Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

"Em thích không?"

Chị chạm lên những chiếc nút, bằng cử chỉ thanh thoát khoảng da thịt bên trong cứ như vậy lấp ló rồi dần hé ra từng chút một, khoảnh khắc chiếc áo trượt khỏi người chị rơi xuống sàn là lúc phần trên chỉ được che giấu bởi lớp áo lót hờ hững. Hơi khom người, chị chuyển những ngón tay trắng mảnh dẻ đặt lên khuy quần, chỉ cần kéo một đường thẳng liền thấy chiếc quần nhỏ như ẩn như hiện, mái tóc dài theo từng cử động của chị rũ qua một bên vai, quyến rũ xõa trước ngực.

Kéo cái xẹt, tụt một phát, khiếp! Bà chị mình cởi quần như bạch tuộc, cứ trơn tuồn tuột. Chỉ bởi hai hành động này của chị đã làm cảnh xuân trước đó bị vỡ tan, lại thêm kiểu quẳng bẹp áo ngực trên sàn. Cảnh sắc giờ đã bị vụn nát.

"Xàm. Tại sao phải thích", tôi lười nhác nói.

"Không phải em mong đợi lắm sao", chị tôi cười, nhanh tay thay quần áo. Cởi nhanh mà mặc cũng lẹ.

Khi chị nói đến hai chữ "mong đợi", tôi biết bản thân mình nhíu nhẹ hai đường chân mày, chị thay xong rồi cũng chẳng có gì để xem nữa, tôi nằm dài úp mặt vào quyển truyện.

"Chị đừng nói như kiểu em đang đợi người yêu của mình vậy"

"Chị biết em tò mò mà", nói rồi chị thả mình lên giường nằm cạnh tôi, giựt lấy quyển truyện, "gì đây, phải đọc truyện sex không?"

Tôi liếc mắt nhìn chị đang chăm chú lật từng trang truyện tước đoạt được từ tay tôi, không có cảnh quan hệ nào cho chị tìm trong đó đâu. Hơn nữa, nếu đề cập đến vấn đề đó, em thích xem phim hơn là đọc truyện đó bà chị, sống động qua từng bước.

"Đâu ra có truyện sex được xuất bản mà cho chị đọc, thích thì lên mạng mà thẩm."

"Ừ, vậy em lấy lap mở cho chị đi", chị tôi cười haha.

"Em cá chị rành hơn em, tự mở đi". Tôi thậm chí còn chưa từng xem phim heo, không phải do tôi mới học cấp ba nên không dám, mà chẳng qua tôi chưa hứng thú. Những cảnh báo 18 cộng trên mạng là những lời vô nghĩa nhất, có ai lục tìm xem phim người lớn rồi chỉ vì lời cảnh báo đó mà hiền lành thoát ra cơ chứ , không chừng còn vì nó mà kích thích hơn. Cảm giác lén lút, tội lỗi đôi khi là chất xúc tác ghê gớm.

Chị bật cười trước lời nói của tôi rồi lại cắm cúi đọc truyện, thỉnh thoảng chị phát ra tiếng cười nhẹ vì tình tiết hài hước trong đó. Theo lời chị nói, tuần này người yêu của chị sẽ ghé qua. Được rồi, để xem nào.

---

Người yêu chị qua nhà chơi để mình biết mặt và chị không hề nói dối, nhưng hiện tại là sao đây? Có tới hai người, tôi nghĩ là mình phải đoán. Từng người họ bước vào nhà chào mẹ tôi rồi mỉm cười gật đầu với tôi, theo phép lịch sự tôi nhìn và cười lại một cách hòa nhã, nhưng thật ra tôi đang đánh giá từng người.

Chị tomboy với khuôn mặt dễ thương, tóc cắt không ngắn quá nhuộm màu nâu nhạt, chị còn lại đeo kính, tóc cột cao để lộ vầng trán tri thức, gương mặt thanh thoát và sáng sủa. Còn bà chị mình thì sáng sủa, tối sủa và cả ngày đều là sủa.

Nhìn chị cười rộ với họ ở phòng khách khi đang bàn về vấn đề gì đó, tôi đưa ánh nhìn tia một lượt. Và kín đáo dừng ở chị tomboy một lúc lâu, quay qua tôi bắt gặp ánh mắt của chị, chị nở nụ cười khẽ, đầy ẩn ý. Chắc là chị tomboy, không phải quá rõ rồi sao, tôi tự mẩm với chính mình.

Hôm nay lại thêm hai người nữa ghé qua nhà tôi, chẳng mấy bận tâm về họ nữa bởi tôi đã biết người yêu chị là ai.

---

"Sao? Em biết là ai trong mấy người họ chưa?", chị tôi nở nụ cười mong đợi.

"Là sao?"

"Trong bốn người họ"

"Gì???". Khỉ thật, vậy là sao. Tận bốn người. "Tại sa..."

"Chị thích làm em tò mò", nói rồi chị hất tóc kiêu sa đi một bước bỏ lại rôi đằng sau rà soát lại bộ óc thông minh kiệt xuất.

Hai người hôm nay, một người là chị khá cao, mặt đẹp tóc dài uốn quăn hợp thời, thật sự nổi bật còn chị thứ hai là nhan sắc trung bình, nhìn được nhưng có nụ cười rất duyên, nhìn thật thích mắt. Ừm... để tổng hợp lại các nhân tố, sau đó mình mới phân tích và tìm người bí ẩn được.

Tôi thấy cách cư xử của chị với bốn người bọn họ ở nhà tôi không mấy khác biệt lắm, đều rất tự nhiên, không chút mờ ám. Mặc dù hiểu rõ chị nhưng tôi không phải chị nên không thể biết được chị yêu người như thế nào, trong khi tôi thậm chí còn chưa biết tính cách họ.

Hôm qua và hôm nay...

"Ngân hay kể với em về chị lắm", người thứ nhất -  ngoại hình hợp lý nhất?

Tính cách xem ra phù hợp, hiền và ít nói. Dạng bù trừ. - Người thứ hai.

Xét về chiều cao thì với chị tôi khá hợp đôi. Nhưng có vẻ hơi ăn chơi. - Người thứ ba.

Chị và người này hay trao đổi ánh mắt, nụ cười với đồng điếu xinh xắn. - Người thứ tư.

Nát óc. 

"Em chịu thua, chị nói luôn đi"

Đang bận rộn ngồi xem tivi và nhai táo, chị ngẩng đầu nhìn tôi ngưng ăn và cười hì hì, nụ cười dễ ghét.

"Mai em sẽ biết, mai người đó qua nhà"

"Sao chị không nói luôn đi, màu quá"

"Ừa, thích vậy đấy, gợi ý là người đó có điểm khá giống em", chị tôi ngân chữ "ừa" rõ dài rồi đứng lên vỗ vỗ má tôi.

Tôi làm vẻ hời hợt không quan tâm nữa, đẩy tay chị ra rồi ngồi xuống chuyển kênh tivi nhàn nhã xem. Đằng nào mai cũng được biết, một phần tôi nóng vội vì chỉ muốn biết đáp án trong đầu mình đưa ra có đúng.

---

"Con chào bác". Lễ phép chào mẹ tôi, chị ấy đi vào nhà mỉm cười với tôi. Hôm nay chị xõa tóc nhưng tóc mái vẫn được kẹp lên, để lộ khuôn mặt thanh thoát cùng chiếc kính cận. Người yêu của chị... 

"Hihi, qua quên mất", chị tôi làm vẻ cười đáng yêu, tí tởn chạy ra đưa cho chị ấy bịch đồ. 

"Về luôn hả cháu? Sao không ở lại ăn cơm?"

"Dạ thôi, cháu ghé lấy đồ để quên"

Tôi ngồi trong nhà nghe tiếng nói từ sân vọng vào, tôi đang tự hỏi nếu mẹ biết đó là người yêu của chị, mẹ sẽ làm bộ dạng thế nào? Và giờ thì mình biết người yêu chị là ai rồi đấy, kết thúc chương trình: "Đi tìm người bí ẩn": Chính là Người thứ hai - chị gái cột tóc cao.

"Con chào cô chú."

Đang dọn cơm tối với mẹ, tôi ngừng tay khi nghe tiếng chào. Người đó đứng bên cạnh chị tôi, nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều. 

"Hôm qua con có nói mẹ là bạn con ghé nhà ăn cơm", chị nở nụ cười đáng yêu, nhìn tôi dò xét. Tôi ngẩn ra.

"Đến rồi hả cháu, vào ăn cơm rồi đi", mẹ tôi nói.

Ba tôi cũng như tôi, im lặng nãy giờ nhưng cách biệt về phản ứng là không hề nhỏ, tôi không mang bộ dạng bình thường nở nụ cười đón tiếp như ba. Cảm giác như mình bị bà chị chơi khăm vậy, lời gợi ý đó của chị là sao đây?

Hoá ra, cả hai lần tôi đều đoán sai, không phải là chị tomboy cũng không phải là chị cột tóc cao. Là chị, người hôm đó đã cúi đầu đưa sát mặt nhìn mình nhếch miệng cười, nụ cười khó quên, người mà tôi cho rằng trông có vẻ ăn chơi nhất và cũng là người mà tôi nghĩ là ít có khả năng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro