Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trưởng phòng Yoo có muốn đi ăn với tụi này không?"_ Một nhân viên nam chống tay lên bàn làm việc của cậu.

" Mọi người thông cảm, tôi có hẹn rồi"_Kihyun gấp gáp dọn dẹp tài liệu vào cặp lúc đi còn suýt quên cả điện thoại trên bàn. Kì thực hôm nay một chút cậu cũng không thể để tâm vào công việc, liên tục nhìn đồng hồ đếm thời gian trôi đi. Đến khi vừa nghe tiếng chuông tan làm thì như một tên bắn, chạy nhanh xuống lầu bất chấp hình tượng. Hyunwoo từ lúc nào đã ở đó, anh đứng tựa người vào xe nghe điện thoại, cho dù không cần làm gì cũng khiến người ta chú ý vì khi chất tỏa ra.

" Hyunwoo"_ Cậu thở hồng hộc khi đến trước mặt anh, tóc tai lại rối bù trong gió.

" Tại sao lại không đi từ từ thôi? "_ Hyunwoo cất điện thoại vào túi, nhìn một lượt dáng vẻ vội vã của cậu trong lòng lại buồn cười, vươn cánh tay chỉnh nhẹ lại mái tóc người trước mặt, trách cứ.

" Em chỉ sợ anh đợi lâu...Anh đến lâu chưa?"

" Chỉ một lúc thôi"_ Anh mở cửa xe cho cậu sau đó cũng lên xe khởi động " Chúng ta về nhà anh nhé, anh sẽ làm một vài món cho em"

Kihyun thích cái cách anh dịu dàng với cậu đến mức mặt đỏ hồng lên gần như mái tóc của cậu, cả người căng thẳng đến mức ngồi ngay ngắn như đứa trẻ học mẫu giáo, đôi lúc lại liếc mắt sang nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của Hyunwoo rồi quay ra ngoài cửa sổ cười thẹn thùng. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại xử sự như một thiếu nữ mới lớn khi bên cạnh anh cho dù cậu đã là bố của một đứa con.

Hyunwoo bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh, liền sau đó cười nhẹ nhàng xoa mái tóc hồng của cậu_" Đừng nhìn nữa, mặt em sắp đỏ hơn tóc em rồi"

" Em không có "_ Kihyun xấu hổ úp mặt vào cửa kính, trên kính lại còn phản chiếu khuôn mặt khuôn mặt khoái chí của anh. Đang im lặng bỗng dưng cậu lại hô to khiến anh cũng bất ngờ không kém " Hyunwoo, dừng xe lại. Em muốn mua hoa cho anh"


" Có cần thiết không?"

" Có, mau dừng xe "_ Chiếc xe vừa dừng lại, cậu đã nhanh chân chạy vào cửa hàng hoa nhỏ. Lát sau trên tay lại là bó thục quỳ đủ màu, cho dù nhiều màu sắc nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.

" Thục Quỳ của sự thành công "_ Trên môi Hyunwoo vẽ lên một nụ cười kiêu hãnh, ánh mắt ôn nhu nhìn Kihyun.



Kihyun đứng trước sân nhà của Hyunwoo, trong lòng không khỏi cảm thán, chỉ trong vòng một năm anh đã có thể mua được một căn biệt thự thật lớn ngang tầm với gia đình cậu, nhưng cậu biết cậu thua thiệt anh. Bởi tất cả những gì cậu đang có đa phần là của cải của mẹ cậu còn những gì anh đang sở hữu là do chính một tay anh dựng nên.

" Em có muốn thay quần áo khác thoải mái hơn không?"

" Sẽ không phiền anh chứ ?"_Thật sự cậu đã chọn một bộ đẹp nhất để đến nhà anh, nhưng cậu không từ chối nếu anh ngỏ lời.

" Anh không biết nó có vừa với em không? Cứ thử xem, trong lúc đó anh sẽ chuẩn bị bữa tối"_Hyunwoo quay lại, cầm theo chiếc áo len mỏng dài tay màu hồng, chiếc quần dài vải mềm màu xám. Kihyun có hơi bối rối sau khi thay quần áo, thật sự chúng vừa khít cậu. Thậm chí màu sắc của chúng còn rất hợp với cậu là đằng khác.

" Hyunwoo..."_Cậu bước xuống nhà bếp trong mối nghi hoặc, từ tốn ngồi xuống bàn nhìn tấm lưng rộng lớn của anh_" Đây là quần áo của anh sao?"

" Hửm ?Không phải, em biết nó quá nhỏ so với anh mà"_Hyunwoo không quay lại, anh vẫn chăm chú với miếng bít tết lớn trên chảo.

" Của...Minhyuk sao ?"_ Trái tim của Kihyun nhói lại, cậu lập tức muốn thay bộ đồ này ra.

" Minhyuk ư? Em ấy còn chưa đến đây bao giờ "_ Anh quay lại nhìn cậu, từ khi nào người kia vành mắt đã đỏ lên_" Đứng lên anh xem"

Kihyun ngoan ngoãn đứng lên, im lặng nhìn anh bỏ chảo bít tết qua một bên, đến trước mặt, đem cả người cậu xoay đi xoay lại một lúc

" Thật may là vừa với em "

" Vậy tại sao anh lại có quần áo này?"_Kihyun không nhận ra chính mình như một đứa trẻ làm nũng.

" Mua cho em"_Hyunwoo hôn lên đôi môi đang phụng phịu_" Đều là anh bàn tính sẵn rồi. Anh thừa biết sẽ có ngày sớm đưa em đến đây "

Cậu xấu hổ đến mức chui rúc vào ngực anh, hai má đỏ lên nóng rực, nụ cười hạnh phúc của cậu ẩn ẩn hiện hiện trong lồng ngực Hyunwoo.

" Kihyun, hình như anh nhận ra em ngày càng đáng yêu"


Kihyun ngồi tựa cằm lên ban công ngắm mặt trời đang lắng xuống, trong lòng thư thái rất nhiều, cậu đã nghĩ rằng phải chi có thể bỏ lại tất cả để cùng ở cạnh Hyunwoo, cả hai như thế mà cùng nhau sống một cuộc sống tự do

" Đừng ở ngoài này lâu, coi chừng cảm lạnh "_ Anh áp ly rượu vang vào má cậu sau đó mang một chiếc chăn nhỏ trùm lên cậu, Hyunwoo đứng phía sau, ôm cục bông nhỏ vào lòng mình" Vợ em, cô ấy không chăm sóc em tốt sao? Tại sao lại gầy đi như thế?"

" Đâu có. Em vẫn thế mà"_Kihyun tự nhéo nhéo khắp người mình kiểm tra.

" Rõ ràng là đã gầy đi một vòng"_ Anh xoay cậu lại đối mặt mình, nâng chiếc cằm thon kia lên áp sát vào mặt mình, cười thật gian " Anh hiểu rõ cơ thể của em hơn ai hết"

Hyunwoo bế cậu lên đi vào phòng đặt xuống chiếc giường lớn, cắn nhẹ lên đôi môi hồng của Kihyun, cậu hé miệng để hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Bàn tay anh luồn vào lớp áo len mỏng, vuốt ve làn da mịn màng của cậu, đến khi bàn tay chạm lên ngực cậu, những ngón tay dài bắt đầu tìm đến điểm nhô mềm. Cả hai hôn nhau suốt quá trình thân thể hoàn toàn thoát khỏi lớp quần áo vướng víu, Hyunwoo ngẩng đầu nhìn người bên dưới, cơ thể cậu như đang phát sáng lên dưới ánh đèn vàng, đầy dụ hoặc.

Đầu Kihyun chếnh choáng say vì rượu vang lưu lại trên miệng anh, hai má đều phiếm hồng, ánh mắt hờ hững mê người khiêu khích dục vọng nóng bừng như lửa đốt trong người Hyunwoo. Cả hai hòa hợp, ân ái triền miên thật lâu.

" Kihyun"

" Vâng? "_Cậu và anh cùng nằm trong bồn tắm, Kihyun lọt thỏm vào lòng anh, tựa đầu lên vòm ngực rắn chắc, mi mắt khẽ nhắm.

" Ở cạnh anh được? Anh muốn được xoa đầu em, được ôm em mỗi ngày. Về sống cùng anh đi, anh sẽ chu toàn tất cả, anh sẽ cho em một cuộc sống như mơ ước của chúng ta ngày đó"_Hyunwoo hôn khắp vành tai của cậu, Kihyun lặng im không trả lời, thâm tâm rối bời. Anh không nghe được câu trả lời liền có chút sốt ruột, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ trong lòng.

" Hyunwoo...em yêu anh nhưng chúng ta không thể ích kỉ như vậy. Cô ấy là vợ em, cả hai đều đã chung sống với nhau và có con"_Kihyun ngậm ngùi nói, cậu trong vòng tay anh run rẩy.

" Em bắt anh phải chờ đợi bao lâu nữa đây, anh phải chia sẻ tình yêu của mình cho người khác đến bao giờ?"

" Đừng nói nữa Hyunwoo..."_ Cậu bịt chặt hai tai mình, lắc đầu nguầy nguậy. Không khi rơi vào trầm mặc. Hyunwoo vẫn như vậy ôm chặt cậu, đau đớn cảm nhận đôi vai nhỏ đang run lên từng hồi, những tiếng nấc thê lương vang vọng trong phòng tắm.

" Anh nên đưa em về nhà...có lẽ không nên để vợ và con em đợi chờ như vậy?"_Hyunwoo buông Kihyun ra sau khi cậu nín hẳn, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm để cậu ngồi thẫn thờ trong bồn nước, lời nói của anh như nhát dao cứa vào tim.


Cả hai vẫn im lặng cho đến khi chiếc xe đỗ kịch xuống trước con đường nhà Kihyun. Hyunwoo vẫn như cũ lặng lẽ mở cửa xe cho cậu, hai người đứng trước mặt nhau, nhưng ánh mắt lại chiếu xuống chân.

" Em về đây, cảm ơn vì đã mời bữa tối. Chúc anh thuận lợi trong công việc"_Kihyun buồn bã nói, khóe miệng cười xót xa, vừa quay lưng bước đi đã bị anh níu tay lại.

" Lần cuối cùng anh hỏi em...có thể trở về bên anh được không?"_Trong ánh mắt Hyunwoo nhìn cậu đầy tha thiết, cậu rơi vào ánh mắt đó một lúc lâu_" Kihyun...anh yêu em, anh chỉ muốn được bên cạnh em mỗi ngày nhưng không phải như thế này..."

" Em xin lỗi..."

Cánh tay Hyunwoo buông thõng xuống tựa như đánh rớt tình yêu của cả hai, anh đứng nhìn bóng lưng của cậu đang dần xa khỏi tầm với của mình.

Nhói đau...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro