Buông tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tuy là luôn miệng nói hận nàng, ghét nàng, nhưng thực chất trong lòng cô, nó không hề là như thế. Mỗi lần nhìn thấy nàng, tim cô lại rung động. Như hôm lần đầu của nàng, cô đã vô cùng xúc động. ( Cái cảm giác đó ... nó yomosss vãi :))))

- Châu Thi Vũ. Chị muốn tôi phải làm sao đây ... sao khi tôi sắp quên được chị rồi thì chị lại xuất hiện hả?- Cô lầm bầm. Nói quên thế chứ cô làm gì quên được nàng? 

Cô ngồi cạnh giường nàng, nhìn kỹ từng đường nét, từng bộ phận, từng nơi trên người nàng. Sao nay lại ốm đi rồi? Cặp má bánh bao trắng trắng xinh xinh của nàng, sao nó mất rồi? Nhìn nàng bây giờ chẳng khác nào que tăm cả. Nhìn thấy sự tiều tụy ấy, tim cô như muốn chết đi vậy.

- Chị làm sao lại ốm đi rồi hả? Rõ ràng nói là mình rất tốt mà? Tại sao lại thành ra thế này hả?- Cô nắm chặt tay nàng, nói. Và rồi ... cô quyết định sẽ chăm sóc cho nàng. Dù nói không yêu, nhưng ai cũng biết, cô yêu nàng đến chết đi sống lại. (Con người lạ lùng.)

- --------------------------------------------------------------------------------

Đến buổi chiều, nàng cuối cùng cũng đã tỉnh lại. 

- Đây là đâu?- Nàng bất giác hỏi.

- Nhà tôi.- Cô lạnh lùng đáp.

Nàng nhìn quanh thì thấy đúng, đó là nhà cô và mình đang nằm trên giường cô, còn cô thì đang ngồi làm việc ở kế bên. 

- Sao mang chị về?- Nàng tò mò hỏi. Nàng tưởng là cô sẽ làm xong rồi bỏ nàng lại chứ.

- Thích. Không phải chị muốn tôi mang chị về à? Không thích thì thôi, tôi cho chị đi.- Cô đáp, mắt vẫn chẳng thèm nhìn nàng.

- Không phải mà ... chỉ là thắc mắc thôi.- Nàng vội vàng đáp.

- Ừ. Nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy đồ ăn với thuốc cho chị. Sau đó tôi sẽ nói với chị những thứ chị phải làm khi ở cùng tôi.- Cô nói rồi đặt máy tính xuống đi lấy đồ cho nàng.

- Được.- Nàng đáp. Nàng rất vui, dù biết là sắp tới sẽ bị cô làm khó rất nhiều.

- Nè, ăn đi.- Cô nói rồi đưa cho nàng một mâm cơm.

- Nhất ...- Nàng khẽ gọi.

- Gì đấy?- Cô hỏi, giọng nói cũng chẳng còn lạnh lùng nữa.

- Đút ... đút chị được không?- Nàng  nũng nịu nói.

- Lý do?- CÔ hỏi.

- Tay chị đau.- Nàng đáp.

- Lý do?- Cô hỏi. (Đang hỏi lý do sau tay đau á)

- Tại tay chị đau ...- Nàng đáp.

- Lý do?- Cô lại hỏi.

- Tại tay chị đau.- Nàng đáp.

- Mẹ, tôi hỏi là tại sao tay đau?- Cô quát.

- Tại ... hức ... hồi hôm qua đập trúng cạnh bàn mà .... Nhất quát chị ... hức .. hức ... hức ... oaaaaaaaaaa- Nàng nói rồi khóc thật lớn.

- Thôi mà. Do tôi nói cô không hiểu chứ có phải tại tôi đâu.- Cô nói.

- Do Nhất hỏi không rõ mà ... hức ... hức ... Nhất ... hức ... Nhất ... hức ... vu khống ... hức ... oaaaaaaaaaaaaaaa- Nàng nói rồi lại khóc.

- Thôi nào. Nìn đi. Tôi đút chị.- Cô ôn nhu nói rồi lau nước mắt cho nàng.

- Được.- Nàng nhanh chóng quẹt hết nước mắt rồi há miệng chờ cô đút. (Không nói người ngoài nhìn vô toàn tưởng yêu nhau.)

- Nhất ...- Nàng bất giác gọi tên cô. Cảnh tượng này, thật sự giống cái cảnh lúc trước, cô và nàng hay đút nhau, chăm nhau như thế.

- GÌ?- Cô hỏi.

- Nhất ốm đi rồi ...- Nàng nói.

- Ốm chút mới đẹp.- Cô đáp.

- Chị sẽ vỗ béo Nhất.- Nàng nói.

- Ăn đi, đừng nói nữa.- Cô đáp rồi đút nguyên muỗng cơm to vào miệng nàng.

- Nhất kỳ cục.- Nàng nói rồi bắt đầu khóc.

- Đúng là Bé heo rồi nè. Cặp bánh bao hấp xuất hiện rồi nè.- Cô nói rồi véo véo cặp má bị cơm độn lên 1 cục của nàng.

- Hức ... hức ... oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- Nàng lại khóc thật lớn.

- Ây ... đừng khóc mà .... Nín điiiiiii- Cô vội vàng lau nước mắt cho nàng.

- Nhất ức hiếp chị ...- Nàng uất ức nói.

- Không có mà.- Cô nói.

- Có.- Nàng uất ức

 nói.

- Nhớ lúc trước nhỉ? Cũng như vậy nè. Chị bệnh, tôi cũng chăm sóc chị. Rồi chị bắt tôi đút cơm. Và tôi cũng làm thế này. Xong chị cũng khóc. Mà ... nhớ lại thấy cũng tiếc thời gian đó nhỉ? Nếu mà tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ hơn, có lẽ giờ chúng ta không phải trong cái tình cảnh này.- Cô nói, ánh mắt bắt đầu trùng xuống. Cô luôn trách mình không được như người ta để nàng bỏ mình. Rồi cô lại phấn đấu, cố gắng hết mức để có được thành công rồi về tìm lại nàng. Khi nhìn thấy nàng trong bar làm việc, tim cô như nhói lên. Cô không nỡ để Công chúa của mình làm việc nặng nhọc. Cô nghĩ lại rồi lại rơi nước mắt. 8 năm rồi, mỗi lần nghĩ về nó, cô đều khóc. Nhưng chẳng ai thấy cả. Nàng là người đầu tiên thấy được giọt nước mắt ấy của cô trong suốt 8 năm qua.

- Nhất ... Không phải ...- Nàng định nói rồi lại khựng lại. Nàng muốn nói cho cô biết hết mọi chuyện, nhưng mà ... nghĩ lại, giờ nói cô sẽ càng kích động, nên nàng đành im lặng.

Cô từ từ gục xuống bên vai nàng mà lặng lẽ rơi nước mắt. Bờ vai ấy ... nó thật sự vẫn như vậy, vẫn rất vững chãi, vẫn vô cùng ấm áp như thế.

Nàng cũng cảm nhận được sự ướt át bên vai mình và hơi run nhẹ của cô. Cô chưa từng như thế này. Cô có khóc, nhưng đôi vai của cô chưa từng run rẩy nhiều đến thế. Nàng nhìn thấy, và tim nàng, nó như muốn chết vậy. Cảm giác tự trách lại nổi lên. Quyết định năm đó của nàng là đúng đắn hay là sai lầm đây....

- Nhất ... đừng khóc mà ... chị ... chị xin lỗi ...- Nàng ôn nhu ôm lấy cơ thể đang run bần bật của cô mà dỗ dành. Ngay chính giây phút đó, nàng đã biết, quyết định năm đó của mình sai rồi. Đáng lẽ nàng không nên làm vậy. Rõ ràng nàng biết, em bé của nàng hay suy nghĩ nhiều. Thế mà nàng lại vô tình làm tổn thương em bé của mình bằng cái cách tệ nhất nữa chứ.

- Ừm. Tôi không sao đâu, cứ kệ đi. Chúng ta nên nói về những thứ chị sẽ phãi làm khi ở cùng tôi chứ nhỉ?- Cô nhanh chóng lau nước mắt rồi nói.

- Được, Nhất muốn chị làm gì thì cứ nói. Chỉ cần là Nhất yêu cầu, chị đều sẽ chấp nhận hết.- Nàng nhanh chóng đáp, ánh mắt nhìn cô vẫn rất trìu mến.

- Hi vọng chị sẽ không bất ngờ.- Cô nói rồi nở một nụ cười nguy hiểm.

- Không sao, Nhất muốn chị làm gì cũng được.- Nàng nói. Thật lòng mà nói, lúc này nàng chỉ muốn bù đắp mọi thứ cho cô thôi, nàng dù thân tàn ma dại cũng chẳng sao.

- Nghe kỹ nhá.- Cô nói.

- Ừ, em nói đi.- Nàng nói.

- Đầu tiên, chị bắt buộc phải gọi tôi là chủ nhân. Sáng thì đồ ăn tôi làm, nhưng trưa là chiều là chị nấu. Tối phải làm công cụ thỏa mãn dục vọng của tôi. Là công cụ trút giận của tôi. Không được phản kháng bất kỳ yêu cầu hay mệnh lệnh nào của tôi. Không được ra ngoài. Chỉ ở nhà. Cần gì thì gọi cho con Lê Gia Hân mua về.- Cô nói.

- Được.- Nàng nói.

- Chị không nghĩ đến việc tôi sẽ có người bên ngoài sao?- Cô hỏi.

- Không, thưa chủ nhân. Dù gì chúng ta cũng có phải quan hệ gì đâu chứ.- Nàng nói mà lòng chua chát vô cùng.

- Chị nói gì?- Cô tức giận quát rồi cắn thật mạnh vào cổ nàng. Cô cắn, cắn đến nỗi nó bật máu. Cô giận nàng, vì đến giây phút này vẫn không chịu thừa nhận. (Còn thừa nhận cái qq j thì kao kh bt.)

- A .... đau ...- Nàng bất lực kêu lên rồi vỗ nhẹ vào vai cô vài cái. Nàng biết, lời nói hồi nãy của mình đã cực kỳ đụng chạm vào cô, nên đành để cô tùy ý thôi.

- Được. vậy chị nhớ những gì mình nói đó.- Cô nói rồi đứng dậy bước ra ngoài rồi đóng thật mạnh cánh cửa lại. Một tiếng "RẦM" thôi, nhưng mà nó đã đập nát cả 2 trái tim. (Life is enjoyable, but I don't really enjoy it.)

- Nhất ... chị xin lỗi ...- Nàng gục xuống khóc trong bất lực mà nói. Nàng nào có muốn thế chứ. Chỉ là ... nàng cho rằng mình không xứng với cô.

- Châu Thi Vũ. Tại sao vậy hả? Tại sao đến mức này rồi mà chị vẫn không thể yêu em hả?- Cô bắt đầu khóc. Ở trong căn phòng làm việc của mình, cô đã bắt đầu khóc. Quan cảnh âm trầm xung quanh cùng với tiếng khóc tức tưởi ấy càng khiến căn phòng này lạnh lẽo và cô độc hơn. Chưa bao giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân cô đơn lạc lõng như giây phút này. Bên ngoài cô có cứng cáp mạnh mẽ bao nhiêu thì trong tâm hồn, cô vẫn có chút yếu đuối chứ. (Người ta nói, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời. Còn đứa trẻ bất hạnh thì dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.) Cái cảm giác gặp lại sau 8 năm mà người đó vẫn lạnh lùng với mình, làm sao có thể không đau chứ. Nàng đâu bao giờ biết, trong ngăn tủ trên cùng của bàn làm việc cô, là hình ảnh của nàng. Còn Ngăn thứ 2 thì là ... tất cả những thứ dùng để tra tấn bản thân mình. Từ nhỏ, cô đã bị bạo lực gia đình. Nó đã khiến cô mất đi vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ. Rồi nàng đến, chữa lành hết mọi quá khứ của cô. Nhưng rồi cũng chính nàng đã đẩy cô vào một vũng lầy lớn hơn khiến cô chới với chẳng biết làm gì. Nhiều lần cô muốn tự kết liễu mình, nhưng đều và Lê Gia Hân và Trần Bảo Linh, 2 vợ chồng trợ lý của cô đã cứu cô, họ cũng luôn bên cạnh chăm sóc cũng như là an ủi động viên cô. Nhưng Vết thương đó quá lớn. Nó chưa từng phai nhạt trong suốt 8 năm qua.

--------------

CÔ cứ khóc, khóc đến chiều tối cũng chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Nàng thì đã xuống dưới nấu bữa tối cho cô xong rồi, nhưng vẫn không thấy cô đi xuống. Nàng đi lên trước cửa phòng cô và gõ cửa thì chẳng nghe được chút hồi âm nào trừ tiếng khóc đến thương tâm của cô. Tim nàng nó cũng đã thành vạn mảnh rồi. Nàng định mở cửa bước vào xem cô đang thế nào thì liền bị cô mắng cho 2 từ: "Cút đi."

Nàng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc quay trở xuống rồi chờ cô. Chờ được một lúc, nàng thấy cô đi xuống. Đôi mắt ấy, đã đỏ lên tự bao giờ rồi. Trên khóe mắt, còn vương lại chút lệ. Nhưng có vẻ ... con người này nào có quan tâm chứ. Cô lạnh lùng bước qua nàng mà chẳng nói lời nào.

- Nhất ...  à không, chủ nhân? Ngài định đi đâu?- Nàng hỏi.

- Cần cô quản chắc.- Cô lạnh lùng đáp rồi tiếp tục bước đi. Cô sang nhà Lê Gia Hân. Từ rất lâu, hai người đã thân thiết như vậy. Ngoài những lúc yêu cầu quá đáng ra thì cô vẫn luôn coi LGH là người thân. Cô sang đó, chỉ để uống cho thật say. Cô muốn nhân cơ hội đó mà quên đi tình cảm của mình. (Trách ai khi trời không buông tha cho ta?)

- A ... Nhất ca. Nay qua việc gì thế?- LGH hỏi.

- Ăn chực.- Cô đáp.

- Cái người này. Sao giàu mà thích đi ăn chực thế?- Cậu hỏi.

- Em im chưa?- Trần Bảo Linh ném một dép vào đầu LGH rồi mắng.

- Được rồi mà. Đừng đánh nhau nữa. Tôi sang đây xin chút rượu giải sầu.- Cô nói.

- Chị biết rồi. Nhìn mặt em là biết chuyện gì luôn rồi. Lại có chuyện gì với cô gái họ Châu kia à?- Chị Linh hỏi.

- Ừm. Uống cùng tôi nhé?- Cô hỏi chị. (Con LGH thì vứt đi, không nhậu được.)

- Được. Vào trong đi. Chị làm thêm chút đồ ăn rồi ra ngồi cùng em. Có gì buồn cứ tâm sự hết với chị đi.- Chị nói.

- Khỏi làm đi, uống không được rồi.- Cô nói.

- Ơ? Còn tui thì sao?- LGH hỏi.

- Đi làm đồ ăn, không có trăng sao gì hết.- Chị nói rồi kéo cô vào trong. Lúc trước, chị cũng có quen biết với Châu Thi Vũ. Nên chị cũng biết chuyện gì xảy ra. 

- Sao nào? Lại có chuyện gì à?- Chị hỏi cô trên bàn nhậu.

- Không gì, chỉ là ... đến tận giây phút này rồi. 8 năm rồi ... rõ ràng là tôi đã có mọi thứ rồi, tại sao chị ấy vẫn không chịu ở cùng tôi?- Cô nói rồi gục đầu vào vai chị mà khóc. Tiếng khóc thương tâm ấy lại lần nữa vang lên. 

- Ê nè, vợ tui nha.- LGH nói.

- Em im. Để yên cho em ấy trút bớt cảm xúc đi. Kìm nén lâu vậy rồi. Có rảnh thì quay lại gửi cho cô ta.- Chị nói.

- Dạ vợ.- LGH nói rồi cầm điện thoại lên quay.

- Em ... còn yêu cô ấy?- Chị hỏi.

- Làm sao không chứ? 24 năm cuộc đời. Ngoài 2 người ra, chỉ có cô ấy là thật lòng với em.- Cô nói rồi nóc cạn cả một chai rượu.

- Vậy ... tại sao năm ấy hai người chia tay?- Chị hỏi.

- Em không biết. Sáng đó, em nhận được lời mời du học. Chiều đó, chị ấy cùng tên thiếu gia trong trường đi đến, chê em nghèo rồi chia tay em. Trách cùng trách em. Đã nghèo rồi còn đòi với tới tiểu thư đài các. Em thì làm sao mà xứng với cô ấy chứ.- Cô tự cười mình rồi nói. Nghĩ lại thấy tim nó đau chết đi mà.

- Vậy ... em có hận không?- Chị Linh hỏi.

- Làm sao có thể chứ. Thương còn không hết, hận sao cho được? Nhiều khi nói hận thế thôi chứ nhìn thấy tim lại xao xuyến, làm sao mà hận cho nổi?- Cô nói rồi lại nóc cạn thêm chai thứ 2.

- Vậy ... em có muốn chị gọi cô ấy đến cho em tâm sự không?- Chị hỏi. Nhưng mà câu này hơi khùng xíu. (Chắc do ở với con LGH lâu quá khùng theo)

- Làm sao có thể chứ? Hôm qua trao thân rồi, nhưng rồi vẫn lạnh đó thôi. Người ta đâu có yêu em.- Cô nói.

- Làm sao em biết được?- Chị hỏi.

- Cách nói chuyện.- Cô đáp.

- Em cũng cục xúc đó, nhưng em vẫn yêu người ta mà.- Chị nói.

- Chị ấy không giỏi che giấu cảm xúc.- Cô nói.

- Em nghĩ vậy sao?- Chị hỏi.

- Ít nhất với em là vậy.- Cô nói. Cô đúng rồi. Với cô, nàng chẳng bao giờ che giấu cảm xúc cả. Sự chân thành đã cho cô thứ đó. Nhưng ... có vẻ cô hơi sai rồi. 

HIện tại, nàng đang ngồi co ro trong căn phòng ấy, âm thầm rơi nước mắt. Nàng sẵn sàng bị gắn mác hám lợi, vì tương lai của cô. Đang ngồi thì nàng nhận được tin nhắn từ LGH. Cậu đã gửi hết nguyên video cuộc hội thoại trên cho nàng kèm theo dùng tin nhắn: Xem đi rồi tự quyết định làm gì. Chỉ giúp được đến đây thôi.

Nàng nhanh chóng gọi cho LGH và hỏi:

- Giờ em ấy đang làm gì?

- Nhậu với vợ tôi.- Cậu đáp.

- Em ấy ổn chứ?- Nàng hỏi.

- Cô nghĩ xem ổn không? Chết cha ... hình như khóc rồi.- Cậu nói rồi tắt máy.

Nàng thì cũng nhanh chóng đi theo địa chỉ được cho trước mà đến nhà cậu và chị.

- Đến rồi hả?- Chị Linh hỏi.

- Em ấy đâu?- Nàng gấp gáp hỏi.

- Hỏi làm gì? Phũ cũng phũ dữ lắm mà, giờ tìm chi?- Cậu nói.

- BỐP!- Chị Linh phang thẳng chiếc dép vào đầu cậu.

- Em im.- Chị quát.

- Rồi là em ấy đâu?- Nàng hỏi.

- Nhất ca ở đâu kệ. Cô quan tâm làm gì?- Cậu lại nói.

- BỐP!- Cậu lại bị chị tát thẳng chiếc dép vô đầu.

- Trên phòng đó, lên đi. Quyết định hiện tại là của cô, tôi chỉ làm tới đó thôi.- Chị nói rồi quay sang trừng mắt nhìn cậu.

- Dạ sao dợ nhìn em lạ vậy?- Cậu hỏi.

- Bốp!- Lại vị phang rồi.

- Tối nay ngủ sofa.- Chị nói.

- Ơ dợ? Em có làm dì đâu?- Cậu nói.

- Ăn chay 1 tuần. Nhìn cái mặt thấy ghét.- Chị nói rồi đi lên phòng kế bên phòng cặp đôi zàng nổi kia mà khóa cửa lại để mình cậu bơ vơ chẳng hiểu gì dưới sofa.

Còn ở bên phòng cặp đôi ấy. Nàng đang ngồi kế bên cái con người ngủ thẳng cẳng kia. Ngủ thì ngủ, nhưng miệng cô thì vẫn không ngừng gọi tên nàng rồi lại bất giác rơi nước mắt. (Tôi cũng từng như vậy)

- Châu Châu ... Chị .... đừng bỏ em mà ... Châu Châu ... hức ... hức ...- Cô vô thức nói rồi lại bất giác rơi nước mắt. Chắc là lại mơ thấy cảnh nàng bỏ mình nữa rồi.

- Nhất ... chị đây ... đừng khóc mà ... chị ... hức ... chị xin lỗi ....- Nàng nói rồi bật khóc. Nghĩ lại những gì mình làm với cô, nàng thật sự là muốn ném thẳng mình xuống Hoàng Giang để rửa tội như cách Vũ Nương đã chứng minh mình trong sạch. Nàng cố gắng kìm nén nước mắt của mình lại rồi cố gắng ôm lấy cô mà dỗ dành. Nhìn cô lúc ấy chẳng khác nào đứa trẻ đòi mẹ cả. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của nàng, cô bắt đầu rúc sâu vào đó mà ngủ.

---------pẹp pẹp pẹp -----pặc pặc pặc ---------- bốp bốp bốp ------------ (Tiếng LGH bị vợ tát)

Thoắt cái đã đến sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong lòng nàng. Còn Châu Thi Zũ nàng thì ừ, đang ngắm cô.

- Nhất dậy rồi. Chuyện hôm qua ...- Nàng nhận ra cô đã thức thì nhanh chóng nói. Nhưng chưa được hết câu thì bị cắt ngang.

- Tối qua làm phiền rồi. Tôi có việc, đi trước nhé.- Cô nói rồi nhanh chóng mặc áo khoác vào.

- Chúng ta nói chuyện chút, được không?- Nàng nhanh chóng chạy theo rồi kéo lấy cánh tay cô. Nhưng thứ nàng nhận lại được, chỉ là sự lạnh lùng rũ bỏ của cô.  Nàng lúc này cũng chỉ biết đứng chết trân ở đó.

- Không về à?- Cô hỏi.

- A ... đợi chị chút.- Nàng nói rồi nhanh chóng chạy theo cô.

Về đến nhà, nàng chỉ thấy cô đang lặng lẽ dọn đồ vào vali đi đâu đó.

- Nhất ... dọn đồ đi đâu vậy?- Nàng gấp gáp hỏi.

- Đi đến một nơi mà không có chị. Đến nơi chị sẽ không tìm thấy.- Cô nhàn nhạt đáp.

- Ý em là?- Nàng gấp gáp hỏi.

- Tôi sống không có chị suốt 8 năm rồi, thêm vài năm nữa cũng không chết nổi.- Cô đáp.

- Chị xin lỗi mà ...- Nàng nói, nghĩ đến viễn cảnh không còn nhìn thấy cô nữa, nàng thật sự là muốn chết đi rồi.

- Chị không có lỗi. Có trách thì cũng trách gia đình tôi nghèo, bố mẹ mất sớm.- Cô cười nhẹ, nói.

- Nhất ...- Nàng nhẹ nhàng gọi, như cách nàng luôn gọi cô ngày đó.

- Gì?- Cô hỏi.

- Chị yêu em.- Nàng nói. Sau bao lâu thì cuối cùng cũng đã có đủ dũng khí nói ra, chỉ tiếc là ... trong cái tình cảnh trớ trêu này.

- Nói ra làm gì nữa chứ. Cũng chẳng còn giá trị.- Cô cười chua chát, nói.

- ...- Nàng cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cởi từng mảnh đồ trên người mình ra. Nàng muốn cô nhìn thấy những gì thật sự trong tim mình. Nàng muốn cô thấy được rằng nàng yêu cô.

- Gì nữa đấy?- Cô bất lực hỏi.

- CHị yêu em.- Nàng nói rồi hôn cô thật sâu. Cô cũng chỉ biết bất lực mà phối hợp. Cứ coi như là lần cuối cùng cho nàng đi. Nghĩ đến mà nước mắt cô lại rơi. Cô không phải là muốn rời bỏ nàng ... chỉ là ... khi nàng đang ngủ trước đó không lâu, cô nhận được tin từ phòng khám báo rằng mình bị ung thư gan giai đoạn cuối đã thật sự đến mức cần phải cắt bỏ túi mật để sống tiếp, và còn bị di căn xương nữa. (Uống rượu nhiều quá.)

- Ah ... ưm ... Nhất ... Mạnh lên ... mạnh ... nữa ... ah .... sướng .... - Nàng rên lên, mông thì nhấp nhanh trên thằng nhỏ của cô. 

- Chị tự làm nhé. Tôi chẳng còn chút sức lực nào cả.- Cô nói. Đúng. Căn bệnh đó, nó đã hành hạ cô rất nhiều rồi. 

- Đ ... ưm ... được ... ah ... N ... Nhất ~~~ ... Ah ... Chồng ....- Nàng sướng đến mức gọi loạn xạ.

- Đừng gọi vậy.- Cô nói.

- Ah ~~~~ Chồng ...~~~~ s ... ưm .... sướng ... ah ....- Nàng vẫn gọi thế, dù cô không muốn.

- ...- Cô im lặng.

- Ah . Nhất .... chị .... ưm ... chị raaaaaa- Nàng rên lên rồi lên đỉnh. Tất cả thủy dịch của nàng đều bị cô hút hết. Xong rồi nàng mệt mỏi ngất đi. Chỉ còn cô ngồi đó ngắm nàng. Thật sự mà nói, cô cũng chẳng muốn rời đi, chỉ là ... cô cần phải điều trị bệnh của mình.

- Châu Châu, em xin lỗi. Em phải đi rồi.- Cô nói. Cô cũng đã chuẩn bị giấy chuyển nhượng rồi. Coi như tất cả tài sản của cô tặng nàng. Coi như là xin lỗi nàng. Chuyện năm đó, cô cũng đã tra ra rồi. Là vì cô mà nàng phải như vậy. Cô bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp lại hết rồi dọn đồ của mình rồi viết cho nàng một tấm note nhỏ: "Hi chị, cô gái nhỏ bé của em. Không biết khi chị đọc được thì em đang ở đâu nữa. Cũng không biết phải nói gì nữa. Chỉ là ... em không thể cùng chị đi tiếp nữa. Lúc điều tra ra được chuyện năm đó, chị biết không, em khóc rất nhiều. Em trách mình sao lại vô tâm như vậy. Để rồi phải chia xa. Em xin lỗi, vì đã lấy đi lần đầu của chị. Giờ em cũng chẳng biết phải nói gì. Không giấu gì chị, em bị ung thư gan giai đoạn cuối, di căn xương rồi. Em sẽ sang Anh điều trị. Toàn bộ tài sản, 8 năm cố gắng vì chị, đều cho chị hết. Thay em quản lý nhé. Nếu sau khi điều trị mà em còn sống, em sẽ về với chị. Còn không thì ... Thôi, một lời cuối cùng, Châu Thi Vũ, em yêu chị. Em thật sự là chưa từng hận hay chưa từng ghét chị. Sau khi em đi rồi, chị nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Nhớ ăn uống nhiều vào, ngủ đủ giấc nữa. Nhớ đó, đừng khóc nha. Phải cười nhiều vào. Đừng buồn, cũng đừng tự trách. Nếu mà chị có yêu ai nữa thì cứ việc. Em không chắc mình sẽ về. Nên chờ em 3 năm nhé. Nếu sau 3 năm em không về thì nghĩa là em mất rồi đó nha. Lúc đó nhớ sống tốt đó. Châu Châu, em yêu chị. Dù có chết đi, em vẫn sẽ yêu chị. Đời này, nếu mà không cùng nhau được thì hẹn chị kiếp sau, em sẽ là một chàng trai giàu có và đến đón chị về dinh. Chuyến đi này, có lẽ là lành ít dữ nhiều rồi. Đừng lo cho em. Em sẽ trở về mà."

Và rồi ... cô rời đi với trái tim nặng trĩu. Nàng thì đến chiều nàng mới thức dậy. Điều đầu tiên nàng làm là đi xung quanh tìm kiếm cô. Nhưng đáp lại nàng chỉ là căn nhà lạnh tanh mất đi hình bóng cô từ bao giờ.

- Nhất ...- Nàng uất ức gọi. Nhưng cũng chẳng nhận được hồi âm nào. Để rồi cuối cùng, nàng lên phòng thì thấy tờ note của cô.

Đọc xong, nàng đã khóc.

- Nhất ... tại sao hả ... Sao em đi rồi ...- Nàng uất ức nói rồi khóc thật lớn.

- Khóc được gì nữa? Nín đi.- LGH nói.

- Nhất đâu?- Nàng hỏi.

- Không biết.- LGH đáp.

- Chị xin em. Chắc chắn em biết em ấy đâu mà, Xin em. Cho chị biết đi mà ...- Nàng nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu mà cầu xin.

- Nhưng nói để làm gì?- Cậu hỏi.

- Xin em đó. Chị không thể sống thiếu em ấy.- Nàng nói.

- 8 năm sống không có nó rồi còn gì?- Cậu hỏi.

- Chị có thể không cùng em ấy, nhưng ít nhất 8 năm qua, chị vẫn có thể dõi theo em ấy từ sau. Em hiểu cái cảm giác mà người em yêu tự nhiên biến mất biệt tích nó kệ như nào không?- Nàng nói.

- Nó có bị bao giờ đâu mà biết. Cậu kệ nó đi. Dọn đồ đi rồi tôi đưa cậu đến tìm em ấy.- Chị Linh nói. (Nhiều lúc muốn vả LGH dễ sợ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro