10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Kihyun bị tổn thương nặng vùng đầu, không phải là chấn thương ngoài da gây chảy máu hay gì khác. Mà là các vùng thần kinh của cậu bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ, nay do bị va động mạnh nhiều lần nên chúng lại gây nguy hại đến cho cậu. Wonho ra lệnh cho toàn bộ bác sĩ có mặt ở bệnh viện bằng mọi giá phải cứu lấy cậu.

Ngoài phòng chờ, Hyunwoo chợt nhận ra mọi thanh âm dường như đột nhiên biến mất. Anh cay đắng nhớ lại gương mặt đầy máu me của cậu hoảng sợ nhìn anh òa khóc. Chỉ nhìn thấy những vết trầy rỉ máu trên gương mặt cậu thôi, cũng khiến anh như muốn giết chết hết bọn chúng rồi.

- Đêm nay anh không về, Hyungwon tối ngủ một mình ngoan nhé.

Anh nghe Wonho nói như thế qua điện thoại, ánh mắt cậu ta không còn sắc lạnh, giọng trầm đều ôn nhu dỗ dành, ánh mắt lại trìu mến yêu thương.

- Con mèo của cậu phải không?

Hyunwoo khẽ cười nhạt một cái, Wonho trở lại trạng thái vô cảm và không đáp lại anh. Cậu ta nói thêm gì đấy vào trong điện thoại và rồi cúp máy. Hyunwoo lại chìm trong sự im lặng, ánh mắt nhìn sâu trong hư vô, những hình ảnh hiện thực trong mắt anh đã nhòe đi, anh chỉ thấy một màu đen.

- Đừng lo lắng gì cả, anh tôi không chết dễ vậy đâu.

- Tôi biết…tôi biết cậu ấy rất mạnh mẽ…

Hyunwoo đáp nhạt, rồi lại chìm vào im lặng. Wonho cũng im lặng và ngồi cạnh anh. Chốc chốc cậu ta chạy sang phòng bệnh của Jooheon và Changkyun để xem xét. Cả hai người họ cũng bị chấn thương không nhẹ nhàng gì.

Khi các bác sĩ bước ra, họ thông báo rằng cậu sẽ phải nằm viện một thời gian dài để điều trị. Những vết thương ngoài da không phải là vấn đề nghiêm trọng, điều đáng phải lo là trong não cậu có một cục máu đông làm chèn ép dây thần kinh, nếu để lâu nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lẽ ra anh nên đưa cậu đến bệnh viện ngay khi anh vừa tìm được. Hyunwoo chưa bao giờ cảm thấy hối hận và lo sợ đến vậy. Sẽ ra sao nếu chuyện này xảy ra muộn hơn? Sẽ ra sao nếu…anh mất cậu? Anh không muốn phải trải qua nổi đau ấy thêm một lần nào nữa. Nổi đau phải mất đi một người mà mình yêu thương.

Hyunwoo ngồi bên cạnh giường của Kihyun. Hóa ra đây là cảm giác của cậu khi hồi trước đã ngồi nhìn anh mê man. Tay tìm đến tay, đầu óc anh không thể nghĩ được gì cả. Cứ ngồi yên như thế, mặc kệ thời gian trôi.
Cậu nằm như thế rất lâu. Wonho phải đưa anh ra khỏi phòng trước khi cha của Kihyun đến. Cậu ta bảo anh phải đi chăm sóc bản thân mình trước khi chăm sóc Kihyun. Jooheon và Changkyun cũng đã hồi phục, cả hai cùng Wonho đã tranh cãi rất lâu về việc có nên đưa thêm vệ sĩ của nhà đến bệnh viện hay không.

Nếu có đám lâu la đấy ở đây, anh khó mà ở cạnh cậu được. Sau cùng, Wonho cũng thuyết phục được cha để mình lo liệu. Wonho cứng rắn và quyết đoán, nên dễ dàng xử lý mọi chuyện. Vậy là ít nhất lúc này, anh vẫn được ở cùng cậu.

Một ngày nọ, Hyunwoo vừa cùng Jooheon đi mua một ít đồ ăn. Changkyun phải nói dữ lắm anh mới chịu cùng Jooheon ra ngoài hít khí trời. Anh vốn dĩ đã ốm rồi, nay lại còn hốc hác. Khi vừa trở về, anh đánh rơi hết tất cả các bọc thức ăn trên tay khi thấy Kihyun đã tỉnh, cậu đã ngồi dậy với gương mặt nhăn nhó và dáo dác nhìn quanh.

Anh chưa kịp vui mừng nhào về phía cậu thì Kihyun đã quăng cho anh một ánh nhìn lạnh lùng.

- Tại sao mày cũng có mặt ở đây?

Mọi thanh âm xung quanh dường như bị ù đi, mỗi câu nói của cậu là cứa vào tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro