Chap 2: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jodie tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng điện thoại. Vừa tỉnh dậy, cô đã hét toáng lên:
- Shuu!
Cô đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn mọi thứ. Rồi bất chợt ngồi dậy chụp lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ trên bàn.
- Alo! Sếp ơi! Chuyện lớn rồi! - Vừa mở máy lên và biết là cú điện thoại của ông James.
- Gì vậy Jodie? Cô toàn làm tôi giật mình thôi! - Ông James giật mình.
- Shuu! Anh ấy...anh ấy...- Tự nhiên cô cảm thấy cơ thể mình run lên bần bật vì lo sợ. - ...đã đánh thuốc mê tôi, và sau đó thì bỏ đi đâu mất... Tôi nghi...nghi... - Cô nhận ra những giọt nước mắt yếu ớt của mình đang tuôn ra.
- Cô nghi cậu ta hành động một mình chứ gì? - Ông James cắt lời cô. - Chúng tôi sẽ tìm ra cậu ấy trước khi cậu ấy xảy ra chuyện gì! Giờ cô hãy yên tâm lo việc của mình đi! Hãy cố gắng vào! - James nói như đinh đóng cột.
- Vâng thưa sếp! - Jodie trả lời đầy quyết tâm.
Cúp máy. Cô đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt yếu ớt kia. Rồi nhẹ nhàng lôi đồ nghề trang điểm ra.
- Shuu! Hãy cẩn thận! - Cô thì thầm, dù biết rằng anh chẳng nghe được.
-------------------------------
Akai đã lái được một đoạn dài. Với khả năng lái xe như phá của anh thì nhiêu đây chẳng thấm vào đâu. Anh ước gì con Chevrolet của mình chưa nổ tung trên đèo Raiha. Sao Jodie sao lại chọn cái xe cà quèn này không biết nữa.
Đầu anh nãy giờ toàn hiện ra hình ảnh của Akemi và Jodie.
"Hừ! Nghiêm túc lên một chút đi Shuichi! Mày đang để tình cảm cá nhân xen lẫn vào công việc đấy!"
Chuông điện thoại kêu lên.
Akai đưa tay phải mở nắp nó lên và ấn nghe.
- Alo! Conan hả? Anh đang nghe đây!
Cái thứ tạp âm kì lạ cứ kêu mỗi ngày một lớn. Nhưng hình như Conan ở đầu bên kia đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, nhanh chóng tắt máy.
- Này! Conan!
Tức giận, anh liệng cái điện thoại lên ghế kế bên.
"Điện thoại chết tiệt! Hư lúc nào thì không hư! Đang cấp bách mà lại! Biết thế thì mình đem ra tiệm sửa luôn rồi! Ai bảo lại tin vào tay nghề của ông bác tiến sĩ lẩm cẩm làm gì?"
Nghĩ thế xong, chợt anh chết lặng. Rồi lại cười phá lên như một thằng điên.
- Tao tìm ra tụi bây rồi!
--------3 tháng trước---------
- Này Subaru! Điện thoại của cháu nè! - Tiến sĩ Agasa chìa chiếc điện thoại ra.
- Tay nghề của bác đúng là giỏi thật! - Akai nói, tay lướt trên các nút điện thoại.
- À ngoài ra Conan còn bảo ta cài thêm một phần mềm! Nó sẽ phát hiện ra tín hiệu điện thoại của Gin, Vodka, Vermouth, nó sẽ rè rè đầy tạp âm ấy!
Nhưng lúc đó Akai đang bận xem các phần mềm trong điện thoại có bị hư không nên không để ý mấy đến lời của tiến sĩ Agasa.
-------------------------------
Akai mở tín hiệu GPS để FBI có thể xác định được vị trí của anh.
Quả nhiên là phán đoán của anh đúng. Vừa thể ngay lập tức gặp chiếc Porches đen quen thuộc.
Gin ngồi trong đó, miệng phì phèo thuốc lá.
- Xem như số phận mày kết thúc ở đây rồi Akai!
Nhanh như cắt, Akai và hắn dừng xe khựng lại một cái. Mở tung cửa xe chỉa súng vào nhau.
- Chúng ta lại gặp lại rồi! - Gin nói, miệng gầm gừ như con hổ đói.
- Anh không đi chung với Vodka à? Ngộ nhỉ? - Akai cười đắc thắng. - Anh nghĩ viên đạn của anh sẽ xuyên đầu tôi trước hay viên đạn của tôi sẽ khiến cho óc anh bay ra?
- Vậy mày nghĩ tao đến đây một mình à? - Gin cười một nụ cười kinh dị.
- Ý anh là vài tên bắn tỉa đó hả? Nhưng với khả năng quan sát của mình, tôi tin ở đây chỉ có anh và tôi thôi!
- Không chúng tới rồi kìa!
Akai giật mình khi nghe thấy tiếng xe chạy tới.
- Chết tiệt! - Akai lầm bầm.
Akai bắn vài phát rồi chui vào xe. Dĩ nhiên Gin cũng đã bắn anh bị thương mất rồi. Gin bị thương ở chân, Akai thì bị thương ở tay trái.
Akai không quan tâm, quay đầu xe một cách thô bạo. Anh chạy thẳng với tốc độ kinh hoàng.
"Mình quá sơ suất rồi!"
Từ xa, một chiếc xe trắng quen thuộc chạy tới. Từ cửa sổ ló ra một cái đầu quen thuộc. Akai chợt xám mặt.
Khẩu súng ngắm đã được đặt yên vị trên thành cửa sổ.
"Đoàng"
- Chết tiệt!
Chiếc bánh xe không hiểu tại sao lại mỏng đến thế! Rách một lỗ lớn, chiếc xe lắc lư mạnh và tông vào vách núi.
Akai lao người ra khỏi chiếc xe trước khi nó nổ tung.
Trước mặt anh, một người con gái với thân hình mảnh khảnh, nhưng lại mạnh mẽ chỉa súng vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro