Ngủ Ngon Nhé, Đồ Lụy Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của Miyeon đột nhiên trở nên xanh xao thấy rõ, chị ta vội bịt lấy miệng, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Shuhua thở dài một hơi, cảm giác áp lực cũng giảm bớt phần nào, em không nhịn được mà liếc mắt về phía phòng tắm. Miyeon đang run rẫy vịn lấy bồn rửa, ói ra hết đống mật xanh mật đỏ kia cũng không dễ dàng chút nào.

Khác với sự hùng hổ lúc nãy, giờ đây Miyeon ỉu xìu thấy rõ, trông chị ta mỏng manh đến lạ, một tay ôm ngực, tay còn lại ôm lấy đầu, cả thân thể gầy guộc đổ sụp xuống nền gạch cứng ngắt.

Trong lòng Shuhua ngập tràn hoang mang, em không biết có nên giúp đỡ Miyeon hay không, trông chị ta có vẻ mệt mỏi.

- Yeh Shuhua, đỡ tôi!

Cho dù chỉ như một cọng bún đang rã rời thì bản tính tiểu thư của Miyeon chẳng thể lẫn vào đâu được cả.

Shuhua đã định mặc kệ Miyeon rồi nhưng lương tâm lại không cho phép. Em lo chị ta sẽ ngã bệnh, nhưng hà cớ gì em lại lo lắng cơ chứ?

Yeh Shuhua đúng là một con sói mềm yếu. Em sẽ chỉ giúp Miyeon một lần này nữa thôi.

Shuhua là người sống rất tình cảm, sự lương thiện của em bị thỏa hiệp nhanh chóng. Shuhua thở dài một hơi, chậm rãi tiến đến bên cạnh Miyeon.

Shuhua đỡ Miyeon đứng thẳng dậy, chị ta quá nhẹ để em có thể viện một lí do than thở, à thì Shuhua đã làm một kẻ hầu không công cũng lâu rồi nên giờ cũng cần một lời cảm ơn chứ.

Đưa Miyeon về phòng, điều đó đồng nghĩa với việc phải đi qua đám người Yuqi thêm một lần nữa. Shuhua cố đi thật nhanh, nhưng kèm theo mỗi bước chân lại là cảm giác ánh mắt của ai đó luôn dán chặt vào mình, Shuhua bất giác lạnh sống lưng.

Shuhua đẩy Miyeon lên giường, mồ hôi trên trán tuôn như suối, em mệt đến thở không ra hơi. Ừ thì chị ta nhẹ, nhưng em đã phải đỡ chị ta đi hết ba tầng lầu, ác mộng làm sao.

Shuhua thở dài một hơi, em vừa quay người liền bắt gặp gương mặt ửng đỏ của Yuqi kề ngay bên cạnh, ánh mắt ám muội không ngừng dính chặt lên người em.

Trả lại em bình yên đi.

Shuhua không nghĩ mình chịu nổi kiểu hù doạ này, cả ngày cứ phải giật mình sớm muộn không cần tự sát cũng lìa đời vì đau tim thôi.

- Lại gì nữa?

Shuhua khó chịu nhíu mày. Yuqi ngược lại ôn hòa nhìn em, giọng nói đầy nhu tình.

- Cả ngày chạy đi đâu vậy? Có biết chị rất nhớ em hay không?

Mẹ kiếp! Lại là trò gì nữa đây? Shuhua có thể chắc chắn 100% là nàng ta đang say, Song Yuqi sao lại có thể nói ra những lời kinh tởm đến như thế?

Nàng ghì lấy vai em thật khẽ, chỉ một hành động nhỏ nhoi ấy thôi mà tim em đã nhảy loạn xạ lên cả.

Yuqi đem gương mặt tuyệt mỹ của mình nhẹ nhàng đến gần, sát lại bên cạnh Shuhua, hơi thở nóng ấm của nàng phả nhẹ vào tai làm em run hết cả lên.

Những nụ hôn mềm mại chiếm lấy vành tai, rồi lại xuống đến cổ, môi nàng mơn trớn lấy môi em, từng cái mút mát thật nhẹ nhàng. Đầu óc Shuhua trở nên quay cuồng, nó trống rỗng như một tờ giấy đang bay trong cơn gió man mát.

Nàng đưa lưỡi mình vào trong để tìm đến chiếc lưỡi e thẹn kia, Shuhua đã rất cố gắng để không có cảm xúc với nàng, thế mà sự ngọt ngào khi thân mật này lại làm cho em mê mẫn trở lại, như một con thiêu thân mà đáp trả.

Chỉ lần này thôi, em muốn đáp lại nàng, bàn tay nhỏ bé lần mò đến, siết chặt lấy tấm lưng thanh mảnh của Yuqi.

Những tiếng rên khẽ cực kì gợi tình của Yuqi như muốn kích thích Shuhua, em muốn có nhiều hơn như vậy.

Shuhua vô thức muốn gần gũi bờ môi của nàng, không ngờ giữa chừng lại bị nàng thô bạo đẩy ra, lưng đập mạnh vào cánh cửa phía sau, ê ẩm cả người.

- Hôm nay tới đây thôi. Tôi mệt rồi!

Yuqi nhếch môi, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Biểu hiện này giống như...

- Ngủ ngon nhé! Đồ lụy tình.

Trái tim em tự giác nhói lên, vốn từ đầu đã biết mọi chuyện sẽ lại như vậy, tại sao vẫn không thể từ bỏ được? Shuhua không đếm được nàng đã lừa mình bằng cái trò cũ rích này bao nhiêu lần.

Bóng dáng Yuqi vừa khuất, Shuhua đã không chịu được mà gục ngã, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Em không muốn yếu đuối trước mặt nàng ta.

Song Yuqi lúc nào cũng thế cả, lúc nào cũng làm cho em đau lòng. Em ghét nàng, thật sự rất ghét nàng. Ai đó hãy làm ơn đưa nàng ra khỏi cuộc đời của em đi.

'Cô có muốn đến Thái Lan không?'

Em muốn đến Thái Lan. Nơi nào cũng được, chỉ cần rời khỏi đây.

- - - - -

- Vậy là cô đã quyết định theo tôi rồi, đúng chứ?

Minnie mỉm cười, tất bật cùng Shuhua chuẩn bị cho chuyến đi Thái Lan sắp tới. Sau tối hôm qua, em rốt cuộc suy nghĩ thật kĩ rồi, em muốn rời xa Yuqi.

Em muốn quên đi cả gia đình họ Song.

- Ừm. Nếu cô chi trả giúp tôi chuyến bay này, tôi sang Thái làm thuê cho cô cũng được.

Nó cứ như một giấc mơ, cả em và Minnie đều không quen nhau từ trước. Thật ngại ngùng...

- Không sao, cô là khách của tôi.

Minnie xua xua tay từ chối, lại đổ cho cái nhân duyên của cả hai. Shuhua không nhìn ra ác ý trong ánh mắt trong sáng kia, em cũng bất giác mĩm cười.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi, sao lại đến Hàn Quốc?

- Tôi 25 tuổi, thật thì tôi sang Hàn để tìm người yêu.

Shuhua lịch sự hỏi thăm. Em cũng không quá quan tâm đến câu trả lời đâu, nhưng mà Minnie đỉnh thật, cứ đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Người yêu?

Thái Lan và Hàn Quốc sao? Chị ấy cũng quen biết rộng thật.

- Người yêu và tôi yêu nhau qua mạng xã hội. Cậu ấy xinh lắm.

Shitttttttt!!!! Khoan khoan khoan! Có vụ đó nữa sao?

Shuhua biết nói gì hơn đây? Duyên phận đôi khi nó không tốt thế đâu, sao mà Minnie có thể tin tưởng một người lạ dễ như vậy? Không bao giờ em muốn một mối quan hệ thế này.

Minnie tốt bụng đưa sang cho Shuhua chai nước thứ ba, dù sao em cũng đang ở trong phòng khách sạn mà chị ấy thuê cho nên Minnie sợ em ngại.

Thật tốt bụng...nhưng ngây thơ quá.

- Hôm qua tôi vừa mới nói chia tay cậu ấy.

Thật thì Shuhua không quan tâm lắm, nhưng nhìn mặt Minnie có vẻ không được vui, ít nhất thì cô bé cũng tạo điều kiện cho em rời khỏi Hàn Quốc cơ mà, em nghĩ nghĩ rồi tiếp lời. Đây vốn là hỏi cho có chuyện để nói.

- Tại sao?

- Tôi không dám gặp cậu ấy!

Minnie có vẻ u buồn, chị ấy đẹp chứ không tệ, khuôn mặt xinh xắn, đặc biệt rất giống với búp bê, nhìn cảm thấy cứ đáng yêu, ấm áp thế nào ấy. Người yêu cô bé ngon cơm đến cở nào mà khiến cho Minnie tự ti như vậy?

- Người đó đẹp lắm sao?

- Ừa! Haizzz!!! Tôi đang phiền lòng lắm.

Minnie thở dài nói, nhìn rõ buồn.

- Có hình không?

Lại là một câu hỏi cho có, Shuhua không có sở thích thích nhún tay nhún chân vào chuyện nên duyên đôi lứa của kẻ khác.

- Có, cô xem thử đi!

Minnie mở điện thoại, nhanh chóng chuyển nó đến tay Shuhua.

Fuckkkkkkkkk! Bất ngờ chẳng biết nói sao nữa.

- Điêu thật!

Shuhua gần như phun hết nước lên mặt của Minnie. Kẻ trong hình là ai vậy chứ???? Em có nên giả vờ không biết không?

- Nè, phun cũng không sao, nhưng mà có thể lau giùm tôi được không? Tôi không thấy gì hết.

- Xin lỗi.

Shuhua luống cuống lau nước trên mặt Minnie, chị ấy nhăn mày lại nhìn em, trông có vẻ bất lực, bây giờ thì có lẽ em đã ổn định hơn rồi.

- Trả...nè!

Shuhua trả điện thoại về tay Minnie, điều bây giờ em cần làm đó là delete kí ức về những con người này. Tự dưng thấy mặt Miyeon mà em rùng hết cả mình.

Nhìn Cho Miyeon điêu thật, bên ngoài thì thấy cũng bình thường thôi, có gì đâu mà Minnie không dám gặp. Gặp đi rồi biết người yêu của chị ấy đang hẹn hò với bao nhiêu đứa. Playgirl của lòng em luôn chứ đùa.

Vì Minnie đột nhiên trở nên tội nghiệp giống như em vậy, cho nên ngoài chuyện Shuhua không muốn nhớ đến những kẻ đáng ghét kia thì em ém luôn hẳn chuyện về Cho Miyeon.

Shuhua nhớ đến bộ dạng đau khổ khi tối của Miyeon, đột nhiên hiểu ra vì sao chị ta uống nhiều hơn mọi ngày. Nhưng chắc gì đã uống vì Minnie?

Thôi...Đó không phải chuyện mà em nên quan tâm. Bọn người sắt đá đó thì có bao giờ bị tổn thương vì tình cảm đâu.

Minnie nhíu mày, có chút tự ti hỏi:

- Cô thấy sao? Đẹp đúng không? Nên chắc không thích tôi rồi?

Cũng đúng, Cho Miyeon cơ bản sẽ không thích một ai đó. Người vừa xinh đẹp lại tốt bụng như Minnie sao có thể thích Miyeon kia chứ, duyên số đúng là trớ trêu mà!

- Sao biết được? Làm sao mà cô biết người ta không thích mình?

Shuhua cảm giác như bản thân vừa bị lây cái bệnh giả tạo của Yuqi. Từ bao giờ em nghĩ như thế này mà nói như thế kia không chớp mắt vậy?

- Ừ! Cũng đúng ấy nhỉ! Mà cô không thấy lạ về việc con gái thích con gái sao?

- Huh? Thời đại nào rồi? tôi cũng không quan tâm lắm!

Mà thật thì em cũng thích con gái, còn phải thấy lạ hay sao? Hi vọng càng nhiều là thất vọng càng nhiều. Minnie mà gặp Miyeon thật thì không biết có vượt qua nổi chuyện này hay không.

Cũng giống như Yuqi vậy, Shuhua quả thật không thể gồng lên nổi sau khoảng thời gian đó. Yuqi đã thổ lộ với em cách đây 9 tháng, nàng nói yêu em và xây cho em vô số ảo mộng chỉ trong vài ngày.

Mặc dù lúc nhỏ, Shuhua luôn là mục tiêu của những vụ bắt nạt, nhưng em đã bỏ qua tất cả, chôn nó vào dĩ vãng.

Shuhua thích nàng từ rất lâu về trước, sự thầm mến nàng khiến em luôn dõi theo nàng từ phía sau...

Rồi cũng đến ngày nàng đáp trả lại tình cảm hèn mọn của em, Shuhua đã trao cho nàng tất cả, đêm đầu tiên, tình yêu của em và cả trái tim này.

Hạnh phúc tan vỡ khi Shuhua bắt gặp nàng lên giường với một kẻ khác, cái thứ ỉ oi kinh khủng đó đục khoét tim em từng ngày và em ước mình có thể chết đi cho xong chuyện.

Trái tim rỉ nát, đau đớn như thể mất đi cả linh hồn. Nàng đã nằm dưới thân kẻ đó, rên rĩ bằng thứ mật ngọt luôn rót vào tai em hàng đêm, gương mặt sung sướng đó như một mũi kim nhọn hoắt, xâu xé đến tận sâu bên trong tâm hồn non nớt vừa mới chớm nở vì được yêu.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là tim em lại nhói lên từng hồi, Shuhua cố trấn tỉnh, bài trừ đi nỗi thống khổ của bản thân. Minnie có vẻ cũng đang suy sụp, tâm trạng triệt để đi xuống vì tình cảm.

- Cô ấy có thấy ảnh của chị chưa?

- Cô ấy không biết gì cả.

Minnie khẽ lắc đầu, hai má phụng phịu như đang hờn dỗi.

- Không biết gì là sao?

- Không biết tên, không biết nhà, không biết mặt, nói chung là chả biết gì! Ừm...Em theo chị đột ngột vậy chắc cũng có lí do. Chị có thể biết được không?

Minnie chòm người tới, đôi mắt hứng thú nhìn Shuhua như thể đang khám phá một sinh vật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro