14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ tai nạn không gây thương tích gì cho cậu, nhưng người tài xế có vẻ sẽ gặp rắc rối nếu như cậu không nói gì đấy. Nhìn người đàn ông ấy sợ sệt trước cảnh sát cũng như đám tay sai của mình, Kihyun chợt nhận cả cuộc đời mình, chưa từng một lần vì ai mà chịu nhục nhã. Đó có được xem là một cuộc sống đáng tự hào không?

Người đàn ông kia chắc cũng chỉ là một người cha, một người chồng của một gia đình nào đấy. Ông ta… giàu hơn Kihyun, dù ông ta chẳng có tiền bạc gì. Còn cậu, cậu đã sống như thế này từ bao giờ? Cậu đã xem thường hạnh phúc của người khác từ bao giờ? Khi con người ta sợ hãi, tức là lúc đó con người ta có thứ gì đó quý giá, sợ mất đi. Giống như anh ngày trước, không tài nào cậu có thể bắt ép anh được điều gì, vì anh chẳng có gì để mất. Nhưng bây giờ, cậu có thể hành hạ anh, có thể bắt ép anh được bởi vì…

Tim Kihyun đột nhiên quặn đau.

- Lỗi không phải của ông ấy, lỗi là ở tôi. Các anh hãy để ông ấy đi. Còn ông, tôi thành thật xin lỗi.

Cảnh tượng thiếu chủ Yoo nghiêng người chín mươi độ để xin lỗi một ông tài xế xe tải thật đáng kinh ngạc. Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều trố con mắt thật to vì không ai có thể tin vào mắt mình. Rồi cậu đưa cho ông ta một ít tiền bồi thường, nói là ít nhưng ông lão đã bưng cả hai tay để nhận lấy cọc tiền cậu đưa. Yoo Kihyun này, suốt hai mươi bảy năm qua lần đầu tiên cho tiền đi mà không đòi lại gì.

Wonho chờ cậu ngoài xe, cũng đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Ánh mắt Kihyun bây giờ cũng đã hết giận dữ, chỉ còn lại nét đượm buồn, nhìn xuống đất vô định. Wonho ra hiệu cho Jooheon lái xe đi. Suốt cả một chặng đường dài, cậu chẳng nói gì cả, cứ đưa mắt nhìn ra phía cửa kính nhìn những hình ảnh đường phố lướt qua.

Chợt cậu nhìn thấy một chiếc xe bán bánh cá và bánh gạo, Kihyun vội vàng ra hiệu cho Jooheon dừng xe lại. Có chút gì đó thân thuộc, chút gì đó yêu thương gợi về trong tâm trí. Hình như cậu đã cùng ai đó đi dạo rồi dừng chân lại ăn món này. Hơi ấm tỏa ra từ nồi bánh cá, Kihyun được bà chủ chào đón niềm nở rồi lấy cho cậu que bánh cá cùng một ly bánh gạo với nước sốt nhiều. Bà ta bảo nhìn cậu trong có vẻ rất lạnh, mũi và tai đã đỏ hết lên.

Cậu nhìn bà chủ quán, đến bà ta cũng giàu hơn cả cậu, dù không có nhiều tiền bằng cậu. Ít ra bà ta hạnh phúc với công việc mình đang làm, ít ra bà ta làm chủ được chiếc xe bánh cá của mình…

Có phải có ai đó đã từng đút bánh cá cho cậu ăn, rồi thổi nước sốt cho cậu húp không? Có phải…cậu đã từng rất hạnh phúc với ai đó không? Hương vị nước sốt bánh gạo tràn vào khoang miệng mà như rót vào đáy tim. Kihyun nhớ là chưa từng ăn món này bao giờ, nhưng sao mà nó thân quen quá.

Và cậu bước đi tiếp. Kihyun dáo dác nhìn quanh trên con đường mòn, ánh đèn, con đường, những hàng cây. Trong vô thức, Kihyun chợt đưa tay ra phía trước như thể để chờ ai đó nắm lấy.

Mờ ảo trong ánh đèn, là tấm lưng của ai đó vững chãi đi phía trước. Tay người đó luồn ra sau nắm lấy tay cậu. Hyunwoo quay lại, nhìn cậu thật say đắm rồi nở một nụ cười.

- Lạnh không? Tới đây nào.

Mọi thứ chợt vụn vỡ. Con tim cậu đột nhiên tan nát khi hình ảnh đó mờ nhạt dần rồi mất hẳn. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy thật dài trên đôi gò má. Kihyun có thể không nhớ ra điều gì, nhưng cậu biết là đã có chuyện gì xảy ra, khi tự mình xâu chuỗi hết tất cả những điều khó hiểu chung quanh.

Ánh mắt của Hyunwoo, nhưng câu nói kì lạ của Changkyun và Wonho, thái độ lo lắng của Jooheon dành cho Hyunwoo, và những cảm xúc của cậu nữa. Kihyun khụy xuống, khóc thật to, rồi gục hẳn người xuống đất mà gào. Cậu phải chăng đã phạm phải sai lầm rồi?

.

.

.

.

.

Một sáng nọ, Kihyun vẫn nằm trên giường với gương mặt vô hồn, đôi mắt vẫn nhìn vào không gian vô định. Đồng hồ đã điểm mười giờ sáng, nhưng cậu vẫn không buồn cựa quậy. Từ sau lần đó, Kihyun như người mất hồn, ánh mắt buồn bã và chẳng nói năng gì. Mọi chuyện của Bang Hội, nay đều một tay Wonho lo liệu. Có lẽ vì thế mà cậu buông xuôi mọi thứ.

Jooheon đột nhiên mở cửa và xông vào, cậu ta lay lay Kihyun dậy và nói với vẻ khẩn trương.

- Thiếu chủ, Hyunwoo đang ở bên ngoài.

Kihyun bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài cửa, chẳng kịp thay quần áo. Tại sao anh lại đến nơi này, anh thừa biết nơi này là địa ngục mà, anh thừa biết nơi này là sẽ giết chết anh mà, tại sao anh lại đến? Tại vì sao chứ?

Hyunwoo đứng chính giữa vòng vây, từ đầu đến chân đều được băng bó, lớp băng gạc che đi hết một bên mắt và một nửa khuôn mặt anh. Vừa nhìn thấy cậu chạy ra, ánh mắt Hyunwoo có một tia sáng ánh lên, nét mặt rạng rỡ hơn một chút.

- Tôi đến để xin gia nhập.

Có thể thấy rõ nét kinh ngạc trên mặt của tất cả mọi người ở đó.

.

.

Chủ Bang Hội, tức là cha của Kihyun bệ vệ ngồi trên chiếc trường kỷ cười khanh khách, khi thấy Hyunwoo bước đến và quỳ gối trước chân ông ta. Thật ra anh cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ, trong thâm tâm, anh đã thôi không con căm thù người đàn ông này. Vì ông ấy là cha của Kihyun.

Ông ta có vẻ rất hả hê, tất cả mọi người đều thế. Vốn dĩ từ lâu, chỉ một mình anh thôi đã đánh nhừ tử không biết bao nhiêu tên tay sai trong Bang rồi. Chúng chỉ chực chờ ngày anh trở thành một phần của Bang, để mà báo thù.

Anh có biết không nhỉ? Có, anh biết hết. Nhưng anh sẽ chịu đựng, vì anh muốn được ở cạnh Kihyun của mình. Đó là những gì anh đã nói với Wonho trước khi anh một mình xông thẳng vào đây, để ngồi đối mặt với Chủ Bang Hội trên một chiếc bàn dài.

Cha của Kihyun đưa cho anh một tờ giấy nợ và bảo anh kí, nó được xem như là một bản hợp đồng không bao giờ hết hạn. Rất nhiều người, đã vì ham tiền mà kí, rồi cũng rất nhiều người muốn phá vỡ bản hợp đồng này mà bỏ mạng, vì không chịu được một cuộc sống mà mỗi ngày trôi qua đều là những trận đòn, những cuộc giao tranh vô nghĩa.

Hyunwoo chán ghét cuộc sống đó là vì thế, nhưng nay, anh sẽ làm tất cả để có thể ở cạnh và bảo vệ cậu. Hyunwoo thầm cười nhạo bản thân trong lòng. Cuối cùng rồi thì anh cũng vẫn phải chịu thua cái thế giới đó. Anh cười bản thân mình cuối cùng cũng vẫn yếu đuối, vì một người mà từ bỏ cuộc sống thong dong, tự do, tự tại. Nhưng cuộc sống mà không có Kihyun, nó còn đáng sợ hơn nhiều.

- Đừng ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro