Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Ngáp một cái thật dài... mình không thích môn lịch sử chút nào.

Nhưng trong không khí chiến tranh lạnh ở nhà lại khiến tâm trạng mình thật rạo rực. Xem nào, ba với chị đôi bên kéo dài được hai tuần, mặc dù kiểu thế này cũng có cái hay riêng nhưng giật gân hơn nếu hai bên cho tý bom đạn, đủ để khuấy động không khí thôi đừng gây thương tích.

Chắc là việc này cần chất xúc tác, vậy thì giờ mình cũng vác mặt về nói với ba: "Con đưa con dâu về ra mắt ba mẹ đây". Đùa thôi, cái này là xúc đất tự chôn mình chứ không còn gọi là xúc tác nữa. Ba lên gối cho mình vài phát cũng nên. 

Sẽ là mất vui khi bản thân dính vào, ngắm người khác chiêm nghiệm là đủ. Cuộc đời mà, hài kịch là khi nhìn từ xa còn bi kịch là khi ở gần.

A, ra chơi rồi. Xem ra nghĩ vẩn vơ trong giờ thời gian qua cũng thật nhanh. Chào thầy nhé, thầy làm em ngáp mấy cái trong giờ là chứng tỏ thầy giảng hay lắm chứ không là em gục rồi, trách em sao được đây, Sử mà.

"Hot hot hot, tao nói tụi mày tin này!!!"

"Gì gì"

"Tin bà chị lớp 12 có bầu phải không?"

"Hay tin ông Thầy Tiến quen học sinh?"

Hay ghê, con kia chưa nói đã nhiều tin phọt ra. Cho mấy đứa này là gián điệp, chỉ cần đối phương nói: "Tôi biết tin này hay lắm", khéo lại phọt ra cả nguyên dàn: "À, tôi biết rồi, tin XYZ, ABC, đầm già xì phải không"

"Sai hết, hai con ở lớp B9 hôn nhau trong lớp luôn đó tụi mày!!!"

"Thật không mày?"

"Con nào?"

"Kinh vậy"

"Con nào nữa, con Lan les đó, còn con kia hình như là con Trang"

"Gì, con Trang ngày trước con quen với thằng Hùng lớp mình mà, lộn không đó mày?"

"Nguyên đám trong lớp thấy, tụi nó ngồi cuối lớp hôn nhau trong giờ, mặc kệ ông thầy, ghê chưa, ghê chưaaa."

"Ghê vậy, tụi nó tính làm nổi chắc."

Tôi thật chỉ muốn bật hỏi: "Chạm môi thôi chứ gì, sức mấy dám cháo lưỡi trong lớp". Hóa ra tin cũng chỉ có nhiêu đó còn lại cứ tao không rõ, tao không biết, tao chỉ nghe.

Không vui. 

"Lớp mình chuẩn bị có học sinh chuyển trường đến."

Đài phát thanh chuyển tin rồi. Tắt tivi.

"Thưa cả nhà con mới học về", vừa dứt lời, tôi thấy chị cười rạng rỡ chạy lại như kiểu đằng sau chị có cái đuôi đang vẫy vẫy, giống thú đợi chủ về. 

"Bé à, để chị cất cặp cho bé."

"Ừ, cất đi."

"Bé à, học mệt không."

"Chị nhờ gì nói luôn đi."

"Hihi."

—-

"Tối nay chị có việc nhờ em làm", tôi nhớ lại lời chị nói lúc trưa và giờ là tối rồi đấy bà chị, sao chưa có động tĩnh. Tôi chống cằm ngồi ở bàn ăn nhìn chị đang mỉm cười lướt web phía đối diện, chị nghiêng đầu nhìn tôi với bộ dạng cười hìhì.

"Con đi qua nhà bạn tý nha mẹ", chị thủng thẳng đứng dậy nói.

"Đi nhớ về sớm, dạo này đường tối nguy hiểm", mẹ tôi bận rộn rửa chén, đáp mà không quay lưng lại nhìn. Mỗi lần nhìn mẹ, vài chữ trong đầu tôi lại hiên lên "Nạn nhân của giải Oscar Việt Nam". Việt Nam có giải Oscar đấy...do tôi trao. Và người nhận giải đầu tiên đương nhiên là chị tôi.

"Con biết rồi, con đi đây"

"Á quên, con quên tắt máy rồi. Ai tắt giùm con với", chị đứng từ nhà ngoài hét vọng vào, tôi thấy chị nháy mắt với tôi một cái rồi biến mất dạng.

Đứng lên tiến lại chiếc lap để gần đó, lập tức hiểu khi tôi nhìn màn hình. Nghĩ là chị nhờ hẳn phải có gì vui, tôi mới đồng ý. Giờ thì thật nhàm chán. 

"Câu chuyện cảm động về người mẹ kêu gọi ủng hộ người đồng tính". Tôi đọc to thành tiếng, ba ngẩng lên nhìn tôi. Thật ra tôi có thay đổi một số từ, nguyên bản gốc là: "Câu chuyện cảm động về người mẹ kêu gọi ủng hộ hôn nhân đồng giới*"

"À, mẹ đọc bài đó rồi."

Chị cho mẹ đọc, chắc luôn! 

"Thấy sao mẹ? Con vô tình thấy được", tôi chỉ màn hình máy tính nhìn mẹ hỏi. Đảm bảo mẹ trả lời dông dài lắm, tôi hỏi cốt chỉ để tiếp cận ba thôi không cần đáp án từ mẹ. Mẹ cứ nói, con chẳng nghe, để ba nghe là đủ.

Trái với suy nghĩ của tôi, mẹ không tý mây mưa dầm dề, mẹ chỉ nói để máy cho mẹ đọc lại. Tôi bước ra nhà ngoài xem tivi, tay bấm máy gọi điện cho chị.

"Bánh tráng trộn."

"Không!", tôi dứt khoát.

"Đồ nướng xiên que."

"Không!"

"KFC."

"Không!"

"Chứ muốn gì?"

"Càn quét khu ăn vặt."

"Gì? Làm có nhiêu đó. Tốn tiền chị lắm đó."

"Không thôi, em vào tắt máy, ba chưa có đọc."

"Được rồi! Ok lần này."

Chị dẫn em đi ăn không phải trả công cho việc em làm mà là vì việc chị nhờ lần này quá chán ngắt, làm mình cứ hy vọng có gì đó thú vị hơn cơ đấy. Thôi kệ dù sao tôi cũng sẽ bù được chầu ăn, có vẻ không no nhưng đã miệng.

Lại ngó cổ liếc vào trong, tôi thấy chiếc lap đã an vị bên ba từ lúc nào, ba đang chăm chú nhìn màn hình, mẹ đứng bên cạnh thuyết trình gì đó. Mẹ ơi, con nghe chị nói lên đại học thuyết trình không được mười điểm bao giờ đâu. Nhưng cố lên mẹ nhé, mẹ vượt trình đại học rồi mà. Nói thế không phải mẹ tôi thạc sĩ hay tiến sĩ đâu mà vì mẹ đã đi làm, trải đời và thật ra mẹ cũng biết cách mắm muối lắm. Chị à, chị chọn đúng đại diện thuyết trình cho cả nhóm rồi đó.

—-

"Ngân, ngồi đây nói chuyện với ba"

Đang đưa chân bước vào nhà vệ sinh, tôi nghe rõ ràng lời ba nói không sót một chữ, nếu có dấu phẩy được ba nói chắc tôi cũng nuốt gọn. Có chuyện hay, có chuyện hay! Tôi nhanh phóng vào nhà vệ sinh xả lẹ, kéo quần hết cỡ vận tốc, còn mắc thải phân lắm nhưng nín được chờ tý xử lý sau. Giờ tôi phải nhanh xem phim cùng gia đình.

"Ba không cho phép con yêu người cùng giới."

Xem ra bài chị muốn ba đọc mấy ngày trước vô nghĩa rồi sao? Tôi nhìn đợi chị mở lời.

* http://motthegioi.vn/toi-lam-bao/cau-chuyen-cam-dong-ve-nguoi-me-keu-goi-ung-ho-hon-nhan-dong-gioi-3143.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro