Vợ oiiiiiiiiii em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, còn tôi nhé.- Trần Bảo Linh nói.

- Xin lỗi, không để ý.- Cô nói rồi bế nàng vào trong phòng.

RẦM-- Cô đóng mạnh cánh cửa lại.

- Nhất ...- Nàng bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Sao đó vợ?- Cô ôn nhu hỏi em bé của mình.

- Nhất ốm quá rồi ...- Nàng nói, tay xoa xoa má cô. Rõ ràng đó là cặp bánh bao của nàng mà, sao giờ chẳng còn gì hết vậy?

- Do điều trị thôi.- Cô nói.

- Điều trị xong chị bồi bổ cho em.- Nàng nói rồi hôn cô.

Cả 2 hôn nhau thật sâu, cô từ từ đẩy nàng nằm xuống rồi đè lên người nàng.

- Vợ ...- Cô nũng nịu gọi người phía dưới.

- Sao?- Nàng ôn nhu đáp, tay xoa xoa nhẹ bên má cô.

- Em muốn ...- Cô nói, mặt thì đặt ở khe ngực nàng.

- Muốn thì làm thôi.- Nàng đáp.

- Nhưng em muốn vợ chủ động.- Cô nói.

- Ừ. Nằm đi. Hôm nay chị hầu em.

--------------------------Chuyển cảnh xuống dưới nhà----------------------

- Aisss 2 cái con người này. Làm gì mà không thèm để ý ai hết.- Trần Bảo Linh thầm mắng 2 con người kia.

----------------------Lên lại phòng-------------

-Ưm ~ Nhất ...- Nàng xoa nhẹ đầu cô, miệng không ngừng rên rỉ.

- Ngon ngon.- Cô nói, miệng thì vừa ngậm vừa cắn ti nàng.

- Ưm ~ Đau chị ...- Nàng rên rỉ.

- Chị ... em muốn.- Cô nói.

- Ừm.- Nàng mơ màng đáp. Tại ngay chính giây phút này, ngọn lửa dục vọng trong cả 2 con người đã nổi lên.

- Em tự cởi ra hay chị cởi?- Nàng ngồi trên bụng cô, hỏi.

- Chị giúp em đii.- Cô đáp.

- Ừm.- Nàng gật đầu rồi nhẹ nhàng cúi xuống, dùng miệng kéo khóa quần của cô ra rồi từ từ kéo nó xuống để lộ ra khối thịt gần 30 cm của cô.

- Nhìn ngon quá aaa~- Nàng nói.

- ...- Cô thật sự là không biết nói gì nữa. Như này quá damdang rồi.

- Ngon quaaaaaaaa.- Nàng nói, mũi hít hít cái đó của cô.

- ... Rồi chị có định làm không dị?- Cô bất lực quá trước cái con người đang không ngừng xàm sỡ cái đó của mình mà hỏi.

- Có chứ. Nhưng mà chị muốn nhìn thêm chút nữa.- Nàng đáp.

- Nhìn bằng cái miệng dưới của chị sẽ tốt hơn đó.- Cô nói.

- Biết rồi. Nứng hả?- Nàng hỏi.

- Ừm, nứng rồi. Vợ hít mãi thế làm sao mà không nứng được hả?- Cô nói.

- Muốn rồi thì nói đại đi, bày đặt màu. Nằm xuống coiii.- Nàng lầu bầu rồi đẩy cô nằm xuống. Sau đó nàng nhanh chóng ngồi lên chú bé đang chào cờ của cô.

- Um~ ... au .... Sao mà nó to dị?- Nàng hỏi, vừa cho vào đã muốn rách luôn rồi.

- 30cm thôi không to lắm.- Cô đáp.

- Đau muốn chết nè ở đó mà không to. Báo hại chị muốn ... ưm ...~ Ah .... đ ... ưm ...đừng có nhấp.- Nàng đang mắng cô thì bị cô nhấp thứ đó ra vào vài cái khiến não bộ nàng bị đánh gục bởi khoái cảm.

- Miệng dưới của chị thật chặt aa~~- Cô trêu nàng. (Khúc này còn trêu được)

- Em im không? Nói hoài. Ah ... ưm ~~~- Nàng nói rồi từ từ nhún xuống cái đó của cô.

- VỢ ...- Cô lại gọi.

- Lại ... ah ... lại ... l ưm .... làm sao nữa?- Nàng bất lực hỏi, không ngừng nhún nhảy trên chỗ đó của người mình yêu.

- Vợ cúi xuống xíu i.- Cô nói.

- Lý do?- Nàng hỏi.

- Em muốn bánh baooo.- Cô nũng nịu nói.

- Chịu đi, cúi xuống sao làm?- Nàng nói.

- Hong ... em hong chịu mà .... oaoaoaaaaaa vợ không thương em.- Cô nói rồi giãy đành đạch lên. Cô quên rằng cái đó của mình đang trong nàng.

- Ưm ... e ... ah ... em ... ưm ... có ... ah ... thôi không? Muốn thì ngồi lên đi.- Nàng bất ngờ rên lên khi cô giãy nãy lên làm cho cái đó bên trong nàng đồng đậy.

- Dợ cho ngồi hả?- Cô phấn khích hỏi.

- Chứ sao không?- Nàng bất lực nói.

- Nãy dợ đẩy xuống, sợ dợ hong cho ngồi.- Cô nói rồi nhanh chóng ngồi dậy, mặt cạ cạ ở ngực nàng. Nàng nào có biết để cô ngồi như vậy, khả năng sáng mai nàng không đi được sẽ nhiều hơn.

- Khùng điên.- Nàng mắng cô. Tuy là mắng nhưng nàng vẫn cho cô làm loạn ở  ngực mình.

- Oaaaaaa ... dợ la em ... oaoaoaoaaaaaaa- Cô lại giãy đành đạch lên.

- Ưm ... ah ... em yên coi. Ngồi dậy thì làm gì ngực chị cũng được, nhưng làm ơn ... ah ... ưm ~~~ đừng có giãy nãy lên nữa.- Nàng nói rồi bắt đầu nhùn nhảy. (Có ai đang làm mà cũng vẫn cãi lộn như t vs vk t kh? Cho xin cánh tay nèo?

---------------------tua đến 30p sau----------

- Ưm ... ~~# ah .... Nh ... Nhất ... chị ... ưm ... chị sắp rồi ...- Nàng nói rồi gục xuống vai cô, cái miệng nhỏ bên dưới của nàng cũng bắn ra 1 dòng nước tình.

- Chị bắn rồi, giờ em phục vụ chị nhé.- Cô nói rồi từ từ nhấp chú bé của mình ra vào bên dưới tiểu huyệt chưa kịp hồi phục của nàng.

- Ah ... đ ... đừng mà ... chị mới ra mà.- Nàng vội cản cô lại. Nhưng cản thôi còn cô vẫn làm.

- Em chưa mà. Vợ hong thương em hả?- Cô nói rồi tiếp tục nhấp.

- Ưm ... đ ... ah~ ...đừng ... ưm d ... dừng lại ... ahhhhh- Nàng chỉ còn biết tiếp tục vừa rên rỉ vừa van xin cô.

- Đừng dừng lại? Được, không dừng.- Cô nói rồi ...

BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH X10000

 Sau n tiếng đồng hồ, cô cũng đã bắn.  Nàng bắn cả trăm lần rồi, c6 chỉ mới 3 lần. Nhưng thấy nàng muốn ngất rồi nên cô cũng dừng lại, bỏ nguyên cái đó trong nàng mà ôm lấy nàng. Cả hai cùng ngủ.

--------------Quay lại với dợ con báo kia.-----------

- Trời oiiiii 2 cái con người này có cho ai nghỉ ngơi không vậy? Gấp thì cũng phải nhớ bật cách âm chứ. Đã mệt rồi còn vậy nữa.- Chị lầu bầu.

Rất nhanh sau đó, chị nhìn 2 tấm ảnh trên bàn. 1 tấm là nàng, tấm còn lại là cô, chị và ... người đó. Tấm ảnh ấy được chụp trước khi anh ấy mấy 3 tuần. Chị nhìn rồi lại nhớ người đó.

- Vỹ, không biết ... cậu giờ này ở nơi đó ổn không. Mình nhớ cậu ...- Chị nói rồi từ từ thiếp đi.

---------------------------------------------------------------------------

Chap sau nha vk m ql với Vỹ nha nhók. Chap tới m bt j r đấy. Lên r đó nha, đừng hối nữa.

à mà tui không về nhà cũng 10 ngày r, vk gọi, có nên về hong mn? Do vk lm mất file tt của toi nên toi dỗi, bỏ sang nhà bn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro