Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Yandere.

____________________________________

Tại ngôi trường đại học nổi tiếng Nijisanji, người ta luôn truyền nhau tin đồn về việc nam thần khoa công nghệ thông tin đang theo đuổi tài tử khoa ngoại ngữ. Đấy là một tin đồn chưa từng được xác thực, nhưng thông qua quan sát thường ngày, dần dần mọi người đều tin vào nó. Từ một tin đồn nhảm, rất nhanh lại được thêu dệt thành câu chuyện tình cảm ngọt ngào.

Rất nhiều người đã chứng kiến cảnh "ân ái" tình thương mến thương của hai người họ. Đều nói trông thật ngọt ngào đáng yêu, nhưng cái khí thể áp bức, ánh mắt mà cả hai nhìn người khác khiến người ta hoảng sợ, chỉ muốn chạy ngay đi trước khi bị nó nuốt chửng.

Shu Yamino nghe qua tin đó từ lâu rồi, ừ thì, khi bạn là nhân vật chính và mọi người lúc nào cũng bàn tán nó sau lưng bạn, thậm chí đăng lên cả confession trường thì không muốn biết cũng phải biết thôi. Hắn cũng chưa từng đứng ra xác minh hay phủ nhận nó, nhưng luôn ngấm ngầm thừa nhận qua cử chỉ thường ngày. Và đúng vậy, Shu Yamino yêu Mysta Rias, 100% là sự thật.

Hắn đã va vào lưới tình với tài tử khoa ngoại ngữ khi ánh mắt cả hai chạm nhau giữa dòng người qua lại. Ngày đêm mong nhớ, may sao lại có cơ hội hợp tác cùng em trong dự án của trường. Làm quen, kết thân, rất nhanh hắn đã nhận được danh hiệu "người bạn tốt nhất" của em. Nhưng với Shu Yamino thì chỉ nhiêu đó là không đủ.

Shu Yamino mê đắm nụ cười của Mysta, mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu ngọc ấy, hắn luôn có cảm giác như lần nữa rơi vào bể tình, không cách nào thoát khỏi. Dáng vẻ đáng yêu của cậu nhóc với mái tóc màu bạch kim luôn được Shu ghi nhớ rất rõ, yêu chiều em hết mực, chỉ đặt lên đầu quả tim thôi cũng không đủ. Từng cử chỉ quan tâm dịu dàng nhất hắn đều dành cho mỗi mình em, thứ em thích, chuyện em ghét hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Chưa bao giờ khiến em buồn, cũng chưa từng khiến em thất vọng.

Nhưng có rất nhiều kẻ luôn ôm mộng với bảo bối của hắn. Shu Yamino không hề thích điều đó. Người đến trước là hắn, lũ người này lấy tư cách gì mà dám tơ tưởng đến Mysta chứ? Hắn ghét cái cách chúng cười với em, chúng chạm vào em, bằng những bàn tay dơ bẩn ấy, đùa giỡn với em như thể họ rất thân thiết. Và em thì thật hòa đồng, luôn hưởng ứng những cái chạm ấy đến vui vẻ, không có chút phòng bị nào. Không thể chấp nhận được.

Shu muốn Mysta chỉ nhìn về phía hắn.

Chỉ cười với mình hắn.

Chỉ mỗi mình hắn được phép chạm vào em.

"Tay nào của cậu đã vuốt tóc Mysta thế?"

"Ồ, đôi mắt này cũng nhìn em ấy phải không? Cậu có ý đồ gì với Mysta của tôi vậy?"

"Ghét thật đấy, vì cậu mà tôi trễ hẹn với Mysta mất rồi. Thôi thì cậu chết đi cho thanh thản nhé!"

Căn phòng tối om bốc mùi thối rửa, khi lưỡi dao chạm vào xác thịt, nạn nhân ấy chỉ thét lên một tiếng thất thanh rồi gục mất, cơ thể sau đó không còn dấu hiệu nào của sự sống.

Shu vui vẻ đi dạo giữa sân trường, lòng rộn ràng như mùa xuân hoa nở. Trong đầu cứ mãi nghĩ về hình ảnh cậu sinh viên năm hai luôn miệng gọi tên mình, không biết em ấy sẽ chào đón hắn như thế nào đây.

Nhưng nụ cười ấy đã tắt ngay lập tức khi hắn thấy Mysta, đúng hơn là thấy em đang cười nói với nữ sinh nào đấy. Ồ? Đây không phải hoa khôi khoa nghệ thuật sao? Cô ta cũng nhiều lần dính tin đồn hẹn hò với Mysta của hắn thì phải. Phiền phức thật đấy. Shu nhíu mày, trong lòng cứ dấy lên cảm giác khó chịu không thôi. Cô ta cười với em, còn dám nắm tay em như thế. Ngứa mắt chết đi được. Đôi đồng tử màu tím đã ánh lên vẻ tức giận, hắn chỉ hận không thể lao vào ném ả ta ra xa.

Nhưng em đang đứng đó, hắn không thể để em thấy những thứ bạo lực ấy được, em là bảo bối của hắn, chỉ thích hợp để hắn cưng chiều thôi.

Để sau vậy.

"A, Shu! Em ở đây nè!!!"

Mysta thấy hắn từ xa liền gọi tên, tay giơ cao vẫy vẫy hắn lại gần. Shu lắc đầu một cái, trong phút chốc đã quay về với gương mặt thân thiện thường ngày. Hắn bước đến bên em, dịu dàng xoa xoa mái đầu bạch kim. Em cũng thuận theo hắn như một thói quen.

"Xin lỗi em nhé, nãy anh có chút chuyện nên đến trễ."

"Không sao đâu, em vừa mới đến thôi à."

Shu gật đầu với em, xong lại quay sang nhìn cô nàng hoa khôi bên cạnh.

"A, xin chào, cậu là bạn của Mysta nhỉ?"

"V-vâng ạ."

Cô gái lúng túng, lập tức bị hớp hồn trước vẻ điển trai của Shu. Nhưng ngay sau đó, cô lại viện cớ rồi bỏ đi mất. Ánh mắt hắn nhìn cô, với nụ cười hiền hòa ấy, trông thật đáng sợ. Cô cảm thấy khó thở, như thể bị khí thế của hắn chèn ép vậy. Cảm giác như mình chính là con mồi trong đôi mắt của kẻ đi săn.

"Oa chán thật đấy." Mysta nói, mắt em nhìn theo bóng dáng cô nàng chạy đi.

Shu nhướng mày. "Sao lại chán?"

"Shu à, anh đẹp trai quá rồi. Nữ sinh người ta thích anh hết cả, tới hoa khôi cũng say nắng anh luôn. Còn em thì sao đây, ghét thật đó."

"Anh có đẹp gì đâu, chắc cô ấy đứng dưới nắng lâu quá nên cô ấy mới thế thôi."

Anh cười cười đáp lại lời trách móc của em, miệng cười nhưng lòng lạnh như băng. Mysta sao lại trách hắn vậy? Em thích ả hoa khôi đó sao? Em muốn nữ sinh trong trường thích em sao? Một mình hắn chưa đủ tốt à.

Nếu đã vậy, họ biến mất hết là được đúng không?

"Khi nãy hai người nói chuyện gì vậy?"

"Hả? À cũng không có gì, cô ấy hỏi xin em số của Luca, nhưng em không cho được. Rồi cổ hỏi thêm vài thứ bên khoa ngoại ngữ rồi kể chuyện bên khoa nghệ thuật thôi."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừm, có nhiêu đó thôi. Sao anh hỏi vậy?"

"Không có gì đâu, anh tò mò chút ấy mà, tại nhìn hai người vui vẻ quá."

Phải, vui vẻ đến mức Shu Yamino phát ghen. Hay lắm, đã xin số Luca lại còn cố ý tiếp cận Mysta. Ánh mắt si mê của ả khi nhìn em, hắn thấy rất rõ, chưa kể đến hai người chưa từng nói chuyện, giờ lại kể cho nhau về hai khoa không liên quan đến nhau. Chắc chắn là có ý đồ. Ngoài hắn ra, không ai được có ý đồ tâm tư với em. Hắn không cho phép.

"Nè nè, giờ mình đi đâu đây?" Em nghiêng đầu hỏi.

"Không phải em nói muốn ôn toán sao." Hắn đáp. "Giờ chúng ta đến thư viện, ở đó nhiều sách tham khảo, không hiểu ở đâu thì anh giảng cho em."

"À.. ừ, được.." Nghe đến toán học, nụ cười của Mysta trở cứng nhắc, cứ thế bước đi như một con robot đến thư viện trường cùng Shu.

Shu mang đến cho Mysta một chồng sách toán cao ngất ngưởng, nhìn qua thôi đã đủ say xẩm mặt mày. Thấy em cứ mãi vò đầu bứt tóc rồi gục lên xuống, đáng yêu đến buồn cười. Em chu môi giận dỗi khi thấy hắn nhịn cười đến đỏ cả mặt, khiến tim hắn như nổ tung trong phút chốc.

Hắn biết em không thích toán, đây là môn học em yếu nhất. Nhưng bé con cần phải qua môn, Shu không thể nào đứng nhìn em đau khổ vì rớt môn do học lệch. Hắn đặt trước mặt em trang sách mà đối với hắn là dễ nhất, từ từ giảng cho em mỗi phần trong sách giáo khoa. Em cũng chịu hợp tác, nghe xong cũng gật gù rồi ghi vào vở.

"Hiểu rồi, em chẳng hiểu gì cả."

Mysta nói tỉnh bơ, Shu cảm thấy thân mình như vụn vỡ. Không sao, bé cưng không hiểu, hắn sẽ giảng lại. Chắc chắn là do hắn nói nhanh và không kĩ nên em không theo kịp. Shu tự thôi miên bản thân, suốt ba tiếng ở thư viện, chỉ có hắn đắm chìm trong bài toán và Mysta với thứ ngôn ngữ kì lạ đang đi vào tai. Khi nhận thấy bé con đã mệt, Shu gấp vở em lại, xoa nhẹ đầu dặn dò em nghỉ ngơi. Hắn đi tới máy bán hàng tự động, mua nước và đồ ăn vặt cho cả em và hắn.

Cảnh tượng diễn ra lúc Shu quay lại làm hắn lần nữa nổi cơn ghen. Tên nam sinh ngu ngốc nào đó đang quàng vai em đùa giỡn, trông em có vẻ không thoải mái chút nào. Hắn nhanh chân đi đến, đặt đồ lên bàn rồi kéo em ra khỏi tên kia. Đoạn, Shu gằn giọng.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Nam sinh nọ bất giác run rẩy trước ánh mắt giận dữ của hắn, miệng cười giả lả.

"L-lâu không gặp Mysta nên tôi tới chào tí ấy mà, người anh em đừng căng thẳng quá."

"Chào hỏi cũng không cần động chạm như vậy."

"Bạn bè với nhau thế là bình thường mà." Gã phản bác, nhìn qua Mysta tìm sự giúp đỡ. "Mysta này, c-cậu nói xem đúng không hahaha.. bạn của cậu làm tôi sợ quá."

Em không trả lời tên đó, chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu, tay vỗ vỗ lồng ngực hắn ý bảo không sao. Đôi mắt hắn dịu lại khi nhìn em, một chút cũng không muốn em thấy dáng vẻ kia của mình. Tuy vậy Shu vẫn không nguôi lửa giận trong lòng, trong mắt hắn, gã nam sinh chỉ là một tên cặn bã đang cố tình quấy rối Mysta. Nhưng em vẫn luôn nhìn về phía hắn, em an tâm khi ở bên hắn. Shu biết rõ Mysta yêu hắn mà. Và hắn sẽ là người dẹp bỏ vật cản đường, để em mãi chỉ nhìn một mình hắn. Em chỉ cần Shu Yamino là đủ rồi.

Shu thu dọn đồ đạc của cả hai rồi kéo Mysta ra khỏi thư viện. Để lại gã nam sinh xấu số đang thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi áp lực mà hắn mang lại. Nhưng tên ngốc ấy đâu biết, có gì đang chờ đợi gã khi màn đêm buông xuống.

Hắn kéo em đến ghế đá ở vườn hoa, mở nắp chai soda đưa em vì lo rằng trời nóng làm em khát, tay cầm cái quạt máy mini hướng về phía em.

"Em có sao không?"

"Em ổn mà, anh đừng lo."

"Lúc nãy hắn có nói gì em không? Lại còn giữ chặt em như thế."

Mysta thở dài. "Cậu ta học chung với em hồi cấp hai, bắt nạt em mãi ấy chứ. Nay gặp lại, cậu ta tới hỏi em về cái danh tài tử khoa ngoại ngữ, rồi nhắc lại ngày xưa em bị bắt nạt thảm thế nào. Đúng là tên đáng ghét."

Đôi mày hắn chau lại, trong người dâng lên cảm giác khó chịu. Mysta rất ít khi kể hắn nghe về chuyện của em thời cấp hai, hắn cũng không biết bé con lúc trước bị ức hiếp như vậy. Giờ gã khốn đó tự mình ló mặt ra, Shu tuy tức điên nhưng không quên cười nhạo gã ta ngu ngốc. Được rồi cục cưng, anh sẽ trả thù cho em, năm xưa thằng khốn này bắt nạt em, anh sẽ trả lại đầy đủ.

Shu nhẹ nhàng vỗ về Mysta, an ủi em một lúc lâu rồi đưa em về tận kí túc xá. Do nơi này không cho người lạ ra vào, chứ kì thật hắn muốn đưa em đến tận phòng cơ. Khi thấy Mysta đứng vẫy tay với mình ở cửa sổ phòng em, Shu mới yên tâm rời đi. Vừa về đến nhà hắn liền gửi tin cho em, Mysta cũng đáp lại ngay như thể em đã chờ sẵn ở đó. Phải, Mysta luôn trả lời hắn rất nhanh, em chưa từng để hắn đợi, dù đôi khi vẫn quên mất phải trả lời người khác. Shu cười thầm, trong lòng em chắc chắn có hắn, hắn quan trọng hơn lũ người kia nhiều. Và lòng hắn cũng có em.

Sáng hôm sau, truyền thông đưa tin thi thể một nam một nữ được tìm thấy ở bìa rừng, được biết cả hai đều là sinh viên trường Nijisanji.

Mọi người dấy lên lo sợ, đây đã là vụ án thứ năm trong tháng. Tuy cảnh sát đã thắt chặt an ninh, nhưng kẻ sát nhân vẫn lộng hành, chưa từng lộ ra sơ hở, khiến phía cảnh sát vô cùng đau đầu. Người sợ hãi nhất có lẽ là các sinh viên đang theo học tại Nijisanji, vì bốn trong số năm vụ án kia nạn nhân đều là sinh viên trường này, nam nữ gì cũng bị nhắm đến. Ai ai cũng hoang mang không biết liệu bản thân có trở thành nạn nhân tiếp theo hay không. Nhiều gia đình vì an nguy của con em mà nhanh chóng rút học bạ chuyển trường. Một bài báo, một bài phóng sự buổi sáng cứ thế gây náo loạn cả trường đại học.

"Kinh dị thật đấy..."

Mysta reo lên, mặt em biến sắc khi lướt qua bài báo đang phổ biến trên mạng. Shu ngồi ở đối diện quan sát, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, im lặng lắng nghe từng lời em nói.

"Mysta có sợ không?"

"Tất nhiên là có, ây... tên sát nhân này ra tay tàn độc quá." Em nói. "Shu.. em có nên rời trường không?"

"Hửm? Em định chuyển trường sao?"

"Không, ý em là rời kí túc xá ấy. Em thấy nơi đó không an toàn tí nào, dạo này em cứ có cảm giác như ai đang nhìn mình chằm chằm, lỡ đâu.."

Shu mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay em.

"Đừng lo, có anh ở đây rồi, em sẽ không sao đâu."

Đúng vậy bé cưng, anh sẽ bảo vệ em, không kẻ nào được phép đến gần, cũng không ai có thể tổn thương em cả. Hắn sẽ dọn sạch những thứ dơ bẩn, mở cho em con đường tươi đẹp, vì hắn yêu em mà.

"Nhưng nếu em muốn rời đi, em có thể chuyển đến chỗ anh, nhà anh rộng lắm, ở một mình cũng buồn."

"Thật sao?" Hai mắt em sáng lên. "Mà vậy thì phiền anh quá."

"Không đâu, nếu là Mysta thì anh không thấy phiền gì cả."

"Oaaa anh là tuyệt nhất đó!!!"

Mysta nhanh chóng dọn vào ở cùng Shu. Hắn sắp xếp cho em một căn phòng thoải mái có chăn êm, nệm ấm, điều hòa và mọi thứ em cần. Mỗi sáng đều chuẩn bị bữa sáng cho em, trưa cùng em ăn ở trường, tối lại nấu cho em cả bàn ăn thịnh soạn. Mysta cảm thấy vô cùng sung sướng, em chỉ giúp hắn làm chút việc vặt trong nhà để đổi lại đãi ngộ tốt thế này, kiếm đâu ra một người tuyệt vời tốt bụng lại còn học giỏi đẹp trai như Shu chứ. Em cảm thấy như mình đã dùng hết vận may cả đời của bản thân rồi.

Shu đối xử với em vô cùng dịu dàng, hắn luôn cho em những gì em muốn. Duy nhất chỉ yêu cầu em tuyệt đối không bước lên tầng ba của ngôi nhà. Mysta hỏi hắn lý do, Shu chỉ nói trên đó là nhà kho, lại còn rất bẩn, lâu ngày không dọn nên bám bụi rất kinh, không muốn em lên đấy. Em cũng rất nghe lời, chưa bao giờ táy máy tò mò về tầng cao nhất trong căn nhà đó.

Và họ sống hạnh phúc mãi về sau.

Đùa thôi.

Một ngày thứ bảy đẹp trời, Mysta uể oải về đến nhà sau khi hoàn thành tiết học ở trường. Shu chưa về, vì anh còn phải sinh hoạt câu lạc bộ và tiếp tục với dự án anh đang hợp tác với khoa âm nhạc. Mysta ngồi xem ti vi một lúc lại chán, em đứng dậy bắt đầu lau chùi căn bếp, dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà. Gần đây các vụ án mạng vẫn xảy ra liên tiếp, khiến em không khỏi rùng mình mỗi khi nghĩ đến. Nhưng ít nhất em được ở bên Shu, hắn luôn mang đến cho em cảm giác an toàn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của em. Và giờ em đang giúp đỡ hắn bằng cách dọn sạch sẽ ngôi nhà cả hai đang ở.

Nhưng không có chổi.

Mysta tìm từ tầng một đến tầng hai, cả tầng trệt cũng không thấy bóng dáng quen thuộc của cây chổi đâu. Em nhìn lên tầng ba, Shu từng nói đó là nhà kho nên em khá chắc thứ mình cần tìm đang ở trên đó. Thỉnh thoảng Mysta vẫn thấy hắn từ tầng ba đi xuống, miệng bảo là đi cất ít đồ. Em nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chỉ lấy chổi rồi đi xuống, Shu sẽ không biết đâu.

Mysta lầm rồi.

Khoảng khắc bước vào căn phòng bị cấm ở tầng ba, em đã nhận ra lý do hắn không muốn em bước lên đây.

Một căn phòng tối om, chỉ có ba màn hình máy tính sáng đèn ở giữa, phía trước có để một cái ghế tựa. Xung quanh bốn bức tường đều dán ảnh của Mysta, mọi khoảng khác đều được chụp lại rất rõ. Khi em cười, khi em khóc, em ngủ gật trên giảng đường, kể cả khi em tắm hay nằm trên giường tại kí túc xá. Thậm chí những tấm ảnh em chụp cùng người khác cũng được phóng to, zoom cận mặt. Em hoang mang nhìn vào máy tính, ảnh nền cũng là hình em, khi đang chìm vào giấc ngủ. Và rất nhiều thư mục có tên Mysta.

Ở một góc khác trên bức tường phía trái, một tấm bảng gỗ dán hình nhiều sinh viên trường Nijisanji, Mysta đều đã gặp qua họ. Trên ảnh là chằng chịt vết gạch đỏ, có tấm còn bị rạch hoặc cắm cả phi tiêu nhỏ vào. Đây là những nạn nhân mà cảnh sát tìm được suốt mấy tháng nay.

Mysta hiểu rồi.

Cảm giác bị theo dõi bấy lâu không phải do em tưởng tượng ra.

Em đã bị theo dõi.

Và kẻ theo dõi em.

Cũng chính là tên sát nhân khiến cả thành phố rơi vào sợ hãi đó.

"Mysta?"

Em giật nảy mình, giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng em. Người mà em đang nghĩ tới đã quay về rồi.

"Sao em lại lên đây thế, anh nhớ mình đã dặn em không nên tò mò về tầng ba cơ mà. Mysta như vậy là không ngoan đâu nhé."

Shu nói nhẹ tênh, như thể hắn chẳng bất ngờ hay lo sợ gì về chuyện em sẽ phát hiện ra bí mật đen tối của hắn. Về việc hắn điên cuồng vì em, luôn quan sát em ở khắp nơi như một tên stalker bệnh hoạn. Shu chưa từng nghĩ việc hắn làm là sai, hắn làm vì Mysta mà, chỉ cần là em thì điều gì cũng đúng cả.

Ôi chà, bé con khám phá ra bí mật rồi, em ấy sẽ phản ứng thế nào đây?

Hắn tiến đến gần, vòng tay ôm lấy vòng eo giữ chặt em trong lòng khi Mysta còn đang đứng bất động, hắn tựa đầu lên vai em, nhỏ giọng.

"Em phát hiện bí mật của anh rồi, Mysta đừng giận vì anh đã giấu em nhé. Dù gì cũng là bí mật khó nói, để em tự mình khám phá ra sẽ thú vị hơn, mà không biết thì càng tốt."

Mysta quay người lại, mặt đối mặt với hắn, không cách nào thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt eo mình. Em đưa đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt của Shu Yamino lúc này, không gì có thể diễn tả được ngoài "Điên". Đôi mắt màu hoa tử đằng vẫn yêu chiều hướng về em, nhưng trong đáy mắt lại xuất hiện ánh tím ma mị như muốn nuốt chửng Mysta vào bên trong. Môi hắn cong lên thành nụ cười, trông thật đáng sợ, điên loạn khó tả.

"Em sẽ không trách anh đâu nhỉ? Anh làm mọi thứ vì Mysta mà." Hắn nói, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán em. "Anh yêu Mysta lắm, nên anh phải bảo vệ em, anh sẽ không để ai động đến em dù chỉ là một sợi tóc, không ai được quyền chia rẽ hai chúng ta. Những kẻ đó cứ mơ mộng về chuyện sánh bước bên em, nhưng bên em là vị trí của anh mà, anh không để kẻ khác cướp được đâu. Ơ.. sao Mysta cứ im lặng thế? Mau trả lời anh đi."

"Shu.. yêu em sao?"

"Đúng vậy." Hắn phấn khích. "Shu yêu em rất nhiều luôn đấy! Từ ngày anh gặp em ở sân trường, cho đến khi chúng ta làm việc cùng nhau, và đến tận bây giờ, chưa có khi nào anh không yêu Mysta cả. Bên ngoài kia nhiều kẻ để ý em lắm, anh biết rõ chúng thèm khát em cỡ nào. Nhưng anh sẽ không để bàn tay bẩn thỉu của chúng chạm vào em đâu, Mysta chỉ là của riêng anh thôi mà, cả trái tim, linh hồn và thân xác em. Tất cả đều thuộc về anh, em xem có đúng không?"

Đứng trước sự điên loạn vì tình của Shu, Mysta vẫn bất động không phản ứng. Hắn liên tục rót vào tai em những lời yêu như mật ngọt, kể cho em nghe về những chuyện hắn đã gây ra. Shu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tranh cãi, trong trường hợp Mysta biết sự thật và bắt đầu hoảng loạn, hắn đã có sẵn cách để xoa dịu bé con, trấn an em theo cách của hắn. Nhưng trái với suy nghĩ đó, em đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ Shu, Mysta ngước mặt lên nhìn hắn, môi nhỏ cong lên một đường tuyệt đẹp.

"Tại sao anh không nói sớm?"

"Nếu biết trước anh yêu em như thế, em đã chẳng tốn công tiễn đám người ngu ngốc ấy sang thế giới bên kia."

Gương mặt của Mysta hiện tại, so với hắn chỉ có điên hơn chứ không có kém. Shu ồ lên một tiếng, phải rồi, một nửa số án mạng hắn còn đang tự hỏi là do kẻ nào gây ra, cay cú vì ai giật mất mạng của ả hoa khôi từ tay hắn, còn lo cho Mysta nên mới mời em đến ở cùng. Trong giây lát, não bộ của hắn đã xử lí xong thông tin. Cứ lo rằng em sẽ sợ hãi biết bao khi biết được bộ mặt thật của hắn thôi, nhưng giờ thì không cần nữa rồi.

Hắn và em đều mang một bộ mặt giống nhau mà.

"Kẻ theo đuổi anh nhiều không kể, em cũng chật vật lắm đó cưng à." Em vuốt má hắn, đôi mắt rũ xuống như muốn làm nũng.

"Từ nay về sau, Shu Yamino sẽ là của mỗi mình Mysta Rias, em không cần nhúng tay vào chuyện dơ bẩn đấy, tay em để anh nâng niu là đủ rồi."

Shu cười, cưng chiều hôn lên mu bàn tay em.

"Mọi chuyện, cứ để anh lo."

___________________________________

Rilliane_W
12/9/2022

Lần đầu tui viết thể loại này nên sẽ có sai sót, mong mn góp ý chỗ nào không ổn để tui chỉnh lại nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro