oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, anh để ý mysta có vẻ rất stress. cậu thường xuyên bỏ bữa, không ngủ đủ giấc, chỉ chú tâm vào đống tài liệu 24/7, ngay cả việc nhìn lấy shu một cái cũng khó khăn. ban ngày thì sáng sớm đã rời khỏi nhà, ban đêm thì tận khuya mới về, đã thế chẳng ăn uống, ngủ nghỉ chút nào. shu rất lo về tình trạng của cậu hiện tại, sợ cậu sẽ đổ bệnh lúc nào không hay.

"mysta."

shu đứng bên cạnh bàn làm việc, nhìn chằm chằm mysta đang đầu bù tóc rối với cả sấp tài liệu không vơi.

"tớ đây shu.."

cậu trả lời gấp gáp, dụi dụi đôi mắt xanh với giọng đầy mệt mỏi. "tớ đang bận lắm, cậu nói nhanh đi.", shu buồn bã ra mặt, thở dài, anh cúi xuống ôm lấy cậu, đôi bàn tay thon dài che lấy đôi mắt kia, mysta có chút bất ngờ, nhưng vẫn phải phản kháng lại để tiếp tục công việc.

"mysta, im lặng nhé." shu gằn giọng.

cậu đành phải ngưng động đậy, tay anh vẫn che lấy đôi mắt cậu, anh lướt xuống cánh môi khô rát kia, đặt nhẹ một nụ hôn lên, nhưng điều đó không khiến cậu khó chịu, chẳng hiểu sao nó làm cậu có chút thoải mái, cảm giác như được xoa dịu. cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể, tay bỏ xuống cây bút đang cầm. bầu không khí trở nên im lặng, shu ôm lấy mysta, thật chặt, giữ cho cậu không thoát ra khỏi vòng tay mình.

anh lưu luyến rời khỏi đôi môi khô rát đã được mình làm ướt đẫm, nhìn chằm chằm lấy gương mặt xinh đẹp của cậu, quầng đen dưới mắt làm shu khó chịu, vừa thương vừa tức, thương cho sức khỏe và tinh thần của cậu, tức vì cậu không biết để ý đến bản thân. mysta lúc nào cũng vậy, luôn làm việc quá sức để rồi shu phải chăm sóc cậu vì đổ bệnh. biết bao nhiêu lần nhưng mysta vẫn chứng nào tật nấy, shu lúc nào cũng khuyên nhủ cậu, nhưng rốt cuộc lại đâu vào đấy. anh thương cậu lắm, nên chẳng bao giờ dám mắng cậu một lời nào, luôn luôn nhẹ nhàng nói với cậu: "mysta, cậu nên nghỉ ngơi.", "cậu không nghe lời tớ là không yêu tớ đấy!", "giận cậu rồi mysta, vì cậu không nghe lời tớ..",..shu luôn dịu dàng như vậy.

"cậu thấy sao?"

"tớ..cảm giác ổn hơn, shu à, cảm ơn cậu, tớ thấy đỡ mệt mỏi một chút."

anh cười ôn nhu, hôn lên trán cậu, tiếp theo là những nụ hôn vụn vặt trên má, cổ, rồi môi. gương mặt mysta rõ vẻ dễ chịu, cậu giơ tay muốn thu dọn đống giấy tờ, nhưng shu lại chộp lấy tay cậu, ngăn cậu động đến chúng.

"mysty, cậu lên giường, để đây tớ dọn."

"tớ cảm ơn!"

mysta sau khi lên giường, đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, anh thấy mà thương, thật sự đã bao lâu rồi cậu chưa có được một giấc ngủ đàng hoàng? shu ôm lấy cậu, mysta có chút động đậy, rúc vào lòng anh, cảm nhận được hơi ấm của người kia, mysta mới cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

"mysta, khi nào cậu mệt mỏi hay chán nản, chỉ cần đến ôm tớ, cậu sẽ thấy mọi thứ lại ổn định."

"vì tớ là shu yamino, 'trạm dừng chân' an toàn cho cậu."

"tớ yêu cậu, mysty của tớ.., đừng bao giờ quá sức như vậy nữa nhé!"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro