Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24


"Là sao?", Ngân hỏi lại cụt lủn, không giấu được vẻ gấp gáp trong lời nói. Cô không hiểu ý đối phương là, câu sau tiếp nối cho câu trước: "Mình là Thư – người yêu của Linh," hay câu sau thật sự là một dạng câu hỏi thăm dò: "Người yêu của Linh?", vốn dùng để chất vấn Ngân theo kiểu tọc mạch đầy thách thức. Giọng nàng ta lúc nào cũng cao vút khiến cô khó xác định được nó có phải câu hỏi. Cô ngờ vực nhìn cả hai, cô phát hiện ánh mắt Linh tràn ngập ý cười. Khi cô đang mong chờ đối phương trả lời nhưng cô lại không được như ý bởi sự phá rối của Quốc, anh tiến nhanh tới chỗ bọn họ nói vài câu xã giao mà cô cho là khá đáng ghét vào lúc này. Cô hờn dỗi nhìn anh khiến anh lúng túng nhưng không hiểu được mình đã gây nên lỗi gì.

"Tuy em và Thư chắc mới gặp nhau lần đầu nhưng có lẽ em cũng biết hôm nay là sinh nhật Thư ha?" anh Quốc cúi đầu nhìn Ngân, anh phát hiện cô thoáng ngạc nhiên.

"Sao?", Ngân thốt nhẹ.

"Là sao?", anh Quốc bối rối khi thấy Ngân như vậy. Anh cứ đinh ninh rằng Linh dắt Ngân đến đây như vậy thì đáng lẽ cô đã phải biết, không lẽ Linh không nói gì, đoạn anh quay sang nhìn Linh chỉ thấy Linh đáp lại anh với vẻ mặt "Nhìn gì?".

Ngân đã muốn nói lên rằng hôm nay cũng là sinh nhật cô nhưng rồi cô nhận ra, chính xác ngày thứ Hai sắp tới mới đúng ngày của cô còn hôm nay rõ ràng không phải, hôm này là ngày của Thư. Cô cúi đầu suy nghĩ và cô cảm thấy rối mù, sao bỗng nhiên mình lại lo lắng tới tiểu tiết, mình đang so đo với Thư chỉ dựa trên cái ngày. Rồi cô thấy mình ghét cay cái tính thích chơi trò vờn chuột của Linh. Linh nhìn sườn mặt của Ngân rồi Linh vươn tay ra đặt lên eo Ngân, ôm cô vào lòng mình trước sự ngạc nhiên của hai người còn lại, Linh lạnh nhạt nói: "Tụi em đến đây đâu phải để dự sinh nhật Thư nên Ngân cũng không cần phải biết làm gì". Vì muốn thấy Ngân ghen nên Linh tính đùa dai thêm chút nữa. Nhưng nghĩ tới cảnh "ăn chay", Linh lại sợ. Rồi Linh búng tay với anh Quốc ra hiệu anh đưa đồ cho mình. Anh vẫn duy trì khuôn mặt ngơ ngác mà đưa chùm chìa khoá cho Linh.

Khuôn mặt ngơ ngác của anh lúc này chợt biến đổi thành khuôn mặt ngạc nhiên, mắt anh mở to, miệng anh há hốc mà thốt không thành lời bởi cảnh tượng trước mắt. Anh thấy Ngân nhón chân lên, đặt môi cô lên má trái của Linh ở ngay vị sát với cánh môi, chỉ dịch một chút nữa thôi, đôi môi của hai người đó đã chạm vào nhau.

"Quà sinh nhật đấy," Ngân nhướng mắt với Thư, "sinh nhật vui vẻ nhé!". Nói rồi, cô cười quyến rũ.

"Hai đứa này từ khi nào mà...," anh Quốc lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng hai người họ đi vào ngõ nhỏ bên hông quầy bar, "chết thật, tiêu rồi, quỷ thần ơi, sai rồi, sai lầm rồi," anh cắn răng tuôn một tràng nhỏ trong miệng rồi đưa tay lên vò đầu. Kiểu tóc under cut hoàn mĩ của anh lúc này có chút lộn xộn. Khi anh còn chưa cảm thán hết, anh nghe Thư to tiếng.

"Cái chó gì vậy? Vậy là sao anh Quốc? Sao anh nói chắc nịch với em là Linh muốn quay lại với em và còn muốn tạo cho em bất ngờ. Bất ngờ đó là con nhỏ hôm nãy đó hả? Vậy là sao???", tuy cả hai đang ở góc khuất nhưng sự to tiếng của Thư khiến mọi người lúc này quay lại nhìn cả hai. Chả sao, Thư và anh chẳng bận tâm, họ đều là bạn bè của cả hai. Quán bar hôm nay vốn dĩ không nhiều người mấy là vì Thư đã bao trọn nó để tổ chức sinh nhật cho mình. Anh phất tay ra ý muốn cô im lặng, anh chống hông suy nghĩ một lúc.

"Thôi kệ bà, chắc Linh nó tự giải quyết được."

"Anh nói gì?", Thư không hiểu anh đang nói gì, cô nàng thấy dường như anh còn không bận tâm tới cô.

"Xin lỗi, là do anh hiểu lầm nên khiến em khó xử," anh nói một câu chiếu lệ, "thôi em bắt đầu bữa tiệc đi." Anh bỏ đi lên giữa sân khấu nơi đặt màn hình chiếu to chiếm gần hết toàn bộ sân khấu, anh cắm cúi chỉnh chiếc máy chiếu. Trên màn hình lúc này hiện ra hình ảnh một cô bé khoảng một năm tuổi đang đứng bám vào chiếc nôi, hình ảnh sau là cô bé đeo cặp sách đi nhà trẻ rồi cô bé ấy lớn dần, cuối đoạn phim là Thư với bộ váy của ngày hôm nay, một bức ảnh chụp cô nàng đang ngồi trên bàn với ánh nhìn xa xăm, khuôn mặt nghiêng kiêu ngạo. Tuy Thư không gọi là đẹp xuất sắc nhưng cô nàng biết cách vung tiền để chăm chút bản thân. Với hai lần sửa, một lần sửa mũi, một lần gọt cằm, sự đầu tư của cô nàng cũng gọi là có kết quả. Rồi Thư bước lên chính giữa sân khấu, ánh đèn chiếu vào cô, anh Quốc đã khéo léo chọn hiệu ứng đèn như cánh hoa hồng rơi, vừa phù hợp với trang phục cô nàng, lại tạo cảm giác không phung phí. Phản ứng của mọi người đã cho thấy anh rất thành công, có người còn đưa điện thoại lên quay lại. Nhưng anh cảm thấy lòng mình vẫn như còn bị kiến cắn, anh nhìn vào bên hông sân khấu, nơi có cánh cửa nhỏ dẫn tới hầm, nơi mà Linh và Ngân đã đi vào.

---------

Khi Ngân vừa đặt chân vào, cô phát hiện đây là hầm rượu gia đình. Cảnh tượng trước mắt khiến cô xúc động không sao nói lên lời. Hai bên hông là kệ rượu kéo dài tới cuối hầm, chính giữa là chiếc bàn gỗ dài có kê sáu chiếc ghế. Phía trên bàn treo chiếc đèn chùm toả ánh sáng dịu dàng, đủ nhấn chìm toàn bộ hầm trong màu vàng của nó. Cô chậm rãi bước tới cuối hầm, nơi có chiếc máy hát loa kèn cổ được đặt trên bệ gỗ nhỏ sát tường màu gạch đỏ. Cô chạm nhẹ tay vào chiếc máy hát.

"Tuyệt quá..."

Linh mỉm cười hài lòng ngắm nghía khuôn mặt của Ngân. Linh bước tới ôm Ngân từ phía sau, Linh đặt cằm mình lên đỉnh đầu Ngân. Linh mở nhạc, âm thanh nhẹ nhàng du dương vang lên.

"Đây là lần đầu tiên em được thấy một chỗ như thế này."

"Hầm rượu này là của ba Linh với ba anh Quốc cùng nhau thiết kế và bỏ tiền ra xây dựng. Lúc trước hai gia đình vẫn thường hẹn nhau ở đây để gặp gỡ, thư giãn nhưng dạo gần đây thì chỉ thỉnh thoảng hai gia đình mới tới, cũng vì tính chất công việc ngày một bận. Khi muốn tổ chức sinh nhật cho em, Linh đã nghĩ ngay tới chỗ này nhưng vừa rồi vụ việc kia phát sinh nên Linh khó mở lời xin ba được thế là đành phải mượn chìa khoá từ chỗ anh Quốc. Linh hy vọng năm sau Linh sẽ có thời gian chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em ở đây."

"Em cảm ơn," Ngân xoay người lại, ôm Linh và vùi đầu vào vai Linh. Rồi cô ngửa cô ra nhìn vào mặt Linh, vẻ mặt cô có chút chất vấn. "Vậy Linh có biết hôm nay ở bar anh Quốc có tổ chức sinh nhật cho Thư không?"

"Ban đầu thì không, sau thì có. Nhưng có hay không cũng không liên quan gì lắm. Vốn dĩ trên đó với ở đây nhìn vậy nhưng thực tế là hai không gian cách biệt nhau hoàn toàn."

"Ý em không phải như vậy."

"Thì thực ra Linh cũng có xíu tò mò..."

"Tò mò gì?"

"Tò mò khi em gặp Thư sẽ như thế nào. Ban đầu còn tính trêu đùa em một chút."

"Xì. Em không phải là chuột nên đừng chơi trò vờn."

"Ừ. Em là mèo."

"Thư là bồ cũ của Linh đúng không?"

"Ừ."

"Khẩu vị hồi xưa của Linh thật kém cỏi."

"Giờ thì sao?" Linh cười, cúi đầu tính hôn Ngân nhưng bị cô né đi mất.

"Nhìn em là biết." Ngân kiêu ngạo nói.

Cả hai bật cười. Rồi Linh nhấc bổng cô lên, bế cô đặt lên chiếc bàn giữa hầm. Ngân kéo cổ Linh lại, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn sâu. Rồi Linh di chuyển từ từ xuống cổ cô mà hôn khiến cô ngả người về phía sau. Linh đặt tay lên lưng của Ngân, mơn trớn vùng lưng trần ấy rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm nửa người trên bàn. Dưới ánh đèn vàng, Ngân mang đậm vẻ quyến rũ của người phụ nữ tinh ranh. Ngân mỉm cười lười biếng rồi đưa tay lên xoa xoa má của Linh. Linh gỡ bàn tay cô ra, đặt một nụ một lên đó rồi liếc mắt nhìn Ngân. Linh biết, giờ chưa phải lúc. Rồi Linh hạ người hôn môi Ngân, môi cô ấy dần dần di chuyển xuống cổ rồi trì hoãn ở ngực cô. Linh vùi đầu vào giữa hai khe ngực của Ngân. Đáp lại Linh, cô luồn tay vào tóc Linh, cảm nhận sự mềm mượt từ mái tóc quăn dài của cô ấy. Cô tuỳ ý để Linh hành động vì cô biết Linh hiểu cô muốn Linh phải dừng ở đâu.

"Uống chút rượu nhé," Linh ngẩng đầu lên hỏi cô. Cô khẽ "ừm" một tiếng.

"Lấy loại nào rẻ thôi."

Linh bật cười. Cô rút ra một chai RockBrook Sauvignon Blanc. Linh rót cho Ngân một ly. Ngân vẫn duy trì trạng thái lười biếng nằm trên bàn, một tay cô chống đầu nhìn Linh. Ngân nhận lấy ly rượu từ tay Linh, nhấp một ngụm nhỏ. Ở vị trí nằm thế này cô mới phát hiện có một lối đi vòm gạch trần nằm nấp phía sau kệ rượu cuối cùng phía bên tay phải. Cô đặt ly rượu lên bàn và bước lại chỗ đó.

Linh lúc này mới nhớ đến anh Quốc đã ẩn ý điều gì đó với mình có liên quan đến nó. Linh bước theo sau Ngân. Phía sau vòm gạch là cái ngõ nhỏ dài, độ rộng chỉ đủ cho bốn 4 người lớn đứng vừa, lối đi được thắp sáng bởi những bóng đèn nhỏ phía trên toả xuống. Linh biết khu này được dựng lên bởi ý của ba cô, bên trong chủ yếu chỉ treo những bức ảnh sự thay đổi thiết kế của hầm rượu này từ thưở ban đầu. Nhưng trái với dự đoán của cô, lúc này trên tuờng lại treo chi chít ảnh của Thư khiến Linh muốn trào một ngụm máu. Không những vậy phía dưới chính giữa tường bên phải còn có dòng chữ "I love you" to đùng màu mè một cách chói mắt. Linh khẽ run trong lòng và quay sang nhìn Ngân thấy cô đanh mặt lại.

Ngân đưa tay lên, cử chỉ toát vẻ dịu dàng. Cô vỗ một tràng pháo tay nhẹ nhàng.

"Hay lắm Linh. Hay lắm."

"Sặc..."

"Tuyệt lắm Linh. Tuyệt lắm."

Linh giơ hai tay lên, liên tục lắc đầu chối ý nói mình vô tội trong chuyện này.

Ngân vẫn tiếp tục khoan thai vỗ tay.

"Bất ngờ lắm. Rất bất ngờ."

Linh đen mặt. Thằng cha Quốc kia lại làm trò dư hơi. Được lắm.

--------------------------



Giờ thì mọi người đã hiểu vì sao ông Quốc lại cảm thán một tràng  "chết thật, tiêu rồi, quỷ thần ơi, sai rồi, sai lầm rồi" đó :)). Thôi thì anh tự làm tự chịu vậy Quốc. Đợi xem chương sau Ngân trả đũa thế nào nha ^^. Ông Quốc đúng là đụng phải ổ kiến lửa.


Thật ra mĩnh nghĩ truyện mình ít người đọc nên trong thời điểm mình đang bận chuyện công việc mình cũng có chút bỏ lơ nó, một phần vì đúng là bận, phần còn lại vì không có động lực. Nhưng có một bạn luôn dành sự yêu thích với truyện này nên mình đã tiếp tục. Cảm ơn mọi người đã phải chờ lâu~.

Lúc đầu truyện mình theo Ratinh là Mọi lứa tuổi nhưng qua chương này đã khiến mình phải nghĩ lại *thở dài*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro