Thèm Đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shuhua, chị ngủ chưa?

Sau những gì xảy ra lúc chiều, lí trí không cho phép tôi bỏ Shuhua một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó, mặc dù tôi nghĩ người cần được quan tâm là mình.

Và đương nhiên Shuhua sẽ không trả lời, đó mới là việc bình thường, còn nếu chị đáp lời tôi, hẳn sẽ là một cái gì đó khủng khiếp lắm.

- Em vào nhé!

Tôi đẩy cửa vào phòng, Shuhua đang quay lưng về phía tôi, hai tai chị bị bao chùm bởi chiếc headphone to lớn. Ồ, Shuhua hôm nay còn nghe nhạc cơ à? Yêu đời gớm nhỉ.

Tôi thập thò như một kẻ trộm, thật khẽ đi đến sau lưng chị rồi ôm chầm lấy chị từ phía sau. Người Shuhua vừa gầy vừa nhỏ, nhưng ôm vào rất thoải mái, có lẽ là do tôi mê mẫn chị ta đến điên rồi.

- Shuhua?

Cái ngày quái quỷ gì đây? Shuhua để mặc tôi ôm, chị còn không hề quay đầu đối hoài đến. Nếu là thường ngày, tôi nghĩ 1-2 câu chửi tục là ít, hôm nay sao chị lại hiền thục như vậy?

Thân thể trong lòng tôi khẽ run, tôi cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn của chị, tôi cảm nhận được chị đang lo lắng, sợ hãi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài vuốt ve tấm lưng gầy guộc kia, tôi không giỏi an ủi.

Bởi vì Shuhua luôn giải quyết mọi việc với tôi bằng nắm đấm, ức chế thì đánh, tức giận thì đánh, ghê tởm thì đánh, cho nên tôi từng nghĩ quan hệ của bọn tôi chỉ quẩn quanh tẩn và bị tẩn, không ngờ hôm nay còn có thể xảy ra việc kì lạ này.

- Chị...gặp lại ba sao?

Thứ khiến cho nữ hoàng diễn xuất không thể che dấu nổi cảm xúc chỉ thể có lão già tệ bạc kia thôi. Tôi còn tưởng mình đã cho người tiễn gã đi ba đời dương rồi chứ, vậy mà vẫn còn có sức quay lại làm phiền Shuhua của tôi?

Shuhua không phủ nhận cũng không gật đầu, tôi biết, chị đang ngầm thừa nhận. Cảm xúc của chị đang tồi tệ lắm phải không? Tôi thấy đôi vai chị đang run rẫy, đôi mi kia đang ước dần, đều đó khiến lòng tôi bị đục khoét mảnh liệt.

Shuhua của tôi không thể yếu đuối như vậy!

- Chị muốn trút giận không?

Dù gì cũng không chết, bị đánh một chút nhưng nếu được thấy chị thoải mái, tôi sẵn sàng. Tôi kéo lấy bàn tay của chị đặt lên mặt mình, chạm vào vết bầm trên má khiến tôi đau rát.

- Cút!

Shuhua thẳng thừng đẩy ngã tôi, có lẽ chị đã chán việc này rồi? Vậy thì tôi còn cái gì để cho chị đây, làm sao để khiến Shuhua thoải mái nếu chị không muốn giải toả?

Chết thật, lần đầu chị từ chối tổn thương tôi, khiến tôi cảm thấy như bản thân không còn giá trị vậy.

- Mày thèm bị đánh lắm sao? Cút đi bệnh hoạn!

Ai mà biết cơ chứ? Có những người vừa sinh ra đã không thể rời khỏi người khác. Bệnh hoạn này đều do chị một tay tạo ra thôi mà.

- Shuhua, thật lòng đi, chị không chán ghét em đúng không?

Nói sao nhỉ? Tôi từng nghĩ chị ghét cay ghét đắng tôi, nhưng không phải, đúng hơn là chị ghét đôi mắt tôi, ghét căn bệnh của tôi, ghét thân thể béo ú mập mạp, tất cả đều khiến chị nhớ đến gã khốn nạn mà chị gọi bằng ba, cũng là kẻ đã vứt chị vào cô nhi viện.

Tôi bị ghét chỉ vì có vài điểm giống gã!

Nhưng mà chỉ ghét thôi, chán thì tôi không nghĩ vậy, nếu không thì sao chị lại có cảm giác khi chiếc lưỡi tinh nghịch này chạm vào làn da sáng bóng của chị? Chị hẳn phải ghê tởm chết mất, chứ không phải âm thầm đỏ mặt tía tai.

- Shuhua, em sẽ thay đổi.

Tôi ép cân đã được vài tuần, tôi không muốn để chị thấy lại hình ảnh thằng cha dirty old man đó trong tôi.

Còn bệnh tim thì đành chịu, nó là bẩm sinh, nếu có thể thì ba mẹ đã đem tôi đi chữa từ cái thời mới ra lò rồi. Về đôi mắt này, nó chỉ biết nhìn mỗi chị thôi Shuhua, chị không cần phải sợ hãi.

- Chị muốn biết em thủ dâm thế nào không?

Tôi mĩm cười tinh nghịch với Shuhua, tôi biết chị dị ứng với thể loại này, nhưng mà dùng nó để kích thích bản năng bạo lực của chị có lẽ là cách tốt, ít nhất là chị sẽ không ủ rủ như bây giờ.

Vậy mà trái với tưởng tượng của tôi, Shuhua quay sang nhìn tôi chằm chằm như đang quan sát thú lạ, và ma xui quỷ khiến thế nào mà chị lại gật đầu.

Chết thật, đến phiên tôi gượng gạo không thôi. Tôi không thể đếm được mình đã bình thãn thốt ra câu đùa đó bao nhiêu lần chỉ để giễu cợt chị, và có thành tro tôi cũng không nghĩ có ngày chị sẽ đồng ý.

Cục tro: Thôi nào Yuqi, đến đây làm bạn với bọn tôi này!

- Chị...đợi em cởi đồ.

Được rồi, chỉ là thủ dâm thôi mà Yuqi, mày đã vừa làm vừa kêu tên chị ta biết bao nhiêu lần, có gì mà xấu hổ cơ chứ?

Nghĩ là một việc, nhưng mà làm thì không dễ. Tôi xoay lưng về phía chị để che đi gương mặt đỏ lựng của mình, tay chân hoạt động một cách máy móc kéo tụt quần nhỏ chậm nhất có thể.

- Ấy, đợi...

Gì vậy? Hai chân tôi bị đôi tay lạnh băng của Shuhua nắm chặt dang rộng ra hai bên, đem nơi xấu hổ kia phơi bày ra trước mắt chị. Không biết là do kích thích hay thế nào mà tôi cảm thấy nơi đó căng cứng khó chịu, thậm chí tôi có thể cảm nhận được nước nhờn đang chảy xuống, lóng lánh, ngay trước đôi mắt sáng quắt của Shuhua.

- Thế nào nữa? Đem tay đâm vào đúng không? Như này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro