Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27


"Hôm nay gần cuối tháng Mười hai rồi nhỉ?", tôi ngừng bút quay qua hỏi chị Ngân đang nằm đọc sách trên giường. Như mọi người thấy đấy, mặc dù hôm nay là chủ nhật và mới chỉ là buổi chiều thôi và ngày mai tôi được nghỉ Tết Tây nhưng học sinh gương mẫu như tôi ấy mà, tôi vẫn muốn hoàn thành nốt bài tập trong ngày hôm nay chứ không đợi đến tối mai. Chắc là bố mẹ tôi trong bụng luôn phải mừng phát khóc vì có đứa con tuyệt vời như tôi ấy chứ, tôi thay mặt ba mẹ ghi nhận. Tôi thật sự là học sinh gương mẫu đấy nhưng chỉ với môn tôi thích còn với những môn như Văn, Sử tôi thường xuyên bị thầy cô cấm túc, hoàn hảo quá cũng không tốt mà nhỉ.

"Ừ, sao thế?"

"Sắp tới bảng tin facebook tràn ngập ảnh selfie kèm câu ghi chú đón chào năm mới cho xem."

"Haha. Thì chính thức qua năm mới mà, phải đón chào chứ cho dù mình ăn Tết âm lịch nhưng chúng ta bình thường vẫn sinh hoạt theo dương lịch mà."

"Ừ", tôi đáp gọn lỏn. Tôi thấy kiểu đón chào năm mới vậy vẫn chấp nhận được so với kiểu cứ đầu tháng rồi đăng một tấm ảnh selfie rồi kèm câu "Chào em tháng ..." và hầu hết tháng nào cũng chào, tôi thật sự không thích kiểu như vậy lắm. Như sực nhớ ra, tôi lại tiếp: "Mà em nhớ hình như chị cũng thuộc dạng đăng ảnh selfie rồi đón chào từng tháng mới".

"Không có mà. Chỉ chị đón chào tháng sinh của chị thôi."

"Ừm."

"Tối nay là chính thức hết một năm ăn hại rồi đấy", chị Ngân đứng lên tiến lại gần bàn học, cúi đầu nhìn vào vở tôi. "Siêng thế, mai vẫn được nghỉ mà. Cần chị giảng không?"

"Cảm ơn nhưng đây là môn Lý", tôi lặp lại điệp khúc quen thuộc. Tôi thật không hiểu tạo sao chị Ngân lại luôn có thể tự hào với vốn liếng tồi tệ về môn Lý của chị ấy được và lúc nào cũng nhăm nhe đòi giảng cho tôi. Tôi vẫn thấy chị đứng sau lưng tôi lẩm nhẩm đọc đề sau đó tôi còn nghe chị thì thầm cho chính bản thân nghe: "Ủa là sao? Ủa? Khoan, phải vậy không ta?". Tôi ngoảnh đầu lại liếc nhìn chị, vẫn thấy chị Ngân bộ dạng cố gắng suy nghĩ giải đề. Tôi thầm hét trong lòng "chị đánh giá bản thân cao quá rồi đó!". Tôi đưa vở lên trước mặt chị.

"Gì vậy?"

"Xem đi, cách giải đó", tôi mời cho có nhưng chị Ngân cầm lấy đọc thiệt.

"Méo hiểu, thôi bỏ," chị đủng đỉnh nói rồi liệng vở lên bàn trả lại cho tôi. Lúc này tôi mới được yên tĩnh giải bài tiếp theo. Chị Ngân bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại nhưng chỉ chừng năm phút sau chị quay lại thò đầu vào phòng và nói anh hai ghé nhà chơi, kêu tôi xuống. Tôi gật đầu, đúng lúc tôi vừa giải xong bài cuối cùng.

Tôi bước đi trước, khi bước xuống bậc cầu thang, tôi bị một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến tôi trượt chân, mông tôi là là trên mấy bậc cầu thang, chưa phản ứng kịp tôi đã nghe tiếng chị Ngân hét toáng và tôi biết hai chị em tôi đang trượt nhanh một đường bằng mông, trượt té xuống cầu thang, tôi cũng hét toáng lên, và tôi thấy mẹ đứng ở dưới cũng đang hét toáng không ngừng, tôi cố vươn tay bám chặt lấy thành cầu thang để trụ lại nhưng nó chỉ giúp tôi giảm nhẹ một chút lực tôi tiếp mông xuống đất chứ không giúp được gì nhiều hơn. Tôi khẽ rên rỉ vì cơn đau nhức lan khắp mông còn người chị Ngân đổ thẳng lên lưng tôi, hai tay chị vòng quanh ôm chặt lấy cổ tôi. Chị cũng khẽ rên rỉ rồi lập tức quỳ gối, luôn miệng hỏi tôi có sao không. Tôi lắc đầu.

"Chị đi cái kiểu quỷ gì vậy?", tôi rít qua kẽ răng.

"Chị trượt chân. Đứng lên được không?", chị tôi hoảng hốt.

"Được."

Hai chị em tôi thắm thiết hỏi thăm chưa được mấy câu thì máy chửi của mẹ auto on. Mẹ một mặt hỏi han đỡ tụi tôi dậy, một mặt mắng không ngừng. Tôi cảm thấy mông mình có lẽ không sao nhưng tai tôi sắp bị mẹ làm cho sợ hãi mất rồi. Tôi đứng lê xoa xoa mông, nhìn bộ dạng chật vật của tôi chắc buồn cười lắm hay sao mà chị Ngân bật cười. Tôi trừng mắt lườm.

"Ba cất chai dầu nóng ở đâu vậy? Má lấy giùm con đi, con xoa cho em," chị Ngân thực hiện phương pháp tìm cách tắt máy chửi của mẹ và nó hiệu quả thật, mẹ lập tức phóng đi lấy.

"Vô nhà tắm đi, chị coi cho."

Mẹ trở lại với chai dầu trên tay và đưa nó cho chị Ngân.

"Vạch quần xuống."

Tôi làm theo.

"Chà, xíu nữa chắc bị bầm tím một vòng tròn to phải bằng nắm tay người lớn á bé," chị nói, xoa xoa một bên mông phải của tôi, cũng may tôi phản xạ nhanh kịp nắm thành cầu thang níu lại nên chỉ bị một bầm một vùng nhỏ. Bỗng nhiên chị Ngân chỉ xoa một lúc ngắn, tôi thấy chị dừng lại.

"Sao vậy?"

"Ê, mông bé có nốt ruồi nhỏ xíu nè."

"..."

Tôi ngoảnh đầu lại hết lời mà nhìn chị, chị đáp lại tôi bằng điệu cười "hihi" đáng ghét.

"Sao hồi nhỏ tắm chung không để ý nhỉ?"

Chị tiếp tục xoa.

"Sợ mấy ngày ngồi không được vì đau đó bé, nhớ lấy miệng đệm ra ngồi. Nếu thứ ba đi học còn đau thì mang theo."

"Không. Ý em là đi học em không mang theo", tôi còn không muốn mọi người hiểu lầm tôi bị trĩ.

"Xong rồi, kéo quần lên đi," chị nhìn tôi mỉm cười, đưa tay bóp bóp hai bên má của tôi, "xin lỗi bé nhé".

Tôi gật đầu. Hai chị em cùng nhau bước ra ngoài. Vừa ra đến bàn ăn, mẹ và anh hai đã liên tục hỏi tôi có sao không, tôi đáp không sao, hai người họ mới yên tâm. Khi tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế, chị Ngân đã nhanh tay đặt miếng đệm mềm lên ghế, tủm tỉm cười. Chị còn ở đó mà cười, chị là thủ phạm chứ ai.

"Ủa chị hai với cháu đâu anh hai?", chị Ngân ngó nghiêng hết một lượt quanh nhà.

"À, hôm nay chị với cháu về nhà ngoại chút nữa mới ghé qua đây. Ăn mít đi, anh mới mua đó."

Anh hai tôi cặm cụi gỡ xơ mít và bỏ từng múi mít vào trong tô. Anh làm rất lặng lẽ và nhẹ nhàng như tính cách của anh vậy. Anh hai tôi vốn rất mờ nhạt, cứ bình bình sống qua ngày, cuộc sống nhìn chung rất bình lặng. Nếu chị Ngân như bom tấn làm cú hit thì anh hai lại giống như mặt nước sông phẳng lặng còn tôi thì là gì nhỉ? Tôi không rõ nhưng tôi là mức trung hoà giữa hai người. Nhưng tự tin mà nói, xét về độ thông minh, tôi là sao sáng lan toả cho hai anh chị của tôi, mỗi người họ hưởng ké được một ít hào quang.

Chị Ngân lấy mít ăn nhưng sau khi vừa ăn hết múi mít đó, chị đã lập tức phản hồi.

"Trời đất. Bà nào bán được trái mít này cho anh chắc mừng hết lớn luôn đó."

Tôi không hiểu ý chị, tôi ăn thử một múi.

"Đến cả trái mít anh mua cũng nhạt giống anh", tôi thầm ca thán. Chị Ngân bật cười trước câu nói của tôi. Anh cũng bật cười nhưng tiếng cười của anh luôn luôn phát ra rất nhỏ, có mà như không.

"Hai cái đứa này, lâu lâu anh hai mới mua mít cho ăn mà nói lời tàn nhẫn vậy đấy. Chỉ giỏi trêu chọc anh hai."

Me tôi cầm mít lên ăn.

"Không sao. Nhạt cỡ này thì lấy hũ đường vừa ăn vừa chấm là ngọt!"

"..."

"..."

Hai chị em tôi nín lặng. Con thấy mẹ còn nói lời tàn nhẫn hơn cả tụi con đó! Tụi con mà tàn nhẫn cỡ kề dao vào cổ thì mẹ là nhẹ nhàng thảy một quả lựu đạn.

"Hình như chị hai tới", chị Ngân chạy ra sân mở cửa.

Chị dâu ẵm con trên tay, đứa bé đang thiu thiu ngủ trong vòng tay của chị. Chị chào mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh anh hai. Tôi vẫn tiếp tục lấy mít ăn, quay qua hỏi chị Ngân không ăn nữa hả thì chị Ngân lắc đầu. Tôi lại thấy chị Ngân chống cằm, mỉm cười và dùng ánh mắt dịu dàng nhìn gia đình anh hai ngồi phía đối diện.

"Như anh hai lại hạnh phúc nhỉ. Xây dựng một gia đình nhỏ, bình bình sống qua ngày. Hai vợ chồng sống lặng lẽ nhưng yêu thương nhau," chị Ngân thì thầm, "không hiểu sao nhìn gia đình anh hai, chị luôn cảm thấy rất ấm áp".

Tôi im lặng lắng nghe chị thì thầm và khẽ gật đầu đồng ý.

-------------------------------

Tối hôm sau, cả nhà tôi đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông cửa. Chị Ngân chăm chú coi tivi, không thèm ngoảnh đầu ra cửa, lấy tay ra hiệu cho tôi đứng lên đi ra mở cửa, một bộ dạng ra dáng bà hoàng. Tôi chưa kịp mở hết cửa cổng, đã nghe tiếng chào thật lớn của chị ta.

"Hellooooo"

Còn chị Linh chỉ gật đầu cười chào tôi. Tôi cúi đầu chào lại hai người họ. Chị ta mà tôi nói ở đây chính là chị Ly – chị của chị Linh. Chị ta sảng khoái đi thẳng vào nhà tôi như vốn đã quen lắm rồi. Tôi phát hiện còn một chú người tây cao lớn nhưng chú chỉ cúi đầu chào tôi rồi đứng đợi ở ngoài.

"Hello cả nhà."

"Con chào cô chú."

Ba mẹ tôi hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người bọn họ còn chị tôi bật lên như lò xò, bám dính lấy chị Linh. Ba tôi liền khéo léo kéo chị tôi ngồi lại chỗ cũ, chị tôi phụng phịu tỏ vẻ bất mãn còn chị Linh chỉ nhếch miệng nhìn chị tôi mà cười.

"Cháu sắp quay lại về Úc nên cháu có chút quà gửi chào cô chú", giọng chị Ly ở một số âm tiết có phần hơi phát âm hơi không chuẩn giọng Việt nhưng cũng chỉ là số ít.

Ba tôi có phần hơi ngại ngùng không dám nhận liền tay, không phải bởi vì ba tôi ngại nhận quà cáp mà tôi đoán một phần ba vẫn còn chút phản đối mối quan hệ của chị Ngân với chị Linh nên cũng ái ngại khi có bất kì hành động nào nhằm kết nối sự gắn bó, liên quan giữa hai gia đình. Nhưng mẹ tôi đã lập tức đánh vỡ sự chần chừ không muốn kết thân đó của ba. Mẹ tôi nhận liền! Tôi mím môi nín cười khi nhìn sự kết hợp đối lập giữa ba và mẹ.

"Ngồi chơi chút đi hai cháu". Mẹ tôi nhiệt tình lên tiếng.

"Dạ cháu muốn lắm nhưng mà cháu phải về liền có việc", chị Ly đáp. Tôi phát hiện hôm nay chị ta vẫn mặc thuần một màu đen từ trên xuống dưới. "Lần sau về đây cháu sẽ ghé đây chơi thường xuyên", chị ta hào sảng nói.

Ba mẹ tôi cùng hai người bọn họ nói vài câu hỏi thăm xã giao rồi chị Ngân cùng tôi ngồi dậy tiễn hai người họ ra cửa. Ra đến cổng, chị Ly bất chợt dừng lại, xoay người lại đối diện chị Ngân rồi làm một hành động mà tôi cho là gây shock. Tôi khẳng định là như thế vì tất cả những người ở đó bao gồm tôi, chị Ngân, chị Linh, chỉ trừ chị ta và chú tây bồ của chị ta, đều ngạc nhiên trợn mắt, đứng hình nhìn chị ta. Chị ta hôn cái chóc vào môi chị Ngân.

Tôi nhắc lại: CHỊ TA HÔN MỘT CÁI CHÓC VÀO MÔI CHỊ NGÂN. Chị Ngân đứng hình, sau đó mới hô lên một tiếng, chưa kịp đẩy chị ta ra thì chị Linh đã nhanh chóng hất mạnh chị ta ra khỏi chị Ngân, mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng một giây! Tôi thấy mắt chị tôi đỏ hoe và rưng rưng, phẫn nộ nhìn chị ta. Chị tôi rưng rưng vì căm phẫn chứ không phải vì sợ hãi, chị tôi là tức đến muốn khóc. Chị Linh liên tục lấy bàn tay lau lau môi chị tôi. Còn chị ta vẫn hí hửng cười. Tôi hoan hỉ trong lòng: "Threesome đêêêêêêê", nhưng sau đó tôi đã tự chấn chỉnh mình vì suy nghĩ có phần bậy bạ đó. Tôi tự hứa với Đảng và Nhà nước, tôi hứa sẽ không để bản thân sa đoạ như vậy được, tuyệt đối không thể làm đen đi đầu óc vốn trong sáng ngây thơ của mình nữa. Đùa chứ, vốn đen rồi nên thôi là quẩy luôn. Tôi tự nể phục độ nhận thức của bản thân.

"Chào tạm biệt em", chị Ly nói vẫy vẫy tay nói với chị tôi. Chị Linh giận dữ nắm lấy cổ áo chị ta, siết chặt bàn tay, rít từng tiếng : "Chị điên rồi". Nhưng chị ta vẫn cười nhăn nhở: "Bình tĩnh, chỉ là cách hôn xã giao bên nước ngoài thôi mà. Nới nhẹ tay, khó thở quá," chị ta đưa tay lên cố gỡ tay chị Linh ra nhưng không được, chị Linh càng siết chặt: "Chị đừng có bịa đặt, tôi thừa biết chị không có thói quen hôn kiểu xã giao như vậy. Hơn hết ở đây là Việt Nam". Chị ta vẫn nhăn nhở cười. Chị Linh nén giận, thả chị ta ra, mặt chị Linh lạnh băng: "Tôi giải quyết chị sau". Chú người tây bồ chị ta không hiểu chúng tôi nói gì nhưng thấy chị ta cười, chú ấy cũng cười. Chị ta cười rạng rỡ quay qua nói với anh người yêu của mình, cố tình nói bằng tiếng Việt: "Vui nhỉ, vui nhỉ?", chú ấy không hiểu gì nhưng gật đầu cười phụ hoạ. Tôi nhìn hai người bọn họ mà thấy sao giống như cặp đôi tấu hài ngốc nghếch. "Môi mềmm, môi cực mềmm", nói xong chị ta liền nắm tay anh người yêu của mình vọt lẹ ra ngoài để chị Linh không làm được gì nhưng cũng không quên cười ha ha ha. Chỉ đáng tiếc, chị ta đã xem thường câu nói của chị Linh, vì mãi hơn một năm sau, theo lời chị tôi kể, chị ta thật sự bị chị Linh cho biết chị ta đã đùa sai người. Nhưng đó là chuyện của hơn một năm về sau.

"Em vào rửa môi, súc miệng liền đi", chị Linh tiếp tục lau miệng chị tôi. Chị tôi gật đầu.

"Ừ. Linh cũng về đi."

Chị Linh bước vài bước rồi lại quay lại nói: "Nhớ rửa liền. Em vô rửa liền đi."

"Em biết rồi mà". Chị tôi phì cười, tôi cũng nhe răng cười vì không nghĩ chị Linh cũng thể hiện một mặt ngây ngô như thế này.

----------------------------


Sợ mọi người nhớ nhân vật em gái nên chương này liền cho xuất hiện lại ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro