Một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ShowNu là một alpha, MinHyuk là Omega định mệnh của hắn. Hai người gặp nhau là do số phận đã an bày. Hôm ấy, là buổi họp lớp của hắn với đám bạn cấp 2. Họ bây giờ đã thành đạt, con cái đã biết đi, biết chạy. Trông khi hắn đến giờ vẫn còn độc thân vui tính. Mọi người đương nhiên không thể bỏ qua cho hắn rồi, họ hùa nhau trêu ghẹo, chuốt say hắn.

Tửu lượng của hắn không tốt không xấu, chỉ ở mức độ trung bình. Cho nên kết quả cuối cùng chính là phải lấy lý do đi toilet để chuồn êm khỏi bữa tiệc.

Đường phố lúc này đã vào khuya, người chỉ lưa thưa qua lại. Một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, khiến đầu óc vốn không tỉnh táo của hắn, càng trở nên mơ hồ hơn. Hắn thấy mình ôm một người đàn ông đẹp trai, không ngừng hôn môi, mút cắn đối phương trong một con hẻm nhỏ. Sau đó thì khung cảnh thay đổi thành hắn cùng người đàn ông đó, không một mảnh vải che thân trong khách sạn. Hắn vuốt ve đối phương cơ thể, hơi thở của cả hai hoà làm một. Đôi chân trắng quấn lấy vòng eo của hắn, những cú đâm mạnh kèm theo tiếng nứt nở của đối phương, khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết.

....

Ánh nắng xuyên qua chiếc rèm cửa, chiếu vào khuôn mặt hắn. Cánh tay trái đang bị một vật gì đó đè nặng, hắn chỉ có thể dùng tay phải xoa xoa lấy hai bên thái dương để giảm đi cơn đau. Trải qua một vài phút đồng hồ, cuối cùng hắn cũng có thể mở được mắt.

Đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai đang ngủ ngọt ngào trên cánh tay của hắn. Thở dài một cái, xem ra tối qua mọi thứ không phải là mơ.  Hắn thật sự đã cùng đối phương ngủ.

Vì sao hắn dám khẳng định rõ ràng như vậy mà không cần kiểm tra gì à? Đơn giản là cái đó của hắn vẫn còn đang trong cơ thể của đối phương, rút ra không được kìa.

"Uhm.. chào buổi sáng."

"Oh, chào buổi sáng."

"Anh tên là gì? Tôi là MinHyuk."

"Show, Nu."

"Uhm, một cái tên đẹp, người cũng đẹp nữa." Đưa tay vuốt ve.

"Chúng, ta.. nói chuyện chút được không?" Nắm lấy bàn tay đang lộn xộn di chuyển của đối phương.

"Được, anh nói đi." Kéo cánh tay của ShowNu đang nắm tay của cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ. Sau đó thì hôn môi, lổ tai nơi có một cái lổ nhỏ được bấm dùng cho mục đích đeo bông tay.

"Đừng.." Cơ thể bổng trở nên nóng lên, bộ phận đang ngủ say phía dưới đang có nguy cơ đứng dậy "..dừng lại."

"Anh là của em rồi, em muốn làm gì anh thì làm. Anh không có quyền cãi lại em, biết chưa."   Cắn, mút, liếm bông hoa bên trái ngực của ShowNu, tay bên phải thì xoa nắn an ủi đoá hoa còn lại.

"Đừng mà..." Yếu ớt cầu xin.

"Không~, em phải chơi cho tới khi tàn anh mới thôi ah~" Cười gian xảo

"Coi như tôi van cậu, cậu tha cho tôi đi có được không?" Nài nỉ.

"Anh tự đặt bản thân mình làm một Omega gặp được Alpha của đời mình, mà Alpha đó muốn bỏ trốn khỏi anh, thì anh sẽ làm sao?"

"Nhưng tôi không muốn mà." Nhăn mày.

"Anh làm như em muốn lắm vậy." Giả đáng thương "Mới vừa tan sở, người ta đang trên đường về nhà, thì bị một người đàn ông điển trai kéo lại, ôm vào lòng, hôn tới tấp." Mức độ đáng thương nhân một "Người ta là một Omega yếu đuối, làm sao có thể chống lại một Alpha, hơn nữa Alpha này lại còn toả ra mùi hương quyến rủ nữa."

"Xin lỗi." Ôm MinHyuk vào lòng an ủi "Tôi, À không... Anh sẽ chịu trách nhiệm."

Rất nhiều năm về sau, khi cả hai đã có một gia đình đầm ấm, ShowNu mới biết được, Omega yếu đuối đáng thương cướp mất đời trai của hắn, là một con cáo đội lớp cún.

Rõ ràng là tôi tình, anh nguyện; thế mà cậu lại rút hết mọi trách nhiệm lên hắn, còn mặt dày đổ thừa, thêm mắm dặm muối cho hắn thành tội nhân thiên cổ.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Ngồi lên đùi hắn, tay quàng qua cổ.

"Không có gì." Bế đối phương lên, hôm nhẹ lên môi "Anh yêu em, MinHyuk."

"Em cũng yêu anh, ShowNu."

End 171216 DVV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro