Toxic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bộ fic này Shuhua lớn tuổi hơn Yuqi
⚠️ Body shaming, xin hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Yeh Shuhua, nàng Aphrodite xinh đẹp và đầy gai góc.
Một bóng hồng với tâm hồn thối nát ẩn nấp bên trong đôi mắt màu gỗ hun, mái tóc dài màu vàng được xoã hỡ hững phía sau đôi vai gầy guộc.

Nàng vẫn mặc hoài một chiếc cardigan ngã màu sờn gi, cái quần ống len dài ngoằn lưa thưa những nếp nhăn cũ kĩ, dường như việc thu lượm sự thương xót của người khác chưa bao giờ là đủ với một đứa trẻ mồ côi luôn tỏ ra thiếu thốn.
Còn tôi, chỉ là một kẻ hèn nguyện quỳ rối trước mặt Aphrodite vĩ đại và hứa sẽ liếm chân cho nàng cả đời.
- Cô ơi...Yuqi, em ấy đẩy con.
Tôi lại bị cô giáo la mắng, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Bởi vì chiếc mặt nạ đáng thương mà Shuhua luôn đeo trên người, nàng luôn thoát khỏi mọi sự nghi hoặc chỉ bằng vẻ rưng rưng đã được nàng tập luyện đến nhuần nhuyễn.
Tôi có thù với những con số hóc búa, những câu văn mà tôi phải vắt cả não cũng không phân tích được mấy dòng, lợi thế của việc sinh ra trong một gia đình tri thức giúp tôi tiếp cận những tư duy hiện đại từ khi còn nhỏ, dù vậy, tôi vẫn chỉ dậm chân một chỗ.
Nhưng để hoà nhịp suy nghĩ với Shuhua, đúng hơn là tìm cách tiến vào thế giới nội tâm phức tạp của chị ấy, những ngày cuối tuần tuyệt vời trở nên xa vời hơn bao giờ hết, thay vào đó là hàng giờ ngồi lì trong thư viện với những quyển sách chỉ cần nhìn vào trang bìa cũng đủ khiến tôi phát ngấy.

Tôi không có chí cầu tiến, nhung lụa sẵn có khiến tôi không muốn nhức óc để lặn hụp trong những cuộc chiến không cân sức, cho đến khi tôi gặp được chị ta - một đứa trẻ mồ côi được ba mẹ tôi nhận nuôi khi tôi vừa tròn bảy tuổi.

Tôi không muốn san sẻ yêu thương cho bất kì ai, sự xuất hiện của một kẻ ngoại lai khiến tôi bất an hơn bao giờ hết, nhưng với Shuhua thì khác.
V

ới sự hoạt bát và vẻ ngoài xinh xắn, tôi nghĩ rằng ba mẹ Shuhua sẽ phải yêu chiều hết mực chứ không phải vứt chị một xó ở cô nhi viện như thế này.
Thật an ủi khi ba mẹ tôi có thể bù đắp được khoảng trống trong lòng chị, bọn họ dành thời gian và tiền bạc đầu tư cho Shuhua đến nổi đôi lúc tôi còn lầm tưởng, chị mới là đứa con ruột do ba mẹ sinh ra, còn tôi chính là đứa trẻ bất hạnh được nhặt về.

Yeh Shuhua không thích tôi, chị ấy luôn tỏ ra ghen tị với mọi thứ mà tôi có, sao phải ganh ghét khi tôi sẵn sàng mang tất cả giao hết cho chị nhỉ, thật buồn cười làm sao.
Tôi luôn cho rằng, mình trao đi thứ này, sẽ được nhận lại thứ khác, nhưng mà, việc đó đã không xảy ra.
Tôi thừa cân so với bạn cùng lứa, tôi tỉ mẫn trong từng miếng ăn nhưng lại lười biến với việc vận động.
Shuhua không thích vẻ bề ngoài của tôi, chị ấy thường liếc nhìn chiếc bụng to tròn cùng cặp má của tôi với ánh mắt khó chịu, hoặc tệ hơn, chị ấy bắt đầu dở thói công kích ngoại hình của tôi, bằng lời nói, bằng bạo lực.
Shuhua không thích những người mắt cún, chị ấy cũng không thích những kẻ ngu ngốc, những cái đầu ngu xuẫn chẳng thể nghĩ được việc gì khác ngoại trừ ăn và ngủ. Xin lỗi, tôi sinh ra như vậy, là do tôi muốn sao? Tôi có thể lựa chọn?
Shuhua không thích những kẻ yếu đuối, không thích tôi vừa chạy một tý đã thở không ra hơi, Shuhua biết tôi từ nhỏ đã có vấn đề về tim mạch, vậy mà chị ấy vẫn không thích.
Thậm chí Shuhua còn ví von tôi chẳng khác gì một con lợn lai cún, thật may vì chẳng có ai ở đó để lắng nghe những lời nhục mạ phát ra từ cái miệng xinh đẹp này.
Tôi thì quen rồi, một đoá hồng đẹp là một đoá hồng đầy gai mà.
Ban đầu Shuhua cũng không ghét nhiều thứ như vậy, nhưng mà ở chung lâu ngày, khuyết điểm của tôi đều bị chị nhìn ra, chị ta bèn đem những thứ đó thêm vào Blacklist, hoặc có thể nói, chị ta ghét tôi, cho nên tôi thở thôi cũng đáng ghét.
Shuhua được rất nhiều bạn nam yêu thích, chị ấy đã từng quen qua một vài người, vậy mà không có chàng trai nào trụ nổi ba tuần. Chị ấy đẹp người, học giỏi, lại dựa vào danh tiếng của gia đình tôi, chị ấy hoàn hảo đến từng góc cạnh, chỉ có tôi biết, chị ấy xấu xa đến nhường nào.
Bóng hồng này không những có gai, trong gai của nó còn có độc.
Lúc trước, Shuhua cũng không phải kiểu người cứ thích chăm chăm bắt bẽ người khác, chúng tôi đã chơi với nhau rất vui, nhớ không lầm thì là vậy. Sau đó, chúng tôi đã chiến tranh lạnh trong suốt một năm, trước khi ra mặt battle nhau như bây giờ.
Hẳn là do quyển nhật ký chết tiệt kia, là tôi quá xui xẻo nên bị bắt gặp hay chị ta quá may mắn để biết đến mối hoạ tiềm tàng ngay bên cạnh này?

Chỉ là việc một đứa xấu xí luôn bám theo, quan sát nhất cử nhất động của chị ấy, để rồi mỗi tối lại đem tất cả ghi chép vào một quyển sổ màu vàng cũ kỉ.
Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated, nên là tôi cứ enjoy cái moment này thôi.
Biến thái sao? Tôi không nghĩ vậy, đó cũng là tình yêu mà? Tôi chỉ thể hiện khao khát được yêu thương chị ấy mà thôi.
Nhưng mà chị ấy có cần phải gọi người đến đánh tôi không? Tôi đáng bị đánh sao? Chỉ bởi vì thứ tình cảm chân thành mà chị ấy cho là bệnh hoạn?
- Shuhua!
Trông ánh mắt ngỡ ngàng ấy kìa, hẳn là Shuhua thấy ảo ma canada lắm nhỉ, đáng lẽ giờ này tôi phải ở sân sau và chịu bị tẩn bởi một đám côn đồ, hoặc là phải xuất hiện trước mặt chị với gương mặt tím bầm mới đúng.
Biết sao được, tôi có tiền mà, lắm đứa tự nguyện gánh nạn cho tôi hơn chị nghĩ đấy.
- Sao chị không chờ em về cùng?
Tôi câu lấy cần cổ Shuhua trong ánh mắt khó chịu của chị, bọn tôi vẫn thường chơi trò chị em thân thiết trước mặt người khác, mặc dù mối quan hệ của cả hai không tốt đến nổi có thể choàng vai nhau cười đùa hay cái gì đó đại loại vậy.
- Sao đứng yên như tượng thế? Nhanh lên, chú Lee đang đợi chúng ta đó.
Mặt Shuhua giờ tím ngắt rồi, chắc là giận lắm, ít ra thì đây không phải lần đầu bị chị gọi người đè đánh, nhưng lại là lần đầu tôi dám phản kháng lại.
Tôi thì sẵn sàng để chị làm thịt đấy, cứ như vậy vài lần, tôi chợt nhận ra, ngoài những vết bầm bị ba mẹ hiểu lầm là nổi loạn tuổi vị thành niên, tôi chẳng nhận được gì cả, dù chỉ là một chút quan tâm từ chị.
Sao tôi phải chịu đựng nó nhỉ? Sự tức giận không nguồn cơn luôn trực chờ phun trào mỗi khi gặp chị. Tôi mới là chủ nhân tương lai của ngôi nhà này, không phải "đứa trẻ được nhặt về" hay "đứa bé bị ruồng bỏ" như chị.
--------------------

- Bằng cách nào?
Cuối cùng, Shuhua cũng hậm hực lên tiếng, một phần là vì tò mò, còn lại chín phần là vì thái độ nhỡn nhơ ngồi ngậm kẹo mút của tôi, chướng mắt thì làm gì đó đi chứ Shuhua, chị chỉ biết núp sau lưng kẻ khác thôi sao?
- Chị nói gì cơ?
Shuhua bất chợt nhào tới, ghì lấy vai tôi, áp sát lưng tôi vào mặt kính phía sau. Tôi không nghĩ đôi tay trắng trẻo gân guốc kia lại có thể quật ngã một "con heo" - theo lời chị nói đâu.
- Mày hiểu tao hỏi gì mà?
Shuhua giật lấy kẹo mút trong miệng tôi, cảm giác thứ kẹo cứng ngắt kia va vào răng cửa kêu cái "cạch" đúng là không dễ chịu chút nào.
Tôi có thể nhìn thấy cái nhếch môi đầy khinh bỉ của gã Lee qua kính chiếu hậu, vậy ra, Shuhua nhỏ bé của tôi, không chỉ có một mình.
- Shuhua, cháu bình tĩnh đi.
Chú Lee ngập ngừng nhắc nhở, nét mặt già nua tràn ngập lo lắng. Quan hệ của bọn họ không tốt chỉ là việc ngày một ngày hai, ít nhất chú Lee đã nghĩ, từ những ngày đầu.
Nhưng mà, nó đã kéo dài hơn một năm nay, sự căm ghét trong ánh mắt của Shuhua vẫn không nguôi đi theo thời gian, ngược lại, nàng ta ngày càng trở nên quá khích.
- Con lợn cái chết tiệt này! Được rồi, tao không cần biết nữa, mày trả cuộn băng cho tao là được.
Shuhua xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, dường như cú siết ban nãy khiến chị bị phản dame không ít, cũng đúng, định luật III Niuton mà :))
Shuhua đang cố sức để vùng vẫy khỏi em sao?
- Shuhua đang nằm mơ à?
Nhưng mà, em sẽ không buông chị ra đâu, con sói nhỏ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro