Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 33

Hôm nay có đến 5 tiết Triết học, Ngân lấy tay che miệng rồi ngáp dài một cái. Cô nhìn bao quát phòng học, dường như ai cũng cảm thấy uể oải vì 5 tiết Triết liên tục, thật ra mọi người vốn rất chú ý nhưng dường như đến tiết thứ 4, ai nấy đều rã rời dần. Cô không hiểu tại sao giảng viên vẫn chưa cho nghỉ giải lao. Cô lơ đãng lấy điện thoại lướt facebook. Cô thấy nick facebook mèo trắng đổi ảnh đại diện mới, cô thả tim. Nhưng một điều vừa loé lên trong đầu cô một cách chớp nhoáng, lại đủ làm cô sáng tỏ. Con mèo này rất giống con mèo mà chị ta ôm trong tấm ảnh đại diện cũ cô từng xem qua, thực sự rất giống. Như để kiểm tra lại điều mình vừa nhớ, Ngân nhấn tên facebook của Linh, nhưng cô sực nhớ ra mình đã chặn Linh rồi, cô bèn mượn điện thoại Hiền, vào facebook Linh, tìm lại tấm ảnh đại diện đó rồi cô so sánh hình con mèo, đúng là bộ lông này, đúng là cái vòng cổ này. Lúc này cô đã biết đây chính là facebook phụ của Linh. Cô xoá lịch sử tìm kiếm rồi trả điện thoại lại cho Hiền. Cô nghĩ mình có nên huỷ kết bạn với nick mèo trắng này luôn hay không? Nghĩ nghĩ một hồi, cô lại thôi. Nick mèo trắng này ngoại trừ việc thả tim ảnh cô đều đều cũng chưa làm phiền gì cô cả. Đã hơn một tháng từ sau lần gặp nhau cuối cùng, cô chưa gặp lại Linh. Không chừng chị ta bỏ cuộc rồi cũng nên, Ngân thầm nghĩ. Cô nghe tiếng giảng viên cho nghỉ giải lao 15 phút. Cô vươn vai, kéo mấy cô bạn đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào học tiếp. Sau giờ giải lao, cô tỉnh táo hẳn, cô tập trung nghe giảng rồi ghi chép vào sách. Khi tiết học kết thúc, cô nhanh chóng dọn dẹp rồi rời lớp học. Khi cô xuống tầng trệt, đang đi học hành lang thì cô thấy Linh ngồi ngay ghế đá. Bốn mắt chạm nhau, Linh đứng lên, tiến lại gần cô. Cô thấy Linh nở nụ cười. Linh đưa cho cô chai nước cam, giống hệt chai mà cô từng nhận trước đó. Nhưng Ngân không nhận, cô tiếp tục đi. Linh tăng cước bộ, dí theo cô, nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau. Ngân nhíu mày, cô cố rút tay lại nhưng càng bị Linh giữ chặt hơn.

"Em mà càng vùng vằng là mọi người càng chú ý đấy." Linh cúi đầu nhìn cô.

Cô đành để im cho Linh nắm, Linh đắc ý, thỉnh thoảng còn vừa nắm tay cô vừa dưng dăng dung dẻ. Nhưng Linh không hề ngờ đi được một đoạn đến chỗ vắng người, Ngân liền đưa tay Linh lên, cắn vào cánh tay Linh một cái. Linh bị đau, hô lên một tiếng rồi buông tay Ngân ra. Linh đưa tay trái xoa xoa chỗ bị cắn. "Ui da".

"Cho chị chừa cái thói hở tí là đụng chạm con gái nhà người ta đi."Ngân nói xong, xoay người bỏ đi.

Linh dí theo cô, vẫn cố gắng đưa cho Ngân chai nước cam. "Em uống đi, Linh lỡ pha rồi". Linh đưa chai nước cam trước mặt Ngân. "Em vừa được cắn, vừa được uống nước cam. Em được hưởng lợi đến như vậy rồi mà không nhận là sao?" Linh càu nhàu, bộ dạng của Linh làm Ngân có chút buồn cười.

"Chị lỡ pha rồi thì tự uống đi. Lý do gì mà em lại nhận đồ của chị?"

"Em có nhận em cũng đâu mất gì? Em nhận coi như em cảm ơn chị quan tâm của Linh đi."

"Em cảm ơn sự quan tâm của chị". Ngân mỉm cười, khuôn mặt tỏ vẻ thực sự biết ơn.

"Sự cảm ơn mà bằng hành động vẫn hơn lời nói đấy." Không đợi sự đồng ý từ Ngân nữa, Linh nhét chai nước cam vào balo của Ngân. "Hình như chiều nay em có tiết nữa mà đúng không? Em có tính về không hay đi ăn rồi vô học tiếp?"

Ngân không trả lời cô ấy. Thực sự ngày hôm nay lịch học rất dài, vì học bù cho ngày nghỉ trước đó mà hôm nay có tới mười tiết, cô cũng tính không về nhà mà đi ăn ở căn-tin rồi ghé phòng Giang ở kí túc xá rồi lên học tiếp. Cô chán chẳng buồn hỏi vì sao Linh biết lịch học của cô, cô biết cho dù có hỏi Linh cũng chẳng trả lời cô bằng câu trả lời nghiêm túc.

"Ăn ở căn-tin trường không ngon. Linh chở em đi ăn ở chỗ này, gần lắm. Rồi nghỉ ngơi chút rồi Linh chở em về lại trường."

Ngân nhìn Linh.

Linh nhìn lại, tay đút túi, bộ dạng rất thoải mái.

"Em nghĩ chị không nên phí thời giờ cho em nữa."

"Em không cho Linh chút cơ hội nào sao?"

"Không."

"Em thử cho Linh cơ hội đi."

"Có những thứ không nên thử dù chỉ một lần. Chị biết chứ?*"

"Biết đâu em thử Linh một lần, em nghiện cả đời đấy.**"

"Từ chối lần hai."

"Em tàn nhẫn ghê."

"Nếu như em không thích chị mà vẫn nhận sự quan tâm từ chị và ngày ngày gieo hy vọng cho chị, đó mới gọi là tàn nhẫn đấy. Chị không nên tốn thời gian cho em nữa, chị tìm người khác đi."

"Chưa kịp tỏ tình mà đã bị từ chối liên tục. Nếu vậy em cho Linh làm bạn em được không?"

"Chị từ bỏ mọi ý định tán tỉnh em đi, khi đó mình mới làm bạn được."

"Được. Vậy giờ Linh chở em đi ăn nha."

"Không nha", nói xong Ngân hướng về phía căn-tin trường. Cô không ngờ rằng Linh vẫn tiếp tục theo đuôi cô, chịu ăn ở căn-tin. Nhìn khuôn mặt Linh lúc ăn cơm ở căn-tin, Ngân cảm thấy buồn cười. Rõ ràng ăn không nổi, khuôn mặt Linh khi ăn như bị ai tra tấn vậy, vậy mà còn cố theo đuôi cô vào đây ăn chung cho bằng được. Ngân lấy chai nước cam của Linh ra uống một ngụm rồi đưa về phía Linh. Linh ngẩng đầu uống một ngụm, cố gắng nuốt trôi một miệng đầy thức ăn. Cô thấy thức ăn của căn-tin không tệ đến mức vậy, chẳng qua do Linh ăn không quen thôi. Ăn xong, Ngân tính đi về phòng của Giang nhưng cô phát hiện Linh vẫn lẽo đẽo theo sau mình. Ngân dừng bước, cô quay lại nói với Linh.

"Em vào kí túc xá, phòng bạn em. Chị theo làm gì."

"Thì mình vào chung, đâu có sao. Em nói với bạn em một tiếng là được. Chị chỉ cần một cái ghế để ngồi thôi."

"Chị hành hạ bản thân như thế này để làm gì?"

Linh tiến tới, ôm eo Ngân, kéo cô vào lòng. "Nhưng chị thấy như vầy cũng vui, chị thích.". Vừa nói cô ấy vừa dụi dụi cằm lên đỉnh đầu Ngân. Ngân đẩy Linh ra, trừng mắt cảnh cáo. Cô không thể vào phòng Giang được, chị ta nhất định mặt dày đi theo.

"Vậy mình ra sảnh trước của thư viện ngồi đi."

"Nhất trí."

Thư viện trường cô mang danh nhất trong các trường đại học của thành phố. Một thư viện to lớn với sáu lầu. Ở tầng trệt và gian trước thư viện là nơi để học sinh có thể học nhóm vì nó rất rộng lớn và mát mẻ, thậm chí trước sảnh còn kê một số bàn ghế để sinh viên có thể ngồi nghỉ. Ghế được bọc một lớp đệm rất êm. Cô chọn một bàn trống và đặt balo lên, cô ngồi xuống, ngả lưng vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, cô không cảm thấy buồn ngủ, cô chỉ muốn nghỉ một chút thôi. Cô cảm nhận được Linh vòng tay ra sau thành ghế rồi ôm lấy bả vai cô thủ thỉ: "Bé ơi ngủ ngon."

Ngân bật cười, đánh vào người Linh.

"Khùng vừa thôi."

Cô thấy một vài người đi ngang, gật đầu chào chị Linh, cũng có một số bạn học của cô ra đây nghỉ, họ rủ cô nhập bọn nhưng cô từ chối, cô biết họ lén nhìn chị Linh nhưng cô không buồn giải thích. Cô đẩy Linh cách xa mình ra rồi cô nằm dài ra ghế, ghế đủ rộng để cô có thể nằm được. Cô lấy áo khoác trùm lên, che kín đầu. Linh cũng không quấy nhiễu cô nữa, để yên cho cô nghỉ ngơi.

Trước khi tạm biệt Linh để lên lớp học, cô mở balo ra lấy ổ bánh mì ngọt đưa cho Linh. Cô biết Linh ăn cơm căn-tin không vừa miệng nên ăn rất ít, không đủ no. Cô nghiêm túc nhìn Linh mà nói: "Nếu chị muốn làm bạn thì cũng được, em chấp nhận. Em chỉ cần chị nhớ thật kĩ một điều, em không yêu con gái. Không bao giờ.". Nói rồi, cô bước về phía phòng học.

Linh đứng đó nhìn theo bóng dáng cô. Linh biết được cảm giác thất vọng rõ rệt trong lòng mình nhưng cô ấy biết bản thân mình không cần vội vàng.

----------------

*Ý của Ngân ở đây là cô không muốn đi vào mối quan hệ yêu đương đồng giới dù chỉ một lần.

**Linh hiểu Ngân đang ngầm ám chỉ vấn đề nhạy cảm, giới tính của cả hai đều là nữ, nhưng cách Linh trả lời cho thấy Linh không quan tâm đến giới tính, Linh chỉ đơn giản là đang theo đuổi người mình yêu.


Lời tác giả: Ngân thực sự rất thẳng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro