Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn những con chữ trắng trên nền bảng đen và lờ mờ nhận ra có vẻ tôi vẫn đang trong tiết Lịch Sử, tôi ngáp một cái thật dài rồi gục đầu xuống bàn. Mắt lim dim và tai tôi lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp của thầy nhưng tôi lại cho hồn mình ngao du chốn nào. Tôi thấy mình bay bổng trên cao ngắm nhìn những con người trong không gian tĩnh lặng nhỏ bé của phòng khách. Người lớn họ ngồi nhìn nhau và giao tiếp bằng những nụ cười kiểu mẫu và tôi thấy mình nép sát vào góc của ghế sô-pha kiên nhẫn chờ ai đó mở lời. Đây đúng là một sự thanh bình đến khó chịu. Cuối cùng ba tôi lên tiếng nhưng sự thanh bình này vẫn duy trì cho đến cuối cuộc trò chuyện. Nội dung họ nói với nhau là không nhiều, tôi nhận ra dường như họ chỉ nói vài ba lời xã giao, họ cố làm cho vẻ tự nhiên và thoải mái nhưng có vẻ không thành công, tôi biết trong lòng họ từng tiếng lạo xạo như khi ta bước đi trên con đường rải đầy sỏi. Nhưng bất cứ điều gì cũng có trường hợp ngoại lệ, người thoải mái duy nhất lúc này có lẽ là chị Ly. Chị ta bắt chéo chân đưa mắt một vòng ngắm nghía nhà tôi, đoạn chị ta điều chỉnh tầm nhìn rồi nháy mắt với tôi một cái, tôi ngó lơ và bắt gặp ánh mắt nồng đậm ý cười từ chị Ngân ở phía đối diện. Tôi ngẩng đầu nhìn ba chị Linh đứng lên, rồi với một lý do đủ sức thuyết phục nhất, ba chị Linh xin phép về trước. Tôi để ý ông ấy không hề có ý định di chuyển bước chân, ông ấy vẫn đứng im tại chỗ nhìn về phía chị Ly chờ đợi một sự hiểu ý nhưng trái với mong đợi từ phía ông ấy, chị ta vẫn thảnh thơi ngồi bắt chéo chân. Hết sự kiên nhẫn, ông ấy bước đến chỗ chị ta mà nắm lấy cánh tay chị ta kéo lên và tôi nghe chị ta luôn miệng bày tỏ sự phản đối, chị ta vẫn có lý do để ở lại và chị ta thắc mắc tại sao mọi người chưa vào vấn đề chính. Duy chỉ có lúc này, vẻ yên bình mới bị đánh vỡ và trả lại sự thoải mái vốn có mà tôi ưa thích. Tất nhiên những lời ca thán của chị ta không có hiệu lực và nói theo một kiểu tưởng tượng thì chị ta dường như bị tống ra ngoài liền sau đó. Chị ta có vẻ quên mất người yêu lớn tuổi của chị ta đang đợi. Tôi thà bị nhốt với kiểu người như chị Ngân một trăm năm còn hơn phải ở chung với chị ta chỉ một ngày. Hai người họ đều phiền phức nhưng sự phiền phức lại theo một kiểu khác nhau nhất định. Cuộc trò chuyện từ hồi nào kết thúc tôi cũng chẳng rõ, ranh giới giữa cái bắt đầu và kết thúc của cuộc nói chuyện này rất mỏng manh như chẳng hề tồn tại. Tôi chỉ định hình rõ khi nhìn thấy chị Linh cùng mẹ chị ấy bước ra khỏi cổng. Còn chị Ngân vòng tay khoác cổ tôi, tôi nghe tiếng chị cười khẽ.

Cuộc nói chuyện tưởng chừng như vô nghĩa nhưng kết quả nó đem lại là rõ ràng. Cả hai bên gia đình dưới sự miễn cưỡng dễ thấy đều ngầm cho phép hai chị tiếp tục mối quan hệ. Tất cả những gì họ nói với nhau là về hoàn cảnh gia đình, cuộc sống thường ngày và mối bận tâm trong công việc, tuyệt nhiên không có bất cứ đề cập gì đến chuyện yêu đương của hai chị nhưng tồn tại bên trong những câu trả lời của họ lại lảng vảng liên quan đến nó. Như cách mẹ chị Linh trả lời ba tôi về gia đình, "Nhà tôi thì có ba đứa con gái. Gái lớn nhà tôi lấy chồng rồi còn lại hai đứa còn lại có vẻ lông bông lắm, hai đứa này khiến tôi lo lắng lắm chỉ có cái là lo theo kiểu khác nhau thôi. Suy cho cùng thì kiểu gì tôi cũng phải lo. Trước giờ tôi chưa thấy con gái Linh nhà tôi nghiêm túc trong chuyện tình cảm bao giờ cả. Anh với chị nhà cũng có ba đứa con thì phải?", bà ấy không lên giọng ở cuối câu cho thấy như đó không phải là một câu hỏi.

Ba tôi điềm đạm trả lời, tôi nhận thấy có sự trịnh trọng cứng nhắc đâu đó ở cung cách của ba, cái kiểu trịnh trọng mà khi đối diện với những người mà ba tôn trọng hoặc những phụ nữ đẹp mới xuấ hiện ở ba, "Thằng con trai lớn nhà tôi thì ra riêng và có một mụn con rồi. Con bé Ngân với bé Hân như chị thấy thì vẫn đang đi học. Bé Ngân trước giờ làm việc gì cũng theo ý mình, tính tình thì bàng quan. Nhưng được cái chưa bao giờ làm nhà chúng tôi phải quá lo lắng cả". Cuối câu ba hơi lớn tiếng, tôi nghĩ về độ bàng quan thì tôi không kém chị mình là bao nhưng có vẻ ba mẹ tôi vẫn không hề biết được điểm đó và tôi cũng không có ý định phản lại sự kì vọng ấy của hai người, dùng theo thuật ngữ giới trẻ hiện thời thì đúng là tôi đang "diễn sâu".

Cuộc nói chuyện cứ vậy kéo dài đã đưa họ đến thoả thuận ngầm là không có sự can thiệp vào mối quan hệ của cả và cũng hoàn toàn không có một sự hứa hẹn trước gì cho đôi bên. Tôi phát hiện ra trong suốt cuộc trò chuyện, người lớn họ vẫn luôn có những ấn ý mà tôi biết mình vẫn chưa thể hiểu cặn kẽ được nhưng tôi đồ là cả hai chị đều hiểu. Như cách mẹ chị Linh nói: "Tôi không thể cho phép bất cứ điều gì mà ở đó nó rất mông lung cả", và cách bà ấy đưa mắt nhìn chị tôi khi nói. Tôi thấy chị Ngân nhìn lại bà ấy với vẻ mặt mà chỉ khi đưa ra một quyết định quan trọng chị mới có. Vẻ mặt dường như bình tâm suy xét nhưng phía bên trong hai hàm răng chị cắn chặt, ánh mắt xa xăm. Mãi về sau khi tôi hỏi chị câu nói của bà ấy nhắm đến chị như vậy có nghĩa gì thì chị mới trả lời tôi: "Bà ấy nghĩ chị còn mơ hồ với việc bản thân thích con gái và rằng chị sẽ sớm nhận ra và hiểu được mình nên lấy chồng chứ không phải lấn cấn với quyết định mang tính nhất thời. Và hơn hết bà ấy muốn nói duy chỉ có chị là người mơ hồ trong vấn đề này chứ không phải con gái bà ấy - là chị Linh."

Hồn tôi ngao du đã đủ và chúng nhập trở lại. Tôi đang ngọ nguậy thì cảm thấy lớp bỗng yên lặng như tờ. Vốn là người thông minh nhanh hiểu, tôi kín đáo và lẹ làng thẳng người ngồi dậy, cúi đầu nhìn vào sách nhưng lại lén liếc mắt nhìn về phía bên phải, tôi thấy thầy đứng ngay đầu bàn nhìn chằm chằm tôi. Sau hồi quyết định, tôi bình tĩnh nhìn về phía thầy. Kính của thầy trượt xuống đầu mũi và qua khoảng trống thiếu vắng chiếc kính, thầy đưa mắt nhìn chúng tôi. Điều này khiến ánh mắt của thầy có phần hơi trợn và đầy khó chịu. Vẻ uy nghi của những người lớn tuổi luôn khiến chúng tôi nể sợ. Tôi vẫn nhìn thầy để chờ đợi sự giáo huấn nhưng thầy lại từ tốn len vào bàn chúng tôi, đi ngang qua tôi, đến lúc này tôi mới phát hiện thằng Bảo nó ngủ say tự lúc nào, cái mỏ nó há ra và dòng nước trong trẻo đặc sánh từ miệng nó gần như sắp tuôn. Tôi nén cười. Phen này mày tiêu rồi con ạ, tôi trù ẻo. Thầy vỗ vai nó mấy đợt nhựng nó không có vẻ gì sẽ tỉnh dậy khiến thằng ngồi sau nó chồm người lên bốp một cái rõ kêu vào đầu nó, tôi nghe những tiếng cười khe khẽ lần lượt vang lên tạo thành âm thanh đủ rộ. Nó lèm bèm xoa đầu và lồm cồm nhổm dậy, tay quẹt nước miếng – một cảnh tượng khiến tôi eo ~ một tiếng rõ dài.

"Vất vả thế này hả Bảo? Em ngủ thế này có khó chịu không? Thầy thấy trời lúc này nắng nóng, em lại ngồi phía cửa sổ nắng hắt vào, như vậy rất khó chịu thôi thì lên phòng ngủ dành cho mấy anh chị khối mười hai bán trú mà xin ngủ nhờ", giọng thầy nhẹ nhàng tỏ ra một sự quan tâm thật sự nhưng hiệu quả việc răn đe lại rất cao, thầy luôn có cách khiến chúng tôi tự quê bằng sự chỉnh sửa khác với những thầy cô khác. Trong khi chúng tôi đang lớn tiếng bật cười thì thằng Bảo cúi đầu không nói gì, một tay chống đỡ trán, một tay còn lại ghi bút lia lịa và tôi chẳng hiểu nó đang ghi cái quái gì trong khi trong đầu nó trống rỗng.

Thầy tiếp tục bài giảng. Nó quay sang trách tôi và Tùng vì không gọi nó dậy, tôi nhún vai và ngoảnh mặt đi không nhìn nó lấy một cái. Và tên Tùng thì được dịp nói: "Hân nó cũng sắp ngủ lăn quay như mày thì nó gọi mày bằng niềm tin à. Má!!! Dãi chảy đọng ngay mép kìa mày. Tởm vãi!". Đấy chính là lý do khiến tôi không muốn nhìn thằng Bảo. Nếu tôi nhìn chắc tôi tính luôn vận tốc nước rãi của nó chảy xuống luôn quá, tôi thấy mình muốn ói. Tôi rút tờ khăn giấy ướt và ném qua cho thằng Bảo, nó chụp lấy và lau một cách mạnh bạo, rồi nó ném tờ khăn ướt về thằng Tùng, "Này thì tởm nè mày". Tôi nhíu mày nhìn thằng Bảo, cái khăn nó mà trúng người tôi thì tôi cho nó biết thế nào là cú nổ big bag. Tên Tùng rủa câu chửi có đệm từ chửi bậy. Tôi ném qua cho tên Tùng một tờ khăn giấy ướt nữa. Hiểu ý tôi, Tùng cầm lấy và xì mũi vào đó, lén vòng tay qua bôi lên tay thằng Bảo. Không có một định nghĩa sạch sẽ nào giữa hai tên này, tôi cá bất cứ con nhỏ nào đang thích thằng Tùng mà nhìn cảnh này cũng phải suy nghĩ lại ngay lập tức. Thằng Bảo nó làm vẻ mặt tởm lợm, hất văng tờ khăn giấy xuống. Còn thằng Tùng giơ hai tay lên đình chiến. Hai đứa này khiến tôi có cảm giác đang học môn Lịch sử khi được cảm nhận một trận chiến ác liệt của sự chơi bẩn giữa tụi nó.

"Ê Tùng, tao nghe con Lan nó đang cua con bồ mày đó," thằng Bảo lên tiếng nhưng vẫn chăm chú viết bài.

"Bồ tao là con nào?" Tùng lầm bầm.

"Mẹ, con Hà chứ còn con nào."

"Mày điên à, tao với nó đã quen nhau đâu. Mà ai nói mày con Lan đang cua nó?"

"Tụi nó đồn ầm ra. Chắc con Hân còn biết mà mày không biết."

"Tao không biết," tôi thản nhiên lên tiếng.

"..."

"Há há há. Quê vờ lờ," tên Tùng che miệng cười. Còn tôi khó chịu bởi từ cách nói "vờ lờ" của nó. Nó với từ "vồn" là hai từ đệm tôi chịu không được nhưng Chị Ngân lại sử dụng chúng không thường xuyên nhưng đủ để khiến tôi phải nghe nhiều. Mỗi lần phát hiện tôi khó chịu khi chị nói mấy từ đó, chị lại càng cố ý ngân dài nó ra và sau nhiều lần như thế, tôi quyết định lơ chúng đi. "Mà cua mẹ gì. Hà nó không thích con gái đâu mày. Con Lan les nó nghĩ sao vậy," Tùng nói với giọng khó chịu.

"Ai biết được mày ơi. Thời buổi giờ khó biết được lắm. Mày thấy facebook không, mấy con làm màu hot les cứ làm ầm ầm trên đó rồi mấy bé con điên cứ vào kêu hâm mộ chị lắm bla bla. Má, bệnh thiệt chứ. Toàn tụi phong trào."

Tôi ghi nhớ từ "phong trào" và quyết định sẽ nghiền ngẫm về điều này.

"Ý mày là cái tụi hâm mộ bệnh hay mấy con hot les bệnh?", tôi hỏi.

"Cả lũ đều bệnh."

"Đồng tính là bệnh hả?" Tôi chăm chú nhìn nó.

"Không. Ý tao không phải vậy. Đồng tính thì cũng là con người thôi. Mà tao chúa ghét cái bọn làm lố làm màu rồi vì ham hố nổi tiếng chứ có thật là giới tính nó như vậy đâu," thằng Bảo ngưng một lúc để ngẩng đầu chép bài và tôi nhận ra nó có sự lầm lẫn giữa "giới tính" và "xu hướng tính dục". Theo tôi biết thì chỉ có hai giới tính cơ bản là nam và nữ còn vấn đề chúng tôi đang nói là bị hấp dẫn về mặt tình cảm với người cùng giới hoặc khác giới nên tôi nghĩ ý của nó là đang nói về xu hướng tính dục. Và khi thấy mình chép đã đủ, nó ngẩng lên nhìn Tùng mà nói tiếp: "Người ta nhìn vào kì thị chúng nó thì chúng nó lên tiếng kêu người ta kì thị đồng giới, có mà chỉ kì thị chúng nó thì có. Mày làm gì nhìn tao ghê vậy thằng kia?" thằng Bảo hất cằm về phía tên Tùng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nó.

"Điu. Tao không ngờ mày là người ủng hộ đồng tính đó Bảo."

"Ủng hộ thì không hẳn, cái là tao hiểu hiểu chút nên ít ra suy nghĩ về vấn đề nó thoải mái hơn thôi. Chứ mày nghĩ coi, đùng cái mốt bạn mày, ví dụ như con Hân nè, nó mà yêu con nào thì mày nghỉ chơi nó luôn chắc!"

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đủ để nó hiểu tôi muốn cho nó ăn đấm. Tôi không thích việc mình bị mang ra làm ví dụ cho bất cứ một vấn đề nào cả, nhất là với những ví dụ chưa sát thực tế của tôi. Thằng Bảo làm mặt "trời ơi, bạn hiền. Xin lỗi tí mà."

"Thôi dẹp mẹ đi, Cua kiếc gì ở đây," tên Tùng trở lại vấn đề ban đầu.

"Ê mà mày. Bữa qua nhà con Hân gặp được chị nó như ý mày muốn không?" Thằng Bảo nó đổi chủ đề một cách không ngượng miệng.

"Gặp được đâu. Tao qua hóng mà chị nó không ở nhà. Uổng công cả ngày làm cu li cho tụi nó, hết chạy đi mua cái này đến cái kia. Mà cũng vui lắm mày. Bao nhây. Không chừng báo lớp mình có giải, có tay tao làm thể nào cũng có giải."

Tôi muốn rap đoạn "thức tỉnh đi" của ca sĩ đang hot của Việt Nam trong thời điểm này cho nó nghe, một phát là dập nó thức tỉnh liền. Tiện thể tôi không hiểu vì lý do vì mà nhiều bạn nhỏ lại ưng được phong cách cũng như cách thể hiện của anh ca sĩ đó đến vậy, tôi thật sự nuốt không trôi.

"Lên facebook coi hình là được rồi mày," thằng Bảo nói.

"Hình facebook khó lường lắm mày ơi. Mày thấy con Thảo lớp mình không? Ngoài đời mập ú mà hình facebook chụp mỗi mặt rồi chỉnh ảnh nhìn sém chút tưởng hot girl mới nổi, ngoài đời mới biết bong bóng đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước."

Thằng Bảo nó cười một tràng dài.

"Chị tao ở ngoài xinh hơn trên hình," tôi lên tiếng sau một quãng dài im lặng. Tên Tùng xuýt xoa vì lời nói của tôi, nó nói: "Ê, chị mày có người yêu chưa?". Tôi khinh khỉnh nhìn nó: "Mày không phải gu chị tao, loại từ vòng gửi xe mà lấy xe ra còn để mất vé xe."

"Má, tao hỏi có người yêu chưa chứ tao có ý định phi công trẻ đâu mày."

"Rồi."

Tôi kết thúc câu chuyện. Nhờ ơn tụi nó, hai tiết Lịch sử trôi qua nhanh chóng.

------

Xin lỗi mọi người vì đã chậm trễ thế này. Mình sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Ủng hộ cho mình có động lực nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro