Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Cuối cùng cũng tạm thời được xuất trại điên, tôi xách cặp bước ra khỏi phòng khám, mệt đến mức không buồn tỏ vẻ hớn hở phóng vèo về như tụi bạn, có đứa còn vừa chạy vừa giơ hai tay lên trời hú hét bộ dạng hệt như khỉ. Ít ra nhìn cảnh này mới biết độ điên mình vẫn chưa gọi là cao, thật may mắn.

Tôi lười nhác thả mình xuống ghế đá, ngồi nhìn từng lớp váy độ ngắn dài khác nhau đi ngang qua. Một lớp váy ngắn trên đầu gối một centimet dừng trước tôi, với kinh nghiệm đo bằng mắt không hề tồi của bản thân, tôi tin chắc là mình đúng; lớp váy ấy đi qua một bước rồi ghé xuống ngồi cạnh tôi. Được một lúc, nghe người bên cạnh nhỏ giọng gọi "Hân" một tiếng tôi mới nhìn sang, gương mặt xinh xắn nở nụ cười. À.... tôi ngân dài chữ "à" trong đầu.

"Nãy giờ cứ ngồi ngẩn ra nhìn gì vậy? Sao Hân chưa về?", nhỏ cười.

"Ừ ngồi chơi tý, đợi vắng người rồi về", chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua nhỏ một cái, tôi lại quay đầu nhìn thẳng về phía trước, dựa lưng vào thành ghế ngồi thoải mái. Nhìn mặt nhỏ tôi cũng thấy lười.

"Hà thì đợi Tùng."

Ai hỏi mà nói. 

"Tùng đang trực nhật nên Hà đợi", nhỏ lại tiếp.

"Ừ", tôi kết thúc câu chuyện.

Tùng là tên ma mới, chuyển trường vào lớp tôi học và hơn hết là còn ngồi cạnh tôi, thật chật chỗ. Nếu theo truyện tình cảm cẩu huyết, một anh chàng hot boy mới chuyển trường gặp oan gia là cô bạn cùng bàn, đôi bên đi đến chí chóe rồi tình cảm nảy sinh như xương rồng nở hoa, một chuyện tình học trò lãng mạn. Tởm thật, đặt bản thân vào trường hợp như thế làm mình phát gớm.

Ghê với chính suy nghĩ do bản thân đạo diễn, tôi đứng lên cúi đầu nhìn người bên cạnh, nhỏ ngẩng lên vẫn cười với tôi. Suy nghĩ một chút, tôi lại ngồi xuống, đưa biểu cảm nhạt nhạt nhìn thẳng vào nhỏ, người đối diện vẫn cười nhưng lần này kèm cái nghiêng đầu nhẹ, lọn tóc xoăn nhẹ được uốn cẩn thận của nhỏ khẽ rung theo cái nghiêng đầu. Tôi vẫn bình thản nhìn, phát hiện nhỏ có chút ngại.

"Gì vậy?"

Không đáp, tôi đứng dậy tung tăng đi một nước. Nhìn mình bao lâu, mình nhìn lại bấy lâu, vậy thôi. Nếu đã biết ngại thì lần sau đừng nhìn người khác như vậy, với nhỏ này mặt có xinh bao nhiêu thì mình cũng không có hứng nhìn nhiều đâu. Mà khoan, cảm giác bản thân mình quên gì thì phải, tôi tự hỏi rồi nhìn xuống chỗ trống nơi hai tay của mình. Xoay mình trở lại ghế đá, tôi đưa tay lấy chiếc cặp bị lãng quên, tôi nghe tiếng nhỏ bật cười:

"Hân có cái cặp mà cũng để quên."

"Cái gì không quan trọng hay bị quên", hôm nay toàn môn mình ghét, thật chẳng muốn mang bên người chi cho nặng thân, nhìn đến sách mấy môn này thôi cũng làm mình muốn cầm liệng đi.

---

"Em muốn biết người yêu của chị."

"Mốt em cũng được biết."

"Là bao giờ?"

Chị tôi đang nằm dài trên giường đọc tạp chí, nghe tôi hỏi liền ngẩng đầu nhìn tôi. Thẳng tay quẳng tạp chí qua một bên, chị ngồi dậy tiến gần lại phía tôi đi một lượt ánh mắt dò xét:

"Sao đây, sao đây. Em còn nóng vội hơn cả ba mẹ"

"Em chỉ tò mò", tôi hời hợt nhìn chị rồi thản nhiên nói thật.

"Chứ không phải đang thăm dò tình địch hả", chị bật cười. "Yên tâm, chị luôn thương bé nhất mà", dùng giọng dịu dàng giả tạo mà nói rồi quàng hai tay ôm lấy tôi, xoa xoa đầu.

"Kinh", hất phăng con bạch tuộc đang cuốn lấy mình, tôi thể hiện rõ sự khinh bỉ qua giọng nói.

"Không có, chị chưa đến tháng mà."

"..." 

"Haha"

Ok, lần này chị thắng. Không vui với trò đùa dở người của chị, tôi đi đến bàn học lấy sách vở ra làm bài tập, mặt ngoài tỏ vẻ không quan tâm nữa nhưng tôi vẫn dành nửa tâm trí vào nó. Ngay từ đầu, khi nghe chị nói tôi đã dành sự thắc mắc rất lớn đặt vào người yêu của chị, hôm nay mới quyết định mở miệng hỏi nhưng xem ra vẫn chưa có đáp án.

Rà soát lại những người yêu trước đó của chị, mình để ý thấy họ luôn có điểm chung là rất chiều chuộng chị - dựa vào tính cách của chị tôi thì ở điểm này là dễ hiểu và cái nữa là họ cũng khá hiền - chắc là để dễ bắt nạt, ừm...mình nghĩ vậy. Cuối cùng điểm chung lớn nhất: họ đều là con trai. Xem ra nửa não còn lại đang làm bài Lý còn thoải mái hơn, ngừng bút quay qua nhìn chị.

"Sao vậy bé? Không biết chỗ nào chị chỉ cho."

"Đây là môn Lý."

"Ừ, sao?"

Còn ừ, ngu Lý thấy cố tổ mà bày đặt. Chị tiến lại đứng cạnh tôi nhìn vào vở chỉ trỏ: "À, bài này chị nhớ nè" rồi đứng thuyết giảng bước làm rất trơn tru. Dùng ánh mắt thán phục ngước lên nhìn chị tôi, dữ dội ghê, đúng là phải công nhận chị ngu thật. Bài này thuộc hạng dễ đó có sai thì sai vừa thôi, đằng này đưa mấy cái không liên quan vào giải làm thành hại não. Nghe chị giảng nhảy sông còn hơn.

"Đừng truyền cái ngu sang đây."

"Ủa? Không đúng hả? Vậy thôi, tại chị không giỏi môn này chứ bộ", nói rồi xách đít an vị lại chỗ cũ còn mình phải tẩy não cách giải của bà chị ngay lập tức.

"Bé Hân nó vừa nói em ngu."

Tôi biết chị đang gọi điện thoại. Làm vẻ không quan tâm, tôi vẫn đặt sự chăm chú của mình vào bài tập, đúng là khi chị nói chuyện với người yêu giọng chị thật dễ thương.

"Gì, đập chết giờ. Bữa nào ghé nhà đi, bé Hân muốn gặp." Không nghe được bên kia nói gì, tôi chỉ nghe chị đang cười khúc khích.

Người yêu của chị, là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro