Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tội tệ dường như đã trôi qua, hoặc là...chỉ do đơn phương Yuqi nghĩ vậy.

Em không nghĩ thứ tình cảm nhỏ nhắn này lại tựa như liều thuốc độc gậm nhấm hết mọi ngóc ngách trong cơ thể, khi nào thì việc này mới kết thúc? Có lẽ là khi trái tim này không còn cảm thấy đau đớn trước sự ác ý nơi nàng, khi đầu óc em luôn tỉnh táo trước những lời nói dối vụn về kia, phải, khi mà em trở về với đất mẹ.

Yuqi không nghĩ mình là người tốt, nhưng ít ra cũng không phải thứ ác quỷ đáng ghê tởm như lời của Shuhua, bởi lẽ, quỷ thì nào biết đau lòng đâu nhỉ?

- Đưa Shuhua đi đi, ông muốn giữ con bé bên cạnh để làm gì?

Tiếng cãi vả, tiếng vỡ vụn của những lọ hoa đắt tiền, tiếng tan nát của một gia đình mang vẻ ngoài hạnh phúc, đập vào trong tai Yuqi, những tạp âm xen lẫn khiến bàn tay em vừa chạm phải nắm cửa đã phải giật lùi như thể điện giật.

Nơi này, từ lúc nào lại trở thành địa ngục vậy?

- Ai sẽ chăm sóc cho con bé? Tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của một người ba.

Ông Song nép người sau ghế sofa, ông không muốn tranh luận với người phụ nữ này mỗi khi bà lên cơn giận dữ, sự ghen tức có thể dễ dàng biến một quý cô học thức trở thành một ả đàn bà không màng mặt mũi và ông Song đủ thông minh để biết lúc nào nên hạ mình.

- Ba sao? Ông nhận Shuhua là con mình, khác nào đang nói bản thân loạn luân?

Ông Song tái mặt, lần đầu trong đời, kẻ chuyên dùng lý lẽ để hạ thấp người khác lại bị nói trúng tim đen, cứng họng.

Ông Song tự gọi hôm đó là vết nhơ mà ông không bao giờ muốn nhắc lại, cái hôm mà ông chính tay huỷ đi thứ hạnh phúc vốn mỏng manh của gia đình nhơ nhuốt này.

- Bà biết mọi việc không phải như vậy, sao cứ làm mọi thứ rối tung lên thế?

- Việc ông ngoại tình với ả đàn bà kia là thật, việc Yeh Shuhua là con gái của bà ta là thật, có phải đó là lí do?

Bà Song thở dốc, tức giận khiến các khối cơ tim co bóp không ngừng, máu chảy mạnh, chèn ép lên những mạng lưới vốn bị sơ vữa do tuổi tác.

Bà ngồi bệt giữa đống lọ vỡ vụn trên sàn, mặc kệ những mảnh thuỷ tinh li ti ghim sâu vào cẳng chân, máu rơi rỉ rã, có lẽ con người ta có lúc sẽ đau lòng đến mức mà cơ thể không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

- Lí do ông không bao giờ dám xét nghiệm DNA.
Ông sợ mình đã cưỡng bức chính con gái ruột, phải không?

Ông Song cứng họng, cả người ông xụi lơ, mọi nổ lực né tránh ban đầu đều vô dụng, mọi thứ vẫn không thể chối bỏ được việc ông đã làm chuyện sai trái với đứa trẻ mà có thể sẽ trở thành con ruột của mình.

Yuqi như chết sững tại chỗ, việc ba đã làm gì với Shuhua, em đã nghe, thậm chí cũng tận mắt chứng kiến ngay trong giấc mơ, nhưng việc ba chính miệng thừa nhận vẫn là một thứ gì đó quá mức chịu đựng.

Còn quá đáng hơn, Yeh Shuhua lại chính là chị ruột em, tỉ lệ tin cậy: không chính thì mười.

Thì ra, em đang loạn luân với chính chị gái mình, còn ba, lại đang loạn luân với chính con gái của ông ấy. Yeh Shuhua khác nào Dương Quý Phi, nếu có, thì là nàng còn ghê tởm hơn, bởi lẽ, Dương Quý Phi và hai cha con Đường Minh Hoàng nào có quan hệ ruột thịt?

💁 combo : mẹ Yuqi + ba Shuhua + Annie + huyết thống = 100% ôi cuộc đời

Vậy ra, mọi việc ba làm điều có mục đích, dẫn em đến cô nhi viện là vì muốn chịch Yeh Shuhua, nuôi nấng Shuhua còn hơn cả con ruột của mình là vì muốn chịch Yeh Shuhua, đối xử lạnh nhạt với em cũng là vì muốn chịch Yeh Shuhua, tất cả đều là vì muốn chịch Yeh Shuhua.

Chỉ trong một buổi chiều, Yuqi cảm tưởng như nhân sinh quan của em hoàn toàn vỡ nát, sao lại có chuyện ghê tởm như vậy ở trên đời, xui xẻo thế nào nó lại vận vào gia đình vốn đã không mấy yên ấm này?

Yuqi lặng lẽ rời nhà, vừa quay đầu đã bắt gặp bóng dáng của Shuhua, cả người nàng ước đẫm mồ hôi, đầu tóc gói bù, dính bệt vào gương mặt xinh đẹp, đầu gối xướt xát một mảng lớn.

- Chị quay lại bệnh viện nhưng không tìm thấy em, chị xin lỗi.

Yuqi lại đau lòng, em chạy hết sức về phía nàng, dang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể gầy yếu đó như thể đây là lần cuối cùng gặp mặt.

- Shuhua, mặt nào của chị là thật, cái nào là giả đây?

Một mặt thì muốn tố giác em, mặt khác lại chạy đi tìm em đến té ngã, trầy trật cả người, nàng bị đa nhân cách sao?

Gió thổi mạnh, Shuhua không nghe rõ em nói gì, lời thì thẩm của em bị cuốn bay theo những phiến lá nhỏ, dù nhỏ đến nổi tưởng chừng như vỡ tan, nàng vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận được, em không ổn.

- Sao vậy Yuqi? Em muốn nói gì với chị sao?

- Em nói là, em rất thương chị, nhìn chị bị đau, em cũng rất đau.

Yuqi dụi mắt, em tách ra khỏi cái ôm, cúi người xem xét vết thương nơi đầu gối trắng trẻo kia.

- Chị không cẩn thận chút thôi, cũng không đau...ấyyy

Yuqi đột ngột ấn vào vết xướt khiến Shuhua được dịp xuýt xoa, em bĩu môi, từ bên dưới nhìn lên gương mặt nhăn nhó của nàng.

- Còn nói là không đau, hứa với em, sau này đừng để ai làm bị thương nữa, được không?

Yuqi khuỵ một bên gối, em ra hiệu cho nàng trèo lên lưng mình, Shuhua e dè một lúc, rốt cuộc cũng leo lên.

- Hôm nay em làm sao vậy? Em nghiêm túc quá.

Shuhua lo lắng hỏi, có vẻ như Yuqi đang trở nên già nua thì phải, bắt đầu lo lắng thái quá rồi.

- Hứa với em đi, đừng tiếp xúc với những mối nguy hiểm xung quanh chị, em sẽ giết hết đó, chị biết em làm được mà.

Yuqi cười cười, nhưng thật chất, em không hề vui. Việc Shuhua phải trãi qua mọi thứ một mình, ngay cái tuổi mà cơ thể còn chưa phát triển trọn vẹn, em cảm thấy mình như một đứa cặn bã vậy, mà cũng đúng, em là con của kẻ cặn bã kia mà.

Shuhua đã ở bên em suốt những năm tháng thơ dại đó, ngay tại lúc mà em rất cần một ai đó để vỗ về, nàng luôn có mặt. Mặc kệ nàng đột nhiên dở chứng bón hành em suốt một năm vừa rồi thì nàng vẫn là kẻ tốt nhất đối với em.

- Được rồi, chị hứa với em, nhưng mà chúng ta đi đâu đây?

- Về nhà.

- Không phải đã đến nhà rồi sao?

Shuhua ngơ ngát hỏi, Yuqi đã cõng nàng đi được một đoạn, càng lúc càng xa nhà của em rồi.

- Nơi đó không còn là nhà nữa, chúng ta cùng nhau, về nhà của em.

Bóng dáng cả hai đan xen, in hằng trên giao lộ, nhỏ dần theo mặt trời khuất dạng.
____________________
đến đây tạm hết vì tác giả không biết viết gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro