Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30

Ngân cảm nhận được cái lạnh lẽo và ẩm ướt của mặt đường đi qua lớp áo truyền vào lưng cô, bàn tay hắn đang lần mò vào bên trong áo của cô, khi bàn tay của hắn chạm được tới áo ngực, cô nấc lên một tiếng dồn lực vào chân phải, cố đẩy thân thể to kềnh của hắn đang đè lên người cô và cô bấu vào cổ hắn, cảm nhận được từng móng tay của mình đâm sâu vào da thịt hắn, nhưng hắn quá khỏe. Tay còn lại của hắn vẫn đang bịt miệng cô và siết cằm cô thật chặt, hắn gằn giọng, rít qua kẽ miệng: "Anh sẽ làm nhanh thôi", rồi hắn nhanh tay chụp lấy một tay cô đang cấu hắn, kéo xuống chạm vào đũng quần, hắn muốn thể hiện cho cô thấy hắn sẽ nhanh đi vào cô bằng thứ mà cô đang chạm vào. Cô cảm nhận sự cương cứng qua lớp quần, nước mắt cô không ngừng chảy, cô rút tay thật nhanh nhưng hắn không cho phép, hắn ghì tay cô sát vào hạ bộ của hắn.

"Không...", Ngân thút thít qua kẽ tay hắn.

"Em đẹp quá," hắn dựa vào chút ít ánh sáng hiếm hoi, ngắm nhìn cô bằng vẻ mặt thèm thuồng. Nói rồi hắn buông tay khỏi miệng cô, toan cúi xuống hôn cô, chỉ chờ có vậy, cô né mặt thật nhanh và nhắm thẳng vào cổ hắn, cắn phập một cái, cô nghiến răng thật chật, day day chỗ thịt của hắn. Hắn thét lên một tiếng rồi giáng cho cô một cái bạt tai, "con chó cái", hắn đưa tay lên vùng cổ bị cắn, xoa xoa, toan tát cô một cái nữa thì cô vùng vẫy, thoát khỏi cái kẹp chặt của hắn. Cô vùng chạy, hắn dí theo cô. Cô vừa chạy vừa lục ngăn đầu của balo, cô nhớ mình có để con dao rọc giấy ở đây. Khi tay cô vừa chạm vào mặt kim loại lạnh lẽo, cô vừa kịp lấy ra thì hắn đã đuổi kịp cô, vòng cánh tay vào cổ cô, quật cô ngược trở lại, tay cô run run, đánh rơi chiếc dao. Cô thầm trách mình vô dụng, cô nghĩ nếu như lần này cô không thoát được, cô sợ rằng mình sẽ phải sống hết phần đời còn lại trong nỗi ám ảnh, cô hoảng loạn. Cô ngã xuống đường, lần mò tìm con dao, như bắt được tia hy vọng khi cô đã chạm vào được con dao, nhưng cô vừa chỉ mới chạm nhẹ vào chuôi dao, hắn đã dùng một tay nắm tóc cô kéo cô lại, rồi hôn cô, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cô. Cảm nhận được sự ướt át ghê tởm trong miệng mình, Ngân bất lực, cô chỉ biết khóc. Cô nghe tiếng hắn kéo khóa quần xuống. Tim cô đập thình thịch, cô biết mình cần phải bình tĩnh, hắn chưa biết cô có dao, cũng không hề biết con dao đang ở rất gần tầm với của cô. Cô nằm im, không giãy giụa, cô chỉ lặng lẽ nằm đó. Sự im lặng của cô đã làm hắn bối rối, hắn dừng tay và cúi xuống sát cô, như kiểm tra xem cô có còn tỉnh, lợi dụng hắn sơ hở, cô lật người sang trái với lấy con dao, cô đẩy lưỡi dao lên thật nhanh cứa vào cánh tay của hắn. Hắn gào lên đau đớn, cô đạp hắn lăn ra xa. Rồi vùng bỏ chạy. Cô dốc sức chạy thật nhanh, không quay đầu nhìn lại, máu của hắn dính trên lưỡi dao, chảy xuống tay cô. Khi gần ra tới cổng chính, cô va phải một người, người nọ nhìn cô nhưng cô vẫn bỏ chạy. Cô chạy thẳng ra mặt đường, ghé vào tiệm tạp hóa gần đó, cô ngồi sụp xuống, đưa tay lên má lau nước mắt. Cô thấy tay mình run bần bật, người cô mềm nhũn. Cô lau máu vào quần rồi dùng chút ít sức lực còn sót lại, cô đứng lên mượn chị chủ tiệm điện thoại. Cô biết chị chủ tiệm nhìn cô bằng ánh mắt đầy tò mò xen lẫn kinh hãi nhưng cô không quan tâm, cô chỉ sợ với bộ dạng của mình lúc này khó lòng mượn được điện thoại. Nhưng trái với lo lắng của Ngân, chị ấy vẫn rụt rè đưa cho cô điện thoại. Cô nhấn dãy số quen thuộc.

"Alo?"

Khi vừa nghe giọng đối phương bên đầu dây bên kia, Ngân dường như bật khóc. Cô kìm lại, cô nói địa điểm và kêu đối phương nhanh chóng đón cô. Ngân trả lại điện thoại rồi ngồi bệt xuống mặt đường, cô quá mệt. Nhìn dòng xe qua lại cùng sự ồn ào ở đường cái lúc này lại khiến cô cảm thấy yên tâm lạ lùng. Trong lúc còn đang mệt mỏi, cô bỗng thấy một chiếc ghế dựa bằng nhựa được kéo tới trước mặt mình, cô ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn lo ngại của chị chủ tiệm, cô thều thào cảm ơn và ngồi lên. Cô thực sự biết ơn chị, khi ngồi lên ghế, cô phát hiện hai chân mình vẫn còn run. Cô đưa tay lên siết chặt lấy hai cánh tay, tự ôm lấy chính mình.

Sau đó, khi vừa thấy Linh, cô đã bật khóc. Lần đầu tiên, cô thấy Linh ngạc nhiên đến như vậy, cô biết Linh đang muốn hỏi cô rất nhiều điều khi thấy bộ dạng xộc xệch của cô nhưng Linh không hỏi gì cả, chỉ ôm cô và xoa lưng cô, cô giấu mặt vào áo Linh mà khóc. Linh chở cô về chung cư của cô ấy, đặt cô ngồi lên ghế salon rồi ngồi xổm trên đất đối diện cô, Linh đưa tay vuốt tóc cô, rồi kín đáo nhìn những vết đỏ hằn trên cổ của cô, Linh dịu dàng hỏi:

"Sao vậy? Kể Linh nghe."

Cô nhìn Linh nhưng không nói, cô ngả người tới phía trước, vòng tay lên cổ Linh, ôm Linh thật chặt.

"Tay em dính máu nhưng không phải máu của em, chuyện gì đã xảy ra, nói đi, đừng làm Linh sợ."

Cô nhận thấy sự gấp gáp trong giọng nói của Linh. Linh ngồi lên ghế, bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, chờ đợi cô bình tĩnh, lúc này Ngân nghe được nhịp tim của Linh, chúng đang đập rất nhanh. Ngân kể lại sự việc, từ đầu tới cuối Linh chỉ lặng lẽ nghe cô kể, không ngắt lời cô. Khi cô kể xong, Linh nhìn cô bằng ánh mắt mà cô hiểu rằng Linh đang tự đổ lỗi cho mình, cô biết nếu như hôm nay cô thực sự bị hãm hiếp, người mà hối lỗi nhất có lẽ chính là Linh, Linh sẽ tự trách mình đã không bảo vệ được cô dù rằng rõ ràng Linh không có lỗi gì trong chuyện này.

"Nếu như có chuyện gì xảy ra với em, Linh chết mất," Linh cúi xuống gục đầu lên vai Ngân, thủ thỉ. Nói rồi, cô ấy kiểm tra người Ngân, Linh sợ Ngân đau, cổ chỉ nhẹ tay từng tí ở mỗi lần chạm. "Đừng sợ, có Linh ở đây rồi."

Ngân khóc. Cô không khóc vì sợ, cô khóc vì an tâm.

"Em biết thằng đó là ai không?"

"Em không biết, nhưng em kịp nhìn mặt nó khi có ít ánh sáng. Em nghĩ là mình sẽ nhận ra được nó nếu em còn gặp lại."

"Dãy B ở kí túc xá đúng không?"

Ngân gật đầu. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Ngân mượn Linh điện thoại.

"Cho em mượn điện thoại em nhắn trên mess cho Giang, em gửi xe ở nhà xe kí túc xá."

"Ừm."

Cô nhắn cho Giang thật ngắn gọn, cũng không kể cho Giang sự việc đã xảy ra, cô chỉ nói cô kêu Linh rước và xe cô để lại. Nhắn xong cô trả lại điện thoại cho Linh.

"Mai đi mua điện thoại nhé," Linh ngồi khom người xuống, hạ tầm mắt mình ngang với tầm mắt Linh, mặt Linh như chú cún đang trưng cầu Ngân như muốn xin xỏ điều gì. Ngân bật cười, cô gật đầu.

------------------------

Cô và Linh dùng dằng ở tiệm điện thoại nãy giờ cũng hơn nửa tiếng. Linh muốn mua cho cô loại điện thoại iphone mới nhất, cô không chịu, cô lấy tiền của mình ra, chỉ tính mua cho mình cái điện thoại vừa đủ số tiền. Cô tiếc gần chết số tiền này, đây là số tiền cô tích góp được nhờ đi làm thêm từ năm hai đại học. Thấy dáng vẻ kiên định của Ngân, Linh chống hông bất lực, cô nhìn bộ dạng Linh lúc này rất buồn cười nhưng cô nén cười. Cô khoanh tay đấu mắt với Linh.

"Thôi được rồi. Vầy đi, Linh cũng đang muốn đổi điện thoại mới, giờ Linh mua cái mới còn cái cũ của Linh, em lấy xài."

"Điện thoại của Linh hiện tại là loại mới, mới mua được nửa năm mà," Ngân nhướn mày chất vấn Linh.

"Thích đổi đấy, rồi sao?", nói rồi Linh đi thắng một mạch tới quầy tính tiền.

"Đồ cứng đầu."

Bỗng Linh dừng bước, quay lại đi tới chỗ Ngân, cúi đầu nhìn cô:

"Tôi nghe thấy em vừa nói gì đấy nhé."

"Rồi làm gì được em?", Ngân thách thức.

"Không làm gì được", Linh quay lại chỗ tính tiền. Ngân bật cười.

--------------------------

Một tháng sau chuyện đó xảy ra, Ngân nghe được mấy đứa bạn ở kí túc xá nói dãy B kí túc xá được tài trợ, gắn đèn dọc hai bên đường khiến cho kí túc xá dãy B từ khu tối nhất nay đã trở thành nơi sáng nhất. Mọi người ai cũng đoán do tin tức từ những cuộc tấn công, cướp giật trên ti vi mà nhà trường mới quyết định gắn thêm đèn đường nhằm hạn chế mọi tai nạn cho sinh viên nhưng cũng nhiều người lại không nghĩ thế. Rất nhiều người ngầm hiểu nếu sợ có chuyện đáng tiếc xảy ra, thực sự lo cho sinh viên thì bên nhà trường đã quyết định gắn đèn đường từ lâu. Sau đó mọi người được biết nhà tài trợ lại chính là công ty của ba chị Linh, mọi người đều ồ lên ngạc nhiên và suy đoán đủ thứ điều, thậm chí còn cho rằng công ty ba chị Linh đang muốn nhúng tay vào các hoạt động bên trường nhằm mở rộng lĩnh vực. Riêng chỉ có Ngân là người duy nhất hiểu lý do thực sự. Cô im lặng lắng nghe mọi người bàn tán và chỉ mỉm cười.

"Nhà chị Linh giàu thật", Giang cảm thán với Ngân.

Rồi bỗng từ việc tài trợ đèn đường, mọi người lại lấy Linh ra làm đề tài bàn tán, mọi tin đồn về Linh cứ vậy được kể không ngừng. Mỗi lần kể lại nhìn Ngân như muốn xác nhận xem tin đó có đúng không vì mọi người đều biết Ngân thân với chị ấy, nhưng mỗi lần như vậy Ngân chỉ nhún vai.

"Ê tao nghe đồn chị Linh cong đó."

"Tao cũng có nghe, nghe đâu đang quen người mẫu ảnh á, tao có Instagram của nhỏ đó nè. Coi không?"

"Đâu? Đâu?", cả đám nhốn nháo, Giang cũng hùa theo.

"Phải không đó mày? Gu chị Linh vậy á?"

Cả đám chúi đầu vô cái điện thoại, ngắm nhìn những tấm hình chụp theo phong cách sexy, thậm chí có tấm bán khỏa thân, chỉ lấy tay che ít phần ngực.

"Mặt này chắc có phẫu thuật thẩm mĩ rồi tụi mày. Mà mày nghe đâu là chị Linh đang quen nhỏ này vậy?"

"Chắc có gì, chắn chắn sửa gần hết mặt rồi thì có. À tao nghe đồn, chứ ai biết đâu."

Ngân vẫn bình tĩnh cúi đầu ghi bài.

"Gu chị Linh chán vậy. Không phải nói nhỏ này xấu hay gì nhựng kiểu này thì cũng không được đánh giá cao lắm đâu. Thà chị Linh quen tao còn hơn, tao nguyện cong nếu chị tán tao. Tao đổ ngay."

"Lượm liêm sỉ lên, vã vậy???"

"Mà tao cũng không ngạc nhiên nếu chị quen nhỏ này. Nhìn chị Linh cũng kiểu ăn chơi. Mày thấy sao Ngân?", một nhỏ bắn tỉa qua Ngân, hỏi han.

"Sao là sao?"

"Tao thấy mày thân với chị Linh á, chị Linh có cong không vậy? Phải đang quen nhỏ này không?", nói rồi nhỏ rướn người qua Giang, hướng về phía Ngân, giơ giơ điện thoại trước mặt Ngân, cố cho cô xem ảnh.

Ngân thản nhiên liếc nhẹ tấm ảnh, mặt không cảm xúc gì nhiều.

"Ê Ngân tự nhiên tao nghĩ chị Linh mà quen mày thì đúng đẹp đôi luôn đó", Giang đẩy nhỏ bạn ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ, ngắm nhìn sườn mặt Ngân, nói vu vơ. Giang vừa nói xong, ba nhỏ còn lại chung bàn im bặt rồi đồng loạt nhìn Ngân, khuôn mặt như vừa được ai đó khai sáng, tỉnh ngộ.

"Ê, cũng đúng đó."

"Ê được, tao ship."

"Tao nghi lắm nhaaaaaa."

Cả đám nhao nhao nói đùa đến mức giảng viên phải lên tiếng nhắc nhở. Cả đám bụm miệng cười. Không nghĩ lời nói đùa vừa rồi của mình lại là sự thật.

Hết tiết cũng đã là hơn 11 giờ rưỡi, Ngân bước nhanh xuống tầng trệt, đi ngang qua bảng thông báo của trường. Ngân dừng chân, đứng lại đọc các hoạt động sắp tới. Rồi cô thấy bên cạnh mình có một người cũng dừng chân đứng đọc. Cô bỗng rùng mình nhẹ, cô quay sang nhìn. Khi thấy được mặt người nọ, tim cô đập thật mạnh, ngón tay cô run run. Cô siết chặt quai giỏ xách. Quay đầu thật nhanh trở lại, cô giả vờ đọc thông báo nhưng đầu óc cô trống trơn. Tim cô đập mạnh tới nỗi cô sợ rằng người bên cạnh có thể nghe được tiếng tim đập của cô thình...thịch... thình thịch trong lồng ngực. Cô hít thật sâu, trấn áp nỗi sợ hãi chạy khắp người mình, cô cảm thấy lượng adrenaline* trong người mình tăng cao. Cô biết người nọ đang liếc nhìn cô.

"Sắp tới trường mình có hội thao anh nhỉ?", cô giả vờ bắt chuyện, tay chỉ vào bảng thông báo. Cô cảm nhận được người nọ có chút ngạc nhiên.

"Ừ đúng rồi. Bên khoa anh đăng kí tham gia nhiều lắm."

"Muốn đăng kí tham gia thì làm sao ạ? Anh bên khoa gì thế?"

"Em nói bí thư lấy giấy đăng kí hoặc lớp tham gia nhiều thì bí thư lên danh sách. Anh bên khoa quản trị kinh doanh."

"Em cảm ơn," cô mỉm cười nhưng cô e rằng nụ cười của mình lúc này có chút gượng gạo. Cô biết đúng là tên đó, không thể nhầm lẫn được. Nhưng khi cô nhìn xuống hai cánh tay hắn, cô lại không hề thấy vết thẹo nào cả. Cô bối rối, cô biết chắc chắn cô không nhầm lẫn nhưng tại sao hắn lại không có vết thẹo nào cả, cô nhớ rõ tối hôm đó cô cứa một đường khá dài và sâu vào cánh tay hắn, chỉ có điều quá tối nên cô không nhớ chính xác là cánh tay nào. Cô bất giác lùi lại, giữ khoảng cánh với hắn. Cô thật sự đã nhận nhầm người hay sao? Có thể do tối đó quá tối, cô bỗng hoang mang bởi trí nhớ của mình. Cô liếc nhìn xung quanh vẫn rất đông người, trong lúc cô còn đang chất vấn bản thân thì bỗng hắn giơ tay lên, chỉ vào bảng thông báo, nói gì đó với cô. Cô thoáng thấy một vết thẹo lộ ra ở dưới ống tay áo sơ mi ngắn tay của hắn, cô lùi lại trong vô thức. Cô sém chút đã bật thốt lên. Chính xác là hắn. Cô đã nhầm, tối hôm đó cô đã cứa vào bắp tay hắn chứ không phải cánh tay. Ngón tay cô run run. Hắn cố gắng tiếp cận cô để xem cô có nhận ra hắn, ngay từ đầu cô đã biết điều đó. Cô cảm ơn hắn, rồi nói vu vơ rằng mình cần qua khu kí túc xá. Cô cố tình nói nơi vắng vẻ, ít người qua lại nhất dù rằng cô không hề có ý định qua đó. Cô nhắn tin cho Linh, kêu cô ấy chờ mình sẵn ở chỗ đó. Cô chậm rãi đi ra đó, cô chờ xem hắn có theo mình không. Nhưng khi cô quay lại cô không thấy hắn đi theo. Điều sau đó mới khiến cô ngạc nhiên hơn cả, khi cô gần tới chỗ đó, cô đã thấy hắn đi từ dãy hành lang đối diện, hắn nhìn chằm chằm vào cô. Cô đã đoán đúng. Cô tìm Linh rồi cô chạy ngang qua hắn, tiến tới chỗ Linh thật nhanh, cô siết chặt góc áo của Linh, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi.

"Là hắn", cô thì thầm bên tai Linh, rồi cô nói vài câu đùa giỡn với Linh. Linh kín đáo liếc nhìn thật nhanh về phía hắn. Hắn quay người bỏ đi.

Ngân biết mình đang hoảng sợ. Cô đứng sát vào người Linh, trán cô ướt đẫm mồ hôi. Linh nắm lấy bàn tay cô.

"Linh kịp thấy nó rồi," giọng Linh lạnh lùng tới mức Ngân ngẩng đầu lên nhìn Linh.

"Linh tính làm gì?", cô rất hiểu Linh.

"Em đừng bận tâm chuyện đó. Để Linh chở em đi ăn rồi về học tiếp, chiều còn ba tiết đúng không?"

Ngân gật đầu.

--------------

*Chất tiết ra khi cơ thể cảm thấy căng thẳng, sỡ hãi tột độ.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Xin lỗi vì sự chậm trễ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro