Mang chị về làm nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cô từ từ ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. Xong cô ra ngoài, lấy điện thoại rồi gọi cho trợ lý.

- Lê Gia Hân, cô mang đến cho tôi một bộ vest. Cô có 2 phút.- Cô lạnh lùng nói.

- Dạ, Vương tổng, nhưng ... ngài đang ở đâu thế ạ?- LGH hỏi.

- Tự tìm. Cô hết 30 giây.- Cô nói rồi tắt máy.

- Đây, thứ cô muốn. Tôi đi được rồi nhỉ?- Cô nói rồi vứt vòa mặt nàng một tấm chi phiếu 8000 vạn. Nàng nhìn từng hành động của cô rồi lại rơi nước mắt. Trong mắt cô, nàng tệ đến vậy sao?

- Trong mắt em ... chị tệ đến vậy hả?- Nàng hỏi, đôi vai gầy ấy bắt đầu run lên. Nàng không còn kìm nén được nữa.

- Không phải sao? Cô từng nói mà.- Cô lạnh lùng đáp.

- Ừ ... chị tệ lắm. 8 năm, em luôn nghĩ thế. Chị biết mà. Năm đó, chị sỉ nhục em, mắng chửi em, chê em nghèo. Em nghĩ vậy ... cũng đúng mà ...- Nàng nói rồi nước mắt tiếp tục rơi.

- Rồi là giờ cô muốn gì?- Cô lạnh lùng nói.

- Mang chị về cùng được không ...- Nàng nói, ánh mắt ngấn lệ ấy .... rất đáng thương.

- Lý do? Tôi không muốn gặp chị.- Cô lạnh lùng hất tay nàng ra khiến nàng ngã xuống mặt sàn.

- A ...- Nàng đau đớn la lên.

- Làm sao?- CÔ lạnh lùng hỏi.

- Chị ... hức ... hức ... hức ... chị đau ...- Nàng vừa khóc vừa mếu vừa nói.

- Rồi, ngồi lên, tôi chườm đá cho.- Cô nói rồi bế nàng lên giường. Nhìn những vết thương trên chân nàng liền cảm thấy có chút áy náy.

- Mang chị về đi mà ... ở lại đó ... chị sẽ bị đánh mất ... chị không còn nhà để về nữa ...- Nàng nói. Ánh mắt long lanh đầy cảm xúc của nàng đã đánh gục trái tim cô. Nhìn mặt nàng mà cô muốn nhai luôn vậy.

- ...- CÔ chẳng nói gì cả.

- Nhất ... mang chị về đi mò ~~~ bắt chị làm gì cũng được mà. Mang chị về cùng đi ~~~~- Nàng nũng nịu nắm cánh tay cô, nói.

- Chị nói đấy nhá. Không có mà oán trách nhé.- Cô nói rồi cúi xuống hôn nàng.

--------pẹp pẹp pẹp---------

- CỐC CỐC CỐC- Đang say mê hôn hôn cắn cắn nhau thì ừ, con mẹ trợ lý báo gõ cửa. (Moas. M báo tác giả từ ngoài đời r vô đến đây cũng báo nữa Hân)

- Gì đấy con mất nết kia?- Cô cọc cằn đi ra mở cửa rồi mắng thẳng vô mặt trợ lý.

- Dạ, tôi đến đưa đồ.- LGH nói rồi đưa đồ cho cô.

- Huy động toàn bộ vệ sĩ, không được làm phiền tôi làm thịt thỏ trong vòng 2 ngày.- Cô lạnh lùng đáp rồi đóng sầm cửa lại.

- D ... dạ.- LGH nói rồi đi huy động lực lượng. 'Má chứ. Ỷ mình là sếp chứ gì. Không phải vì tiền lương tốt tôi đã nghỉ lâu rồi.' Cậu nghĩ. (Mày nghỉ đi cho t thay người. Báo riết.)

- RENG RENG RENG- Tiếng điện thoại của LGH vang lên. Là vợ mẻ gọi đến. 

- Dạ em nghe nè dợ.- Nó run rẩy nói.

- LÊ GIA HÂN!!! Khai mau, em đang ở chỗ nào? Tối qua ăn cho đã vô rồi sáng thì biệt tích. Không báo không gì luôn. Nãy thì bạn tôi thấy em cầm giỏ đồ đi vào khách sạn. Khai nhanh, đang léng phéng với con nào? Sủa lẹ. Không tôi phang cho 1 chiếc dép giờ.- Vừa bắt máy thì Chị Linh, vợ con trợ lý báo kia đã chửi một tràng xối xả.

- Dạ. Vợ, nghe em nói. Sáng nay chủ tịch gọi gấp em chưa kịp báo. Em mang đồ vào khách sạn cho chủ tịch thay ạ. Em quỳ gối dập đầu xin lỗi vợ ạ.- LGH nói.

- Được. Lát về nhà quỳ 4 tiếng tội đi không báo. Tối ngủ sofa, ăn chay 1 năm.- Chị nói.

- Dạ vợ ...- LGH đáp, lòng khóc thành cả biển rộng. Vợ nó nay ác quá. (Dừa lắm con à)

Ở một diễn biến khác, cụ thể là trong căn phòng của cặp đôi vàng ấy. 

- Á ~~~~ Nhất ... ~~~ Lão công ~~~~ Chồng ~~~~ ah .... ưm ... nhẹ lại ... ah ... đau ... đau chị ... ah~~~_ Nàng rên lên.

- CHÁT- Cô tát mạnh vào cặp mông căng bóng của nàng, gậy thịt to lớn thì liên tục đâm rút vào lồn nàng. Nơi đó còn vương lại nước hôm qua lại càng thêm nhiều nước nữa.

- Phải gọi là chủ nhân.- Cô nói.

- Dạ ~~~ Chủ nhân ~~~ đau em ~~~~ chủ nhân ~~~ ớ ... ah ... ưm ...- Nàng nói, tay ôm chặt lấy người cô, đôi mắt ngấn lệ phủ cả tầng sương dày. 

Cô bắt đầu cắn mạnh từng cái nơi ngực nàng. Nàng đau, nhưng không sao, vì cô thì bao nhiêu cũng được. (Làm từ qua giờ đau không nhỉ? Hoi, dù gì em cũng xin lỗi dợ nhaaaaaa. Hôm qua em hơi mạnh tay chút.)

- Đau không?- Cô hỏi, bên dưới thúc một phát thật mạnh.

- Ah ~~~ Chủ ... chủ nhân ... k ... kh ... không ... đ ... đau lắm ...ah ... ưm ...- Nàng đáp.

- Vậy tự nhún nhé.- Cô nói rồi nằm xuống để nàng tự nhún nhảy.

-----------BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH X 1 TỶ----------

- Áh ... Chủ nhân ... ~~~ Đau em ~~~~ đau ... ~~~~~~~ ahhhh~~~ SƯớng ~~~~ mạnh ~~~~ mạnh nữa ..... ah ... ưm ...- Nàng rên rỉ không ngừng.

- Chủ ... ưm ... chủ ... nhân .... ah ... ah ... ưm .... chị ... ưm ... sắp .... ah ... sắp rồi ...- Nàng bấu chặt lưng cô, nói.

- Đợi tôi. Tôi cũng sắp rồi.

- ARGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG- Cả 2 cùng bắn ra rồi nàng gục xuống mà nhất đi. Cô ôm lấy cơ thể trần trụi của nàng rồi ngủ một chút.

----------------------------------------------------------------------------------------

Đến chiều, cô tỉnh dậy thì thấy nàng còn ngủ. Nhìn thân thể nàng, tim cô lại lóe lên chút cảm giác đau lòng. Nàng gầy đi rất nhiều rồi ... Nhìn gương mặt mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng ấy, tim cô không khỏi nhói lên. Thế rồi cô quyết định mang nàng khỏi nơi này và đương nhiên là về thẳng nhà cô. Còn để nàng làm gì thì từ từ tính.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tâm trạng quá nên viết đỡ buồn. Nếu không hay thì mn nói nha, để mình chỉnh sửa. Mình viết được vài bộ, nhưng cũng không phải có kinh nghiệm. Rất mong chờ mn góp ý. Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro