Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Ghê sợ đồng tính luyến ái – wikipedia*"

Dòng chữ trên màn hình điện thoại hằn vào mắt khi tôi quyết định tìm hiểu với anh bạn biết tuốt google. Ngón tay chạm nhẹ tay vào đường link, liên tiếp những con chữ đi vào mắt tôi, rất từ từ đọc từng mục. 

"Ghê sợ đồng tính của chính mình", đến đây bất giác tôi rất nhỏ giọng đọc ra tiếng thay vì đọc nhẩm trong đầu, âm lượng vo ve chỉ mình tôi nghe được.

"Sợ đồng tính của chính mình (internalized homophobia) là sự sợ, có ác cảm với cảm giác đồng tính trong bản thân mình vì định kiến xã hội. Điều đó gây cho họ sự băn khoăn nặng nề hoặc sự không chấp nhận thiên hướng tình dục của chính bản thân...."

"Sợ bị phát hiện là người đồng tính:

Nhiều nhà lý luận trong đó có Calvin Thomas và Judith Butler nêu lên giả thuyết rằng sự ghê sợ đồng tính luyến ái có nguyên nhân sâu xa là do sự sợ bị phát hiện là đồng tính..."

Ừm... Vậy có thể hiểu đơn giản là sợ bị người khác kì thị nên chối bỏ giới tính bản thân**, tự ghê sợ đồng tính của chính mình, buông thõng điện thoại trong tay xuống, tôi đưa mắt nhìn chị: Không có chối bỏ, không có sự ghê sợ. Càng suy nghĩ tôi càng ngẩn ra nhìn chị, chị nằm đọc tạp chí thỉnh thoảng phát tiếng cười nhẹ. Dựa vào đâu chị có thể quyết định và bình thản như hiện tại? Mặc dù bản thân mập mờ chuyện của những người đồng tính nhưng tôi biết được rất ít người thoải mái công khai giới tính** thật bản thân, ở Việt Nam tỉ lệ này càng hiếm.

Vẫn không ngưng nhìn chị nghiền ngẫm, tôi thật sự không hiểu được. Khoan đã, tôi vừa thấy được điều gì đó rất... Mắt soi kĩ, màu hồng đậm. Này bà chị, mặc quần ngủ ở nhà ngắn không nói, còn rất dễ nhìn xuyên qua ống quần nữa, mỗi lần cử động nhìn cũng rõ lắm đấy. Nằm nghiêng người: ừm...tỉ lệ này là 1/3 tổng thể, nằm sấp: Đường viền. Ngồi dậy: Không thấy.

Ngồi dậy? Chuyển tầm mắt về phía trên, chị ngồi nhìn tôi cười khả ái rồi đủng đỉnh đứng dậy hướng cánh cửa đi tới nói: "Năm rưỡi rồi", chị vươn tay mở cảnh cửa, bỗng đóng sầm lại, quay người dựa lưng vào cửa nhìn tôi nói:

"Lạy Chúa, ba vẫn đang đứng ngoài cửa."

"Gì vậy trời, nãy giờ cũng hơn một tiếng rồi đó. Ba không biết mỏi chân chứ mình biết mỏi tim lắm đó", chị tôi lẩm bẩm vài câu, khoanh tay đi qua đi lại trước mặt tôi.

Có cần chị phải hoảng hốt vậy không? Còn tưởng chị không sợ trời sợ đất. Đứng lên mở khẽ cửa dòm ra ngoài, tôi chẳng cần suy nghĩ nhanh tay đóng cửa lại ngay nhưng không luôn, tôi cũng bị ba hù dọa một phen.

Một thân sừng sững khoanh tay oai vệ đối mặt với cánh cửa im ỉm. Đừng nói nãy giờ ba đứng như vậy đi, thật dễ hiểu với phản ứng của chị, ba tính làm chuyện vô ích này để làm gì vậy. Quay lại chỉ thấy chị tôi đang im lặng ngồi trên giường cúi đầu, tóc dài rũ xuống không rõ được khuôn mặt chị lúc này thế nào.

Dù trong tình huống đầy mùi nguy hiểm này, tôi vẫn có quyền an nhàn đi ra khỏi cửa mà không phải lo sợ, chẳng qua bộ dạng của ba tạm thời hù dọa tôi một lúc. Bước ra ngoài, thấy mẹ đứng đằng sau ba có chút không yên, tôi khẽ gọi một tiếng "Ba" rồi cũng hướng phía mẹ đi tới.

Nhìn bóng lưng ba, thật cảm động... Tình huống cứ như anh hùng hào hiệp nói với tiểu mỹ nhân trước mặt: "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng". Bật cười lớn trong lòng, lay động theo nghĩa này đấy, vui thật.

Một lúc ngắn sau, chị tôi bước ra ngẩng đầu nhìn ba. Mẹ tôi định tiến lên chạy về phía chị, chưa kịp đã nghe tiếng "chát" thật mạnh, ba tôi đưa tay lên tát thẳng vào mặt chị, trên khuôn mặt trắng nõn in vết năm ngón tay. Sững sờ một lúc, tôi nhìn dưới khóe miệng chị có rỉ vết máu nhỏ, chị bật khóc.

"Ông làm cái gì vậy? Sao có thể đánh con đến mức này!?"

Mẹ tôi hoảng sợ hét lên, từ đằng sau chạy lên lấy tay dùng lực đánh vào cánh tay ba luôn miệng trách, tôi vội vàng đi tới chắn trước người chị. Nghiêng đầu nhìn, tôi thấy chị cúi đầu tay ôm mặt khóc thút thít, nhìn vệt máu nhỏ nơi miệng tôi hiểu rõ cảm giác xót của mẹ. Ba lần này thật sự tức giận, chị tính sao đây? Tôi rất muốn đưa tay lên xoa má chị.

"Ông nhìn ông tát con bé đến mức chảy ra máu đi, ông không nói không rằng mà đánh con bé như vậy, ông kêu nó ra cho ông nói chuyện sao, kiểu này sao con nó có thể dám ra, ông đi xuống nhà đi, Hân con đưa chị vào phòng đóng cửa lại tý mẹ lên nói chuyện"

Mẹ tôi nói một tràng không ngừng nghỉ, luôn tay đẩy người ba tôi. Khuôn mặt ba vẫn tỏ vẻ giận dữ và cương quyết nhưng tôi kịp nhìn thấy một tia áy náy, bộ dạng có chút tần ngần từ phía ba, tôi biết ba cũng không ngờ mình lại mạnh tay đến thế.

Khi đã đóng cửa phòng lại, tiếng hét của mẹ nhỏ dần cho thấy hai người đã gần đi xuống nhà. Ngồi bên cạnh chị, bộ dạng này của chị có chút khiến tôi không quen. Giờ sao đây? Tôi không biết phải an ủi thế nào, chỉ im lặng. Mãi một lúc tôi mới lên tiếng:

"Chị... ừm không sao chứ?"

"Không sao", chị ngẩng đầu nhìn tôi, tuy trong mắt còn vương tý nước nhưng khuôn mặt trái lại rất tỉnh bơ. Rồi chị khẽ bật cười khúc khích mất đi bộ dạng rũ rượi.

"Đạt không?"

"Chuẩn khỏi nói."

Tôi ngẩn một lúc mới kịp đáp lại, qua mắt được cả em là đạt lắm rồi còn gì, "hay do ba đánh đau quá mà bật khóc, cứ thừa nhận đi. Lần này ba mạnh tay". Tôi nhìn dưới khóe miệng chị.

"Cái này", chị chỉ tay lên môi, "là chị cố tình làm, chỉ cần lúc ba vung tay tát, chị lấy răng cắn vào môi dưới là có máu."

"...". Bộ dạng cúi đầu trước khi bước ra khỏi của chị là để suy nghĩ ra cái cách này phải không? Cần không, giờ em tát vào chỗ cũ của ba nhìn cho thảm thêm, đạt lắm.

"Không dễ làm được như vầy đâu đó. Chiêu này hiệu quả, nhìn mẹ thì biết."

Tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng phát ra, tôi đứng lên nhìn mẹ đang đi vào, quay lại thấy chị hồi phục bộ cúi đầu rũ tóc xuống. Nhanh ghê. Tôi còn kịp thấy chị đang rất khẽ mím môi, hiểu rồi cắn thêm cho ra tý máu tươi. Mẹ tiến tới ngồi gần ôm chị xoa xoa tóc, bộ dạng xót xa của mẹ trong tình huống này lại làm tôi buồn cười.

Chị tôi ngả vào người mẹ bật khóc, nước mắt dàn dụa trên hai má. Ghê bay. Lấy tý bắp rang, nước ngọt không khác xem rạp, 3D đấy, cũng muốn lắm nhưng tôi biết mình cần ra ngoài cho mẹ và chị nói chuyện. Tôi đành xoay người đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. 

Tự bản thân hỏi chị thuyết phục mẹ thế nào. Logic một tý, có thể ngay từ đầu chị đã quyết định nói chuyện với mẹ trước để mẹ thuyết phục ba như vậy sẽ dễ dàng hơn cho chị. Gặp phải tình huống hôm nay nên bà chị tùy cơ ứng biến. Thật giỏi.

Nhưng nếu vậy, chẳng phải ngay từ đầu chị đừng nên thông báo cho cả nhà, nói cho mẹ trước chẳng phải vẫn hơn sao? Vậy là sao? Mình thật sự muốn hỏi chị. Bộ dáng suy nghĩ của mình lúc này giống Sherlock Holmes không nhỉ?

* http://vi.wikipedia.org/wiki/Gh%C3%A...BA%BFn_%C3%A1i

** Lúc này vì còn chưa hiểu rõ nên Hân bị nhẫm lẫn giữa giới tính và xu hướng tính dục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro