Tôi hận chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A ~ Nhất ... chị đau mà ~~~ ...- Nàng bật khóc nhưng vẫn rên rỉ. Còn cô thì vừa cắn ngực nàng, tay kia thì đánh từng cái thật mạnh vào cặp mông to tròn của nàng. (Tưởng tượng thoiiii)

- Chị đáng bị vậy.- Cô lạnh lùng nói rồi cắn môt cái thật mạnh. (Có khi nào cắn rớt zus hong nhỉ)

- A~~~~~- Nàng lại rên lên. Cô thì vẫn cắn, cắn thật mạnh. Vì  ... cô thích.

- Đến lúc làm chuyện cần làm rồi. - Cô nói rồi kéo luôn cái quần nhỏ duy nhất còn lại trên người nàng xuống.

- AAAAAAAA- Nàng la lên. 

- Nhìn ngon nhỉ? Hồng hào, mềm mềm, nhiều nước, thơm thơm.- Cô vừa nói vừa chọc vừa ngửi nơi nữ tính của nàng.

- Em ... a~~~~ nhột chị mà ~~~~ NHất ~~~~- Nàng ngại ngùng nói, tay vội vàng đẩy cô ra rồi lấy tay che vội lại.

- Ayyyy ... sao che rồi? Ngại à? Làm ở chỗ đó mà cũng biết ngại. Nhìn như trinh nữ vậy. Diễn giỏi thật.- Cô giễu cợt nàng. Cô biết là nàng còn, và đang chờ cô, nhưng vẫn cố tình trêu xem nàng phản ứng thế nào. 

- ...- Nàng mìm môi nhìn cô nhưng vẫn im lặng.

- Gỡ tay ra nào.- Cô nói, kéo tay nàng ra rồi đâm thẳng cự vật đã cương cứng của mình vào trong nàng.

- AAA ...- Nàng đau đớn la lên nhưng rồi bị cô dùng môi chặn lại hết. Máu theo những dịch nhờn tiết ra nãy giờ tuôn ra khỏi nơi đó. Giây phút đó, cả 2 vô cùng xúc động. Cô xúc động vì có được lần đầu của nàng. Còn nàng thì xúc động vì đã hoàn thành được ước nguyện, trao lần đầu cho cô. Nụ hôn của cô nó gấp gáp, nhanh chóng nhưng đau lòng. Nó không giống cô lúc bình thường, bình tĩnh, điềm đạm. Nàng nhận thấy và cũng nhanh chóng phối hợp và nhẹ nhàng xoa dịu sự xúc động trong cô. Nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ gáy cô rồi từ từ rời ra. Đập vào mắt nàng là đôi mắt đã ngấn lệ của cô.

- Em bé ... sao lại khóc rồi? Nào ... nào ... không khóc nhé ...- Nàng vội vàng nói, mặc kệ chỗ đó đang bị nong giãn ra đau đớn tột cùng. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô như trước đây rồi ôm đầu cô thật chặt vào lòng mình.

- ...- Cô lặng im không nói gì rồi nhanh chóng vùi mặt vào cạ cạ chỗ ngực nàng như những gì trước đây cô vẫn làm. Mùi hương ấy vẫn hoài niệm như vậy.

- Ổn chứ? Làm nhé?- Nàng ôn nhu nhìn cô, hỏi rồi tự mình nhún lên nhún xuống con cac của cô. 

- Ưm ...- Cô rên nhẹ trong cổ họng khi nhìn thấy bộ dạng phóng đãng của nàng lúc này. Cô nhấp nhẹ vài cái theo nhịp điệu của nàng rồi lại rướn người lên hôn nàng. Nàng cũng vòng tay qua cổ cô rồi từ từ phối hợp.

- Ahhhh ~~~ ... ưm ... thật ... ah ... thật sướng a~ .... Mạnh ... mạnh lên a~ ...- Nàng rên lên rồi lại tăng tốc. 

- Má nó. Chị đúng là yêu nghiệt mà.- Cô nói, ghì chặt người nàng rồi bắt đấu thúc thật mạnh và thật nhanh. 

- AHHH ~~~ Chồng ... Nhất ... Lão công ~~~ đụ ... đụ chị đi ... oh .... ưm .... ahh .... ~~~~ Mạnh nữa ~~~~- Nàng rên lên rồi bắt đầu phối hợp với cô mà đưa đẩy thân mình. 

BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH x 2000

Sau 7749 tiếng đụ nhau, 2 người cũng đã dừng lại. Cô nằm trong lòng nàng mà nghịch nghịch ngực nàng. Còn nàng thì cũng chỉ mặc kệ.

- Sao ở trong cái môi trường đấy mà còn nhỉ? Lúc theo tên đại gia kia, không bị làm à?- Cô hỏi.

- ...- Nàng im lặng. (BIết trả lời sao giờ?)

- Không nói thì thôi.- Cô nói rồi chui vào chỗ quen thuộc mà ngủ. Nàng dỗ cho cô ngủ rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 

------------- pẹp pẹp pẹp pẹp pẹp --- pặc pặc pặc --- bốp bốp bốp --------------------------------

Sáng hôm sau, trong lúc cô còn đang say giấc thì nàng đã thức dậy. Châu Thi Vũ đau lòng xoa nhẹ bên má của cô. Nó từng là cặp bánh bao trắng trẻo của nàng. Nhưng sao giờ đây, nó đã hóp đi mất rồi? Sao thần thời gian lại cắn mất bên má của em bé nàng chứ.  Nàng hôn nhẹ lên đó rồi thì thầm vào tai cô:

- Nhất, em biết không? 8 năm rồi, chị vẫn giữ thân chờ em. Hôm qua, lúc em đâm vào, chị đau, nhưng vui lắm. Nhìn thấy em xúc động đến khóc, chị thương lắm. Thương em cực khổ 8 năm. Nhưng chị vẫn tin rằng lựa chọn năm đó của mình là đúng. Vì sự nghiệp tương lai của em, chị chấp nhận. Dù gì đi nữa, chị vẫn yêu em.

- Nhưng tôi thì không. TÔI HẬN CHỊ.- Cô lạnh lùng nói. Tất cả những tâm tư của nàng chỉ đổi lại được 3 chữ 'Tôi hận chị' của cô ư? nàng đau đớn nhìn cô rồi im lặng. Nàng biết, nàng có lỗi.

--------------------------------

đang emo. nay không hối nhma vui nên ra cho nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro