đúng là Yuqi cô trong tình yêu có hơi tính toán nha, không phải tiền bạc gì mà tính trên người nàng, giống như nàng là hàng có giới hạn mà cô sở hữu vậy, đừng nói đến việc sờ mó chỉ nhìn thôi cũng không được, nhưng trong tình yêu cũng là một người có thể hy sinh tất cả.
"Thôi em không lạnh đâu, chị mặc lại đi" - nàng bị cô quấn hai tay bó chặt vào trong không thể nào nhúc nhích ra được để cởi cho cô.
"Còn dám nói hả môi tái hết rồi kìa, người gì mỏng lét, gió một chút sẽ bệnh nói chi tuyết rơi nhiều như vậy"
Cô làm gương mặt nghiêm khắc với Shuhua, nhưng cũng để lộ sự quan tâm thấy rõ. Nàng mặc dù biết cô có ý tốt, nhưng tối ngày chê nàng như miếng ván ép, cái gì chứ người ta không lên nổi Cup C cũng được Cup B vậy, còn chị mới là Cup A------ đó ở đó mà chê hoài chê hoài.
Shuhua sợ bị chê lép chứ cô thì chẳng có gì đi ha, nằm ở trên mà bự làm chi cho ịn vô hai đứa nó vướng víu, chỉ cần nằm ở dưới bự là được òi. Nàng nhìn thấy bản mặt đó của Yuqi thật sự muốn ăn gan hùm xáng cho một bạt tay bỏ ghét, đúng là cho cô "ăn chay" là quyết định đúng đắn, lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó hết vậy trời.
"Mà sao ngộ, người ta nuôi con gì cũng mập, có nuôi em là không mập vậy" - cô vừa quấn chặt lấy người nàng, người có lớp áo bông bao lại vẫn chẳng mập hơn ai.
"Vô duyên" - một câu trả lời hậm hực của người vừa tách mình khỏi người cô.
Thật là, phụ nữ dù đẹp hay xấu vẫn ghét nhất người ta lấy vấn đề cân nặng và tuổi tác ra nói nha. Mặc dù thân hình bé người yêu của cô đạt chuẩn siêu mẫu, nhưng đối với cô mà nói là muốn nuôi cho béo béo lên một tý.
"ăn như mèo hửi" vẫn là câu nói muôn đời đó thôi, đã vậy không ăn được bao nhiêu lại bị ăn ngược lại, có mập lên thiệt chắc cũng hay.
Shuhua dạo gần đây cứ hỡ một chút là giận Yuqi, không hiểu nổi là mình có bị mất trí nhớ ở một giai đoạn nào đó không nữa? Rõ ràng là cô thay đổi đến chóng mặt, lúc trước đừng nói là có cửa giận cô mà cô vừa gặp nàng chỉ tràn lên dục vọng, lúc hành hạ nàng xong thì nàng cũng đừng mơ có thể thấy cô.
Còn nhớ lúc đi học ở Trung Tâm, rồi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng hay những khu trung tâm thương mại đắt đỏ. Cô gái lớn hơn này luôn làm cho nàng khiến người khác phải ganh tị, có những người chưa từng gặp họ lần nào trước đó nhưng vẫn thốt lên câu nói: "Cô gái đó thật sự cưng chiều cô, cô thật là tốt số". Tốt số hay không nàng cũng không định nghĩa được, nàng vì cô bỏ cả thanh xuân trước đó của mình đi theo một tình yêu vô vọng, đau đớn không phải chỉ thân thể mà giống như tàn phá tinh thần, bao nhiêu lần dòng máu đỏ thẫm vì cô chảy xuống mà cô trước đó vẫn cứ cho là một người xa lạ. Những điều nàng từng trải qua, họ chưa từng trải, cho nên hai chữ "tốt số" này nàng không biết có đúng không?
Nhưng có điều sự đối xử của cô bây giờ nàng còn đòi hỏi gì nữa đây, nợ nần gì cũng có thể coi như trả hết, ừ thì có lẽ phụ nữ luôn là như vậy, họ không biết mình đã cho ra nhiều bao nhiêu, chỉ cần được trả lại dù chỉ là một chút thôi đã vô cùng thoả mãn. Có lẽ Shuhua không hề biết rằng Yuqi ở sau lưng nàng kìa xém mất mạng chỉ vì bài thuốc cứu chữa cho nàng. Nàng không biết được, nhưng tình yêu trước giờ nàng dành cho cô nếu có thay đổi chỉ là tăng lên chứ không hề giảm xuống. Tự nhiên có muốn cười đâu mà khoé miệng cong lên thấy rõ.
"Em cười gì vậy?" - Yuqi lúc nãy biết mình cứ liên tục chọc ghẹo con sói này, nếu điên lên thật lại tiếp tục "nhịn" cô thì không hay đâu ha.
" Đột nhiên em cảm thấy em rất hạnh phúc"- nàng không giấu cô, nàng cũng chưa từng giấu cô. À không thật sự có giấu mà, giấu tình yêu dành cho chị từ khi chỉ là một đứa bé, giấu chị thân phận của M.D. Nhưng từ nay không giấu chị nữa đâu Yuqi.
Yuqi lúc nãy chọc giận nàng, còn thấy nàng hầm hầm đi ra ngoài thì cứ lẽo đẻo theo sau, ai biết cô là người đứng đầu CUBE chết liền luôn. Cô không biết nàng vừa hồi tưởng lại rất nhiều thứ, nên mới nở một nụ cười hạnh phúc kia đâu, mặc dù sự thay đổi tâm trạng của Shuhua có nhanh thật, nhưng cô vẫn phối hợp với nàng...
"Giờ em mới biết mình thật hạnh phúc sao?" - cô dùng ngón tay lạnh buốt của mình vì không được che chở như Shushu lên, dùng một ít lực ngắt lên cái mũi cao cao, gọn gọn, xinh xinh kia thầm trách.
"Yuqi..."
Trong một màn lãng mạn cùng cảnh vật xung quanh, cứ tưởng như vậy mà chìm luôn vào giấc mơ không cần người đánh thức, nhưng người đó không ai khác mà chính là Shuhua. Giọng nói này...là em lo sợ.
"Shushu, đừng sợ, chị đang rất nghiêm túc, không trêu đùa cũng sẽ không làm tổn hại em một lần nào nữa. Chị sẽ không để em ra khỏi tầm mắt của chị nữa, không để em khóc một lần nào nữa khi không có chị ở bên, không để em có chuyện chỉ biết tâm sự cùng nấm mồ lạnh lẽo, không để em rời xa chị. Em nói em hạnh phúc, chị giữ hạnh phúc đó cho em"
Nàng nghe cô môi run rẫy vì lạnh mà có thể nói được như thế, nhiều như thế, hay như thế sao? Cũng đâu phải giống mấy cặp tình nhân mới quen nhau, chị hứa hẹn như vậy để làm gì chứ? Nhưng sao lại hiểu em đến mức này, khi em chỉ mới vừa gọi tên chị thôi. Lại còn Shushu nữa, nghe ớn lạnh còn hơn bị tuyết vây hà.
Yuqi cô đúng là một ngày có thể gọi ba cái tên. Lúc cưng chiều vô hạn thì cứ ShuShu, Shushu như người ta là bé gái. Lúc hơi lãng mạn hoặc làm mấy chuyện...mấy chuyện xấu hổ đó thì cứ lải nhải Susan bên tai nàng. Còn lúc ghen lên đến mức phát điên thì lôi luôn cả tên họ của nàng ra mà réo thật to như sợ không ai biết – YEH SHUHUA. Nhưng cho dù có bao nhiêu cái tên, em vẫn là người dưng mà chị thương đến hết đời mình.
Lúc cô nói ra mấy lời ổn định tinh thần của nàng thì không cảm thấy lạnh, nhưng nói xong lại cảm thấy gió lạnh như thể cắt luôn xương của cô ra. Đôi môi tái nhợt nứt lên từng lằn dường như muốn rỉ máu, còn chưa cảm nhận rõ sự đau nhói đó thì trái tim bỗng như khó chịu hơn, khó chịu quá Shuhua. Nó đập rất nhanh, nó làm chị đau đớn quá. Em chủ động hôn chị, em dùng đôi môi ấm nóng của em truyền từng luồng nhiệt ấm áp vào nơi lạnh lẽo này, đôi tay thon dài của em không biết thoát ra chiếc áo lông từ khi nào đã ôm lấy đầu chị.
Yeh Shuhua – chị có thể nói cho em biết giờ phút này em không được quyền nói em cảm thấy hạnh phúc nhất, mà phải là chị, cấm em không được giành hai từ "hạnh phúc" đó với chị, cấm em không được dành...Shuhua.
Nàng và cô đừng nói đến chuyện chưa từng hôn nhau, bởi vì nghe còn không thể nào tin được. Giữa họ bao nhiêu lần "đất trời giao hợp" trong một ngày người ta nghe cũng lạnh mình. Sự thuần khiết nhất và cũng là sự ấm nóng nhất trong cơ thể dường như cũng chỉ dành cho cô. Nhưng hôn cô, chủ động hôn cô không có đâu. Lúc nào cũng là cô hôn nàng và nàng chấp thuận, hoặc là cô ép nàng đến mức môi nàng vì động tác thao túng của cô mà hôn cô.
Còn lần này, không như vậy. Cô đưa cánh tay lạnh lẽo của mình ôm chặt lấy thân thể kiều mỵ của nàng mà dựa mình vào một thân cây cổ thụ phía sau, con sói nhỏ này đang ôm chặt lấy đầu của cô, đang hoà quyện hương vị mà nàng thích nhất. Rõ ràng là nàng đang chủ động trong trường hợp này, nhìn vào rõ ràng nàng đang ép cô dựa vào thân cây, nhưng vẫn là một cảm giác được che chở. Thì ra Yuqi à, cho dù em ở vị trí nào đi nữa thì vẫn có một vòng tay ấn em vào thật sâu. Nếu khẳng định suốt đời muốn nhốt em trong vòng tay này, thì nhất định không để nó thả lỏng đi.
Tuyết ngừng rơi, gió ngừng thôi, môi vẫn còn tìm đến môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro