Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

"Vậy thôi, con cũng không đợi ba đồng ý nữa."

Chị tôi bình thản đối mặt ba nhẹ giọng nói, tôi tưởng chị sẽ hỏi "tại sao", mà xét lại cũng không thiết phải hỏi như vậy. Có lẽ trả lời kiểu này mới phù hợp với tính cách chị tôi hơn.

"Nếu đã biết vậy thì hãy trở lại bình thường đi. Kết hôn, sinh con như bao người khác. Trước đây con vẫn quen con trai tại sao bây giờ không thể? Ngân, nghe lời ba."

"Kết hôn và sinh con..."

Chị tôi ngước đầu nhìn ba, nhỏ giọng như đang tự nói với chính mình. Ba ngồi đặt hai tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau lúc này siết chặt, đáp lại chị bằng cái gật đầu nhẹ. Nét mặt ba thoáng buồn hoặc là tự tôi thấy vậy.

"Ý hay đó ba, vậy là ba cho con qua Mỹ sinh sống phải không? Không ngờ ba tâm lý vậy nha", chị nở nụ cười đáng yêu với ba, giọng nói hớn hở, vẻ mặt rạng rỡ.

Thôi rồi, mình đứng nín cười đến mức gây nội thương mất lại thêm nhìn vẻ mặt ba lúc này nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, đứng hình mười giây nhưng mà ít nhất ba cũng nên ngậm miệng lại, xấu trai quá đấy và con có thể hình thấy cái răng hàm bị sâu của ba.

"Ý ba không phải vậy, sao con có thể xuyên tạc được", ba tôi hơi lớn giọng, nhíu mày nhìn chị quá sức tưởng tượng.

"Ba nói con trở lại bình thường và giờ con đang rất bình thường. Ba nói con kết hôn, sinh con, chẳng phải ở Mỹ cho phép kết hôn đồng giới sao. Hay ba thích nước khác hơn, Hà Lan, Canada?", nói rồi chị tôi im lặng một chút nhìn ba mỉm cười. "Ba nói con quen con trai. Giờ con vẫn đang quen, bạn con là con trai nhiều lắm."

Chà, bài phân tích hợp lý. Đứng ở khía cạnh là giáo viên môn "sức mạnh ngôn từ" tôi cho em điểm tối đa, tôi ước tôi có thể nói với chị như vậy. Ba đứng hình lần nữa, lần này xem ra không có há hốc miệng.

"Ý ba là con phải yêu đàn ông", ba tôi có chút chịu không nổi kiên nhẫn nhấn mạnh từng từ.

"Con yêu ba", chị tôi to mắt ngây ngô nói.

Vẻ mặt này đang giả ngây ngô, tôi chắc chị hiểu ý ba hơn hết.

Ba tôi đưa tay lên nhấn nhấn hai chỗ thái dương, mắt ông nhíu chặt. Dầu gió cho ba, ba bị trúng gió độc mang tên Ngan Ya Ngu – Ngân Giả Ngu. Tý mình phải nhanh chạy ngay ra chỗ vắng để bật cười thật lớn, còn giờ thì cố nín nào.

"Bà, tôi nhức đầu quá. Về phòng với tôi"

Tự nhiên đang tranh luận mà ham muốn chuyện phòng the nhất thời vậy ba? Tự tôi cũng phải bật cười lớn trong lòng vì suy nghĩ của chính mình. Môn này gọi là "xuyên tạc lời nói."

Ba đứng lên tay vẫn không ngừng xoa thái dương, mẹ đỡ ba lên cầu thang cũng không quên quay xuống nhìn chị tôi với vẻ mặt bó tay. Chị nhún nhún vai rồi lại nhìn tôi cười. Tôi cũng dùng bộ dạng nhún vai nhìn chị.

"Chị chưa qua ải của ba đâu đó."

"Chị đâu quan tâm."

Nói rồi cả hai chị em tôi bật cười.

Ngồi nhà ngoài xem tin tức, xem hết thời sự trên HTV7 tôi chuyển qua kênh ANTV, cũng không có tin tức nào tôi đặc biệt chú ý. Hướng mắt chuyển về phía chị đang ngồi bó gối trên ghế nhắn tin, chị biết có người nhìn liền buông điện thoại xuống, bước sang ngồi cạnh tôi.

"Giờ sao đây ta? Hỏi ý kiến ba mẹ xong rồi giờ qua hỏi ý của bé yêu. Thấy sao?" chị tôi đặt hai tay lên hai vai tôi ấn nhẹ như kiểu đang xoa bóp, nhẹ giọng giả tạo hỏi.

"Sao là sao?"

"Ủng hộ chị không?"

"Em không ủng hộ, chẳng phản đối. Không phải chuyện của em."

"Không được, em lúc nào cũng phải về phe chị", chị tôi cười hìhì dán sát mặt vào tôi, "chị thấy em phản ứng bình tĩnh quá, hay là em giống chị?", chị mờ ám nhướng mắt nhìn tôi.

"Em lúc nào cũng bình tĩnh."

"Mặt ngoài là vậy."

Chị tôi đứng dậy nói lấp lửng, bỏ đi vào trong kịp quay lại nhìn tôi cười, tôi đáp lại cũng bằng nụ cười.

—-

Vào phòng lấy mớ quần áo cho mẹ, tôi thấy ba ngồi ngay giường đang đọc báo, bất giác tôi nghe ba nói: "Hân, con ngồi đây tâm sự với ba", rồi thấy ba vỗ vỗ lên mặt nệm, ý bảo tôi ngồi xuống.

"Ba biết con là một đứa ít nói, lại chững chạc hơn nhiều so với chị. Khi quyết định nói chuyện với chị, ba đã từng nghĩ không nên cho con chứng kiến nhưng rồi lại thôi, vì ba nghĩ là nó ổn với con. Con là một đứa hiểu chuyện phải không?"

Tôi vẫn im lặng nghe ba nói. Nếu ba bước vào trong đầu tôi, chắc chắn ba sẽ rút lại những lời vừa nói. Ba đâu thể biết tôi ít nói là vì não tôi nghĩ quá nhiều mà lời nói đáp ứng không kịp. Nếu chị là diễn viên xuất sắc, tôi lại là đứa giỏi che giấu, tôi nghĩ vậy.

"Ba và mẹ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Thậm chí ba còn lên mạng tìm hiểu thêm, ba vẫn kiên quyết phản đối nhưng khi nhìn chị con, ba lại không biết nên làm thế nào."

Ba trầm ổn đều giọng nhìn tôi trìu mến như cách ba nhìn một đứa con nhỏ đang chập chững tập đi.

"Vâng", ba cười khi nghe tôi đáp.

"Ba đã đọc những tình huống gặp phải trên mạng, rất nhiều. Vậy mà chị con ứng xử không hề có chút tương tự, làm ba không biết làm sao. Ba thật ra chỉ muốn dựa vào phản ứng của chị con để quyết định mà cấm đoán hay không."

Ba ngưng một thời gian khá dài rồi lại to mắt nhìn tôi tiếp "và giờ thì ba chẳng biết làm thế nào."

Ba mà soi gương nhìn vẻ mặt của ba lúc này mắc cười lắm đấy, và đừng dí sát vào mặt con, con phụt cười vào mặt ba mất. Tôi ra vẻ chăm chú nhìn ba rồi hỏi một câu:

"Vậy từ đầu khi ba suy tính, ba sẽ phản đối nếu chị phản ứng thế nào?"

Ba ngạc nhiên nhìn tôi, rồi im lặng không nói. Tôi đứng dậy gom quần áo bước ra khỏi phòng. Khi quay người đưa tay đóng cửa, ba ngẩng đầu nói với tôi:

"Thật ra tình huống nào ba tìm hiểu, ba đều tự rút ra mà có cách cấm."

Tôi gật đầu, đóng cửa lại. 

Nhưng với chị là nằm ngoài dự tính của ba rồi phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro