Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28

Hôm nay là ngày đầu năm mới, tôi dự đoán năm nay sẽ là năm mà tôi có những bước ngoặt đáng nhớ hoặc ít nhất cũng có những điểm nhấn màu sắc làm thay đổi đôi chút cuộc sống bình bình vốn có của tôi. Sở dĩ tôi đoán như vậy vì tôi đã chào đón năm mới bằng cách rất khác với mọi năm và đương nhiên có sự góp mặt của người chị đáng tuyệt vời của tôi. Tôi của mọi năm chỉ đơn giản nằm ngủ thẳng cẳng vào Tết Tây thế nhưng vào lúc hơn bốn giờ sáng hôm nay tôi bị cuộc gọi làm cho thức giấc, cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức bởi cuộc gọi trên messenger nhưng tôi đành phải nhấn nghe vì cuộc gọi đó từ chị Ngân.

"Ừm?", tôi trả lời đặc âm mũi.

"Ê ê call video nha bé ơi", tiếng chị tôi tràn ngập phấn khích ở đầu dây bên kia khiến tôi thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt của chị.

"Không cần đầu, chị nói lẹ đi cho em đi ngủ."

Nhưng tôi vẫn làm theo lời chị. Tôi lười biếng ló đầu ra khỏi chăn nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chị trên màn hình điện thoại, tôi thấy gió thổi tóc chị bay tán loạn, chị đưa một tay lên vuốt ngược ra sau rồi vẫy tay với tôi. Tôi chỉ gật gật đầu, không đưa tay lên vẫy lại. Tôi thấy phía sau chị là cảnh biển.

"Ngắm bình minh của năm mới nhé", chị nói và chị quay ngược camera cho tôi xem bầu trời bình minh trên biển. Bầu trời còn sâm sẩm tối nhưng nổi bật trên nền trời đó, mặt trời đang dần ló dạng, những tia nắng vàng cam nhạt nhạt đang dần lan toả nhưng nó cũng không đẹp như những cảnh bình minh tôi được thấy trên mạng hay trong những cảnh phim, nó không đủ rực rỡ, không đủ sáng. Nhưng nó vẫn là bình minh, tôi tự nhủ. Tôi nhắm mắt lại, nghe được tiếng gió thổi đập vào điện thoại. Khi tôi mở mắt ra tôi đã thấy khuôn mặt chị Ngân, vẫn là nụ cười như lúc nãy.

"Năm mới vui vẻ~~~~".

"Chị rảnh quá hả? Em còn đang ngủ đó."

"Em nên mừng vì được chị làm cho ngày năm mới của em trở nên đặc biệt. Cảm ơn bà chị xinh đẹp tốt bụng này đi. Hehee."

"Em muốn ngủ. Cúp máy đây."

Chị tôi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối.

"Thấy bình minh trên biển đẹp không?"

"Cũng được. Không đẹp như em nghĩ."

"Chị cũng thấy vậy nhưng ít ra còn được ngắm đó. Chứ ban nãy chị với Linh ra đây lúc gần bốn giờ, bầu trời tối thui à, còn tưởng không được ngắm bình minh. Mãi hồi sau mới thấy. Tuy không đẹp như chị nghĩ nhưng nó cũng là bình mình mà. Nhỉ?"

Tôi vùi nửa đầu vào chăn, im lặng nhìn chị không đáp. Chị cũng không quấy tôi nữa mà chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, tóc chị vẫn bị gió thổi bay tán loạn. Mí mắt tôi nặng dần. Trước lúc tôi thiếp ngủ, tôi kịp nhìn thấy chị Linh khoác chiếc áo len mỏng lên vai chị tôi, miệng tôi bất giác nhoẻn cười và ngủ thiếp đi.

Đến chiều tối khi cả nhà đang ăn cơm thì chị tôi mới về. Chị xuất hiện trên tay đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, chị đặt lên bàn.

"Quà của mọi người đâyyyy."

Chị tôi chia quà ra và đưa cho mọi người. Tôi vui vẻ nhận bằng hai tay, nhận quà ai mà không thích cơ chứ. Tôi phát hiện chị đi về mà không có chị Linh đi kèm, tôi đoán là chị cũng không tính cho ba mẹ biết chị đi với ai vì tôi dám cá, nếu như ba biết chị đi du lịch qua đêm với chị Linh, ba sẽ cấm tiệt. Mẹ tôi nhanh nhẹn nhận quà, phân loại quà rồi cất vào tủ thức ăn, một số món mẹ cất vào tủ lạnh. Nhiều quà thế này, chắc hẳn ba mẹ cũng đoán được là của chị Linh mua, chị tôi không thể nào mua nhiều đến như vậy, điều này chưa hề có trong tiền lệ những lần chị đi chơi với bạn bè, chị tôi không thuộc dạng đi du lịch mà mua quà về. Quà mà chị tôi mang về những lần trước cho tôi á, chính là không khí, chị kêu tôi xoè tay ra rồi thả không khí vào tay tôi mà nói rằng: "Đây chính là gió trời ở đó, khác với ở đây, tận hưởng đi," nghĩ lại tôi tức ói máu.

Lên phòng ngồi vào bàn học, tôi vươn vai lười biếng rồi cúi người soạn sách vở cho ngày mai. Tôi thầm ca thán được nghỉ Tết Tây thế này thôi cũng đủ khiến tôi trở nên lười biếng. Đang lúc còn cặm cụi chuẩn bị sách vở, đồ dùng cho những tiết của ngày mai, tôi nghe thấy tiếng chị càu nhàu. Nhìn qua phía chị, tôi thấy chị vừa mới tắm xong, tóc còn đang ướt mà đã lên giường, tôi nhíu mày tính nói chị sấy tóc đừng để nước từ tóc nhỏ xuống ướt nệm thì chị đã lên tiếng.

"Bực mình ghê! Điện thoại của chị lâu lâu nó cư đơ đơ, không trượt màn hình được mà cũng không gọi được. Lần trước đem sửa rồi giờ về cứ vậy."

"Nó muốn chị cho nó nghỉ ngơi rồi đó."

"Nhưng mà chị chưa có tiền mua điện thoại mới," chị đăm chiêu đập đập điện thoại vào lòng bàn tay nghe kêu "bốp, bốp". Đó là cách sửa của chị đó hả, chị làm vậy nó không khá hơn được đâu, không chừng nó còn thăng thiên sớm hơn đó.

"Chị thử tắt nguồn đi rồi mở lại xem sao."

Chị tôi làm theo rồi chị nằm dài ra giường chờ màn hình hiện lên biểu tượng của samsung, rồi chị nhấn mở khoá.

"A, được rồi nè."

Chị nằm nhắn tin liên tục. Tôi nằm xuống cạnh chị, tay cũng cầm điện thoại và lướt bảng tin facebook. Tôi thấy chị cập nhật trạng thái mới.

"Điện thoại của tui nó muốn đình công [biểu tườn cảm xúc khóc], mới vừa đem nó đi sửa mà chẳng khá hơn được."

Tôi nhấn vào đọc bình luận, bạn bè trêu chị mua ngay Iphone đời mới nhất đi. Tôi thấy chị Linh bình luận, chị Linh vừa đổi tên facebook.

Linh Doan: Mai đi mua nhé [biểu tưởng nháy mắt]

Chị Ngân trả lời: Ko.

Có thể mọi người đánh đồng bình luận của chị Linh với bao bạn bè khác nhưng tôi hiểu ý của chị Linh là muốn mua cho chị tôi một cái điện thoại mới. Tôi biết chị Ngân trả lời cũng rất nghiêm túc, chị Ngân không muốn điều đó, chị muốn mình tự mua.

-------------

Tôi vừa bước vào của lớp đã bị giật mình bởi cái bản mặt của thằng Bảo bất thình lình lao đến chặn ngay lối vào.

"Chúc mừng năm mớiiiiii," nó hét rõ to.

Tôi chán không thèm nói lại, tôi phẩy phẩy tay đuổi nó đi.

"Chòi oi~ ít ra mày cũng phải chúc lại tao chứ Hân. Sao mày lạnh lúc quá vậy?", nó lẽo đẽo theo tôi.

"Mày nhìn quanh lớp coi lúc mày la chúc mừng năm mới có ai thèm phản ứng không?"

"À, nãy giờ t làm vậy với gần hết cả lớp rồi đó nên tụi nó đâu thèm quan tâm."

Tôi ném cho nó một cái nhìn rõ khinh. Tôi bước vào chỗ ngồi, nó cũng lại chỗ ngồi của nó ở phía trên tôi dù rằng nó cao hơn tôi nhưng thầy cô không thể nào xếp nó đi chỗ khác được vì nó là thành phần buộc phải cho ngồi trên cùng. Tôi vừa đặt cặp xuống, thằng Bảo đã quay xuống hỏi tôi:

"Ủa mày, chưa thấy thằng Tùng. Bộ nay nó nghỉ hả?"

"Không biết."

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học. Gần hết 15 phút truy bài đầu giờ, tên Tùng vẫn chưa đến lớp. Tôi đoán là nó lười đi học lại sau ngày nghỉ Tết Tây nên nghỉ thêm ngày nữa. Nhưng trái với suy đoán của tôi, khi cô chủ nhiệm vừa bước ra khỏi cửa, tên Tùng bộ dạng lén lút khom người rồi chạy tót vào lớp, lao đến chỗ ngồi bên cạnh tôi với vẻ hớt hải, áo có chút xộc xệch.

"Ê thằng kia, ngủ quên hả mày? Tao điểm danh mày vắng rồi đó," lớp trưởng hô lên.

"Thầy quản sinh điểm danh chưa mày? Chưa thì xoá đi. Nãy tao rình mãi mới thoát được thầy quản sinh đứng canh cổng ở dưới đó."

"Một ly nước cam," lớp trưởng hô lên giọng dứt khoát.

"Ok Ok," Tùng phẩy tay kiểu công công vẫn thường thấy của nó.

Tôi lấy sách vở môn Hoá để trước mặt. Tùng chỉnh lại quần áo rồi mới quay qua nhìn tôi. Nó luôn chú ý đến vẻ ngoài của mình, luôn ăn mặc chỉn chu.

"Ủa tiết đầu là Lý mà mày."

"Mày soạn nhầm rồi đó." Tôi đáp.

"Ủa nay thứ mấy?"

"Thứ ba."

"Chết bà, tao soạn nhầm qua thứ tư rồi."

Thằng Bảo nghe vậy được dịp hớt. Nó tía lia ngay.

"Ê mày, nghỉ vài ngày xong ngu người hả mày. Mốt nghỉ Tết âm lịch chắc mày để não ở nhà luôn đúng không? Chòi oi~~ tao cầu cho tí mày bị lên kiểm tra bài cũ."

Tùng cầm quyền sách phang lên đầu thằng Bảo, đưa khuỷu tay dứ dứ đe doạ tên Bảo. Và tên Tùng bị lên kiểm tra bài cũ thật, nó bị ăn con không tròn trĩnh. Tôi và mấy đứa cùng tổ khoái chí cười trên nỗi đau của nó. Nó vừa về chỗ, không quên đấm vào lưng thằng Bảo một cái.

"Mày yên tâm đi, cô nhân từ sẽ cho mày nợ chứ không cho mày ăn con không vậy đâu. Cô hù đấy." Bảo nói.

"Nhân từ ai lại đi kiểm tra bài cũ sau nghỉ lễ." Tùng càu nhàu, nó nằm dài người ra bàn nhìn tôi, tôi chỉ nhún vai rồi chăm chú vào bài học, mặc kệ nó ngái ngủ bên cạnh tôi.

Giờ ra chơi, đám con gái túm tụm lại nói chuyện, vô tình tôi cũng bị kéo vào nhóm chỉ vì nhỏ Triệu Tâm mang món xoài ngâm trông hấp dẫn quá. Trong lúc chúng tôi đang còn mải giành nhau miếng xoài cuối cùng thì một bà tám trong lớp tôi đã dời sự chú ý của chúng tôi ra ngoài cửa sổ. Tên Tùng đang ngồi ghế đá, đối lưng về phía chúng tôi, còn Hà đứng đối diện Tùng, cười tươi khi nghe Tùng nói gì đó và đưa tay lên xoa xoa đầu của Tùng, rồi nhỏ nhìn thẳng vào lớp, mỉm cười với tôi.

"Chậc, ngôn tình học đường. Tao nhìn cặp trai xinh gái đẹp mà tao muốn ghen tị vậy đó." Bà tám nói.

"Chắc đang an ủi thằng Tùng mới bị 0 điểm chứ gì!", lớp trưởng khẳng định.

"Ê nhỏ đang nhìn về phía tụi mình đó." Triệu Tâm thì thầm.

"Nhìn mày hả Hân?", lớp trưởng hỏi. Và như để có đáp án cho câu hỏi đó, lớp trưởng liền dùng thân hình cao lớn của mình dể cố ý che mất tôi bằng cách đổi vị trí đứng.

"Nó ngoảnh đi rồi," bà tám thuật lại, "vậy đúng là nó nhìn mày đó Hân. Mày với nó kết bạn khi nào vậy?"

"Không có, thi chung phòng thì biết thôi," tôi nói sự thật.

"Tao thấy không ưa nó sao đó mày," một nhỏ khác trong đám nói, một số nhỏ gật đầu hưởng ứng.

"Nói ra thì tụi nó nói tụi mình ghen tị với nó nên mới ghét. Mà nó có gì để tao ghen tị. Mặt xinh hơn thôi, có giọng hát hay hơn thôi, học thì cũng bình thường. Đúng không tụi bay?"

"Đúng! Đúng!", một số nhỏ đồng ý.

"Nhưng cái vụ mặt xinh với hát hay cũng đủ quật ngã cái khác rồi đó mấy má," lớp trưởng bẻ gãy lời tụi nó, đủ khiến mấy nhỏ tiu nghỉu.

Tôi cảm thấy mắc cười. Tôi đứng lên đi nhà vệ sinh để rửa tay. Tôi cảm thấy có người theo sau mình nên tôi dừng lại và quay lại nhìn, tôi thấy Hà cười với tôi rồi chạy lại đi bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy hối hận vì mình đã dừng lại kiểu như tôi chờ nhỏ đi lên cạnh tôi vậy.

"Hân đi vệ sinh hả? Mình đi chung nha?". Nhỏ hỏi nhưng cũng không đợi câu trả lời từ phía tôi, tôi hờ hững nhìn nhỏ. Tóc quăn của nhỏ nay được cột cao lên. Nhỏ nói tiếp: "Hà để ý hình như tụi mình chỉ có dịp đi chung lúc đi vệ sinh thôi hay sao ấy."

"Lúc đi thi cũng chung mà."

"Ừ nhưng mà lâu lâu mới thi," nhỏ đáp và nhìn tôi chờ đợi.

"Ừ", tôi đáp gọn lỏn và thoáng thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của nhỏ.

"Hà có ấn tượng với Hân lắm đó. Hồi lớp 10 thi chung phòng môn Lịch sử, lúc đó giám thị canh thi dễ mà Hân không có thuộc bài rồi Hân hỏi bạn ở trên, rồi bạn ở trên đưa bài thấp xuống cho Hân chép. Hà cứ nghĩ Hân sẽ chép liền ai ngờ Hân hỏi bạn đó còn dài không, bạn đó kêu dài lắm xong Hân kêu bạn ấy làm tiếp đi, Hân không phiền bạn ấy nữa, Hân sợ bạn ấy để Hân coi vậy rồi lại làm không kịp. Nhưng với các môn thi như Lý, Hoá, Toản thì Hân lại làm bài cực kì nhanh. Nhất làm môn Lý. Lần đầu thi Lý chung phòng với Hân, Hà còn tưởng Hân không biết làm nên nằm gục xuống bàn, ai dè là Hân làm xong rồi."

Tôi nhớ ra liền. Tôi quay qua nhìn nhỏ. Tôi cảm thấy ngại vì nhỏ nhắc lại lần tôi bị tủ đè đó. Tôi thừa nhận mình rất dở trong mấy môn như Văn, Sử nên đôi khi tôi vẫn học tủ, lần đó cũng may tôi đủ điểm 5. Tôi còn nhớ lần đó đúng là bạn cùng phòng cho tôi chép thật nhưng vốn sẵn tính sâu sắc hiểu lòng người, tôi biết dù mình có làm phiền bạn ở trên thì cũng không chép được bao nhiều mà còn ảnh hưởng tới tốc độ làm bài của người ta nên tôi đành tự lực cánh sinh, tôi ghi ý mà tôi nhớ được. Lúc đó thầy cô cho ra đề thực sự quá dài so với thời gian làm bải, tôi cảm thán. Tôi gật gật đầu ra hiệu cho nhỏ biết là tôi đã nhớ ra được. Chúng tôi cũng đến nhà vệ sinh, tôi rửa tay rồi nhìn nhỏ, thấy nhỏ không có ý định vào nhà vệ sinh cũng như rửa tay. Tôi hiểu ra và nhìn nhỏ hồi lâu khiến nhỏ sực ra điều gì đó rồi giả vờ đến bồn rửa tay cạnh tôi mà rửa tay.

"Hà về lớp nha," nhỏ cười.

Tôi gật đầu đi về phía lớp mình.

-------------

Ngân đứng trước phòng kí túc xá của Giang, cô thấy cửa đã khoá. Cô lấy điện thoại từ trong balo ra gọi cho Giang nhưng trái với ý muốn của cô, điện thoại lại đơ, mãi hồi sau cô mới gọi được. Cô nói với Giang là cô chờ ở đây cả 15 phút rồi mặc dù sự thật là cô chỉ mới chờ được 5 phút. Giang liền nói mình sẽ về liền, Giang chỉ đi mua ít dầu gội đầu rồi quay lại. Ngân đành ngồi bó gối trước cửa phòng, mong các bạn cùng phòng của Giang về trước để mở cửa. Nhưng cũng không để cô đợi lâu, Giang liền xuất hiện và mở cửa cho cô vào. Cô và Giang miệt mài làm bài tiểu luận cho đến khi trời nhá nhem tối. Cô nhìn đồng hồ đã thấy hơn tám giờ.

"Hay hôm nay ngủ lại đây đi." Giang đề xuất.

"Thôi, tao đi về luôn, vẫn còn sớm mà với lại ngủ ở đây tao không có quen, giường có chút xíu à mà tao ngủ còn hay lăn lộn nữa." Ngân le lưỡi tinh nghịch, cô gom hết đồ đạc vào balo rồi đi ra phía cửa."

"Cần tao dắt ra cổng kí túc xá không?"

"Không cần đâu, đường sáng mà."

"Mai gặp nha."

"Bye."

Ngân bước xuống cầu thang, đây là khu D. Trong bốn khu kí túc xá, đây là khu tốt nhất và sáng sủa nhất vì nó mới được xây thêm, chính vì thế mới có sự cách biệt trong tiền thuê, cô có cảm giác mình quên điều gì đó mà mãi không thể nhớ ra được. Cô bước xuống tới cổng ra vào khu D thì phát hiện nó đã bị khoá, cô nhíu mày. Cổng này thông với con đường đi ra cổng chính kí túc xá, đi từ đường này ra cổng chính là nhanh hơn cả. Cô đành đi ngược lại nhà của bác bảo vệ nhưng lại không thấy ai. Cô nhìn trời đã thấy tối dần, gió từ các cành cây ở phía sau dãy nhà thổi lao xao, cô thở dài. Cô đành đi đường vòng, cô có thể đi vòng qua kí túc xá dãy A rồi đi ra cổng chính nhưng cô lại chọn đi vòng qua kí túc xá dãy B vì nó gần cổng chính hơn. Nhưng đi được đến nửa đoạn đường kí túc xá dãy B, cô bắt đầu thấy hối hận, đèn đường ở đây đã bị hỏng khiến cho đoạn đường bị tối om một vùng. Lúc này cô mới nhớ lại điều mà từ nãy giờ cô không thể nhớ ra được. Vài ngày trước Giang đã nói với cô rằng đường đi ra cổng của dãy D tạm khoá vì đang sửa đường, Giang thường phải đi thông qua dãy A để ra cổng chính vì đường dãy A buổi tối sáng hơn nhiều so với dãy B nhưng nó lại xa hơn khiến Giang cằn nhằn rằng như vậy rất mỏi chân. Nhớ lại điều này không khiến Ngân cảm thấy yên tâm hơn mà trái lại nó làm cô lo lắng hơn, cô tăng cước bộ, đường mỗi lúc dường như tối hơn. Cô nghe tiếng bước chân sau lưng mình mỗi lúc một gần, cô thấy tim mình đập mạnh, cô biết mình không nên quay lại đằng sau, cô đi mỗi lúc một nhanh, gần như là cô đang chạy. Nhưng bước chân người nọ dường như cũng nhanh theo, như là dí theo cô. Khi cô toan bỏ chạy thật nhanh thì người nọ nắm lấy cổ tay cô, cô suýt hét toáng lên thì người nọ bật cười:

"Anh hù em chút thôi."

Ngân nhìn khuôn mặt người nọ trong tranh tối tranh sáng, cô kín đáo giật tay lại và giữ khoảng cách với anh ta. Cô không nhớ nổi mình đã gặp anh ta ở đâu dù rằng khuôn mặt anh ta có quen biết.

"Sao em lại ở đây? Em mới thuê kí túc xá hả?"

"À, bạn em đợi em ngoài cổng chính. Em ra lấy đồ một chút," cô nói dối. Cô nghĩ tốt nhất mình nên nói dối.

Cô phát hiện anh ta sát lại gần cô đến mức cô thấy hơi thở của anh ta phả lên tai mình. Cô rùng mình, ngẩng lên nhìn anh ta. Chỉ thấy được nửa mặt của anh ta được hắt sáng, anh ta đang nở nụ cười. Cô bất giác giật lùi, cô lấy điện thoại ra tính gọi cho Giang nhưng điện thoại của cô lại đơ ra ngay lúc cô cần nó nhất, tay cô run run tắt nguồn điện thoại và mở lại, cô vẫn thấy anh ta theo sát mình. Điện thoại mở lại nhưng cô không thể trượt mở khoá được. Trong lúc Ngân cố gắng với chiếc điện thoại thì anh ta đã vồ tới nắm lấy điện thoại cô giơ lên.

"Em tính gọi cho bạn em hả? Hình như điện thoại em cảm ứng bị hư rồi."

Ngân cảm thấy hành động của anh ta đầy lỗ mãng nhưng cô chỉ mỉm cười lấy lại rồi nói:

"Không có, nó chỉ không nhạy một chút thôi."

"Vậy à? Anh cho em mượn điện thoại gọi."

"À không cần đâu, điện thoại em gọi được mà." Cô giả vờ nhấn nhấn trên điện thoại mình rồi đưa lên tai, cô mỉm cười ra chiều như đang đợi bên kia nhấc máy nhưng cô biết hai chân mình đã run run. Con đường vẫn tối om nhưng đã gần tới cổng khu B, chỉ cần đi qua cổng đó là cô ra tới con đường đi ra cổng chính, cô ráng đi thật nhanh. Bất chợt anh ta nắm chặt lấy vai cô, đẩy cô mạnh vào thân cây ở bên đường đi, cô chỉ kịp thốt lên một tiếng, điện thoại từ tay cô rớt mạnh xuống mặt đường. Anh ta đưa tay trái lên bịp miệng cô, tay còn lại đè ngang trước ngực cô nhấn mạnh cô vào thân cây. Cô vùng vẫy cố thoát, cô giơ đầu gối lên thúc mạnh và hạ bộ của anh ta, trong lúc anh ta còn đang đau nhức, cô liền lấy khuỷu tay mình thúc thẳng vào mặt anh ta rồi cô bỏ chạy nhưng anh ta quá nhanh, anh ta dí kịp cô, bắt lấy balo của cô và lôi cô trở ngược lại, cô ngã nhoài xuống đường, anh ta ngồi lên người cô.  Cô hối hận vì mình đã không để Giang theo cùng. Lúc này, cô bật khóc.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro